Những ngày tháng tám lịch sử, về xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), chúng tôi được nghe câu chuyện về tấm gương kiên trung của hai anh em ruột Trần Hoặc, Trần Xu. Cả hai đồng chí đều là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong những năm đầu của thời kỳ thành lập Ðảng.
Ðồng chí Trần Xu. (Ảnh do mật thám Pháp chụp - lưu tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ an ninh).
Năm 1925, Trần Hoặc và Trần Xu gia nhập Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Giữa năm 1927, lực lượng trí thức ở phủ Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã có nhiều người tham gia đảng Tân Việt do Trần Xu làm Bí thư. Họ tỏa về các làng xã tuyên truyền, vận động quần chúng và xây dựng cơ sở. Khi chi bộ Ðông Dương Cộng sản Ðảng ở Hà Tĩnh được thành lập, Trần Hoặc và Trần Xu đều là Ủy viên Ban Chấp hành. Sau hội nghị thành lập Ðảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh ủy viên lâm thời Trần Xu đã tích cực hoạt động, nhanh chóng thành lập chi bộ Xuân Sắc do Trần Hoặc làm Bí thư. Chi bộ Xuân Sắc đã nhanh chóng chớp thời cơ, lãnh đạo quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng tự vệ đỏ, mít-tinh biểu tình đòi quyền lợi, treo cờ đỏ, rải truyền đơn ủng hộ ngày Quốc tế Lao động. Trong một thời gian ngắn, chi bộ Xuân Sắc phát triển mạnh, chia thành ba chi bộ. Trần Hoặc được điều về hoạt động tại Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hà Tĩnh.
Tại Ðại hội lần thứ nhất Ðảng bộ Hà Tĩnh, hai anh em Trần Hoặc và Trần Xu đều được bầu vào BCH Ðảng bộ tỉnh. Giữa năm 1931, thực dân Pháp và bè lũ tay sai tập trung đàn áp phong trào cách mạng ở Hà Tĩnh. Khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Mai Kính bị địch bắt, đồng chí Trần Xu được cử lên thay. Từ tháng 6-1932, các cơ sở Ðảng ở các địa phương dần được lập lại. Mặc dù bọn mật thám Pháp phát hiện và ráo riết truy lùng, đồng chí Trần Xu được sự che chở của đồng chí và nhân dân, vẫn tích cực hoạt động lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương.
Không bắt được Trần Xu nhưng tòa án của kẻ thù tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn kết án vắng mặt với mức án 12 năm tù khổ sai. Sau một thời gian sang Thái-lan hoạt động, Trần Xu được tổ chức Phân bộ Thái-lan của Ðảng Cộng sản Ðông Dương cử về Việt Nam khôi phục lại các cơ sở Ðảng ở Hà Tĩnh. Ðồng chí bị địch truy lùng ráo riết và đêm 12 rạng ngày 13-7-1934, bị địch bắt ở Truông Bát (Hà Tĩnh). Ðịch kết án Trần Xu lần thứ hai với 13 năm tù khổ sai và 20 năm quản thúc. Trong những ngày bị giam giữ ở nhà lao, giặc Pháp tìm mọi cách khai thác những hoạt động của Ðảng nhưng Trần Xu vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản và tự sát tại nhà lao Vinh (Nghệ An).
Ðồng chí Bùi Khương thay đồng chí Trần Xu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng bị địch bắt, Trần Hoặc được cử giữ chức Bí thư thay Bùi Khương. Trần Hoặc cùng các đồng chí trong Ban cán sự Ðảng và những đảng viên vừa được địch thả vào giữa năm 1933 nhanh chóng tập hợp lại, lãnh đạo phong trào cách mạng. Một số cơ sở Ðảng vừa được củng cố bị thực dân Pháp phát hiện, truy lùng, bắt bớ. Ðồng chí Trần Hoặc bị địch bắt. Thực dân Pháp tra tấn hết sức dã man nhưng không khai thác được gì từ Trần Hoặc, chúng thả đồng chí về địa phương trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ. Trưa 26-5-1934, Trần Hoặc trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà.
Căn nhà bình dị giữa đất An Lộc nơi hai anh em Trần Xu, Trần Hoặc sinh ra và lớn lên hiện là khu tưởng niệm hai chiến sĩ cộng sản kiên trung. Những người dân địa phương, những người trưởng thành trong thời đất nước bình yên vẫn thường đến đây và vọng tưởng trong niềm thương tiếc, tự hào về những người con đã hy sinh bản thân mình vì đất nước, nhân dân.
Cầm trên tay, ngắm, nhìn, chầm chậm lật giở từng trang LookBook Quảng Bình Đông Xuân, cuốn sách theo phong cách Travel Lookbook (sách ảnh du lịch) đầu tiên của Việt Nam; dành thời gian tiếp xúc, làm việc với nhóm thực hiện nội dung, nhất là người chịu trách nhiệm chính Mai Trịnh (Trịnh Thị Phương Mai), tôi có thêm góc nhìn về những người trẻ không ngại đầu tư lớn, khao khát sáng tạo, cống hiến và ghi dấu ấn riêng để tạo nên những giá trị nhân văn cho cộng đồng.
Đại dịch đã làm thay đổi suy nghĩ của người thầy thuốc trẻ này và từ đó biến thành những hành động quyết liệt để cứu dân, giảm đi đau thương của cuộc sống, của chính mình. Một năm mới sắp đến, cuộc sống của thầy thuốc Nguyễn Đặng Phương Ngọc vẫn xoay vần quanh hai chữ "chống dịch" và "cứu người".
Đến với triển lãm thơ "Theo dấu chân Đại tướng", mỗi người chắc hẳn có cảm nhận của riêng mình, song những dòng diễn ca này sẽ còn đọng lại: Bác Hồ trao: Tư lệnh toàn quyền/"Tướng quân tại ngoại!" mới làm nên/Chia tay Ðại tướng, Bác Hồ nhắc:"Trận này phải chắc thắng!" - Ðừng quên!
Chiếc áo dài truyền thống vốn dành cho cả nam lẫn nữ. Nhưng hiện tại có sự nhầm lẫn, đến nỗi, nhiều từ điển quốc tế định danh áo dài Việt Nam là trang phục của nữ giới. Phục hưng áo dài nam là phục hưng một nét văn hóa y phục truyền thống của dân tộc. Song, thế nào là “vừa đủ”?
Nước ta có nhiều chợ truyền thống đặc sắc, trải dài từ bắc vào nam.Có chợ chỉ họp một phiên mỗi năm. Có chợ họp hằng ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng một phiên. Báo Nhân Dân cuối tuầnxin giới thiệu ba chợ nổi tiếng ở ba miền bắc, trung, nam.
Thời hiện đại mua sắm cái gì cũng tiện, sắm Tết càng tiện. Chẳng cần phải lo xa như trước, ngày tất niên ào qua siêu thị, ở quê thì lên thị trấn một buổi là đầy đủ cả. Chỉ có điều, mỗi ai đi chơi chợ hôm nay cứ thấy tiêng tiếc điều gì đã mất. Trong khi đó, công tác bảo tồn chưa được quan tâm, mà một số ít cá nhân, hay vùng quê muốn bảo tồn chợ cũng không có kinh phí và quy hoạch tổng thể.
Thời hiện đại mua sắm cái gì cũng tiện, sắm Tết càng tiện. Chẳng cần phải lo xa như trước, ngày tất niên ào qua siêu thị, ở quê thì lên thị trấn một buổi là đầy đủ cả. Chỉ có điều, mỗi ai đi chơi chợ hôm nay cứ thấy tiêng tiếc điều gì đã mất. Trong khi đó, công tác bảo tồn chưa được quan tâm, mà một số ít cá nhân, hay vùng quê muốn bảo tồn chợ cũng không có kinh phí và quy hoạch tổng thể.
Hễ nói đến chợ Việt, đặc biệt một cái chợ miền quê, hay một cái chợ của làng là trong tôi trào dâng cảm xúc xốn xang. Có nhà nghiên cứu xã hội học người Pháp từng nói: "Chợ là một Viện Hàn lâm", quả không ngoa. Chợ Việt cũng là một Viện Hàn lâm sống động trong ký ức của mỗi người con dân Việt, là một kho tàng văn hóa đậm chất vùng miền được hun đúc từ đời này sang đời khác.
Cứ có dân là có chợ, ngày xưa thế và hôm nay cũng thế. Chợ là nơi lưu thông hàng hóa của thiên hạ và mở đường giao dịch cho dân, là nơi giao lưu văn hóa, là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, bức tranh sinh động thể hiện mức sống cũng như tinh thần của người dân mỗi vùng đất. Cuộc sống đi lên, tốc độ đô thị hóa cùng với những thay đổi về nếp sống, thói quen sinh hoạt phần nào đã làm mai một hồn cốt chợ xưa. Và nếu mỗi vùng đất không tự gìn giữ, thì nhiều ngôi chợ đặc sắc sẽ không còn.
Ðảo Phú Quốc còn gọi là đảo Ngọc - một mỹ danh khẳng định giá trị tuyệt hảo của đảo. Tôi đã đến đảo Ngọc ba lần, lần nào cũng có cảm giác mới lạ, xao xuyến, hết kỳ nghỉ mà cứ dùng dằng chẳng muốn rời xa.
Phương ngôn xưa có câu: "Trăm cảnh, nghìn cảnh không bằng bến Lảnh đền Mây" để nói đến sức hấp dẫn của di tích đền Lảnh Giang. Tới đây, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh quan thơ mộng, hoài niệm về mối tình đẹp giữa Tiên Dung - Chử Ðồng Tử và tham dự nhiều trò chơi dân gian độc đáo.
Nằm cách thành phố Bắc Giang gần 30 km, Bổ Ðà Sơn Môn tọa lạc ở chân núi Thượng Lát (xã Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang). Nơi đây có ngôi chùa Bổ Ðà (còn gọi là chùa Bổ), chùa có tên chữ là Tứ Ân tự, hay Quán Âm tự, là một trong những trung tâm Phật giáo thuộc thiền phái Lâm Tế truyền vào nước ta từ thế kỷ 17.
"Kén rể" là một lễ hội độc đáo hiếm có ở làng Ðường Yên (xã Xuân Nộn, Ðông Anh, Hà Nội) nhằm tưởng nhớ và suy tôn bà Lê Hoa, danh tướng của Hai Bà Trưng. Hằng năm, cứ ngày mồng 2-2 âm lịch, dân làng tổ chức lễ hội tại đình làng để mọi người cùng vui hội cộng đồng.
Người dân đất Việt luôn tâm niệm rằng, miếng cơm hôm nay bắt nguồn từ cây lúa ngày xưa mẹ Âu Cơ dạy cày cấy, áo quần mặc cũng từ cây dâu con tằm mẹ dạy trồng. Ðến đền mẫu Âu Cơ (Hạ Hòa, Phú Thọ), một di tích lịch sử văn hóa lâu đời gắn liền với truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân, để nhớ về cội nguồn dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc dựng nước và giữ nước hôm nay.
Kẻ Giầu từ xa xưa đã sở hữu một cái đầm rộng, vốn là khúc eo của sông Tiêu Tương cẠn dòng "để lộc" cho dân Phù Lưu. Chợ Giầu họp trong làng lớn nhất vùng Kinh Bắc cùng đình, đền, chùa cổ kính và đầm sen tạo nên bản sắc văn hóa làng Phù Lưu (Từ Sơn, Bắc Ninh)- một quần thể phức hợp lồng vào nhau không thể tách rời.
"Bình Thuận: Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng", câu nói phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên nổi bật của vùng đất ven biển xinh đẹp thơ mộng đã được chọn làm khẩu hiệu (slogan) của Lễ hội khinh khí cầu (KKC) quốc tế Việt Nam lần thứ I - Bình Thuận 2012 vừa được tổ chức với sự tham gia của hơn 60 phi công, chuyên gia KKC đẳng cấp quốc tế đến từ 12 quốc gia trên thế giới.
Nếu đi từ Hà Nội theo đường 6, vượt qua đèo dốc rồi lẫn trong gió núi mây ngàn thoắt ẩn thoắt hiện hơn 180 km là đến cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Như một điểm nhấn, một nét phác họa lãng mạn giữa đại ngàn nước non Tây Bắc, thác Dải Yếm (còn gọi thác Bản Vặt) được đồng bào dân tộc xã Mường Sang coi như báu vật của trời ban tặng.
Qua bến đò Rạch Sâu, tôi về thăm cù lao Giêng (hay diên, riêng, den, ven..., hay Koh-Teng theo cách gọi của người Khmer), trải dài trên ba xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang) một chiều mùa hạ. Giữa bốn bề sông nước, không gian rợp bóng mát của những vườn cây trái trĩu cành và di tích độc đáo, gọi mời. Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời xứ này thanh bình như muôn đời vẫn thế.
Ðền Sái tọa lạc trên núi Sái, ngọn núi lớn nhất trong bảy ngọn núi thiêng Thất Diệu Sơn, dân gian truyền rằng phong thủy của núi Sái được gọi là "Quy Xà hợp hình". Nơi đây vẫn đang lưu giữ được bản gốc tượng Ðức Huyền Thiên Trấn Vũ, cũng là nơi có lễ hội rước vua quy mô, độc đáo.
Nằm ở phía tây nam vàm sông Cần Thơ, nơi có nhiều con rạch lớn nhỏ, nước ngọt phù sa mầu mỡ tươi mát quanh năm, vùng đất Bình Thủy - Long Tuyền (nay thuộc quận Bình Thủy - TP Cần Thơ) có nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng. Trong đó, tiêu biểu là nhà thờ họ Dương (nhà cổ Bình Thủy), đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Ðến xã vùng cao Trung Chải, Sa Pa (Lào Cai), hỏi ai là người mở ruộng bậc thang giỏi nhất, người dân ở đây đều nói tới ông Mã A Cháng, nhà ở thôn Móng Sến 2, trên đỉnh núi cao mù sương. Bà con gọi ông với biệt danh đầy khâm phục: "vua" ruộng bậc thang.
Cả đời nghệ nhân Danh Thiên, 81 tuổi ở sóc Bà Mai, ấp 8, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) gắn bó với nhạc cụ dân tộc. Ông có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ của người Khmer, đặc biệt là khả năng biểu diễn dàn nhạc ngũ âm.
Ðây là chiếc hộp vàng quý hiếm vừa được phát hiện tại Ðông Triều, Quảng Ninh vào chiều 21-6-2012. Người phát hiện chiếc hộp là Ðại đức Thích Quảng Hiển, trụ trì chùa Trung Tiết. Quả đồi, nơi phát hiện chiếc hộp vàng hình hoa sen thuộc khu vực suối 1, xã An Sinh, huyện Ðông Triều, nơi đang thi công công trình mở rộng con đường "hành hương tâm linh" từ Trại Lốc lên chùa Ngọa Vân trên dãy núi Yên Tử, nơi Vua Trần Nhân Tông hóa Phật.
"Ma nhai kỷ công bi văn" là một trong những văn bia độc đáo bậc nhất nước ta. Dù đã bảy thế kỷ trôi qua nhưng bài văn khắc trên núi đá năm nào như vẫn còn tươi nét bút.
Ðền Du Yến ở Chí Tiên (Thanh Ba, Phú Thọ) thờ Ngọc Loan công chúa, nữ tướng tài ba giúp Hai Bà Trưng đánh thắng quân xâm lược. Ngôi đền không nguy nga tráng lệ mà giản dị như cổ tích...
Bất cứ ai đến vãn cảnh chùa Thiên Mụ (Huế) cũng đều cho rằng, người chọn vị trí xây chùa đã rất am hiểu về Phật giáo và kiến trúc đình chùa, phong thủy... Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ngôi chùa trầm mặc, uy nghiêm tách biệt thế giới trần tục bên ngoài, tạo cho du khách cảm giác thật ung dung thư thái.
Danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Ðiện hôm nay thật khác lạ. Con đường Phước Tân - Bãi Ngà chạy sát biển, ôm gọn dãy núi Ðá Bia hùng vĩ; một bên là núi đá cheo leo, bên kia là mênh mông biển cả - phong cảnh thiên nhiên hoang sơ hiện ra trước mắt đầy sức gọi mời...
Khi nói đến thành phố Cảng, thành phố Hoa phượng đỏ, ai cũng đều hiểu rằng đang nhắc đến Hải Phòng, mảnh đất "Hải tần phòng thủ" mặn mòi nắng và gió biển được hình thành từ thời Nữ tướng Lê Chân đánh giặc.