Đất nước lấp lánh trong khóe mắt mẹ

Núi sông hôm nay biết ơn người mẹ hiền” - nếu như lịch sử Việt Nam gắn với các cuộc chiến vệ quốc thì đó cũng là lịch sử về sự hy sinh không bút nào tả xiết của triệu triệu bà mẹ Việt Nam.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng và mẹ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng và mẹ.

Cảm xúc đó đã thôi thúc nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng theo đuổi đề tài lớn nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình: Kể chuyện “mẹ” bằng những bức chân dung, bằng những nếp gấp thời gian nơi khóe mắt, trên vầng trán mẹ già.

Tìm ra ánh sáng trong từng bức ảnh

Là một chiến sĩ Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và phóng viên chiến trường biên giới, từng tác nghiệp tại nhà tù Tuol Sleng (Campuchia), mặt trận Lạng Sơn, Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, sinh năm 1947 tại Hương Khê, Hà Tĩnh, đã sở hữu gia tài nhiếp ảnh đồ sộ. Song, ông được biết đến nhiều hơn cả với bộ ảnh chân dung Mẹ Việt Nam, đã theo đuổi từ những ngày đầu sự nghiệp.

Ở tuổi gần 80, ông vẫn hoạt động nhiếp ảnh, tác nghiệp không ngừng nghỉ. Ông nói về điều đã giúp ông giữ "lửa nghề" mãi nhiệt: "Đầu tiên là tình yêu, tôi làm bất cứ điều gì cũng vậy, nếu đã không yêu thì thôi. Tôi theo đuổi những việc mình làm bằng đam mê, bằng ý nghĩ phải đi đến tận cùng, tìm ra ánh sáng trong từng tấm ảnh".

Từ những ngày đầu cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng đã định hình cho mình mảng đề tài "Mẹ Việt Nam", lấy cảm hứng từ những người mẹ, người bà ông đã gặp, và cả tình yêu lấp lánh trong ánh mắt người mẹ của ông.

Đến năm 1994, Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, nhân một chuyến công tác, ông gặp mẹ Nguyễn Thị Út ở Hải Dương.

Ông kể: "Cũng như biết bao người mẹ khác, ban đầu bà nhìn tôi dò xét vì thấy mặc quân phục, tay cầm máy ảnh. Đến khi tôi trò chuyện, nghe mẹ bảo: “Ai lại muốn có nhiều con hy sinh để trở thành anh hùng”, khiến tim tôi thắt lại. Lời bà nói cũng chính là điều tôi đã nghĩ mãi, trăn trở mãi và đã từng trình bày với lãnh đạo của mình. Tôi nghĩ rằng mình càng cần tiếp tục con đường, hành trình này".

me-ca-tam-trong-ngay-don-hai-cot-con-ve-nghia-trang-liet-si-xa-dong-nguyen-tu-son-bac-ninh.jpg
Mẹ Cả Tám trong ngày đón hài cốt con về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đồng Nguyên (Từ Sơn, Bắc Ninh). Ảnh: TRẦN HỒNG

Không hề dễ dàng để có được những bức chân dung với ánh nhìn trực diện, song khi nhìn vào ảnh chân dung của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, đều thấy nhân vật của ông lấp lánh tươi vui hoặc "ánh sáng" lóe lên trong khóe mắt.

Ông nói: "Ánh mắt của một người, niềm vui cũng vậy, là thứ không thể giấu được. Nhìn vào đó ta biết đây là niềm vui thật sự như thế chứ không phải giả vờ theo ý chí của người thợ chụp".

Trần Hồng là một nhà báo lão thành luôn giữ cho mình sự nghiêm cẩn với nghề. Mỗi lần chụp các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ông đều dành thời gian trò chuyện, gần gũi đến thân thuộc với các mẹ, nhiều khi ông phải quay lại nhiều lần mới chụp được ảnh.

Những cảm xúc đó truyền tải vào tác phẩm, tạo nên những bức ảnh như ghi lại nỗi đau và cuộc đời của mỗi người mẹ. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông rất chú trọng và nhiều lần nhắc về "mối giao cảm" đó: "Đối với tôi, cái lớn nhất là cái cảm. Cái cảm đầu tiên con người ấy đến với tôi, nhìn bất cứ ai tôi cứ nhìn vuông góc vài giây, con người họ sẽ thể hiện rất rõ ràng qua ánh mắt. Khi chụp cũng vậy, điều quan trọng nhất là có sự giao cảm giữa hai người. Người chụp và người được chụp. Giao cảm càng lớn thì bức ảnh càng thể hiện được".

Mỗi bà mẹ tôi gặp đều có một sức chịu đựng phi thường, khi định bấm máy, nhất là chụp người già, họ có những nét tương đồng, vậy thì bức ảnh cần mang lại hiệu ứng thị giác lẫn cảm giác khi nhìn vào từng bức ảnh chân dung cụ thể, mang lại cảm xúc tâm tình, tâm giao.

(Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng)

Khi chụp ảnh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, ông không chấp nhận những kỹ thuật, hiệu ứng đơn thuần nếu bức ảnh chân dung không thể lột tả được nội tâm nhân vật.

"Mỗi bà mẹ tôi gặp đều có một sức chịu đựng phi thường, khi định bấm máy, nhất là chụp người già, họ có những nét tương đồng, vậy thì bức ảnh cần mang lại hiệu ứng thị giác lẫn cảm giác khi nhìn vào từng bức ảnh chân dung cụ thể, mang lại cảm xúc tâm tình, tâm giao. Điều đó có thể nhìn thấy được qua ánh mắt, qua cử chỉ, nét mặt. Bức chân dung của một người chính là thể hiện lại góc nhìn khi đó của tác giả, sau này công chúng họ xem lại cũng chính là thấy góc nhìn đó. Và cả tâm tư, tình cảm, câu chuyện, cuộc đời của bà mẹ, cuộc đời họ đã có nhiều nỗi đau, làm sao tìm ra ánh sáng le lói trong đó", ông nói về những đòi hỏi, những điều cần phải thể hiện được đối với một tác phẩm chân dung.

Theo dõi đến tận cùng sau khi trò chuyện, biết về mẹ, nghe mẹ kể, nghe mẹ khóc, mẹ cười, lúc đó "mới là chụp bức chân dung ra được con người rất cụ thể", ông nói: "Giá trị của bức ảnh là giá trị của sự thật sau bức ảnh đó. Những điều lan tỏa và được nhiều người yêu thích là nhờ cái cụ thể, cảm tình lan toả từ bức ảnh".

Nốt nhạc trầm góp khúc hoan ca

Sau hơn 50 năm cầm máy, hơn 30 năm chụp các bà mẹ Việt Nam và ghi lại những chuyển động lớn lao của thời cuộc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng không chỉ là một người kể chuyện bằng ảnh, mà ảnh của ông đã giúp lưu lại những nốt trầm, khắc họa những sự hy sinh, đóng góp của mẹ, của những người phụ nữ Việt Nam trong khúc hoan ca hôm nay.

Năm 2022, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận và công nhận 111 tác phẩm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 81 bức chân dung mẹ Việt Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng là tài sản lưu trữ có giá trị quốc gia.

Nhiều bà mẹ Việt Nam Anh hùng là nhân vật của ông, nay đã không còn nữa. Trong căn gác nhỏ trên tầng hai là nhà cũ được biến thành "công sở" nơi ông thường xuyên lui tới từ ngày nghỉ hưu, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng vừa kể, vừa chỉ cho tôi xem những bức ảnh chân dung: "Không ai muốn nói về quá khứ nhiều đau khổ, không người mẹ nào muốn nói về những nỗi đau mà họ phải trải qua, phải chịu đựng suốt cuộc đời. Bởi thế cũng không dễ dàng lột tả nội tâm của họ. Tôi không chọn những chiếc máy "hầm hố" chuyên nghiệp quá, mà thường ngồi lại chuyện trò, đến khi cảm nhận sự giao cảm thì mới có được những bức ảnh chân thật nhất. Con người ta, khi đã dành cho ai tình cảm như thế rồi thì người ta không giấu một cái gì hết cả, khi đó mới tìm ra được nét cốt cách, tinh thần. Niềm vui của các mẹ đôi lúc lóe lên chút thôi, tôi chụp lại khi đó".

Cũng từ hành trình ghi lại hình ảnh "mẹ Việt Nam" của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng lại gặp những trăn trở, suy tư. "Hàng vạn nữ thanh niên xung phong chưa một lần làm mẹ, chưa lấy chồng bao giờ, nhưng sự hy sinh của họ, phẩm chất, tư cách của những người phụ nữ ấy, họ cũng xứng đáng là mẹ Việt Nam Anh hùng. Với tôi, mỗi bà mẹ Việt Nam đều là những bà mẹ anh hùng. Bên cạnh chân dung các mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng, con là liệt sĩ, thậm chí chính mẹ là liệt sĩ, còn những gương mặt người mẹ Việt Nam với vẻ đẹp trong chiến đấu, lao động, học tập... Họ là những người phụ nữ đẹp cả về vẻ bề ngoài và vẻ đẹp tâm hồn", Trần Hồng chia sẻ.

Hàng vạn nữ thanh niên xung phong chưa một lần làm mẹ, chưa lấy chồng bao giờ, nhưng sự hy sinh của họ, phẩm chất, tư cách của những người phụ nữ ấy, họ cũng xứng đáng là mẹ Việt Nam Anh hùng.

(Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng)

Có lẽ, với ông, chủ đề và nhân vật, ý tưởng không bao giờ cạn kiệt, bởi ông luôn tìm thấy vẻ đẹp lấp lánh từ những con người, sự vật, hiện tượng chung quanh, luôn tìm thấy "tia sáng" bí ẩn lấp ló đâu đó để tìm cách đưa vào tác phẩm.

Ông trầm ngâm: "Nghề phóng viên cho ta cơ hội đặc biệt, buổi sáng có thể ngồi với người thợ, công nhân, nông dân..., buổi chiều đã bắt tay nguyên thủ. Từ khi là phóng viên ảnh của cơ quan báo chí quân đội, tôi đã luôn muốn những tác phẩm của mình phải thật sự đẹp và có giá trị với cuộc sống. Có trong tay chiếc máy ảnh tốt và khoác lên mình bộ quân phục, tôi tự tin lắm! Tôi luôn tâm niệm: tìm kiếm khoảnh khắc bản chất của sự vật, của con người, phản ánh sự thật. Một người cầm máy phải giữ được cái hồn, thần thái của nhân vật, của bức ảnh, không can thiệp thô bạo để đánh lừa người xem".

chan-trang-4.jpg

Có thể bạn quan tâm

Tình gian lao và say đắm

Tình gian lao và say đắm

Đó là chuyện tình yêu của những nhân vật lịch sử xứ Quảng, hòa chung vào tình bạn, tình đồng chí gian lao mà say đắm suốt cuộc kháng chiến trường kỳ cũng như gần suốt chiều dài thế kỷ XX...

Ở Hội An: Làm sao giữ "con cá tiên"?

Ở Hội An: Làm sao giữ "con cá tiên"?

Với Hội An, như với một con người cụ thể, tôi từng có những câu chuyện không vui. Nhưng khi mọi chuyện qua rồi, cái trở lại và bao trùm là lòng yêu mến vùng đất ấy.

Độc lập - tự do nơi đầu non cuối bể

Độc lập - tự do nơi đầu non cuối bể

Mấy hôm trước, trong chuyến lên Lũng Cú (Tuyên Quang), chúng tôi dừng chân nghỉ lại ở khu homestay Lô Lô Chải. Từ ban công ngôi nhà gỗ nhìn lên phía cột cờ Lũng Cú, lá cờ 54m2 tung bay phần phật trong gió.

Bà Vũ Thị Bích Liên tại cuộc thi thợ giỏi toàn miền bắc năm 1971 (ảnh được phục chế mầu).

Chuyện kể người thợ dệt

Hẹn gặp được bà Liên ở Hà Nội khi bà lên chơi với con cháu, tôi mừng lắm. Nhưng cũng lo vì nghĩ rằng không được xem những tấm ảnh kỷ niệm của bà, thứ có lẽ đang được lưu giữ trong căn nhà ở phường Nam Định. Nghe vậy, bà Liên mỉm cười, rồi lúi húi lấy trong túi xách ra một gói nhỏ.

Xem văn nghệ thời thiếu khó

Xem văn nghệ thời thiếu khó

Đã từng có một thời, đi xem văn nghệ là sự kiện của cả làng, cả xóm. Giữa muôn vàn thiếu thốn của thời bao cấp, giữa khói lửa của chiến tranh, cải lương, xiếc, chiếu bóng… đã trở thành nguồn động viên tinh thần, khơi lên những niềm vui, khát vọng, như một mạch sống ngầm bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn con người vượt qua gian khó.

Thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, ảnh tô mầu Viên Hồng Quang thực hiện từ ảnh tư liệu gốc.

"Phù thủy" phục chế ký ức

Có những người trẻ chọn đi thật nhanh về phía tương lai, lại có người lặng lẽ nhìn lại và dành tâm sức để khôi phục sắc mầu thật cho ký ức. Viên Hồng Quang, chàng trai sinh năm 1995, là một người như thế.

Một cảnh trong phim hoạt hình Tàn thể: Tiền truyện.

Kể chuyện Việt theo kiểu GENZ

Một ngày của Bùi Lâm Anh (22 tuổi) bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút sáng, nhưng từ tối hôm trước, Á khoa đầu ra Học viện thanh, thiếu niên Hà Nội đã hoàn thành xong kịch bản quay ít nhất ba số video trên kênh TikTok “Cô em Hưng Yên”.

Đi một chiều dài đất nước

Đi một chiều dài đất nước

Nhiều lần gặp Đại tá Nguyễn Quý (Nguyên Cục trưởng Kỹ thuật - Bộ Tư lệnh Công binh), tôi đều bày tỏ nhẽ ra ông nên in cuốn hồi ký của mình.

Tác giả với Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc và Anh hùng Trần Thọ Chữ trên công trường thủy điện sông Đà.

Báo chí & VIP

Có thời bạn đọc, chả biết yêu hay giễu, đã gắn cho tôi cái tên “nhà báo cung đình”. Chả là bên cạnh những thân phận nhân vật hẩm hút lẫn hanh thông, những cảnh đời khuya khoắt, tôi có những vệt, những loạt bài về lĩnh vực quan trường.