Làng tôi có mấy dòng kênh, mương chảy qua, nhưng dài, rộng và đẹp nhất vẫn là con kênh trước nhà.
Con kênh bắt nguồn từ sông Tích, chảy ngoằn ngoèo qua các xóm rồi đổ ra cánh đồng Thôi, tạo nguồn tưới cho những vạt lúa hai vụ tốt tươi. Từ tấm bé chúng tôi gắn bó với con kênh này, bao kỷ niệm vui buồn đến giờ vẫn không quên. Dòng kênh có đoạn khá rộng, hai, ba chiếc thuyền dễ dàng tránh nhau, bốn mùa nước trong xanh và rất sạch. Con kênh còn là 'vựa' cá, tôm, lươn, cua, ốc, ếch... của cả xóm, nơi thả bèo, cấy khoai nước nuôi lợn và là chỗ sống của những bè rau muống, rau dút mát mắt quanh năm.
Dòng kênh thơ mộng nhiều kỷ niệm ấy bây giờ không còn nữa. Những ngôi nhà cao tầng lần lượt mọc lên trên mảnh đất trước kia là ao hồ, nhà chen nhà, ép sát hai bên bờ tạo thành lạch nước nhỏ xíu chiều ngang chưa đầy một mét. Cái lạch đã bé nhỏ, gầy guộc, nông toen hoẻn lại phải oằn mình chứa đủ thứ rác thải của mấy trăm hộ dân các xóm. Hàng trăm dòng chảy từ các hố xí tự hoại đổ vào, hàng chục chuồng lợn, chuồng gia súc thải ra, bao dòng nước thải ở các hộ đổ xuống.
Dòng nước đen, đặc sệt, không thể tự chảy, các túi ni-lông, xác động vật chết nổi lều bều, muỗi, ruồi từng đàn vo ve như đàn ong vỡ tổ. Các loại thủy sinh, kể cả cóc nhái, ễnh ương sống ven bờ không còn, đến giun ở dưới đất cũng phải ngoi lên tìm nơi ở mới.
Con kênh ô nhiễm ấy mới đây thành vấn đề nóng bỏng, đâu đâu trong và ngoài làng cũng bàn luận sôi nổi khi số người mắc bệnh ung thư ở làng tôi cứ tăng lên. Mới đầu người ta đổ tại do đi làm thuê tiếp xúc với độc hại, bụi bặm, do uống rượu 'không nhãn mác', do nghiện thuốc lào, thuốc lá, do ăn thực phẩm không sạch... Nhưng rồi những người không đi làm thuê, không nghiện thuốc, uống rượu cũng bị ung thư phổi, ung thư gan... Thì ra con kênh ô nhiễm là thủ phạm chính. Có nhà ở sát bờ kênh không chịu nổi hôi thối tự làm những tấm bê-tông che đậy, nhưng không giải quyết được tận gốc và cũng chỉ được một số đoạn, trong khi chiều dài con kênh hàng nghìn mét. Làng xóm lại thuê máy xúc dọn bùn rác, thau nước ô nhiễm, nhưng các nguồn đổ vào thì vẫn như cũ. Những suy luận, quy kết là hoàn toàn có cơ sở, bởi những người sống gần kênh hằng ngày, hằng giờ, quanh năm suốt tháng phải tiếp xúc với độc hại, với cả mầm bệnh, xông vào mũi, mắt, xộc vào mồm, miệng và các bộ phận trong cơ thể. Nước ô nhiễm còn thẩm thấu vào giếng đào, rò rỉ xuống mạch ngầm, len lỏi vào giếng khoan, dẫn tới nguồn nước sinh hoạt và ăn uống.
Ðáng lo thay! Con kênh xanh xanh năm nào bây giờ không chỉ là 'con kênh chết' mà còn là mối họa của làng!
TS Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) trả lời Nhân Dân cuối tuần về những giải pháp để thực hiện Công điện 680/CÐ-TTg ngày 24-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại do dịch Covid-19 trong các Khu công nghiệp (KCN) - Khu chế xuất (KCX).
Chú em tôi ở quê ra chơi. Không, phải nói chính xác là chú ra mời về dự đám cưới cậu cả. Cháu vừa tốt nghiệp đại học tại chức nông nghiệp, đã được cơ cấu chân Phó chủ nhiệm hợp tác xã nay mai. Vo tròn cái mũ mềm lau mồ hôi trên trán, trên mặt, trên cổ, chú cười phô hàm răng trắng lóa:
Mới rồi đi chợ Dư Hàng, tôi gặp chị Thu. Chị sút nhiều quá. Mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Chị dẫn tôi vào căn phòng thuê gần chục m2 trong ngách hẹp, nghẹn ngào trút bầu tâm sự:
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Vân không chuyển ngành, cũng chẳng xin đi học như nhiều người khác, mà phục viên về quê làm ruộng rồi lấy vợ. Ðẻ liền bốn cô con gái, mặc những lời trêu chọc, ông bà không "chạy đua" như các cặp vợ chồng khác để có con trai nối dõi, chấp nhận sinh con một bề.
Ông Quốc sống ở nước ngoài nhiều năm. Khi tuổi đã cao, ông trở về quê hương những năm tháng cuối đời bình yên bên con cháu, họ mạc. Một buổi ông ra phố gặp anh trung úy cảnh sát giao thông (CSGT) đang giải thích cho một người vi phạm Luật Giao thông. Cậu này thuộc thế hệ 9X, quần ngố, áo phông, tóc nâu đỏ vuốt ngược.
Biết xã chuẩn bị lên kế hoạch giao đất lâu dài cho các hộ và dồn điền đổi thửa, ông Quý quyết định cưới vợ cho cậu con trai tên Tường mới 18 tuổi. Thấy bà Chi, vợ ông băn khoăn vì Tường chưa đủ tuổi kết hôn, ông bảo:
Giá xăng lại sắp lên. Ai bảo thế? Sao lại tăng đùng đùng thế? Cái cây xăng nó bảo. Mấy bà hàng nước nói như đinh đóng cột: cây xăng hôm nay "hỏng máy" không bơm được rồi, chắc chắn ngày mai tăng giá xăng. Và thế là, chè chén, kẹo lạc, giá đánh giày lên theo. Mớ rau mồng tơi ở chợ bữa trước sáu nghìn đồng, nay lên tám nghìn. Ðấy là nói chuyện nhỏ, nhỏ như chén nước chè vỉa hè mà cũng phốc lên bốn nghìn đồng!
Một ngày chủ nhật, tôi về thăm quê ở thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thấy đường làng ngõ xóm bề bộn những bê-tông, cát sỏi. Tôi cứ băn khoăn mãi, vì đường đã được lát gạch - lát nghiêng - từ lâu. Hỏi ra, một bác hàng xóm hỉ hả: "Thế này anh ạ, vừa là thực hiện chủ trương của chính quyền địa phương về xây dựng nông thôn mới, vừa thấy việc để cống rãnh rất mất vệ sinh cho nên bà con trong xóm bảo nhau đóng tiền mua xi-măng, sắt thép đổ nắp cống rãnh lại cho ngõ xóm sạch đẹp, đi lại thuận tiện hơn. Chỉ mất vài ngày nữa là đường khu dân cư số 1 sạch đẹp thôi, anh bộ đội yên tâm".
Cách đây vài tháng, tôi bàng hoàng và vô cùng đau xót khi nhận được hung tin cháu H. mất. Vợ chồng tôi vội đến mới vỡ lẽ mọi chuyện. H. đang học lớp 12. Bắt đầu năm học, H. yêu một bạn gái cùng khối. Biết chuyện, sợ ảnh hưởng đến kết quả thi cử của con, bố mẹ H. đã cấm.
Ðược tháo băng, cụ bà 84 tuổi ôm chầm đứa chắt nội đang lẫm chẫm biết đi. Lần đầu tiên cụ nhìn thấy nó. Nhìn hình ảnh ấy, mọi người trong buồng bệnh của Khoa mắt (Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng) đều cảm động như con cháu cụ. Hai năm trước, mắt cụ cứ mờ dần. Có người khuyên cụ đi chữa. Nhưng nhiều người lại gàn:
Trời tối đã lâu, gọi mãi không thấy con gái xuống ăn cơm, chị Thúy mở cửa phòng vào. Nhìn con rũ rượi như tàu lá chuối hơ lửa, bên cạnh gối là ít vỏ thuốc ngủ, chị vội gọi chồng đưa đi cấp cứu. Rất may, bác sĩ kịp thời rửa ruột nên Ngọc đã qua cơn nguy kịch.
Xã đồng bằng nọ nằm gần quốc lộ và cách trung tâm thị xã hơn 10 km. Thấy vị trí, địa điểm thuận lợi, mấy nhà kinh doanh tầm "đại gia" của tỉnh về đây "rỉ tai" với cán bộ của xã "bán đất" để lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Những dự án được vẽ ra đẹp như... mơ và những lời hứa ngọt như... mía lùi được mấy "đại gia" đưa ra vô cùng hấp dẫn khiến các anh cán bộ xã quanh năm suốt tháng ở chốn quê nghèo nghĩ đến một "triển vọng tươi sáng" đang sắp về với dân mình.
Ðến gần chợ đầu mối Phùng Khoang - Từ Liêm, Hà Nội, "đống sắt vụn" bỗng hực lên một tiếng rồi đổ khuỵu xuống đường. Kít... kít... kít!... Tiếng phanh xe cháy mặt đường. Thêm hai ba cái xe máy cùng lăn kềnh. Mặt đường ban trưa hầm hầm nóng.
Mấy năm nay đời sống người dân thôn Ðoài khấm khá hẳn lên. Ðiện đã về thắp sáng mọi nhà. Nông dân vùng xa được dùng nước máy. Trường tiểu học, THCS hai tầng khang trang, to đẹp không kém trường nội thành. Hai dãy nhà trạm y tế, cùng bác sĩ trẻ đã đáp ứng việc khám, chữa bệnh cho bà con.
Lâu ngày mới về quê, thấy xóm làng có nhiều thay đổi ai cũng mừng. Tuy người làng mình chỉ làm nông nghiệp thuần túy, ngày ba tháng tám thì chạy chợ, làm thợ kiếm thêm, nhưng cũng đã có nhiều nhà cao tầng mọc lên, còn ti-vi, xe máy thì hầu như nhà nào cũng có. Ðường làng ngõ xóm xe máy chạy vùn vụt tối ngày.
Người dân xóm Ðình bỗng nhiên bàn tán xôn xao chuyện gia đình ông Bảy. Người bảo nhà ông Bảy làm thế là sai, vi phạm Luật đất đai, ảnh hưởng chung đến sản xuất của bà con. Nhưng cũng có người lại cho là... đúng, dám nghĩ, dám làm, nhạy bén đổi mới phương thức làm ăn, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Những năm trước gia đình ông là một trong những gia đình nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa cấp huyện. Vậy mà năm vừa rồi không những không đạt tiêu chuẩn mà còn bị kiểm điểm trước thôn.
Nhà bà Liên cạnh bờ sông Nhuệ - cách cầu Noi gần một cây số phía thượng lưu. Bà có cô Mơ là con gái đầu - chủ một cửa hàng kinh doanh bên quận Hoàng Mai. Hôm vừa rồi biết bà Liên sẽ đi dự một đám cưới con người đồng đội thanh niên xung phong trước đây ở Thái Nguyên, cô Mơ vui vẻ: "Thế thì mẹ yên tâm, con sẽ cho lái xe đến đón tận nhà và mẹ muốn thăm thú ở đâu, về Hà Nội lúc nào cũng được". Thế nhưng bà Liên từ chối:
Em gái nói với chị dâu, năm nay em sinh cháu trai, thầy bảo năm Rồng, con trai phải đặt tên là Vương. Lớn lên nhà ta sẽ có ông vua trong nhà, hí, hí... Chị dâu bấm đốt ngón tay. Chị bảo chị cũng sinh con gái vào tháng 3, tháng Thìn. Ông thầy bói bảo, tháng này đẹp lắm, con gái chị không làm vương cũng làm tướng. Thảo nào nó đạp khỏe thế. Nay mai nhà ta có cả vua, cả nữ hoàng...
Những tưởng câu ca dao: "Tháng giêng là tháng ăn chơi/ Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè" chỉ phù hợp với nếp sống tiểu nông xưa kia. Nhưng không, nó vẫn len lỏi trong cuộc sống hôm nay. Sự "ăn chơi" thể hiện bằng nhiều cách.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, do đông con, kinh tế túng bấn, ông Quý cùng một số bà con trong xã đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Lâm Ðồng. Gần ngày đi mà ông chưa bán được nhà và sào vườn. Ðang lo lắng thì ông Hải hàng xóm đồng ý mua. Những năm ấy, nào có mấy người khấm khá và thấy hết giá trị của đất đai mà mua để dành. Ông Hải mua là vì tình vì nghĩa.
Từ ngày vợ chồng anh Phú lấy nhau thấm thoát đã mười lăm năm có lẻ. Cũng chừng ấy thời gian bà con làng xóm không ai nghe thấy vợ chồng to tiếng với nhau điều gì. Vì anh Phú là người hiền lành, hay lam hay làm. Tuy chỉ làm ruộng, lúc rảnh rỗi thì đi phụ xây, chị bán mớ rau ở chợ, cuộc sống cứ thế yên ấm trôi đi. Trong gian nhà nhỏ của họ luôn có tiếng vui cười của con nhỏ. Nhưng trong thời gian gần đây, nhất là từ ngày có nhà cao cửa rộng thì vợ chồng liên tục "choảng" nhau, nhất là mỗi khi anh đi uống rượu về.
Ngày bố mẹ ly hôn, bé Tý mới năm tuổi. Tý được Tòa án xử cho ở với mẹ, còn bố theo một người đàn bà lên Lạng Sơn sinh sống. Những tưởng cuộc sống của hai mẹ con mãi vui buồn có nhau, nào ngờ...
Người ta đã nói nhiều về lâm tặc, hải tặc, tin tặc, đinh tặc... nhưng gần đây lại có thêm hiểm họa rơm tặc. Mức sống của nông dân được cải thiện nhanh, làng quê đã ngói hóa, hầu như không còn nhà lợp rơm rạ. Nhiều hộ gia đình đã sử dụng bếp ga, bếp điện, lò vi sóng. Những hộ khó khăn cũng không dùng rơm rạ mà thay bằng các chất đốt khác ít khói bụi hơn. Ðến vụ thu hoạch, người ta đưa máy ra đồng, tuốt thóc mang về còn rơm rạ thì tiện đâu bỏ đó.
Sau cơn mưa chiều, trời mát mẻ hẳn lên. Nằm trong chiếc lều trông đầm cá, anh Thụ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng giật mình nghe thấy tiếng lội nước bì bõm. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa mắt đảo quanh. Dưới ánh sao lờ mờ, một bóng người đang lom khom bắt trộm cá. Thụ đi rất nhẹ nhàng rồi rất nhanh lao đến tóm cổ tên trộm. Bị bắt, nó run như cầy sấy, miệng lắp bắp không nói thành lời. Anh tức điên người muốn dìm nó xuống nước, nhưng rồi kịp trấn tĩnh. Anh lôi nó vào trong lều. Nó quỳ xuống lạy xin tha tội. Nhìn gương mặt còn non choẹt, cách ăn trộm ngờ nghệch của nó, rõ không phải là trộm chuyên nghiệp.
Trong chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào vùng cao dọc tuyến biên giới, đội văn nghệ xung kích của địa phương S đã biểu diễn tiểu phẩm Biết rồi, khổ lắm... Nội dung của tiểu phẩm phản ánh tình trạng do thiếu hiểu biết và tập tục lạc hậu "trọng nam khinh nữ" vẫn còn tồn tại dai dẳng nên các bà mẹ vẫn đẻ dày, đẻ nhiều, dẫn tới cuộc sống nghèo vẫn hoàn nghèo.
Hai nhà bà Thoan và ông Ðính vốn là hàng xóm thân tình, có bát canh ngon, qua lối mòn bưng cho nhau. Xâm xẩm tối, trẻ nhà bà Thoan tan trường chưa có ai đón, ông Ðính sai cháu đi đón giúp. Bà Ðính bị ốm dịp giáp Tết, bánh chưng chưa gói được, bà Thoan mau mắn sang giúp từ nửa đêm, kịp cho nồi bánh sôi vào sáng ba mươi...