“Cây rừng lắm hoa” ở Pá Hạ

Những thửa ruộng bậc thang, những luống rau mướt xanh, đàn trâu, bò, dê đang gặm cỏ dưới chân núi, đàn gà con lích chích theo tìm mồi... Tất cả như nói lên rằng người Đan Lai ở Pá Hạ đã thật sự đoạn tuyệt với “nơi sơn cùng thủy tận”.

Khu tái định cư mới của người Đan Lai bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn.
Khu tái định cư mới của người Đan Lai bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn.

Chuyện xưa ở bản mới

Tám năm mới có dịp vào lại bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, nằm phía tả ngạn sông Lam của huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An). Con đường từ trung tâm huyện vào vẫn chưa hết gập ghềnh vì đợt mưa lũ vừa qua đã làm xói lở nhiều đoạn. Lại nhớ sự trăn trở của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Hùng: Làm sao sớm có được cây cầu cứng cho bà con vùng tả ngạn này tiêu thụ được giá hàng hóa mình sản xuất ra!

Trên đỉnh dốc Kẽm Nộc nhìn xuống thung lũng, hơn 50 nóc nhà sàn mái ngói đỏ tươi như những ngôi biệt thự xinh xắn viền quanh chân đồi. Con suối Nậm Xan như dải lụa xanh vắt qua. Vẫn là Trưởng bản La Văn Vinh xởi lởi đón chúng tôi. Sau 10 năm về quê mới, trông ông như trẻ ra, rắn rỏi hơn với mái tóc xoăn và nước da mầu đồng hun. Ông chỉ những thửa ruộng bậc thang và những luống rau mướt xanh, đàn trâu, bò, dê đang gặm cỏ dưới chân núi, đàn gà con lích chích theo mẹ tìm mồi, như muốn khoe rằng người Đan Lai ở Pá Hạ đã thật sự đoạn tuyệt với “nơi sơn cùng thủy tận”.

Ngồi dưới ngôi nhà sàn khang trang, sáng ngời ánh điện, một lần nữa Trưởng bản Vinh giải thích lại: Bản mới “Thạch Sơn” nghĩa là tên hai xã Thạch Ngàn và Môn Sơn ghép lại. Già bản La Văn Tiên không quên kể lại cho khách nghe câu chuyện buồn xưa của tộc người Đan Lai: Theo “pú, nhạ, y, mệ” (ông, bà, cha, mẹ) truyền lại, xưa lãnh địa của mình ở dưới mường Trung Châu là miền Hoa Quân (huyện Thanh Chương bây giờ). Lòng tham và sự độc ác của trùm làng đã đẩy tộc người Đan Lai phải rời bỏ quê hương trốn đến nơi sơn cùng, thủy tận. Họ Lê phải đổi thành họ La... Thế là cuộc đời nơi núi cao, đèo thẳm như “tô ca, tô cụn, kha lăng” (lợn rừng, vượn), sáng uống “đak” (nước) khe Tàng, tối về ngủ ngọn khe Bê. Người Đan Lai trước đây không có quần áo mặc, che thân chỉ là vỏ cây rừng, lương thực chủ yếu là sắn, khoai mài, củ nâu nướng, luộc, đồ lên ăn với cá mát nướng hoặc chấm mật ong. Đêm nằm bên bếp lửa phải chặt cái “cháng” cây có nạng để gác vào trán ngủ...

Việc di dời người Đan Lai từ vùng lõi đại ngàn Pù Mát về Pá Hạ, xã Thạch Ngàn rất công phu. Huyện giao các ngành cử cán bộ kiên trì thuyết phục, vận động, cuối cùng 42 hộ, 193 khẩu đều tự giác về nơi ở vùng Pá Hạ mới thuộc xã Thạch Ngàn, tiên phong là Bí thư Chi bộ La Giang Sơn, Già bản La Văn Tiên, Trưởng bản La Văn Vinh ở bản Cò Phạt.

Năm 2007 từ Huồi Khặng, xã Môn Sơn bắt đầu chuyển đến. Để giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và gắn bó nơi ở mới, huyện Con Cuông đã khẩn trương giao đủ đất và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho người dân. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp nguyện vọng của nhân dân với các công trình thiết yếu như: điện, đường, lớp học, nhà mẫu giáo, nhà văn hóa cộng đồng, sân thể thao, công trình cấp nước sinh hoạt... Đến nay, hầu hết các hộ đều có nhà ở khang trang, môi trường sống được cải thiện. Người dân còn được tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất và mua sắm công cụ lao động... Nhiều gia đình đã đầu tư hợp lý, đúng mục đích và hiệu quả nguồn tiền được hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cuộc sống đã đổi thay rất nhiều. Hiện nay, trong chuồng nhà Trưởng bản Vinh luôn có sáu - bảy con trâu, bò vỗ béo, năm - sáu con dê, bốn con lợn thịt. “Ngày trước ở Huồi Khặng cuộc sống rất khó khăn, chỉ nhờ vào con tôm, con cá ở khe suối hay đi lấy măng trên rừng về ăn qua ngày, đường sá đi lại cũng khó khăn, nhà cửa tạm bợ. So với trước đây, cuộc sống của chúng tôi giờ sướng hơn rất nhiều, bà con ai nấy đều phấn khởi. Ra đây ở chúng tôi được mở mang rất nhiều. Các cháu nhỏ đi học gần hơn. Nông sản làm ra được thương lái vào tận bản thu mua...”, ông Vinh nói.

Con cháu Đan Lai sướng hơn tổ tiên

Già làng La Văn Tiên bập tẩu thuốc thong thả nhả khói nhớ lại: “Sáng 23-1-2007, 42 hộ người Đan Lai bản Cò Phạt rời nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tổ tiên ăn ở đã bao đời ni đến nơi ở mới. Được Nhà nước làm cho nhà to đẹp, kín trên bền dưới, có điện thắp sáng, được xem tivi, có nước về tận cầu thang không phải nặng nhọc vác ống bương xuống suối vác cõng nước nữa. Lũ trẻ nít có trường đẹp ngay trong bản để học chữ. Bà con đều có ruộng nương, lại được cán bộ bày cho cách làm, vụ mới qua nhà nào cũng thóc lúa ngô đầy nhà. Con cháu người Đan Lai giờ sướng hơn tổ tiên nhiều lắm. Người Đan Lai “mềng” (mình) không nói hết cái ơn nầy!”.

Nhờ hệ thống kênh mương thủy lợi, bà con đã khai hoang thêm ruộng nước để sản xuất. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Hiện trong bản có 100% nhà kiên cố, tất cả các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Các hộ dân đang tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi và trồng trọt, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật mới. Đồng thời, tập trung đầu tư các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, kết hợp trồng xen cỏ voi để phát triển đàn gia súc. Với 70 ha đất sản xuất, bà con đã thâm canh tăng vụ, trồng nhiều loại rau màu và cây ăn quả, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện cả bản có gần 100 con trâu, bò, 60 con lợn, 40 ha đất đồi đã được phủ xanh bằng keo, mét. Một số hộ đã biết kinh doanh hàng tạp hóa, đầu tư mua sắm máy gặt liên hợp, máy xay xát lúa.

“Chừ bà con không những biết trồng cây, làm ruộng nước, hoa màu, trồng mía, chăn nuôi mà còn được cán bộ “cắm” bản hướng dẫn tổ chức sản xuất, dùng máy cày để làm ruộng, hướng dẫn cách bảo quản nông sản... Bản mới còn có đường ống dẫn nước về. Một số hộ đã học người Kinh, người Thái đào ao nuôi cá, nuôi vịt... Nhiều hộ đã mua xe máy để đi, có điện thoại di động để gọi cho người ở xa, điều mà trước đây chưa người Đan Lai nào có. Về đây ai cũng thấy ai cũng khỏe ra!”, ánh mắt Bí thư Chi bộ La Giang Sơn rạng ngời.

Già bản La Văn Tiên mời, năm nay phải vào chung vui Tết với bà con Thạch Sơn. Già nói, Tết xưa của người Đan Lai đơn giản lắm, 23 tháng Chạp làm lễ “pilênh pờ lời” (tiễn ông Táo lên trời)... Chiều 30 Tết, già trẻ gái trai đều xuống suối tắm cho sạch sẽ. Cỗ Tết chỉ có mật ong, cá mát, rượu. Rồi già bản Tiên đọc bài văn cúng, lời lẽ luôn nhắc nhở cháu con về sự lưu lạc của tổ tiên.

Những cánh hoa ban, hoa nứa trên sườn núi, hoa lúa, hoa ngô xòe trên nương, ngoài bãi... đã và đang nở, báo hiệu một mùa Xuân ấm no và hạnh phúc ở Thạch Sơn.

Khu tái định cư Thạch Sơn đã có nước sạch về tận bản.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Hành trình của “những chiến binh sao vàng”

Slogan của đội tuyển (ĐT) Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 là “Golden star Warriors” (Những chiến binh sao vàng). Với cái tên mang hình ảnh cờ Tổ quốc, thầy và trò HLV Park Hang-seo đã bước lên đỉnh vinh quang, làm hàng triệu con tim người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc, khép lại hành trình kỳ diệu trong suốt một năm của nền bóng đá nước nhà.

Xưởng sản xuất của Kym Việt.

Bàn tay mê mải, nối dài tình thương...

Chúng tôi ghé vào một căn nhà treo lủng lẳng cả bầy thú nhồi bông ngộ nghĩnh. Con tôi chỉ vào trong xưởng, thốt nhiên hỏi: Bố ơi, tại sao các chị ấy lại vừa làm vừa toàn trò chuyện bằng tay hả bố. Hay là người chủ ở đây nghiêm quá, nếu họ nói chuyện thì bị phạt?

Tìm trong túi khôn xưa

“Lẩy” ra một vài nét trội trên cơ sở đọc tục ngữ Việt Nam. Tại sao lại tục ngữ? Tục ngữ Việt vừa là túi khôn của người Việt, vừa là kết tủa tâm tính, sắc thái tinh thần, diện mạo nhân cách của người Việt.

Minh họa: HUY MINH

Tiếng cười như vía làng

Có lẽ chảy qua các làng mạc từ thượng nguồn đến làng tôi, sông đã đón nghe bao nhiêu tiếng hò, tiếng hát giao duyên, tiếng rì rầm kể chuyện của bao nhiêu thế hệ con người tần tảo ở hai bên bờ! Nhất là sông chắc đã nghe các câu chuyện cười, lúc dí dỏm, bông lơn, khi sâu sắc, thâm thúy… của các làng cổ có từ thời Hùng Vương dựng nước!

Điều chế tế bào miễn dịch tự thân trong điều trị ung thư tại Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein. Ảnh: NAM ANH

Kết nối Nobel Y học 2018 tới Việt Nam

Giải Nobel Y học 2018 vinh danh nhà khoa học Mỹ James P. Alison và GS Nhật Bản Tasuku Honju bởi phát hiện đột phá về điều trị ung thư. Liệu pháp này đã được ứng dụng trong điều trị ung thư tại Việt Nam cách đây hơn một năm!

Ứng dụng chatbot vào du lịch.

Những trợ lý ảo thông minh

“Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi chatbot ứng dụng vào việc xây dựng thành phố Đà Nẵng trong du lịch và hành chính công”, Minh Đức đã trả lời như vậy khi tôi hỏi: “Năm qua của Hekate như thế nào?”.

Cây thanh long giúp nhiều người dân Gò Công đổi đời, đón Tết sung túc.

“Bén duyên” đất Gò Công

Xuôi về vùng cuối nguồn ngọt hóa Gò Công (Tiền Giang), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi ở vùng đất đầy nắng gió, được coi là “túi phèn” này, cây thanh long lại phát triển mạnh và tươi tốt đến vậy. Mạnh dạn chuyển đổi từ lúa sang trồng cây thanh long, nhiều gia đình đã trở nên khá giả.

Mùa hoa mận Phiêng Cành, huyện Mộc Châu (Sơn La).

Khát khao thay đổi trên đất dốc

Đất đai màu mỡ, phân bổ ở độ cao từ 600m đến trên 2.000m tạo nên các tiểu vùng khí hậu khác nhau là điều kiện lý tưởng để Sơn La xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp phong phú. Ba năm qua, nhờ thay đổi cách nghĩ cách làm, Sơn La đã chuyển đổi thành công hàng chục nghìn ha đất dốc trồng ngô, sắn… kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

TP Hạ Long đang chuyển mình trở thành đô thị hiện đại. Ảnh: MINH THU

Đánh thức phố biển

Nếu là một người con xa xứ hay là một du khách đã lâu mới có dịp trở lại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), chắc hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng trước sự chuyển mình không ngờ nơi đây. Dễ nhận thấy nhất là diện mạo thành phố biển ngày càng đẹp, thanh lịch và hiện đại hơn.

Các em học sinh ở Khun Há, Lai Châu. Nguồn: AIDE ET ACTION

Làn gió mới ở Tam Đường

Một tiết học, cô giáo giảng trên lớp cùng phụ huynh trợ giảng, học sinh sôi nổi tham gia. Nội dung và cách thức xây dựng bài học luôn lấy trẻ làm trung tâm thay vì giảng giải một chiều là mô hình học tập hiện đại mà nhiều trường học dưới xuôi còn khó thực hiện, thế nhưng đã được áp dụng tại một số điểm trường ở các xã vùng cao Lai Châu, mang đến cho những đứa trẻ cơ hội học tập tốt hơn.

Cẩn trọng.

Mùa xuân khởi nghiệp

Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ, hoài bão, tìm tòi và sáng tạo. Với sức lực căng tràn, tuổi thanh xuân là giai đoạn trí tuệ phát triển rực rỡ nhất, có tinh thần hăng say và nhiệt huyết nhất. Những ưu thế đó nếu biết nắm bắt, mỗi người trẻ có thể chuẩn bị cho mình hành trang để bước vào đời một cách vững vàng; sẵn sàng dấn thân, dâng hiến vì cộng đồng, vì sự giàu mạnh phồn vinh cho đất nước, trong đó có cuộc sống và hạnh phúc của chính mình.