Những người canh giữ mùa xuân
Gác rừng trong những ngày xuân
Những người canh giữ mùa xuân
Mỗi dịp Tết đến, khi nhiều gia đình sum vầy bên mâm cơm đoàn tụ, vẫn có những con người lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ ở những nơi xa xôi: ngoài khơi, trên những điểm cao lộng gió hay giữa những cánh rừng sâu. Không có pháo hoa, không có những bữa cơm tất niên đủ đầy, mùa xuân của các anh được đo bằng những ca trực nối tiếp, những chuyến đi dài ngày và những cuộc gọi ngắn ngủi về nhà.
Họ là những người lính hải quân ngày đêm giữ biển, những chiến sĩ rađa dõi theo từng tín hiệu trên bầu trời, và những kiểm lâm bám rừng trong những ngày khô hanh nhất của năm. Công việc của họ ít khi được nhắc tới trong nhịp sống thường ngày, nhưng sự bình yên của đất nước, của những mái nhà sáng đèn trong đêm giao thừa, được góp phần gìn giữ từ chính những vị trí thầm lặng ấy.
ĐỌC THÊM
▶ Tết trên những con tàu gác biển
▶ Những đôi mắt không ngủ trên “mặt trận vô hình”
Những ngày Tết, khi nhà nhà sum họp cũng là lúc lực lượng kiểm lâm tại các khu rừng ở Thái Nguyên bước vào cao điểm tuần tra, trực bảo vệ rừng. Trong sự tĩnh lặng của rừng già, những ca trực, những chuyến tuần tra, và cả những mùa xuân xa nhà đã trở thành một phần quen thuộc của những “chiến sĩ” kiểm lâm.
Không chỉ là những ca trực và chuyến tuần tra thường nhật, công việc của lực lượng kiểm lâm còn gắn với trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái rừng - nơi không chỉ là tài nguyên mà còn là “mái nhà của muông thú, là nguồn nước của làng xa, là tấm áo điều hòa khí hậu cho cả một vùng đất”. Vì vậy, mỗi bước chân tuần tra không chỉ nhằm phát hiện vi phạm mà còn để theo dõi sự sống đang diễn ra trong từng cánh rừng, từ cây tái sinh, dấu chân thú cho đến dòng suối mùa khô vẫn còn nước.
Đón năm mới trong rừng
Sáng sớm, con đường đất dẫn vào Hạt kiểm lâm số 6 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) còn ướt đẫm sương, in những vệt bánh xe từ chuyến tuần tra tối hôm trước. Chiếc xe máy dựng bên gốc cây, yên lấm bùn. Ở góc hiên, đôi ủng cao su đặt úp, thi thoảng nước trong ủng lại nhỏ giọt xuống nền xi măng.
Khoảng sân trước cổng dẫn vào Hạt Kiểm lâm số 6. Mùa xuân đã đến trên lá cờ tổ quốc tung bay trong gió, trong những mầm non cây rừng đang vươn mình lớn lên.
Khoảng sân trước cổng dẫn vào Hạt Kiểm lâm số 6. Mùa xuân đã đến trên lá cờ tổ quốc tung bay trong gió, trong những mầm non cây rừng đang vươn mình lớn lên.
Trong phòng trực, ấm nước vừa sôi. Anh Ma Văn Giao rót trà, nhìn ra khoảng rừng trước mặt. Những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình chuẩn bị Tết, công việc của người giữ rừng vẫn đều đặn: tuần tra, kiểm tra, ghi chép…
Mùa xuân ở đây như đến chậm hơn, không có những con đường đèn hoa rực rỡ, chỉ có màu xanh của rừng và những chiến sĩ kiểm lâm lặng lẽ đi giữa màu xanh ấy.
Với những người làm nghề gác rừng, thời khắc chuyển giao năm mới không phải là pháo hoa hay những con số đếm ngược, mà bằng những đổi thay rất nhỏ của thiên nhiên
Với những người làm nghề gác rừng, thời khắc chuyển giao năm mới không phải là pháo hoa hay những con số đếm ngược, mà bằng những đổi thay rất nhỏ của thiên nhiên
Với những người làm nghề gác rừng, thời khắc chuyển giao năm mới không phải là pháo hoa hay những con số đếm ngược, mà bằng những đổi thay rất nhỏ của thiên nhiên: một chiếc lá già rụng xuống lớp mùn, một hạt giống bắt đầu vòng sinh trưởng mới, hay những thân cây âm thầm giữ đất, giữ nước cho cả vùng hạ du. Nhịp chuyển mùa của rừng diễn ra lặng lẽ, nhưng bền bỉ, nhắc người làm nghề giữ rừng về giá trị của sự kiên nhẫn và những việc làm lâu dài.
Anh Giao khoác ba lô, kiểm tra máy định vị và cuốn sổ nhỏ trước khi lên đường. “Đi một vòng khu vực suối, chắc trưa mới về”, anh nói.
Cán bộ và nhân viên Hạt Kiểm lâm số 6 gói bánh chuẩn bị đón mừng năm mới.
Cán bộ và nhân viên Hạt Kiểm lâm số 6 gói bánh chuẩn bị đón mừng năm mới.
Là kiểm lâm viên địa bàn tại Hạt Kiểm lâm số 6 ở Thái Nguyên, anh Giao đã quen với những chuyến tuần tra như thế. Con đường bắt đầu bằng lối mòn sau trạm. Chỉ chừng trăm mét, đường đất đã nhường chỗ cho đá và rễ cây chằng chịt. Đi rừng, có đoạn phải bước chậm để tránh trượt, có đoạn phải bám cành leo. Mùi lá mục dưới chân nồng nồng trong không gian yên tĩnh.
Công việc tuần tra nhiều khi chỉ là đi, quan sát, ghi chép rồi đi tiếp. Không có sự kiện lớn, nhưng nếu thiếu những bước chân ấy, những dấu hiệu nhỏ có thể bị bỏ qua và hậu quả sẽ đến nhanh.
Anh Ma Văn Giao, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm số 6 (Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) tranh thủ buộc gà lễ để đón năm mới.
Anh Ma Văn Giao, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm số 6 (Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) tranh thủ buộc gà lễ để đón năm mới.
Anh Giao chia sẻ: “Tết là cao điểm. Chúng tôi phải đặc biệt lưu ý những điểm nóng thường xuyên xảy ra vi phạm. Bởi lẽ, các đối tượng thường lợi dụng lúc mọi người nghỉ lễ, sự cảnh giác có phần lơ là để thực hiện các hành vi vi phạm lâm nghiệp”.
Anh Giao nhớ lại đêm 30 Tết năm ngoái. Đúng thời điểm giao thừa thì xảy ra một vụ cháy. May mắn đó mới chỉ là cháy thực bì dưới tán rừng, nhưng anh em đã phải huy động toàn bộ lực lượng ngay lập tức để tham gia cứu chữa, dập tắt lửa kịp thời. “Còn về các vụ việc liên quan đến lâm tặc trong Tết thì cá nhân tôi chưa gặp phải vụ nào trực tiếp xử lý trong những năm gần đây”, anh nói.
Tết là cao điểm. Chúng tôi phải đặc biệt lưu ý những điểm nóng thường xuyên xảy ra vi phạm. Bởi lẽ, các đối tượng thường lợi dụng lúc mọi người nghỉ lễ, sự cảnh giác có phần lơ là để thực hiện các hành vi vi phạm lâm nghiệp.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 6, đã nhiều năm không được đón Tết cùng gia đình. Tết của ông là những buổi trực ở cơ quan và trong những chuyến tuần rừng.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 6, đã nhiều năm không được đón Tết cùng gia đình. Tết của ông là những buổi trực ở cơ quan và trong những chuyến tuần rừng.
Trong phòng làm việc ông Hoàng Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 6, rót nước chè ra chén nhỏ trên bàn gỗ kê sát cửa sổ. Nước còn nóng, hơi bốc lên mờ mắt kính. Ngoài sân, gió thổi qua tán cây. Một chiếc lá khô rơi xuống bậc thềm.
Ông Tuấn làm kiểm lâm đã nhiều năm. Những mùa xuân đi qua trong rừng nhiều đến mức, nếu hỏi đã bao nhiêu lần đón Tết ở trạm, ông phải dừng lại, giọng chậm rãi: “Lâu rồi… nhiều khi cũng không còn đếm nữa”
“Những năm đầu mới vào nghề, điều khó nhất không phải đi rừng hay trực đêm, mà là cảm giác xa nhà”, ông Tuấn kể. “Nhưng rồi năm này qua năm khác, cũng quen dần”. Ông cười nhẹ, như thể chuyện ấy đã lùi xa, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút lặng.
Khó khăn lớn nhất đối với những người làm công tác bảo vệ rừng là đời sống tình cảm. Phần lớn làm việc xa gia đình, thời gian dành cho vợ con rất ít.
Khó khăn lớn nhất đối với những người làm công tác bảo vệ rừng là đời sống tình cảm. Phần lớn làm việc xa gia đình, thời gian dành cho vợ con rất ít.
Về cơ bản, mức lương hiện tại đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của anh em kiểm lâm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là đời sống tình cảm. Phần lớn làm việc xa gia đình, thời gian dành cho vợ con rất ít. Người nhà gần thì tuần về được một hai lần, người ở xa có khi hai tuần mới ghé nhà.
Đặc thù ngành kiểm lâm còn phải luân chuyển địa bàn từ 2 đến 5 năm một lần để bảo đảm tính khách quan trong công việc. Việc thay đổi nơi ở liên tục khiến nhiều gia đình khó ổn định lâu dài.
Những ngày Tết ở trạm kiểm lâm có chút khác: cây đào trong chậu, tờ lịch mới treo lên tường, vài gói bánh kẹo người dân mang tới chúc Tết. Bữa cơm ngày 30 được chuẩn bị đơn giản, nhưng vẫn đủ nồi canh, đĩa thịt, bánh chưng. Mọi người ăn nhanh, câu chuyện râm ran thoáng chốc rồi lại trở về công việc.
Những bước chân không mỏi
Diện tích rừng mà một kiểm lâm viên phải phụ trách thường rất lớn. Theo quy định là 1.000 ha/người. Nhưng thực tế hiện nay, do sáp nhập các đơn vị hành chính và thiếu nhân lực, như địa bàn xã anh Giao quản lý (là 3 xã trước đây sáp nhập lại), hiện chỉ có 2 kiểm lâm viên phụ trách khoảng 7.000ha-8.000ha rừng tự nhiên.
Diện tích rất lớn, địa hình lại phức tạp, nhiều nơi là vách đá, khe suối hiểm trở, không có đường mòn, đi lại cực kỳ vất vả. Chuyến tuần tra có khi kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Ba lô luôn có nước uống, lương khô, áo mưa, đèn pin, bản đồ, máy định vị.
Diện tích rừng rộng lớn, địa hình phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng, khe suối hiểm trở, hầu như không có đường mòn, khiến mỗi chuyến tuần tra đều vô cùng vất vả.
Diện tích rừng rộng lớn, địa hình phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng, khe suối hiểm trở, hầu như không có đường mòn, khiến mỗi chuyến tuần tra đều vô cùng vất vả.
Đi rừng không chỉ là sức lực, mà còn là kinh nghiệm. Nhìn vết chân, cành cây gãy, vệt đất xáo trộn… người kiểm lâm có thể đoán điều gì đã xảy ra.
Nhiều kiểm lâm cho biết, theo thời gian, họ không chỉ quen đường rừng mà còn ghi nhớ từng gốc cây già, từng con suối nhỏ, từng lối mòn do thú rừng tạo ra. Có những cánh rừng họ chứng kiến từ khi còn non đến khi tán rộng che trời. Chính sự gắn bó ấy giúp họ nhận ra những thay đổi rất nhỏ - điều mà bản đồ hay hình ảnh vệ tinh đôi khi không thể phản ánh đầy đủ.
Với diện tích rừng lớn, việc nắm bắt tình hình hiện nay có thêm sự hỗ trợ của công nghệ và tinh thần tự học của kiểm lâm. Các phần mềm chuyên ngành như FRMS trên nền QGIS được sử dụng để cập nhật diễn biến rừng hằng ngày, hằng tháng; các thiết bị bay không người lái giúp phát hiện sớm cháy rừng hoặc những khoảng rừng bị tác động.
“Hồi chúng tôi học đại học thì chưa có những công nghệ này, anh em phải tự mày mò học hỏi”, anh Giao chia sẻ.
Anh Ma Văn Giao, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm số 6 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên), tranh thủ nghỉ chân giữa chuyến tuần tra rừng.
Anh Ma Văn Giao, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm số 6 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên), tranh thủ nghỉ chân giữa chuyến tuần tra rừng.
Ông Tuấn bổ sung: “Rừng bây giờ khác nhiều so với những năm trước. Ngày trước, việc tuần tra chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và những con đường mòn quen thuộc. Nhiều khu vực đi cả ngày không gặp một ai. Bây giờ có thêm công nghệ hỗ trợ: bản đồ số, thiết bị định vị, phần mềm theo dõi diễn biến rừng. Những điểm nghi ngờ có thể được phát hiện sớm hơn.
Nhưng máy móc chỉ giúp một phần thôi. Giữ rừng vẫn phải là con người. Phải đi, phải gặp dân, phải nhìn tận nơi”.
Rừng bây giờ khác nhiều so với những năm trước. Ngày trước, việc tuần tra chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và những con đường mòn quen thuộc. Nhiều khu vực đi cả ngày không gặp một ai. Bây giờ có thêm công nghệ hỗ trợ: bản đồ số, thiết bị định vị, phần mềm theo dõi diễn biến rừng. Những điểm nghi ngờ có thể được phát hiện sớm hơn.
Anh Giao khẳng định: “Máy móc không thể thay con người xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động bà con tham gia bảo vệ rừng hay hướng dẫn họ kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng. Khi có sai phạm, chúng tôi vẫn phải trực tiếp có mặt để đo đạc trực quan, tính toán và làm việc với người dân. Sự gắn bó giữa kiểm lâm và nhân dân chính là lá chắn tốt nhất để bảo vệ rừng bền vững”.
Nhiều dấu hiệu vi phạm không thể nhận ra trên bản đồ; chỉ khi vào tận rừng mới phát hiện lối mòn mới, gốc cây bị chặt dở hay bãi đất vừa xáo trộn-những chi tiết nhỏ nhưng có thể dẫn tới hậu quả lớn nếu không kịp thời ngăn chặn.
Nhiều dấu hiệu vi phạm không thể nhận ra trên bản đồ; chỉ khi vào tận rừng mới phát hiện lối mòn mới, gốc cây bị chặt dở hay bãi đất vừa xáo trộn-những chi tiết nhỏ nhưng có thể dẫn tới hậu quả lớn nếu không kịp thời ngăn chặn.
Có những vụ việc nếu chỉ nhìn trên bản đồ sẽ không thấy gì bất thường, nhưng khi vào tận nơi mới phát hiện dấu hiệu nhỏ: lối mòn mới, gốc cây bị chặt dở, bãi đất vừa bị xáo trộn. Chi tiết rất nhỏ, nhưng nếu không để ý, có thể dẫn đến hậu quả lớn.
Có lần, trong chuyến tuần tra cuối mùa khô, tổ của anh Giao phát hiện đám khói nhỏ bốc lên từ sườn đồi phía xa. Thoạt nhìn, đó chỉ là vệt khói rất mảnh, gần như lẫn vào màu trời. Nhưng với người quen rừng, chỉ cần nhìn đặc điểm sợi khói là biết có điều không bình thường.
Cả tổ lập tức men theo sườn dốc đi về phía đó. Đường không có lối mòn, cây bụi rậm, nhiều đoạn phải cúi người chui qua tán cây thấp. Khi đến nơi, họ phát hiện đám cháy nhỏ do người dân đốt thực bì để làm nương. Lửa chưa lan rộng, nhưng nếu chỉ chậm vài giờ, gió lên là cả khoảnh rừng có thể bị thiêu rụi.
Giữa những bước chân âm thầm nơi rừng sâu, bức tranh chung của ngành lâm nghiệp năm 2026 hiện lên với nhiều thách thức ngày càng rõ nét.
Giữa những bước chân âm thầm nơi rừng sâu, bức tranh chung của ngành lâm nghiệp năm 2026 hiện lên với nhiều thách thức ngày càng rõ nét.
Việc như vậy không hiếm. Phần lớn vụ cháy rừng không bắt đầu từ đám cháy lớn, mà từ những tàn lửa nhỏ. Kiểm lâm không chỉ dập tắt đám cháy, mà còn phải giải thích, vận động, nhắc nhở để người dân hiểu và thay đổi thói quen. Có những buổi nói chuyện kéo dài hàng giờ trong căn nhà sàn nhỏ, bên bếp lửa, đan xen giữa những câu chuyện mùa màng, cuộc sống.
Công việc ấy không có trong báo cáo tuần tra, nhưng lại là phần quan trọng nhất của nghề giữ rừng.
Trong khi những bước chân âm thầm ấy vẫn đều đặn giữa rừng sâu, bức tranh chung của ngành lâm nghiệp năm 2026 cho thấy những thách thức ngày càng rõ nét.
Năm 2026 mở đầu trong bối cảnh đặc biệt. Chỉ một năm trước đó, nhiều đợt mưa lớn, lũ lớn xảy ra trên diện rộng ở các vùng bắc, trung và nam của đất nước. Gần đây, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo thời tiết cực đoan; tại một số khu vực vùng cao phía bắc như Hà Giang, Sa Pa đã xuất hiện băng tuyết. Sau những đợt băng giá, thảm thực vật và rừng rất dễ bị “bỏng lạnh”, suy yếu sinh khối, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng khi bước vào thời kỳ hanh khô.
Trận lũ lịch sử năm 2025 khiến nhiều thôn bản ở Thái Nguyên chìm trong biển nước; khi nước rút, nhà cửa, cây cối vẫn nhuộm màu bùn đất.
Trận lũ lịch sử năm 2025 khiến nhiều thôn bản ở Thái Nguyên chìm trong biển nước; khi nước rút, nhà cửa, cây cối vẫn nhuộm màu bùn đất.
Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện nay nhiều khu vực đang được cảnh báo cháy rừng ở cấp 4 và cấp 5 - mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm - tập trung tại các tỉnh miền núi phía bắc, một số địa phương khu vực tây nguyên và nam trung bộ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra là phải chủ động phân bổ nguồn lực, tăng cường giải pháp phòng ngừa, đặc biệt với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng - những “lá chắn” sinh thái của quốc gia.
Quan điểm xuyên suốt của ngành lâm nghiệp là “phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời, khẩn trương”, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu xảy ra cháy rừng. Bước sang năm 2026, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng sự vào cuộc sớm của chính quyền địa phương sau khi kiện toàn mô hình chính quyền cơ sở hai cấp, nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành chỉ thị chuyên đề về tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2025-2026.
Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nhiều khu vực miền núi phía bắc, cùng một số địa phương tây nguyên và nam trung bộ đang được cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5 - mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nhiều khu vực miền núi phía bắc, cùng một số địa phương tây nguyên và nam trung bộ đang được cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5 - mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Ở những cánh rừng ven biển, nguy cơ không chỉ là cháy mà còn là xâm nhập mặn, sóng lớn và sạt lở bờ biển - những yếu tố đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trong khi đó, các khu vực rừng ngập phèn như U Minh Hạ, U Minh Thượng và vùng đất ngập nước Tràm Chim đang được cảnh báo cháy rừng ở cấp cao. Các địa phương đã xây dựng phương án cụ thể, quán triệt phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.
Tuy nhiên, như ông Nguyễn Hữu Thiện nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, quản lý rừng không thể chỉ dựa vào sức người. Phần lớn diện tích rừng nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở; việc tuần tra hoàn toàn bằng sức người trong điều kiện địa bàn rộng, phức tạp là hết sức khó khăn. Vì vậy, chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có đơn vị chuyên trách về viễn thám, trực tiếp thu nhận, phân tích dữ liệu ảnh vệ tinh để hỗ trợ các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên rừng. Từ nguồn dữ liệu này, ngành lâm nghiệp từng bước ứng dụng IoT, phần mềm chuyên dụng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tại những khu vực trọng điểm, phát hiện các “điểm nóng” ngay từ giai đoạn ban đầu.
Những công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình toán học mô phỏng kịch bản cháy rừng đang được nghiên cứu, triển khai, nhằm nâng cao năng lực dự báo, điều hành và tổ chức lực lượng khi xảy ra sự cố. Trong chiến lược 5 đến 10 năm tới, ngành nông nghiệp định hướng xây dựng các trung tâm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng ở cấp Bộ và tại những vùng thường xuyên xảy ra cháy rừng, tích hợp dữ liệu, công nghệ giám sát và điều hành thống nhất.
Dẫu vậy, ở tuyến đầu, lực lượng kiểm lâm tại nhiều địa phương vẫn còn mỏng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong giai đoạn đầu có thể xuất hiện những vướng mắc do quá trình chuyển đổi tổ chức, cơ chế vận hành chưa thật sự nhuần nhuyễn. Nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đang từng bước được triển khai đồng bộ, song áp lực lên cán bộ cơ sở vẫn rất lớn.
Những chuyến tuần tra của những người kiểm lâm như anh Giao và Hạt Kiểm lâm số 6 vì thế không chỉ là nhiệm vụ thường nhật, mà còn là một mắt xích trong bức tranh lớn hơn - bức tranh về một hệ thống quản lý rừng đang chuyển mình trước biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững. Khi một đám khói nhỏ được phát hiện kịp thời trên sườn đồi, phía sau đó là cả hệ thống cảnh báo, chỉ đạo và chính sách đang vận hành.
Giữ rừng hôm nay không còn là câu chuyện của một Hạt kiểm lâm hay một tỉnh. Đó là bài toán quốc gia về an ninh sinh thái, về phát triển bền vững và về trách nhiệm với các thế hệ tương lai.
Những ca trực trọn ba ngày Tết
Anh Hoàng Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 6, công tác trong ngành kiểm lâm từ năm 2003. Anh mới chuyển về đơn vị hiện tại và đối mặt với khó khăn lớn: phải nắm lại toàn bộ địa hình, con người và tập quán sản xuất của người dân vùng núi.
Anh Tuấn chia sẻ: “Là năm đầu tiên về đơn vị mới nên đón Tết tại cơ sở, cùng anh em chia ca trực, bảo đảm quân số theo quy định. Cường độ công việc không quá căng thẳng. Nhiệm vụ chính là trực cơ quan để xử lý kịp thời các công việc phát sinh; tiếp công dân nếu có; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình địa bàn”.
Nồi bánh tét vừa vớt khỏi bếp lửa tại Hạt Kiểm lâm số 6, sẵn sàng cho cán bộ, kiểm lâm viên đón Tết giữa rừng.
Nồi bánh tét vừa vớt khỏi bếp lửa tại Hạt Kiểm lâm số 6, sẵn sàng cho cán bộ, kiểm lâm viên đón Tết giữa rừng.
Theo anh, đơn vị tổ chức chia ca trực. Thí dụ năm nay kỳ nghỉ 9 ngày thì chia thành 3 ca, mỗi ca trực 3 ngày. Mỗi ca phải bảo đảm ít nhất 1/3 quân số đơn vị để xử lý công việc khi cần thiết. Tuy nhiên, có những vị trí gần như phải trực xuyên suốt, như lái xe, bảo vệ, vì đây là lực lượng sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.
“Đơn vị đã chủ động chuẩn bị khá chu đáo để anh em trực Tết vẫn cảm nhận được không khí Tết cổ truyền. Đa số cán bộ trong đơn vị đều ở xa nhà, người gần khoảng 30km, người xa hơn hàng trăm kilômét. Hoàn cảnh khó khăn thì tương đối tương đồng, chủ yếu là xa gia đình, vợ con đi làm ăn xa, dịp Tết mới có dịp sum họp”, anh Tuấn nói.
Do trụ sở đóng ở khu vực xa trung tâm, xa chợ, nên mọi thứ phải chuẩn bị từ sớm: đặt bánh chưng, mua gà, hoa quả, bánh kẹo… Đào thì trồng sẵn tại cơ quan. Mâm cỗ Tết tại đơn vị vẫn có đủ theo phong tục truyền thống, tạo không khí ấm cúng để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ xa nhà.
Cán bộ kiểm lâm nhận gói quà Tết ấm áp nghĩa tình, tiếp thêm động lực bám rừng, giữ rừng trong những ngày đầu xuân.
Cán bộ kiểm lâm nhận gói quà Tết ấm áp nghĩa tình, tiếp thêm động lực bám rừng, giữ rừng trong những ngày đầu xuân.
Đêm 30 Tết, đơn vị vẫn thực hiện theo ca trực. Tùy từng trụ sở mà bố trí 2-3 người trực. “Ở văn phòng còn ba người, chứ ở các trạm có khi chỉ một người, có nơi hai người thôi. Bình thường mỗi tổ cũng chỉ ba người, nên chia ca ra là vậy”, anh Tuấn cho hay.
Trụ sở đóng ở khu vực xa trung tâm, xa chợ, nên mọi thứ phải chuẩn bị từ sớm: đặt bánh chưng, mua gà, hoa quả, bánh kẹo… Đào thì trồng sẵn tại cơ quan. Mâm cỗ Tết tại đơn vị vẫn có đủ theo phong tục truyền thống, tạo không khí ấm cúng để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ xa nhà.
Mỗi tổ trực đón giao thừa ngay tại trụ sở của mình: thắp hương, làm lễ cúng thổ công, tiễn năm cũ, đón năm mới; theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, xem bắn pháo hoa, nghe chúc Tết của Chủ tịch nước.
Nhắc đến tình cảm của người dân đối với lực lượng kiểm lâm, giọng anh Tuấn vui hẳn: “Mấy hôm nay anh em đi suốt, mệt. Bà con thì hễ nhà nào mổ lợn ăn Tết là đều mời kiểm lâm. Người cho bánh chưng, người gọi xuống ăn thịt lợn. Công việc nhiều không đi hết được, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến không khí Tết của anh em ấm áp hơn rất nhiều”.
Anh Tuấn chia sẻ thêm: Khoảng mươi năm trở lại đây, quan hệ giữa lực lượng kiểm lâm và người dân đã chuyển sang “đối thoại”. Nhờ chính sách lâm nghiệp được triển khai hiệu quả, người dân được hưởng lợi từ rừng nên ngày càng ủng hộ công tác bảo vệ rừng.
Khoảng mươi năm trở lại đây, quan hệ giữa lực lượng kiểm lâm và người dân đã chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”.
Khoảng mươi năm trở lại đây, quan hệ giữa lực lượng kiểm lâm và người dân đã chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”.
Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ rừng ngày càng được xác định không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm mà còn là quá trình kết nối cộng đồng với rừng. Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, nhiều cán bộ kiểm lâm dành thời gian cùng người dân tìm sinh kế phù hợp, để việc bảo vệ rừng không còn là yêu cầu mang tính bắt buộc mà trở thành lợi ích chung của cả cộng đồng.
Dịp Tết, bà con thường mang bánh chưng, quà quê lên trạm biếu anh em trực. Sau đêm giao thừa, mùng Hai, mùng Ba Tết, nhiều người lại ghé trụ sở chúc Tết. Ngược lại, cán bộ kiểm lâm cũng xuống thăm, chúc Tết trưởng thôn, chính quyền xã và một số gia đình đại diện.
Mùa xuân ở lại
Với nhiều kiểm lâm, ký ức về rừng không phải là những sự kiện lớn, mà là những hình ảnh rất nhỏ. Buổi sáng sương dày đến mức chỉ nhìn thấy vài mét trước mặt. Lần băng suối giữa mùa mưa, nước lạnh buốt đến tê chân. Đêm ngủ lại trong lán, nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn suốt nhiều giờ liền.
Anh Ma Văn Giao tranh thủ hái rau trong vườn; giữa sắc hoa cải nở rộ, mùa xuân đang về trên miền rừng núi.
Anh Ma Văn Giao tranh thủ hái rau trong vườn; giữa sắc hoa cải nở rộ, mùa xuân đang về trên miền rừng núi.
Những điều ấy lặp lại nhiều năm, trở thành một phần của cuộc sống. Anh Giao kể: “Những năm đầu mới vào nghề, điều khó nhất không phải là đi rừng, mà là cảm giác cô đơn. Rừng ban ngày đã vắng, ban đêm còn vắng hơn. Những ca trực khuya, tiếng gió thổi qua tán cây nghe rõ đến mức nhiều người mới vào nghề khó mà quen được với cảm giác ấy”.
Nhưng rồi, ai cũng quen dần, với tiếng côn trùng, mùi lá mục, quen với cảm giác buổi sáng mở cửa ra thấy sương ùa vào, lạnh buốt. Và mỗi chiến sĩ kiểm lâm có một khoảng khắc riêng - thấy rừng đã trở thành một phần của cuộc sống, giống như quê hương thứ hai.
Gia đình của các chiến sĩ kiểm lâm cũng thường quen với việc thiếu vắng trụ cột gia đình. Những đứa trẻ đã quen với việc cha không có mặt trong nhiều dịp quan trọng. Những người vợ đã quen với việc một mình lo toan mọi việc đối nội, đối ngoại trong nhà, ngoài họ.
Hoa cải nở vàng rực trong khuôn viên Hạt Kiểm lâm số 6, báo hiệu mùa xuân đang về nơi núi rừng.
Hoa cải nở vàng rực trong khuôn viên Hạt Kiểm lâm số 6, báo hiệu mùa xuân đang về nơi núi rừng.
Những cuộc điện thoại nhiều khi rất ngắn, bởi trong rừng già, sóng điện thoại chập chờn.
Trong rừng, bóng tối đến rất nhanh, dù ngẩng đầu lên, vòm trời vẫn xôn xao trên từng vòm lá, ánh nắng cuối ngày vẫn đậu trên những tán cây.
Những người làm lâm nghiệp thường nói, trồng một cánh rừng không thể tính bằng một vài năm, mà phải bằng hàng chục năm kiên nhẫn. Một chính sách lâm nghiệp cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đo bằng độ xanh của đất, độ ẩm của không khí và sinh kế bền vững của người dân sống nhờ rừng. Vì thế, giữ rừng hôm nay không chỉ là bảo vệ tài nguyên trước mắt, mà là giữ lại những điều kiện sống cho nhiều thế hệ sau.
Trồng một cánh rừng không thể tính bằng một vài năm, mà phải bằng hàng chục năm kiên nhẫn. Vì thế, giữ rừng hôm nay không chỉ là bảo vệ tài nguyên trước mắt, mà là giữ lại những điều kiện sống cho nhiều thế hệ sau.
Ông Tuấn đứng ở hiên trạm, nhìn ra khoảng rừng phía trước. “Xuân trong rừng yên lắm”, ông nói rồi quay vào tiếp tục công việc còn dang dở.
Mùa xuân đến rồi sẽ đi qua. Những cánh rừng vẫn ở đó, khắp nẻo đường mòn vẫn in dấu chân chiến sĩ kiểm lâm.
Mùa xuân đến rồi sẽ đi qua. Những cánh rừng vẫn ở đó, khắp nẻo đường mòn vẫn in dấu chân chiến sĩ kiểm lâm.
Mùa xuân đến rồi sẽ đi qua. Những cánh rừng vẫn ở đó, khắp nẻo đường mòn vẫn in dấu chân chiến sĩ kiểm lâm. Giữa rừng già, họ vẫn lặng lẽ làm công việc của mình - giữ lại màu xanh của rừng, để mùa xuân của đất nước được trọn vẹn.
Xuất bản: 19/2/2026
Tổ chức thực hiện: Hoàng Nhật-Hồng Vân
Nội dung: Thanh Trà
Ảnh: Thanh Trà-Ngọc Hoan
Video: Thanh Trà-Lê Chí
Thiết kế: Minh Châu