Sao cho “thấu lý, đạt tình”

Từ lâu, người dân xóm Tiềng, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ đều biết ông Bùi Văn Thao, 65 tuổi, Bí thư chi bộ, là người có uy tín trong cộng đồng, đồng thời là một hòa giải viên dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt trong giải quyết những vụ việc tranh chấp đất đai, vốn được coi là nhạy cảm và phức tạp ở cơ sở.

Tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín và cán bộ cơ sở tại xã Thung Nai. Ảnh: Ngọc Thảo
Tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín và cán bộ cơ sở tại xã Thung Nai. Ảnh: Ngọc Thảo

Xóm Tiềng vốn yên bình, nhưng từ năm 2019, thời điểm triển khai xây dựng nông thôn mới, người dân hưởng ứng làm nhà, xây tường bao, chỉnh trang khuôn viên, song từ đó cũng nảy sinh hàng loạt mâu thuẫn.

Có hộ dân phản ánh, hàng xóm xây lấn ranh giới, dựng tường, nâng nền, gây ảnh hưởng sinh hoạt chung. Vụ việc xảy ra, chi bộ và ban công tác mặt trận xóm Tiềng đã họp bàn, chủ động tìm hiểu nguyên nhân, nắm tình hình từng hộ và tổ chức đối thoại công khai. “Để hòa giải có kết quả tốt, chúng tôi phải nghiên cứu hồ sơ đất đai, hỏi ý kiến người dân chung quanh, rồi mới nói chuyện với từng bên. Quan trọng hơn, phải giữ thái độ công tâm, nói sao để hai bên đều thấy được cái lý, cái tình”, ông Thao cho biết.

Với cách làm đó, đến nay, xóm Tiềng đã hòa giải thành công hàng chục vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn xóm giềng. Xóm nay trở thành khu dân cư không có vụ việc kiện tụng kéo dài, bà con sống chan hòa, đồng thuận.

Tỉnh Phú Thọ hiện có 5.077 khu dân cư, với hơn 40 nghìn hòa giải viên cơ sở. Theo các hòa giải viên, muốn làm tốt công việc, trước hết người hòa giải phải hiểu biết và nắm vững pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh thường xuyên, định kỳ mở các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, từ Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình đến các quy định về dân sự, khiếu nại, tố cáo... cho hòa giải viên và người dân.

Nhờ nắm vững quy định pháp luật, hòa giải viên luôn giữ được thái độ công tâm, lập luận rõ ràng, giúp các bên hiểu đúng quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Các đội thi giã bánh dày trong ngày hội. Ảnh: TTXVN

Niềm tự hào của đồng bào H’Mông

Lễ hội Gầu Tào của dân tộc H’Mông xã Pà Cò (Phú Thọ) năm 2026 là năm đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời cũng là năm thứ 10 lễ hội được duy trì tổ chức thường niên.

Bà con Sán Chỉ ở Bằng Thành trong trang phục dân tộc dịp Lễ hội Khai Xuân đầu năm mới. Ảnh: Thu Hường

Tết của người Sán Chỉ

Những ngày cuối tháng Chạp, chợ Bộc Bố ở xã vùng cao Bằng Thành (tỉnh Thái Nguyên) đủ đầy các mặt hàng phục vụ Tết, bà con từ các thôn bản đổ về mua sắm như trẩy hội.

Nhiều đoàn khách đến tham quan, chiêm ngưỡng cá mát được bảo vệ trên suối Nặm Cướm. Ảnh: Bé Vinh

Giữ nguồn cá mát, hồi sinh dòng Nặm Cướm

Đứng trên chiếc cầu treo bản Cướm (xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An), phóng tầm mắt xuống dòng suối Nặm Cướm nước trong veo, chúng tôi bắt gặp từng đàn cá mát thân bạc lấp lánh bơi lượn.