TTrong kỷ nguyên số, khi tri thức, dữ liệu và sáng tạo trở thành nguồn lực sản xuất quan trọng hàng đầu, vấn đề bảo vệ quyền tác giả không còn là câu chuyện riêng của các chủ thể sáng tạo và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, mà đã trở thành một nội dung cốt lõi của chiến lược phát triển quốc gia. Trí tuệ nhân tạo (AI) - thành tựu nổi bật của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra những cơ hội to lớn cho tăng trưởng, đổi mới và nâng cao năng suất, song đồng thời cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với hệ thống bảo hộ bản quyền, đặc biệt trong môi trường số xuyên biên giới.

Tại Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2017-2025” (Đề án 88), tổ chức vào tháng 12/2025, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng: Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ bản quyền, song trước “cơn lốc” AI và các công nghệ mới, nếu không sớm xây dựng một “tuyến phòng thủ” bản quyền đủ mạnh, đủ hiện đại và đủ bền vững, thì những thành quả ấy có nguy cơ bị xói mòn, thậm chí bị vô hiệu hóa.

BẢN QUYỀN - NỀN TẢNG CỦA SÁNG TẠO VÀ NGUỒN LỰC CỦA QUỐC GIA SỐ

Sau gần một thập kỷ triển khai Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đã có sự chuyển biến rõ nét. Từ chỗ chủ yếu tập trung xử lý vi phạm mang tính sự vụ, manh mún, hệ thống bảo hộ bản quyền từng bước chuyển sang tư duy quản trị hiện đại, tiếp cận tổng thể, gắn với mục tiêu phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế số.

Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 88 của Cục Bản quyền tác giả.

Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 88 của Cục Bản quyền tác giả.

Hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ ngày càng được hoàn thiện, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 được Quốc hội vừa thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nội luật hóa các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế số. Đây không chỉ là bước tiến về kỹ thuật lập pháp, mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường sáng tạo minh bạch, công bằng, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 88 của Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho thấy: hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đã được hoàn thiện tương đối đồng bộ; năng lực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật được nâng cao; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước hình thành mô hình quản lý bản quyền điện tử. Việc số hóa dữ liệu đăng ký bản quyền, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tạo thuận lợi đáng kể cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Thị trường khai thác, sử dụng và chuyển giao bản quyền cũng từng bước phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Nhận thức xã hội về quyền tác giả được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua sự gia tăng của các hoạt động đăng ký, khai thác và thực thi quyền. Những con số từ thực tiễn cũng cho thấy bản quyền đang dần được nhìn nhận như một loại tài sản có giá trị kinh tế thực sự, chứ không còn là khái niệm trừu tượng hay hình thức.

Điển hình là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, chỉ trong 11 tháng năm 2025 đã thu về hơn 381 tỷ đồng tiền bản quyền, trong đó doanh thu từ hoạt động biểu diễn tăng tới 273% so với cùng kỳ. Đây không chỉ là con số về kinh tế, mà còn là minh chứng cho việc tôn trọng bản quyền đang dần trở thành chuẩn mực trong đời sống văn hóa-nghệ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng nhấn mạnh: “Quyền tác giả, quyền liên quan là động lực của sáng tạo, là nền tảng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Mục tiêu chung là biến bản quyền thành nguồn lực cốt lõi của phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số quốc gia”. Nhận định này không chỉ khẳng định vai trò của bản quyền trong lĩnh vực văn hóa, mà còn đặt bản quyền vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong bối cảnh mới.

Quyền tác giả, quyền liên quan là động lực của sáng tạo, là nền tảng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Mục tiêu chung là biến bản quyền thành nguồn lực cốt lõi của phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số quốc gia.
Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả

“Cơn lốc” AI và những thách thức chưa từng có

Từ thực tiễn 8 năm thực hiện Đề án 88 cũng cho thấy, khi quyền tác giả được bảo vệ tốt hơn, khi cơ chế khai thác và phân phối lợi ích ngày càng minh bạch, thì người sáng tạo có thêm động lực đầu tư trí tuệ, doanh nghiệp có thêm niềm tin để đầu tư vào sản xuất nội dung, còn xã hội được thụ hưởng những sản phẩm văn hóa có chất lượng cao hơn. Đó chính là mối quan hệ hai chiều, cùng có lợi, giữa bảo hộ bản quyền và phát triển văn hóa-kinh tế.

Tuy nhiên, 8 năm qua, những thành quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu. Trong bối cảnh công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là sự ra đời của AI, công tác bảo vệ bản quyền đang đứng trước những thách thức mang tính toàn cầu, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới và giải pháp mang tầm chiến lược dài hạn.

Trong kỷ nguyên số, AI đang làm thay đổi căn bản cách thức sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu dùng nội dung. Từ âm nhạc, điện ảnh, văn học đến thiết kế, báo chí, trò chơi điện tử…, AI có thể tham gia sâu vào quá trình sáng tạo, thậm chí tạo ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao. Điều này mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi pháp lý hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trong bối cảnh các nền tảng số, mạng xã hội và dịch vụ xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ, việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan càng có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là vấn đề bảo vệ người sáng tạo, mà còn là điều kiện để khuyến khích đầu tư vào nội dung, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Thách thức lớn nhất hiện nay là việc xác định chủ thể bản quyền đối với các sản phẩm do AI tạo ra và quản lý dữ liệu dùng để huấn luyện các hệ thống AI. Khi ranh giới giữa sáng tạo của con người và sản phẩm của máy móc ngày càng mờ nhạt, những khái niệm pháp lý truyền thống về tác giả, tác phẩm, quyền sở hữu đứng trước nguy cơ không còn phù hợp, nếu không sớm có khung pháp lý rõ ràng, nguy cơ xung đột lợi ích, tranh chấp pháp lý và xâm phạm quyền tác giả sẽ ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính xuyên quốc gia. Với gần 80 triệu người dùng Internet, Việt Nam vừa là thị trường tiềm năng cho kinh tế số, vừa trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hành vi livestream lậu, phát tán trái phép nội dung, sử dụng dịch vụ ẩn danh hoặc thanh toán bằng tiền ảo để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Vụ việc website phim lậu Fmovies là một ví dụ điển hình. Trong số 30 tác phẩm bị xâm phạm, có tới 13 tác phẩm không thể xác định căn cứ định giá thiệt hại thực tế, cho thấy những lỗ hổng lớn trong khung định giá tài sản trí tuệ số hiện nay. Chỉ riêng từ tháng 7/2024 đến nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã khảo sát và yêu cầu gỡ bỏ khoảng 4.400 link vi phạm quyền tác giả âm nhạc trên các nền tảng số. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 3/2025, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã phối hợp chặn, gỡ trên 16.200 website và đường link vi phạm phát sóng trái phép các giải đấu thể thao và phim ảnh… Qua những con số trên đã cho thấy cuộc chiến bảo vệ bản quyền trên không gian mạng vẫn vô cùng cam go trước sự bùng nổ của công nghệ.

Kiến tạo hệ sinh thái bản quyền bền vững

Trước những thách thức đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là vá víu những lỗ hổng trước mắt, mà là xây dựng một “tuyến phòng thủ” bản quyền mang tính hệ thống, hiện đại và bền vững; cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về sở hữu trí tuệ gắn với bối cảnh AI và môi trường số. Nhiều chuyên gia cho rằng cần nghiên cứu xây dựng Luật Bản quyền tác giả độc lập để cập nhật toàn diện các vấn đề mới như tác phẩm do AI tạo ra, dữ liệu huấn luyện AI, cơ chế xin phép-trả phí-phân phối lợi ích trong môi trường số..

Để ứng phó với “cơn lốc” công nghệ và kiến tạo một hệ sinh thái bản quyền bền vững, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, chúng ta phải tiếp cận vấn đề này không chỉ như một câu chuyện kỹ thuật pháp lý, mà trước hết là một lựa chọn về văn hóa và con đường phát triển quốc gia. Khi tri thức, dữ liệu và sáng tạo trở thành nguồn lực sản xuất quan trọng nhất, thì bảo vệ quyền tác giả không chỉ là bảo vệ lợi ích của cá nhân sáng tạo, mà còn là bảo vệ động lực cho tăng trưởng, bảo vệ niềm tin xã hội, và gìn giữ bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên số.

Chính vì vậy theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trước hết chúng ta cần luật hóa những nguyên tắc bảo vệ người sáng tạo, bảo đảm “sử dụng công bằng” nhưng không biến “công bằng” thành cái cớ để chiếm dụng trí tuệ tập thể. Khung pháp lý phải đủ hiện đại để đồng bộ với chuẩn mực quốc tế, nhưng cũng đủ linh hoạt để không bóp nghẹt đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, cần xây dựng hạ tầng quản trị bản quyền số hiện đại. Trong môi trường số, nơi mọi nội dung có thể bị sao chép chỉ bằng một cú nhấp chuột, việc chỉ trông chờ vào ý thức đạo đức là không đủ. Cần ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới như blockchain, watermarking, big data và chính AI để xác thực quyền sở hữu, theo dõi, truy vết và phát hiện hành vi xâm phạm bản quyền. Việc thiết lập Hệ thống Đăng ký Bản quyền số Quốc gia liên thông giữa các bộ, ngành, tiến tới xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về bản quyền trong các ngành công nghiệp văn hóa-sáng tạo là hướng đi cần được nghiên cứu nghiêm túc.

Thứ ba, phải xây dựng và phát triển thị trường bản quyền lành mạnh. Khi bản quyền thực sự trở thành tài sản có giá trị, được giao dịch minh bạch, được bảo vệ hiệu quả, thì người sáng tạo mới có động lực đầu tư lâu dài. Cần tiếp tục chuyên nghiệp hóa các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, hoàn thiện cơ chế phân phối tiền bản quyền công khai, minh bạch, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

Thứ tư, giáo dục và xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền phải được đặt ở vị trí trung tâm. Tâm lý “dùng miễn phí”, “sao chép là chuyện bình thường” vẫn còn khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Muốn thay đổi điều đó, cần đưa giáo dục về quyền sở hữu trí tuệ, về giá trị của lao động sáng tạo vào nhà trường, vào các chương trình truyền thông đại chúng, để hình thành ý thức tôn trọng bản quyền ngay từ sớm.

Thứ năm, cần gắn kết chặt chẽ bảo vệ bản quyền với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa-sáng tạo. Khi văn hóa được xác định là một trụ cột phát triển đất nước, đóng góp ngày càng lớn vào GDP, thì bản quyền chính là “đường cao tốc” để dòng chảy sáng tạo vận hành thông suốt. AI có thể là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng giá trị cuối cùng phải quay trở lại với con người sáng tạo.

Bảo vệ bản quyền - bảo vệ sức mạnh mềm quốc gia

Nhấn mạnh đến trách nhiệm chung, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cho rằng: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế; doanh nghiệp công nghệ phải hành xử có trách nhiệm, không “làm giàu” trên tài sản trí tuệ của người khác; còn đội ngũ sáng tạo cần chuyên nghiệp hóa, hiểu luật, biết tự bảo vệ mình và liên kết lại mạnh mẽ hơn. Khi ba trụ cột này đồng hành, một môi trường sáng tạo công bằng, nhân văn và bền vững mới có thể hình thành.

AI là một làn sóng lớn. Nếu không chuẩn bị, nó có thể cuốn đi nhiều giá trị. Nhưng nếu biết đặt con người, đặc biệt là người sáng tạo, vào trung tâm của chính sách bản quyền, thì AI sẽ trở thành đòn bẩy để nâng tầm văn hóa Việt Nam, để trí tuệ Việt Nam tỏa sáng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên AI, vì thế, không chỉ là bảo vệ một tác phẩm, mà còn là bảo vệ sức mạnh mềm, niềm tin xã hội và tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Kết luận tại Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2017-2025”, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng cũng đã khẳng định: Chỉ khi “lá chắn” bản quyền đủ mạnh, cộng đồng sáng tạo mới có thể yên tâm cống hiến, góp phần đưa văn hóa Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành, một lĩnh vực, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình xây dựng một quốc gia phát triển dựa trên tri thức, sáng tạo và bản sắc văn hóa.

Ngày xuất bản: 26/12/2025
Tổ chức thực hiện: Ngọc Thanh - Hữu Việt
Nội dung: Kim Thoa
Trình bày: Hà Vương