Cội nguồn là sức mạnh

Thanh âm gọi Tết

14/02/2026 11:15

Tiếng bánh xe và âm thanh buổi chợ sớm nay dậy lên trong lòng tôi một nỗi nhớ. Ngày xưa cứ gần Tết là tiếng gà lại râm ran khắp cái xóm nhỏ khiến tôi nôn nao không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để được đi chợ.

Gần về sáng, tiếng bánh xe lép nhép lăn trên mặt đường của những người đi chợ sớm làm tôi tỉnh giấc. Có vẻ như mùa đông đang lặng lẽ lê những bước chân cuối cùng qua cửa. Sắp Tết rồi, những xe hàng rau, hoa quả, hàng bán đồ Tết đến chợ trước nhà tôi sớm hơn thường lệ, mong tìm được một chỗ ngồi tốt. Chắc ai cũng chờ đợi phiên chợ đông vui, buôn bán đắt hàng.

“Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc. Ơi con chim chiền chiện, hót chi mà vang trời…”, ông già nhà bên dậy sớm mở tivi, có lẽ người già nên ít ngủ. Bài hát quen thuộc ấy từng khiến trái tim của một đứa trẻ như tôi hân hoan, ngay cả bây giờ cũng thế. Tôi thấy mình như đang nằm trong gian nhà cũ kỹ của mấy chục năm về trước, lắng tai nghe từng giọt âm thanh tuôn chảy từ chiếc đài con bé tí, thấy lòng mình rạo rực và muốn vùng dậy chạy ngay ra sân lúc trời chưa sáng rõ, cảm giác như nghe thấy tiếng bước chân mùa xuân đang đến rất gần. Ngày đó, những buổi học cuối cùng trong năm trước khi được nghỉ Tết đối với tôi thật hết sức dài và buồn chán. Hôm nào cũng nhẩm đếm xem mấy ngày nữa thì được nghỉ Tết.

image-2.jpg
Tết đoàn viên bên nếp nhà đơn sơ - tranh sử dụng công nghệ AI của tác giả Nguyễn Công Cường.

Hồi ấy quãng độ hơn 5 giờ sáng, Đài Tiếng nói Việt Nam sau mục Thể dục buổi sáng sẽ có phát một bài hát. Bố tôi hay thức dậy rất sớm và mở đài nghe. Những ngày giáp Tết thì các bài hát về mùa xuân sẽ được phát liên tục. Giai điệu thần kỳ của nó khiến tôi tỉnh táo và có thêm động lực vùng dậy ra khỏi chăn ấm. Tôi đã thuộc, hát theo và yêu mến chúng như một người trưởng thành vậy.

Thời gian khá dài sau đó, mỗi khi nghe thấy chúng vang lên ở đâu đó, bất kể từ cái radio bé tí để trên đầu giường, từ chiếc loa truyền thanh treo trên cây xoan đầu ngõ, hay sau này là trên chiếc tivi màn hình màu hiện đại, tôi lại thấy mình đang lâng lâng giữa đất trời mùa xuân. Tôi sẽ thấy khứu giác mình tràn ngập hương trầm ngây ngất trong một buổi sáng đầu năm, thấy mùi thơm của gạo nếp gói trong lá dong xanh, thứ mùi chỉ cảm nhận thấy ở trên chiếc bánh chưng “nhà làm”. Lúc ấy tôi cũng thấy mình đang mặc quần áo tinh tươm thơm mùi vải mới, hân hoan chạy trên sân đình rộn ràng chiêng trống và rực rỡ cờ hoa cùng chúng bạn với những đồng tiền nhỏ vừa được mừng tuổi còn mới cứng “cạo râu” đang sột soạt trong túi. Thấy mình đang trong ngôi nhà cũ một đêm đầu xuân, hạnh phúc ngồi bên cây đèn dầu sáng choang nghe người lớn kể những câu chuyện vui vẻ. Cây đèn ấm áp làm vạn vật lung linh, nó chỉ được mang ra thắp vào mỗi dịp Tết, sau đó lại lau chùi sạch sẽ, cất cẩn thận trong góc chiếc tủ kính như một vật trang trí có giá trị của gia đình mỗi khi ngày Tết đã đi qua.

trich-dan-1-2409.png

Tôi cũng chẳng thể nào quên được tiếng máy bơm tát ao cá để chia cho bà con nông dân mỗi dịp xuân về. Tiếng máy bơm xình xịch thâu đêm vẳng về từ những bờ ao ngoài đầu ngõ gắn bó với thế hệ chúng tôi những ngày tháng đã xa ấy. Nó báo cho chúng tôi biết rằng, những ngày Tết vui tươi hạnh phúc với thật nhiều niềm vui và các món ăn ngon đang tới. Dù chỉ vẳng về trong gió từ phía bờ ao nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi thao thức trằn trọc trong những đêm cuối cùng của tháng Chạp.

Làng tôi thuần nông nên quanh năm suốt tháng, người làng gắn bó với đồng ruộng, ao chuôm. Những ao cá được chăm nom suốt cả năm trời, lũ cá ăn cỏ ăn bèo nên chậm lớn, chỉ đến Tết mới được tát ao bắt cá chia cho bà con. Ngày hợp tác bơm nước ao tát cá đúng là ngày hội, trẻ con người lớn trong xóm đứng quanh bờ ao chờ nước cạn. Mầu khói xanh lơ mang mùi khen khét của dầu máy cùng tiếng nổ giòn giã của chiếc máy bơm huyền thoại ấy khó mà phai nhạt trong trí óc tôi.

image-3.jpg
Mùa xuân bình yên trên khúc sông quê - tranh sử dụng công nghệ AI của tác giả Nguyễn Công Cường.

Nhớ về những thanh âm xưa cũ, đôi khi tôi vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Vẫn biết có gì đâu mà cứ thương mãi cái thời xa xưa ấy. Thế nhưng dường như nó cho tôi một khoảng lặng. Một khoảng lặng để lòng yên ổn hơn. Giờ đã chẳng còn chiếc đài con bé tí, chẳng còn tiếng máy bơm thâu đêm tát ao bắt cá, cũng thật hiếm hoi mới bắt gặp một tiếng gà nhưng những giai điệu về mùa xuân vẫn còn mãi, tôi có thể nghe lại chúng bất cứ khi nào muốn. Nghe để thấy đời an yên, hạnh phúc…