Sự ấm áp lan truyền từ những người phụ nữ bình dị

Chuyên đề “Những người phụ nữ truyền cảm hứng” là câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam ở mọi lĩnh vực, lứa tuổi, có khát vọng, lòng đam mê và nghị lực mạnh mẽ, tạo ra những tác động tích cực, đóng góp to lớn cho xã hội.

Họ chỉ là những người phụ nữ thật bình dị, thậm chí bản thân còn bị khuyết tật, nhưng đã lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, dẫn dắt người nghèo, yếm thế vượt qua những khó khăn, có được cuộc sống ổn định, thu nhập cao. Những câu chuyện của họ truyền cảm hứng cho mỗi chúng ta để vươn lên, vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Chắp cánh ước mơ cho những phận đời không may mắn

Lần đầu tiên gặp chị trong Hội nghị tuyên dương các sản phẩm OCOP Hà Nội, tôi đặc biệt chú ý đến người phụ nữ nhỏ nhắn, không thể đứng thẳng bình thường nhưng có khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt sáng đầy nghị lực. Chị chính là Đinh Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Trái tim hồng (Sóc Sơn, Hà Nội).

Con đường đến trường đầy khó khăn của cô bé Quỳnh Nga

Sinh năm 1977, sáu tháng sau khi chào đời, chị mắc phải một tai nạn nhỏ, rồi lại không may gặp tai nạn về y khoa khiến chị vĩnh viễn không thể bình thường như bao đứa trẻ khác được nữa.

Tôi nghe người thân kể lại, hồi đó tôi bị ngã, bác sĩ tiêm thuốc vào đùi lại trúng dây cơ khiến một chân tôi dần dần bị teo lại như bây giờ.
Đinh Thị Quỳnh Nga

Dù được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình nhưng tai nạn ngày ấy khiến tuổi thơ của chị luôn phải sống trong sự tự ti và mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa. Bạn bè trong lớp, trong trường thấy Nga đi lại không được bình thường thì lấy đó làm trò để trêu ghẹo khiến nỗi mặc cảm của cô bé Nga ngày càng lớn hơn.

“Tôi tự ti đến nỗi cứ thấy có người đi đến gần mình là tôi lại đứng lại không dám bước đi nữa vì sợ người ta chê cười. Quãng thời gian học 12 năm văn hóa tôi đã phải rất khó khăn để vượt qua những trở ngại về việc đi lại và mặc cảm về khiếm khuyết trên cơ thể mình”, chị kể lại.

Ấp ủ ước mơ được đứng trên bục giảng, Quỳnh Nga thi đỗ trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội chuyên ngành mỹ thuật nhưng những ngày tháng trên giảng đường của cô cũng chẳng được bình yên.

“Lo lắng sức khỏe của tôi không đáp ứng được việc học tập cũng như kiến tập, thực tập, Ban Giám hiệu đã nhiều lần gọi tôi lên yêu cầu gặp gia đình để trao đổi, nhưng vì điều kiện nhà xa và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ không đến được. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn trong lớp và giáo viên chủ nhiệm nên tôi mới tiếp tục được đi học cho đến ngày đi kiến tập, thực tập và ra trường”, chị Nga chia sẻ.

Ra trường mang hồ sơ đi đến đâu chị cũng nhận được những cái lắc đầu từ chối, lý do chính là đôi chân của chị. Không xin được việc, chị mở cửa hàng làm hoa nghệ thuật để bán cho các đám cưới hỏi, một phần để mưu sinh, một phần cũng để theo đuổi đam mê về nghệ thuật của bản thân và chờ cơ hội mới đến với mình.

Tôi tự ti đến nỗi cứ thấy có người đi đến gần mình là tôi lại đứng lại không dám bước đi nữa vì sợ người ta chê cười. Quãng thời gian học 12 năm văn hóa tôi đã phải rất khó khăn để vượt qua những trở ngại về việc đi lại và mặc cảm về khiếm khuyết trên cơ thể mình
Đinh Thị Quỳnh Nga

Hành trình đến với “Trái tim hồng”

Năm 2007, cơ hội cũng đến, chị Nga xin vào làm giáo viên trường giáo dục cho trẻ khuyết tật trong huyện. Không từ chối chị nhưng yêu cầu của trường là giáo viên phải thi đỗ công chức. Năm đó cũng có đợt thi tuyển công chức và một lần nữa vận may lại mỉm cười với chị.

Trở thành giáo viên truyền dạy kiến thức cho những học sinh có những khiếm khuyết về cơ thể giống như mình khiến cho chị Nga có nhiều động lực hơn. Đứng trên bục giảng, đồng cảm với học sinh, chị lại càng thương học sinh của mình nhiều hơn. Trong chị luôn thôi thúc ý nghĩ cần phải làm gì đó để giúp học sinh của mình có thể vượt qua mặc cảm bản thân để khẳng định chính mình.

Chị Đinh Thị Quỳnh Nga giới thiệu các sản phẩm của mình.

Chị Đinh Thị Quỳnh Nga giới thiệu các sản phẩm của mình.

“Trong quá trình công tác tôi cũng tham gia thêm nhiều công tác xã hội như Phó chủ tịch Hội người khuyết tật huyện Sóc Sơn, Chi hội trưởng Hội phụ nữ người khuyết tật huyện Sóc Sơn, Chủ tịch Hội người khuyết tật xã Hồng Kỳ. Với vai trò như vậy, tôi luôn suy nghĩ cần làm gì để giúp đỡ những người khuyết tật giống như mình có cơ hội có công ăn việc làm ổn định cuộc sống”, chị Nga chia sẻ những trăn trở của mình.

Chị cho biết: “Những người khuyết tật không cần lương cao như những người khỏe mạnh khác, họ chỉ cần ổn định để không bị phụ thuộc vào ai, không phải là gánh nặng cho người thân trong gia đình. Có như vậy họ mới có được tiếng nói, vị thế trong gia đình, xã hội. Chính vì những suy nghĩ đó tôi đã thành lập Nhóm Trái tim hồng, là tiền đề cho Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng ngày nay”.

Năm 2015, chị Nga thành lập Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng. Những ngày đầu thành lập Hợp tác xã đầy khó khăn và bỡ ngỡ, chị và các thành viên Nhóm Trái tim hồng cứ vừa làm vừa học. Chị cũng không nhớ hết những khó khăn, thất bại mà Hợp tác xã đã phải trải qua trong những buổi sơ khai ấy. Nhưng cũng có những kỷ niệm mãi mãi lưu lại trong tâm trí của chị, ấy là việc vận động thành viên tham gia vào Hợp tác xã.

Những người khuyết tật không chỉ tìm thấy công việc ổn định, mà còn thấy được thêm một mái ấm ở Hợp tác xã Trái tim hồng.

Những người khuyết tật không chỉ tìm thấy công việc ổn định, mà còn thấy được thêm một mái ấm ở Hợp tác xã Trái tim hồng.

Thắp sáng niềm hy vọng cho những người khuyết tật

Mục tiêu của Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng là thúc đẩy cơ hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Sóc Sơn và các khu vực lân cận. Bởi vậy 90% xã viên của Hợp tác xã là người có những khiếm khuyết về bản thân. Hợp tác xã đã lựa chọn các ngành sản xuất kinh doanh như: Sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, phục vụ văn phòng phẩm, sản phẩm than sinh học, sản xuất nấm sò, may công nghiệp. Hầu hết đều là những ngành nghề khá phù hợp với sức khỏe và khả năng của người khuyết tật.

Rất nhiều người khuyết tật từ chối ngay cơ hội đến với mình khi chúng tôi đề cập đến việc tham gia vào Hợp tác xã. Họ tự ti đến mức cho rằng mình sẽ chẳng làm được việc gì để nuôi sống bản thân. Thậm chí đến những người thân như bố mẹ người khuyết tật cũng cho rằng con cái họ mãi mãi chẳng làm được việc gì và phải bị lệ thuộc vào mình cả đời.
Đinh Thị Quỳnh Nga

Không chùn bước trước những khó khăn đó, một mặt chị Nga kiên trì vận động, mặt khác chị tích cực mời người khuyết tật và người thân của họ đến tham gia các buổi sinh hoạt tập thể của Hợp tác xã vào những dịp đặc biệt như lễ, Tết, mồng 8/3 hay Ngày người khuyết tật Việt Nam… Ở đây họ được chứng kiến những người khuyết tật khác là thành viên hợp tác xã thể hiện năng lực của mình để làm ra các sản phẩm có giá trị kinh tế. Từ đó, dần dần thay đổi suy nghĩ của người khuyết tật về bản thân họ, khơi dậy khát khao được khẳng định bản thân của người khuyết tật.

Chị Nga chia sẻ: Việc truyền nghề cho những người khuyết tật cũng khó khăn hơn nhiều so với các lớp học nghề thông thường khác. Bởi các học viên đến học nghề đều phải cầm tay chỉ việc, mỗi người có một công đoạn mà mình phải trực tiếp bảo người ta thì người ta mới làm được.

Đối với người khuyết tật đôi khi phải vừa dạy vừa dỗ, có những bạn chỉ cần hơi nói to một chút là đã khóc, có những bạn chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là đã tự ái. Đó là những kinh nghiệm tôi đúc kết lại để đào tạo những lớp học sau.
Đinh Thị Quỳnh Nga

Lan tỏa điều tốt đẹp từ những trái tim hồng

Sau 7 năm đi vào hoạt động chính thức, đến nay, các sản phẩm của Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng mang về doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm đã góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho 38 lao động toàn thời gian và 40 lao động bán thời gian bảo đảm thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/tháng, người cao nhất 3,5 triệu đồng.

Do dịch Covid-19 kéo dài, việc lưu thông tiêu thụ các sản phẩm của Hợp tác xã khó khăn hơn, được sự hỗ trợ của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, chị Đinh Thị Quỳnh Nga đã tích cực tham gia các khóa học đào tạo bán hàng online và thứ 6 hàng tuần chị đều có gian hàng được giới thiệu trên “Chợ đêm trên mây” do Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổ chức, nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới cho các sản phẩm của hợp tác xã.

Sản phẩm khẩu trang vải của Hợp tác xã.

Sản phẩm khẩu trang vải của Hợp tác xã.

Nhận thấy trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc mua khẩu trang của người dân gặp rất nhiều khó khăn, chị Nga đã đặt mua vải cotton về để sản xuất khẩu trang. Ban đầu, chị dự tính chỉ để cấp phát miễn phí cho một bộ phận người dân trên địa bàn xã lân cận. Sau khi nhận thấy nhu cầu lớn, chị may thêm để tặng cho các cơ quan hành chính, trường học, đặc biệt là các hội người khuyết tật trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Theo chị Nga, tình yêu thương của xã hội chính là nền tảng to lớn nhất giúp người khuyết tật vươn lên khẳng định bản thân. Mọi người đến với Hợp tác xã đều được khuyến khích phát huy nghị lực sống, khát khao được làm việc và cống hiến.

Ở đây, chúng tôi luôn rộng vòng tay chào đón mọi người đến học tập và làm việc. Người đến đây vì muốn học nghề. Cũng có không ít người đến đây để giao lưu kết bạn và được sống là chính mình.
Đinh Thị Quỳnh Nga

"Tôi hy vọng các em rồi sẽ trở thành những người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Mong rằng người khuyết tật sẽ có được nhiều hơn những cơ hội để khẳng định mình trong cuộc sống", chị Đinh Thị Quỳnh Nga chia sẻ.

Nhìn thấy người khuyết tật có thu nhập, tôi thấy được niềm vui và hạnh phúc của họ. Từ đó, tôi càng có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày
Đinh Thị Quỳnh Nga

Thay đổi vùng măng Tân Xuân từ thôi thúc của trái tim

Là một giáo viên, chuyển lên vùng cao làm kinh tế mới, không hề biết chút nào về sơ chế hay sản xuất măng thành phẩm, nhưng chị Cao Thị Tâm (bản Bướt, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, Mộc Châu) đã khiến cuộc sống của người dân làm măng ở đây thay đổi hoàn toàn, với Hợp tác xã nông nghiệp trung tâm Tân Xuân 269 do chị thành lập.

Từ suy nghĩ làm từ thiện…

Những ngày đầu tiên đặt chân đến vùng rừng núi hoang vu này vào năm 2012, chị Cao Thị Tâm không thể ngờ rằng mình sẽ một tay gây dựng nên cả một hợp tác xã với cơ ngơi nhà xưởng lên tới 1.000m2, máy móc hiện đại, giúp thay đổi cuộc sống của hàng chục hộ dân nghèo.

Những ngày đầu mới sinh sống ở đây, chị Tâm mở một quán tạp hóa nhỏ sinh nhai. Hằng ngày, chứng kiến cảnh người dân vất vả lên núi bẻ măng, ngày nắng thì bụi bặm, nắng nóng, ngày mưa thì lạnh ướt, trơn trượt, từ sáng đến chiều cũng chỉ được một gùi vài chục kg về bán cho thương lái. Thu nhập khi đó của mỗi gia đình rất thấp, chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Thiếu ăn thiếu mặc, trẻ nhỏ phong phanh dưới trời giá rét là cảnh gia đình chị thường xuyên thấy. Khi đó, thu nhập từ quán tạp hóa nhỏ cũng chỉ đắp đổi đồng ra đồng vào, nhưng chị Tâm cũng cố gắng hỗ trợ thêm các hộ nghèo từ cân gạo, mớ rau, đến quần áo.

Quầy tạp hóa nhỏ ven đường của chị Tâm cũng là nơi chị thường xuyên chứng kiến cảnh măng bà con lấy từ trên rừng bị ép giá, trả rất thấp, có khi thương lái đồng ý mua rồi lại bỏ bẵng không mua của bà con nữa.

Họ thường xuyên chỉ trả giá khoảng 4 nghìn đồng/kg, như vậy cả ngày người dân vất vả lên núi hái măng cũng chỉ thu về được vài chục nghìn đồng. Thấy xót xa cho công sức của người dân trong bản, cho vùng măng nguyên liệu dồi dào phong phú, là vùng măng đặc sản của Sơn La, nhiều hôm không bán được, người dân phải đổ măng đi, chị Tâm nung nấu ý định mở một đầu mối thu mua và phân phối măng cho người dân.

Ban đầu chồng chị Tâm rất phản đối việc này. Bởi vì anh là lái xe, đi vắng suốt, chị ở nhà vừa lo quầy tạp hóa, vừa chăm sóc gia đình, con cái, anh sợ chị không có đủ sức lực và thời gian. Mỗi lần thấy chị loay hoay với việc tìm đầu ra cho măng là anh lại phàn nàn. Chị bèn tìm cách thuyết phục anh.

Chị nói với anh rằng: “Gia đình làm từ thiện ở nhiều nơi, chi bằng giúp bà con nơi đây nâng cao thu nhập từ măng, bớt đi nhọc nhằn vất vả, cũng là giúp trẻ nhỏ có thêm manh áo ấm, bát cơm no, đó cũng là việc từ thiện mà không phải đi đâu xa cả”.

Dần dần, anh nghe ra và bắt đầu hỗ trợ chị trong chăm lo việc nhà, vận chuyển hàng hóa…

Chị Cao Thị Tâm và quầy giới thiệu sản phẩm.

Chị Cao Thị Tâm và quầy giới thiệu sản phẩm.

Giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã trên sàn thương mại điện tử.

Giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã trên sàn thương mại điện tử.

Chị em phụ nữ trong bản Bướt làm việc tại Hợp tác xã.

Chị em phụ nữ trong bản Bướt làm việc tại Hợp tác xã.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm măng khô.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm măng khô.

… Đến gây dựng hợp tác xã tạo sinh kế cho người nghèo

Năm 2019, chị bắt tay vào xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp trung tâm Tân Xuân 269. Các cán bộ ở huyện, ở xã khi đó cũng thường xuyên xuống động viên và hỗ trợ chị. Với họ, việc có một hợp tác xã thu mua nông sản cho người dân tại vùng đất biên ải xa xôi này là điều vô cùng quý giá.

Những ngày đầu bắt tay vào làm măng, cũng là những ngày vô cùng vất vả gian nan với chị Cao Thị Tâm. Chưa bao giờ sơ chế măng, không nắm được kỹ thuật chế biến các loại măng, và khó khăn nhất là tìm đầu ra cho măng…, những việc này khiến chị Tâm chạy ngược chạy xuôi ròng rã nhiều ngày. Cuối cùng, chị may mắn tìm được một người bạn chuyên làm đầu mối bán măng dưới xuôi. Mọi việc cũng trở nên suôn sẻ hơn.

“Khi mở hợp tác xã, tôi mua măng với giá cao hơn, khoảng 7-8 nghìn đồng/kg, bà con rất phấn khởi, nhưng tôi hoàn toàn không có lãi. Thậm chí năm đầu tiên, chi phí dầu chở măng đi bán cho bà con hoàn toàn là tiền của gia đình tôi, nhưng bù lại họ bán được măng với giá cao hơn, rất phấn khởi và đồng loạt xin gia nhập hợp tác xã”, chị nói.

Chị kể, ban đầu mỗi hộ lấy măng về tự sơ chế, tự luộc rồi mới đem đến bán cho hợp tác xã. Các hộ dùng nồi nhỏ, mỗi lần chỉ được nhiều nhất là vài chục kg, chất lượng sản phẩm lại không đồng đều. Măng được chế biến hoàn toàn theo quy trình thủ công, rửa sạch, cắt miếng, luộc rồi đem bán cho hợp tác xã, từ đó các xã viên phơi nắng hoặc sấy bằng lò sấy củi thủ công và đóng bao bì thành phẩm.

Măng ở đây sạch hoàn toàn, không có chất bảo quản, lại rất ngon, được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Riêng sản phẩm măng nứa sấy khô của hợp tác xã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Ngoài măng chiếm 70% sản phẩm, hợp tác xã còn có nhiều loại sản phẩm khác như gừng sấy, gạo, mì, miến sợi to… hợp tác xã cũng đã mở rộng được vùng nguyên liệu với hơn 1.000 ha măng tre, nứa. Người dân bản Bướt bước đầu có thu nhập ổn định hơn, khá hơn so với khi chưa có hợp tác xã.

Sau đó, năm 2021, Hợp tác xã nông nghiệp trung tâm Tân Xuân 269 tham gia vào Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (GREAT) do chính phủ Australia tài trợ tại Sơn La, cùng với sự đồng hành của WISE (Sáng kiến hỗ trợ phụ nữ thúc đẩy khởi nghiệp và kinh doanh). hợp tác xã được hỗ trợ một số thiết bị, máy móc chế biến hiện đại, như lò sấy, nồi hơi luộc măng cỡ lớn, máy vắt ly tâm, bồn chứa măng, bàn đóng gói thành phẩm bằng inox.

Đồng thời, các thành viên trong hợp tác xã cũng được tập huấn về kỹ thuật sơ chế sản phẩm, các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cách lập kế hoạch cho sản xuất, cách marketing, bán hàng online, bán hàng trên các nền tảng số như tử Shopee, Voso, giới thiệu quảng cáo sản phẩm trên Zalo, Facebook… Dự án cũng giúp những người phụ nữ dân tộc ở đây tự tin hơn, có tiếng nói hơn trong gia đình và trong những hoạt động cộng đồng khác.

Với sự hỗ trợ của GREAT, doanh số bán hàng của hợp tác xã tăng cao, thu nhập cũng nhờ đó mà cao hơn. Chị Cao Thị Tâm cho biết, trong năm đầu tiên thành lập, doanh thu của hợp tác xã vào khoảng 900 triệu đồng/năm, đến năm 2021, con số này là 3 tỷ đồng/năm, trong đó lợi nhuận chiếm 30% - 35%.

“Ban đầu, số thành viên tham gia khi mới thành lập hợp tác xã là 12, giờ đây đã lên hơn 70 thành viên, trong đó hơn 40 là phụ nữ, chủ yếu người các dân tộc Thái, Mông, Mường…”

Trước đây, khi chưa có hợp tác xã, tiền bán măng của người dân mỗi tháng chỉ khoảng 3 triệu đồng, nay lên 5-6 triệu đồng/tháng. Thậm chí bác tổ trưởng tổ luộc măng, trong vòng chỉ 1,5 tháng làm được tới 21 triệu đồng. Người dân rất phấn khởi, không ngờ từ một vùng sâu vùng xa, khó khăn nhất lại có một hợp tác xã giúp cho bà con thay đổi cuộc sống hoàn toàn.

Chị Tâm cho biết, hiện nay số đơn xin gia nhập hợp tác xã lên đến hàng chục. “Vào hợp tác xã phải cam kết về chất lượng sản phẩm, cũng như một số điều khoản khác mới được chấp nhận”, chị chia sẻ.

Nhìn lại “công trình” của mình, chị Tâm cũng không tưởng tượng được hành trình từ một người phụ nữ bán tạp hóa nhỏ trở thành Giám đốc một hợp tác xã quy mô nhỏ, đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục hộ nghèo ở bản vùng sâu, vùng xa. Chị nói:

“Tôi chỉ làm theo những gì mà trái tim mình dẫn dắt”.

Biến bản nhỏ thành điểm du lịch cộng đồng

Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ cô gái nhỏ bé Lường Thị Hồng Tươi lại là người khởi đầu, gây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở bản Vặt (thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La). Ngay cả Tươi cũng không hình dung được chặng đường mình thay đổi từ làm nông nghiệp nhỏ lẻ sang làm du lịch cộng đồng, lại xây dựng được nhiều tổ, nhóm với những mục đích khác nhau để phục vụ du khách.

Trăn trở của cô thôn nữ ở bản “đẹp mà nghèo”

Lường Thị Hồng Tươi đón du khách vào vườn hái dâu.

Lường Thị Hồng Tươi đón du khách vào vườn hái dâu.

Bản Vặt nằm trên đường đi thác Dải Yếm, gần điểm du lịch cộng đồng bản Ánh, rừng thông…, cho nên trước đây thi thoảng cũng có khách du lịch ghé vào nghỉ chân hoặc ăn trưa. Người dân bản Vặt sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, trồng ngô, lúa là chính, thu nhập rất thấp.

Gia đình Lường Thị Hồng Tươi khi đó cũng như nhiều gia đình khác ở bản Vặt, cuộc sống chỉ trông chờ vào ngô, lúa, thu nhập cả năm có khi chỉ được khoảng 30-40 triệu đồng/tháng. Thấy bản mình đẹp, bình yên, nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng, lại có chùa Vặt Hồng cũng được biết đến nhiều, chị em phụ nữ trong bản chịu thương chịu khó, sẵn sàng học hỏi, thay đổi để có cuộc sống tốt hơn, Lường Thị Hồng Tươi thầm mong muốn sẽ tạo dựng một cộng đồng du lịch giống như bản Áng, với những ngôi nhà sàn, những món ăn ngon và các đặc trưng văn hóa truyền thống của người Thái.

Mình còn trẻ, mình có mơ ước, thấy người ta cũng có khách, mình cũng mong muốn làm được như vậy
Lường Thị Hồng Tươi

Trò chuyện với các chị em trong bản, trao đổi với các cán bộ xã, huyện, bàn bạc cùng gia đình, đến năm 2017, chị quyết định đầu tư làm nhà sàn homestay để đón khách. Ngôi nhà sàn mang tên Hoa Mộc Miên của Tươi gần như là nhà homestay bán chuyên nghiệp đầu tiên ở bản.

Có nhà sàn, Tươi mở thêm một số dịch vụ phụ trợ đi kèm như bán đồ lưu niệm, đặc sản, nông sản cho du khách, phục vụ ăn uống, cà phê tại chỗ… Đặc biệt, gian hàng nhỏ với những chiếc khăn, áo được may, dệt từ chính những khung cửi của các bà, các chị trong bản Vặt đã trở thành điểm nhấn được du khách rất yêu thích ở đây. Khách lác đác có dần, Tươi cải tạo vườn trồng dâu tây, tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách, tăng sức hút đối với điểm du lịch nho nhỏ mới hình thành ở bản mình.

Ngôi nhà sàn homestay Hoa Mộc Miên của Lương Thị Hồng Tươi đã tạo nên sự khích lệ, động viên đối với nhiều hộ dân khác trong bản Vặt. Mọi người dần theo nhau, đến nay đã có khoảng 50 hộ làm du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, những gì mà người dân bản Vặt làm lúc đó hoàn toàn tự phát, làm bằng cách tự mày mò, học hỏi người làm du lịch cộng đồng ở những nơi khác.

Nhà sàn Hoa Mộc Miên của gia đình Tươi.

Nhà sàn Hoa Mộc Miên của gia đình Tươi.

Dần hiện thực hóa giấc mơ trở thành điểm du lịch nổi tiếng

Đến năm 2019, tổ chức AOP, với sự đồng hành của dự án GROW do dự án GREAT của chính phủ Australia đã hỗ trợ cho mô hình du lịch cộng đồng ở bản Vặt. Chị Lường Thị Hồng Tươi kể: “Khi đó, chúng tôi được tập huấn rất kỹ về các nghiệp vụ buồng phòng, ẩm thực, phục vụ du khách, dịch vụ du lịch cộng đồng, bán hàng online…”

Đến nay, ngoại trừ một số hộ không sử dụng điện thoại thông minh, hầu hết chị em phụ nữ trong bản Vặt đều đã biết cách quảng bá các dịch vụ của gia đình mình trên trang cá nhân của mình ở Facebook, Zalo…

Một thay đổi lớn nữa đối với những người phụ nữ ở bản Vặt sau khi tham gia dự án của GREAT là vị trí, vai trò của họ trong gia đình và những công việc đối ngoại. Lường Thị Hồng Tươi kể: “Trước đây, ở bản, chị em phụ nữ hầu hết chỉ quanh quẩn trong bếp hay bên khung dệt. Họ hầu như không có tiếng nói, phải phụ thuộc vào chồng, bởi vì người đàn ông làm ra thu nhập chính của gia đình. Sau một thời gian tham gia các khóa tập huấn, chị em đã hoàn toàn thay đổi. Các bà, các chị đã tự tin hơn trong việc đón khách, tiếp khách, trao đổi với khách về các dịch vụ của nhà mình. Việc đóng góp một phần không nhỏ trong thay đổi kinh tế gia đình cũng khiến cho họ có tiếng nói hơn. Đàn ông trong bản hiện tại ngoài công việc đồng áng, làm dịch vụ du lịch, cũng đã thay đổi tư duy, chuyển sang giúp đỡ vợ trong việc nhà, dạy con cái… Bản thân tôi sau khi tham gia các khóa tập huấn của GREAT cũng đã tự tin hơn trong cuộc sống, biết cách sắp xếp công việc, lập kế hoạch, điều phối mọi việc liên quan đến du lịch”.

Hiện nay, bản Vặt thực sự là điểm du lịch mang tính cộng đồng. Tại bản Vặt, ngoài 15 hộ làm homestay, các hộ khác đều tham gia du lịch cộng đồng ở những loại hình dịch vụ khác nhau, chia thành các tổ như đan lát, thổ cẩm, hướng dẫn viên, văn nghệ, cung cấp thực phẩm sạch cho các hộ lưu trú…

Chủ và khách quây quần bên bếp lửa nướng ngô, khoai, những món ăn dân dã gần gũi của người dân bản.

Chủ và khách quây quần bên bếp lửa nướng ngô, khoai, những món ăn dân dã gần gũi của người dân bản.

Lường Thị Hồng Tươi hiện tại làm trưởng nhóm, điều phối công việc cho các tổ. Chẳng hạn như khi có khách thì sẽ ở một nhà, ăn một nhà, thưởng thức văn nghệ tại một nhà khác, và đi tham quan theo hướng dẫn của tổ hướng dẫn viên… Thu nhập của các hộ gia đình cũng từ đó mà tăng lên. Thí dụ gia đình Tươi, trước đây mỗi năm chưa bao giờ vượt qua con số 100 triệu đồng, nhưng trong từ cuối năm 2019 đến nay, tổng doanh thu là khoảng 900 triệu đồng, con số trước đây trong mơ cũng không ai nghĩ ra.

Những mái nhà sàn bình yên chờ đón khách.

Những mái nhà sàn bình yên chờ đón khách.

Mùa này, bản Vặt đẹp hơn với những cánh mai anh đào hồng rực nở đầy trong sân các nhà từ đầu đến cuối bản. Mùa xuân mới, người dân bản Vặt đang từng bước biến thành hiện thực mơ ước sẽ trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, như bản Áng…

Ngày xuất bản: 8/3/2022
Tổ chức thực hiện: Việt Anh, Hồng Vân
Nội dung: Tuyết Loan, Thanh Trà
Trình bày: Tuyết Loan, Đức Duy
Ảnh: Tuyết Loan, Thanh Trà, Nam Nguyễn, Lê Phú, Lê Viết Niệm, Phạm Khánh Huy, Minh Duy