Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục. Dưới lòng đất từng là nghĩa địa Chí Hòa, những bộ hài cốt đang dần được đưa lên, nhưng phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một cuộc chờ đợi kéo dài gần trọn đời người.

Đó là những người vợ chờ chồng, những người con chờ cha, những người phụ nữ chờ người yêu trở về và những người đồng đội vẫn đau đáu đi tìm nhau. Có người đã không thể chờ đợi được nữa.

Loạt bài “58 năm chờ một ngày đoàn tụ ” kể về những thân nhân chưa bao giờ thôi hy vọng và hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương, với tên tuổi của mình.

Lệ là nước mắt. Quên trong lãng quên. Nhưng gần 60 năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lệ lại gắn với một nỗi nhớ không thể nào quên. Người bà yêu, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đã vĩnh viễn nằm lại sau trận Mậu Thân năm 1968. Bà ở vậy, giữ trọn lời hẹn năm xưa, cho đến ngày hài cốt ông được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau 58 năm đằng đẵng, người đã đi qua gần trọn cuộc đời bà, cuối cùng, cũng trở về.

Hòa bình,
anh sẽ cưới em

Sáng cuối hè năm 1968.

Bà Nguyễn Thị Lệ lưng khom thấp, tay trái cầm khóm mạ xanh mướt, tay phải thoăn thoắt tách từng tép mạ, cấy vào mấy chỗ còn trống trên thửa ruộng. Vừa làm, bà vừa thụt lùi theo nhịp. Để lại trước mắt là ruộng lúa mênh mông. Chiếc khăn rằn trùm ngang mặt, che bớt nắng gắt của vùng Vàm Cỏ.

“Tôi đang cấy lúa, thì em trai anh Quên sang báo tin là anh Quên đã mất. Nghe xong, tôi bật khóc, bỏ cấy, chạy về nhà. Tôi không làm nổi nữa…”, giọng bà nấc nghẹn.

Tròn đôi mươi, bà Lệ đã đi theo cách mạng. Bà làm giao liên, dân công hỏa tuyến tại xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (trước đây). “Cha và hai anh trai tôi, đều đi bộ đội. Họ cũng hy sinh trên chiến trường”, bà kể.

Lòng thù giặc và khát khao được sống trong hòa bình đã thôi thúc cô thiếu nữ 20 tuổi khi ấy tham gia cách mạng. Cũng từ đây, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Văn Quên có cơ duyên gặp nhau. Những năm 1965-1966, bà Lệ, lúc này, làm công tác tiếp tế lương thực, thuốc men. Bà gặp ông Quên khi đang làm nhiệm vụ.

“Nếu anh Quên không cho tôi làm cách mạng thì tôi đã không chịu (pv-đồng ý) quen. Hai chúng tôi, cùng chung một chí hướng, một lý tưởng cách mạng, mà đã là chí hướng thì thay đổi đâu được”, bà Lệ nói với ánh mắt kiên định.

Nếu anh Quên không cho tôi làm cách mạng thì tôi đã không chịu quen. Hai chúng tôi, cùng chung một chí hướng, một lý tưởng cách mạng, mà đã là chí hướng thì thay đổi đâu được.

- Bà Nguyễn Thị Lệ -

Ngày ấy, chuyện ông Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ quen nhau không quá nhiều người biết. Bà vẫn còn nhớ, trong những bức thư mà ông Quên gửi cho bà chỉ toàn dặn dò về chuyện công tác. Kể cả lúc gặp nhau, hai người cũng chỉ hỏi han về công việc, lâu lâu hỏi thêm chuyện gia đình.

Có lần, bà nhận được một bức thư chỉ vỏn vẹn vài lời hỏi thăm cùng hai câu thơ khiến bà nhớ mãi:

“Thư về mong đợi thư lên
Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư”.

Ngần ấy thôi cũng đủ để cô gái trẻ năm ấy giữ lòng chung thủy, son sắt: cả đời này chỉ gắn bó với một người, ông Huỳnh Văn Quên.

Tình yêu của họ nảy nở giữa khói lửa, giữa bom đạn. Tình cảm ấy được vun đắp bởi lý tưởng cách mạng và gìn giữ bằng lời ước hẹn: hòa bình, anh sẽ cưới em.

Cuối năm 1967, nhận được chỉ đạo từ cấp trên, ông Huỳnh Văn Quên chuẩn bị tham gia trận đánh lớn. Trước khi lên đường, ông tìm cách gặp bằng được bà. “Ngày anh lên đường tham gia trận Mậu Thân, lúc chia tay, anh chỉ nói với tôi là anh đi làm nhiệm vụ”, bà Lệ hồi tưởng.

Chẳng ai ngờ được, đó là lần cuối cùng bà Lệ nhìn thấy người mình yêu.

Quyết định số 04 TTg-A ngày 2/1/1978 về việc tặng thưởng Bằng Tổ quốc ghi công đối với 131 gia đình liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên. Ảnh MINH DUY

Quyết định số 04 TTg-A ngày 2/1/1978 về việc tặng thưởng Bằng Tổ quốc ghi công đối với 131 gia đình liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên. Ảnh MINH DUY

Năm 1968, ông Huỳnh Văn Quên hy sinh. “Quên” là tên ông. Nhưng từ ngày đó, cái tên đặc biệt ấy lại trở thành điều khiến bà Lệ chưa bao giờ ngừng nhung nhớ.

Hay tin người yêu mất, bà Lệ như chẳng thể đứng vững: “Các em báo cho tôi, anh Hai Quên đã hy sinh. Nhưng lòng tôi dứt khoát nghĩ rằng anh Quên còn sống. Với tôi, anh vẫn ở đó, cạnh tôi, cạnh gia đình”.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã vĩnh viễn nằm lại sau trận Mậu Thân năm 1968. Bà Lệ khóc, như chưa từng được khóc. Nỗi nhớ khắc khoải khôn nguôi kéo dài hơn nửa thế kỷ. Bà ở vậy, giữ trọn lời hẹn năm xưa, cho đến khi hài cốt của ông được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các em báo cho tôi, anh Hai Quên đã hy sinh. Nhưng lòng tôi dứt khoát nghĩ rằng anh Quên còn sống. Với tôi, anh vẫn ở đó, cạnh tôi, cạnh gia đình.

- Bà Nguyễn Thị Lệ -

Càng cố quên,

càng thêm nhớ

Tây Ninh, mùa nước nổi.

Bà Nguyễn Thị Lệ cùng chị Nguyễn Thanh Thủy, người con gái được bà nhận nuôi từ năm 4 tuổi, sống trong một sạp hàng ven đường tỉnh 835. Gian nhà chật, lợp mái tôn. Đằng trước là nơi chị Thủy làm và bán bánh chuối. Chiếc giường nhỏ được kê ở gian sau, là nơi nghỉ ngơi của hai mẹ con.

“Hồi nhỏ, tôi vô tư lắm nên đâu biết chuyện gì. Ngày ấy, cũng có vài người đàn ông tìm đến nhà chơi, ngồi nói chuyện, rồi cũng có mấy người hỏi cưới má. Nhưng má vẫn ở vậy. Má cũng không kể gì về cha. Chỉ nhớ rằng, nét mặt buồn rầu của má là từ xưa đến giờ. Lúc nào má cũng giữ nét mặt ấy”, chị Thủy chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh Thủy, người con gái được bà Lệ nhận nuôi từ năm 4 tuổi.

Chị Nguyễn Thanh Thủy, người con gái được bà Lệ nhận nuôi từ năm 4 tuổi.

Hơn bốn mươi, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn chăm chỉ làm lụng một mình nuôi con. Ai thuê gì bà làm nấy. “Má làm mướn, đi cắt lúa. Thời đó, không có máy móc như bây giờ, lúa vẫn cắt bằng liềm và nhiều công đoạn vẫn làm bằng tay. Má kiếm được chừng 8 đến 10 nghìn đồng cho một ngày công. Cộng với chế độ cho người từng làm công tác giao liên, má có thêm khoảng 200-300 trăm mỗi tháng. Sau này, khoản hỗ trợ tăng lên 600-700 trăm, giờ thì được hơn 2 triệu”, chị Thủy nói.

Sau khi bị tai biến, bà Lệ từ quê lên ở hẳn với chị Thủy để hai má con tiện bề chăm sóc.

Sau khi bị tai biến, bà Lệ từ quê lên ở hẳn với chị Thủy để hai má con tiện bề chăm sóc.

Ngày đứa con gái duy nhất đi lấy chồng, bà Nguyễn Thị Lệ lại trở về với cuộc sống còm cõi một mình. Mỗi tháng, chị Thủy về thăm má chừng một, hai lần. Bà Lệ khi ấy vẫn còn khỏe, vẫn có thể tự lo cơm nước, quán xuyến mọi việc trong nhà.

Nhưng cách đây chừng 2 năm, bà Lệ gặp tai biến. “Má té hai lần. Lần đầu chỉ sây sát nhẹ. Lần thứ hai lại gãy xương, rồi gặp tai biến. Lần đó, tôi không có ở nhà. Má té xuống, khoảng nửa tiếng sau mới ngồi dậy được”, chị cho hay.

Vậy là từ tháng Chạp năm ngoái, bà từ quê lên ở hẳn với chị Thủy để hai má con tiện bề chăm sóc.

"Sau khi anh Quên mất, má chồng kêu: ‘Quên đã hứa lấy con, nhưng bây giờ nó không còn thì để ba má tặng con đôi bông tai và chiếc nhẫn này’".

"Sau khi anh Quên mất, má chồng kêu: ‘Quên đã hứa lấy con, nhưng bây giờ nó không còn thì để ba má tặng con đôi bông tai và chiếc nhẫn này’".

Bà Lệ ngồi trong căn buồng hẹp nhìn ra. Mặc bộ bà ba màu xanh cô-ban, tay bà mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cùng với đôi bông tai màu xanh ngọc, chiếc nhẫn này là món quà mà mẹ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - bà Lê Thị Điệu tặng cho bà Lệ. Kể từ ngày ông Quên ra chiến trường rồi không trở lại, họ đã xem nhau như người nhà.

“Sau khi anh Quên mất, má chồng kêu: ‘Quên đã hứa lấy con, nhưng bây giờ nó không còn thì để ba má tặng con đôi bông tai và chiếc nhẫn này’. Kể cả đi mần (pv-làm) ruộng, nấu ăn hay bất cứ công chuyện gì, tôi chưa bao giờ tháo chúng ra”, bà Lệ chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh Thủy cho biết: “Má ít khi nhắc tới cha, nhưng chưa bao giờ xao nhãng việc hương khói, giỗ chạp của gia đình bên nội”. Những ngày giỗ, ngày Tết, hay cả những khi có việc lớn, việc nhỏ trong gia đình ông Quên, bà Lệ đều có mặt lo toan.

Cứ thế, những năm qua, bà Lệ đã sống trọn đạo hiếu thay phần ông Quên. Cô con gái chưa từng biết mặt cha nhưng luôn cảm nhận được nỗi nhớ về cha thường trực trong tâm trí của mẹ.

- Bà thường làm gì mỗi khi nhớ về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên?

- Tôi tìm việc khác làm để quên đi.

- Liệu… điều đó có khiến nỗi nhớ nhung trong bà vơi đi phần nào?

- Chưa bao giờ tôi thôi nhớ anh. Càng cố quên, tôi lại càng thêm nhớ.

Lệ là nước mắt. Quên trong lãng quên. Thế nhưng, gần 60 năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lệ lại gắn với một nỗi nhớ không thể nào quên, một nỗi nhớ thường trực trong tâm trí.

Ông Huỳnh Văn Chành, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chia sẻ, ngày trước, anh Hai Quên và chị Lệ có thư từ qua lại, hứa hẹn rằng sau khi đánh trận chiến thắng, anh Hai sẽ về cưới chị. Thế nhưng, “kể từ trận năm Mậu Thân ấy, anh trai tôi… một đi không trở lại”. Chung quanh, nhiều người khuyên rằng chị Lệ nên đi thêm “bước nữa”, nhưng chị cương quyết rằng đã có chồng rồi, không muốn thêm người nào nữa.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

“Chị Hai Lệ ở vậy đến tận bây giờ. Khi má tôi đổ bệnh, cũng chính chị Hai về thăm nuôi 2-3 ngày. Đám, tiệc nào chị Hai cũng lo toan. Ngày trước, má tôi thường hỏi chị sao không đi thêm bước nữa, thì chị Hai chỉ bảo con ở vậy thôi. Ít lâu sau, má sắm cho chị đôi bông tai nhỏ, thêm chiếc nhẫn vàng chừng 2-3 phân và nói: 'Mẹ sẽ nhận con làm con dâu, các anh em trong nhà đều gọi con là chị Hai'. Từ dạo ấy, gia đình tôi có thêm một thành viên là chị Hai Lệ”, ông Huỳnh Văn Chành nghẹn ngào khi nhắc tới bà Lệ.

Kể từ trận năm Mậu Thân ấy, anh trai tôi… một đi không trở lại. Chung quanh, nhiều người khuyên rằng chị Lệ nên đi thêm “bước nữa”, nhưng chị cương quyết rằng đã có chồng rồi, không muốn thêm người nào nữa.

- Ông Huỳnh Văn Chành (em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) -

“Đám cưới”
dành cho… vợ liệt sĩ

Được bà con chòm xóm gọi là Hai Lệ, mỗi giỗ chạp hay lễ Tết đều có mặt ở nhà họ Huỳnh để lo hương khói, nhưng trên thực tế, ông Quên và bà Lệ chưa từng tổ chức đám cưới, pháp luật cũng chưa thể công nhận về mối quan hệ của họ.

Người mất chồng được gọi là góa phụ. Thế nhưng, chẳng có chức danh nào trên giấy tờ dành cho một người phụ nữ đã hứa hôn với liệt sĩ. Suốt ngần ấy năm đợi chờ, bà Nguyễn Thị Lệ đã quen sống, đã chấp nhận và thôi hy vọng vì nỗi mất mát quá lớn.

Và phép màu đã xảy ra.

Tháng 7/2026, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng. Đáng chú ý, trong số đó, kèm theo một bộ hài cốt vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn quyết định điều động của đơn vị Quân giải phóng miền nam.

Quyết định điều động của đơn vị Quân giải phóng miền nam được tìm thấy kèm hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sáng 6/7/2026. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Quyết định điều động của đơn vị Quân giải phóng miền nam được tìm thấy kèm hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sáng 6/7/2026. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Qua đối chiếu bước đầu với hồ sơ và các nguồn tư liệu, cơ quan chức năng xác định thông tin liên quan liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Trung đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân giải phóng miền nam hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y năm 1968.

Chỉ vài ngày sau đó, tin tức về di hài được tìm thấy cùng di vật mang tên Huỳnh Văn Quên đã lan về khắp xã Vàm Cỏ. Anh em ông Quên trình báo chính quyền. Gia đình nhanh chóng liên hệ các cơ quan chức năng để cung cấp thêm thông tin xác minh. Lòng họ khấp khởi hy vọng đón anh Hai trở về. Và người đầu tiên mà họ nghĩ đến cần phải báo ngay khi nhận được tin ấy, chính là chị Hai Lệ.

Hài cốt và di vật của liệt sĩ được đưa lên từ rãnh chôn tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nhật Thành

Hài cốt và di vật của liệt sĩ được đưa lên từ rãnh chôn tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nhật Thành

Lực lượng quy tập đưa hài cốt liệt sĩ và di vật từ rãnh chôn lên trên. Ảnh: Nhật Thành

Lực lượng quy tập đưa hài cốt liệt sĩ và di vật từ rãnh chôn lên trên. Ảnh: Nhật Thành

Chị Nguyễn Thanh Thủy nhớ lại, hôm đó, bà Lệ đang nằm trên giường thì có điện thoại gọi tới. Đoán là cuộc gọi của chú Út, chị Thủy thấy má nghe máy một lúc rồi lặng người đi. “Tìm được ba mày rồi”, bà Lệ quay sang nói với con gái.

Từ đường dây bên kia, có tiếng nói vọng ra: “Gái, mai con chở má con về đây!”.

Thế là ngay hôm sau, hai má con bà Lệ lặn lội về quê. “Nhà chú Út cách nơi tôi ở vài chục cây số. Tôi chở má bằng xe máy, má ngồi sau ôm tôi. Hai má con đi mà lòng vui lắm. Niềm vui đến dồn dập theo từng cuộc điện thoại. Vì nào giờ tự nhiên gần sáu chục năm rồi lại tìm được hài cốt của ba”, chị kể, mắt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn sự xúc động.

Ngày nhận lại kỷ vật của ông Huỳnh Văn Quên, bà Lệ, người phụ nữ tưởng chừng như đã trơ đi để có đủ dũng khí mà mạnh mẽ tiếp tục sống giữa nghịch cảnh, cuối cùng, không kìm được nước mắt. Ở tuổi 79, khi mắt đã nhòe, tay đã run, bà Lệ mới được chạm vào những kỷ vật mà người yêu để lại: một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu gió.

Có lẽ, chính bà Lệ cũng không ngờ được, người đàn ông mà bà đã dành cả đời để thương nhớ và kiếm tìm… nằm lại ở một nơi chỉ cách bà chừng 40-50 cây số. Cho đến khi tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà chưa từng đến công viên Lê Thị Riêng.

Ngày nhận lại kỷ vật của ông Huỳnh Văn Quên, bà Lệ, người phụ nữ tưởng chừng như đã trơ đi để có đủ dũng khí mà mạnh mẽ tiếp tục sống giữa nghịch cảnh, cuối cùng, không kìm được nước mắt. Ở tuổi 79, khi mắt đã nhòe, tay đã run, bà Lệ mới được chạm vào những kỷ vật mà người yêu để lại: một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu gió.

Không kìm nổi sự xúc động khi nhớ về câu chuyện của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Những ngày đầu tiên thực hiện công tác quy tập, chúng tôi may mắn tìm được hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Hài cốt liệt sĩ có giấy tờ đi kèm”.

Ngay trong đêm, đoàn công tác đã tiến hành giải mã giấy tờ và nắm được thông tin liệt sĩ từng ở đơn vị Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Long An. “Chúng tôi đã xuống nhà của liệt sĩ để xác minh và biết được câu chuyện người yêu của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã chờ đợi mòn mỏi suốt 58 năm. Điều đó rất xúc động đối với chúng tôi”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Đón liệt sĩ Huỳnh Văn Quên “trở về”, gia đình nhà họ Huỳnh đều có mặt đông đủ. “Đoàn về đem theo một tấm hình lớn, là ảnh phục dựng của ba má thời còn trẻ. Nghe lực lượng quy tập kể lại hành trình tìm thấy ba Quên, không một ai ở đó kìm được nước mắt. Sau này, khi tôi mở cho má coi mấy tấm hình trên mạng, cũng là hình ảnh người ta dựng lại cho ba má, có người còn gọi đó là ảnh cưới, lần nào xem, má đều nghẹn ngào”, chị Thủy chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi cùng thân nhân gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nhật Thành

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi cùng thân nhân gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nhật Thành

Chưa lúc nào các em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thôi biết ơn về bà Nguyễn Thị Lệ. “Chúng tôi mắc nợ chị Hai nhiều”, ông Huỳnh Văn Chành nói trong sự xúc động.

Xuất phát từ mong muốn gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, căn cứ vào Bằng Tổ quốc ghi công được cấp từ năm 1978 và đề nghị của xã, chỉ 12 ngày sau khi tìm thấy di hài, di vật của liệt sĩ, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Theo đó, bà Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/8, với tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng/tháng.

Ngày 18/7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Theo đó, bà Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/8/2026, với tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng/tháng.

Sự công nhận ấy có thể chẳng làm nguôi ngoai nỗi mong nhớ của bà Lệ dành cho người mình yêu. Song, có lẽ, đó là cái kết có hậu cho hành trình gần sáu thập kỷ gìn giữ một lời hẹn ước, với một danh phận chưa từng đổi thay trong trái tim của bà. Giờ đây, bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Đám cưới của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tái hiện qua bức tranh sơn dầu do nhóm Skyline trao tặng gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tháng 8/2026. Ảnh: Khuất Văn Hoàng

Đám cưới của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tái hiện qua bức tranh sơn dầu do nhóm Skyline trao tặng gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tháng 8/2026. Ảnh: Khuất Văn Hoàng

“Từ nay, tôi là vợ ông ấy thật rồi. Giờ có nhắm mắt cũng yên lòng”, bà nghẹn ngào trong khoảnh khắc nhận quyết định.

Đời bà Lệ, có ba lần tim hẫng một nhịp mạnh. Lần đầu là khi bà hay tin, người yêu mình không thể trở về sau trận Mậu Thân. Nhưng bà không tin. Thành phố giải phóng, tim bà lần nữa bị bóp nghẹn khi nhận được giấy báo tử, ông Huỳnh Văn Quên không còn… Và lần thứ ba, sau 58 năm, khi hay tin người mình yêu nằm sâu dưới tầng đất tại Công viên Lê Thị Riêng.

Gần 60 năm sống trong chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ, ở tuổi 79, khi đã đi hết gần trọn cuộc đời, cuối cùng, cũng đợi được người mình yêu trở về…

Đời bà Lệ, có ba lần tim hẫng một nhịp mạnh. Lần đầu là khi bà hay tin, người yêu mình không thể trở về sau trận Mậu Thân. Nhưng bà không tin. Thành phố giải phóng, tim bà lần nữa bị bóp nghẹn khi nhận được giấy báo tử, ông Huỳnh Văn Quên không còn… Và lần thứ ba, sau 58 năm, khi hay tin người mình yêu nằm sâu dưới tầng đất tại Công viên Lê Thị Riêng.

Gần 60 năm sống trong chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ, ở tuổi 79, khi đã đi hết gần trọn cuộc đời, cuối cùng, cũng đợi được người mình yêu trở về…

Ngày xuất bản: 8/2026
Thực hiện: Hoàng Nhật, Hồng Vân, Thiên Lam, Ngọc Khánh, Minh Duy, Lê Chí, Minh Đức