Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục. Dưới lòng đất từng là nghĩa địa Chí Hòa, những bộ hài cốt đang dần được đưa lên, nhưng phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một cuộc chờ đợi kéo dài gần trọn đời người.
Đó là những người vợ chờ chồng, những người con chờ cha, những người phụ nữ chờ người yêu trở về và những người đồng đội vẫn đau đáu đi tìm nhau. Có người đã không thể chờ đợi được nữa.
Loạt bài “58 năm chờ một ngày đoàn tụ ” kể về những thân nhân chưa bao giờ thôi hy vọng và hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương, với tên tuổi của mình.
“Tôi ước mơ một ngày nào đâu đó…
Hà Nội ơi! Cho tôi đến Thủ đô.
Gặp hai con, không bao giờ buông ra nữa”.
Tết 1963.
Khi viết “Ước mơ” tặng hai con Minh Chánh và Chí Công, gia đình của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng đã ly tán khoảng 3 năm. Đó quãng thời gian bà sống trong nỗi nhớ chồng con da diết. Chồng mất. Trái tim bà càng tan nát. Người phụ nữ vốn đã chịu nhiều đơn côi và thiệt thòi từ nhỏ lại càng khát khao được gặp con, âu yếm các con trong vòng tay. Điều giản dị, tưởng chừng như hiển nhiên với biết bao người mẹ ấy, lại trở thành một ước mơ dang dở, đau đáu suốt cuộc đời bà…
Ước mơ chung,
ước mơ “Riêng”
Nhắc về mẹ, ông Lê Chí Công vẫn run run giọng. Nơi ông sống, căn phòng khách luôn đầy ắp những hình ảnh về mẹ Riêng, về ba Tam và anh Chánh. Album ảnh gia đình và cuốn sách “Chị Lê Thị Riêng” của tác giả Nguyệt Tú là hai trong nhiều kỷ vật quý giá về mẹ được ông gìn giữ cẩn thận.
Mở cuốn “Chị Lê Thị Riêng”, đặt tay lên trang sách có bài thơ “Ước mơ”, ngón trỏ ông Công vô thức di chuyển theo từng dòng chữ: “Mẹ, trong tôi, chưa bao giờ là một chiến sĩ khô khan hay một người lính đã hy sinh dũng cảm như người ta vẫn nhắc. Bà là người phụ nữ sống rất tình cảm, dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng kiên cường”.
“Bởi lẽ, trong nhiều giai đoạn công tác bộn bề, mẹ vẫn dành rất nhiều thời gian cho hai anh em chúng tôi. Từ sâu thẳm ký ức của tôi, mẹ luôn hết mực thương con, chăm sóc con và rất hạnh phúc khi được ở bên hai anh em tôi”, vừa nói, tay ông vừa miết nhẹ lên viền mép giấy.
Không còn nhớ rõ về quãng thời gian được ở cạnh ba mẹ thuở nhỏ, những ký ức về gia đình, tất cả những gì ông Công biết đều được chắp nối từ lời kể của các cô, chú đồng đội, là bạn chiến đấu của ba mẹ ông.
“Ba tôi học rất giỏi. Ông xuất thân trong một gia đình có điều kiện, từng học ở các trường của Pháp, rồi lên Sài Gòn học tiếp. Còn mẹ tôi thì hoàn toàn tự học. Mẹ xuất thân từ nông dân, thợ thuyền nhưng có ý chí rất lớn, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để nâng cao kiến thức. Mẹ thích đọc sách, thích thơ, rất lãng mạn và đặc biệt say mê thơ Nguyễn Du”.
Mỗi người kể một câu chuyện, một kỷ niệm. Từ những mảnh ghép ấy, ông dần hình dung về người đã sinh ra mình.
Được sinh ra trong đầy ắp tình yêu thương, nhưng chưa đầy 5 tuổi, hai anh em Minh Chánh, Chí Công đã phải xa cha mẹ.
Được sinh ra trong đầy ắp tình yêu thương, nhưng chưa đầy 5 tuổi, hai anh em Minh Chánh, Chí Công đã phải xa cha mẹ.
Được sinh ra trong đầy ắp tình yêu thương, nhưng chưa đầy 5 tuổi, hai anh em Minh Chánh, Chí Công đã phải xa cha mẹ. Năm 1960, khi tình hình chiến tranh ngày càng gay go và quyết liệt, theo sự sắp xếp của tổ chức, con em cán bộ cách mạng được bí mật rời miền nam ra bắc. Điểm tập kết, chuyển giao đặt tại Nam Vang (nay là Phnom Penh, Campuchia) để bảo đảm an toàn cho cả hành trình. Hành trình của họ tiếp tục tại Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc) rồi đi tàu lửa về Hà Nội.
Vậy là chỉ có một khoảng thời gian ngắn liệt sĩ Lê Thị Riêng được sum họp cùng các con tại cơ sở hoạt động ở Nam Vang. Sau đó, lại mỗi người một ngả vì nhiệm vụ cách mạng.
Có lẽ, chính hai anh em Minh Chánh và Chí Công chẳng thể ngờ được, ngày mẹ tặng cho hai con cuốn album gia đình ấy, cũng là lần cuối cùng họ được còn sà vào vòng tay của mẹ.
Có lẽ, chính hai anh em Minh Chánh và Chí Công chẳng thể ngờ được, ngày mẹ tặng cho hai con cuốn album gia đình ấy, cũng là lần cuối cùng họ được còn sà vào vòng tay của mẹ.
Ngắm lại những bức hình kỷ niệm thời điểm gia đình ở Nam Vang, ông Công vẫn bùi ngùi: “Tôi rất thích tấm hình chụp ở Campuchia này. Sau này mấy đứa con tôi cũng hay chụp những tấm hình như thế. Tôi thường bảo, hồi xưa bà nội đã chụp cho bố một tấm hình cũng như vậy. Nhìn rất buồn”.
Có lẽ, chính hai anh em Minh Chánh và Chí Công chẳng thể ngờ được, ngày mẹ tặng cho hai con cuốn album gia đình ấy, cũng là lần cuối cùng họ được còn sà vào vòng tay của mẹ.
Biết rằng sắp xa con, bà Lê Thị Riêng đã lặng lẽ chuẩn bị một chiếc vali. Trong vali không chỉ có quần áo hay vật dụng sinh hoạt của hai con mà còn chứa đựng cả ký ức vô giá: Một album hình ảnh về gia đình trọn vẹn, do bà tỉ mẩn làm với tất cả thương yêu.
Cuốn album bằng tờ A5, khổ ngang. Phần gáy được ràng bằng dây thừng nhỏ, màu đỏ. Phần bìa là hình ảnh của vợ chồng Lê Trọng Tam, Lê Thị Riêng cùng hai con Lê Minh Chánh, Lê Chí Công. Trên cùng, hình ảnh Bác Hồ được đặt ở nơi trang trọng nhất.
Lật mở từng trang giấy, những dòng chữ nắn nót của mẹ Riêng vẫn còn nguyên màu mực. Từ ngày/tháng/năm sinh, cân nặng, bệnh vặt, thói quen ăn uống, sinh hoạt của từng con, đều được bà ghi chép cẩn thận.
Từ ngày/tháng/năm sinh, cân nặng, bệnh vặt, thói quen ăn uống, sinh hoạt của từng con, đều được bà ghi chép cẩn thận.
Từ ngày/tháng/năm sinh, cân nặng, bệnh vặt, thói quen ăn uống, sinh hoạt của từng con, đều được bà ghi chép cẩn thận.
“Lê Chí Công
Tánh tình: Vui tính, nói nhiều, hay giễu cợt, mau làm quen với người lạ, hay suy nghĩ và hiểu biết mau. Hay nhát sợ, thiếu kỷ luật, lúc giận không thích dỗ dành hay nói ngọt…”
“Mẹ tôi quan sát và thấu hiểu các con một cách kỳ lạ. Thậm chí, cả những căn bệnh, thể trạng của tôi bây giờ cũng y chang như những gì mẹ đã ghi chép ngày xưa. Càng đọc những dòng ấy, tôi càng thấy chính xác. Phải thương yêu các con vô cùng, mẹ mới có thể chu đáo đến thế”, ông Công bày tỏ.
Có lần, một người bạn chí cốt - người đã giác ngộ và đưa ông Lê Trọng Tam vào cách mạng từng nhận xét rằng: “Công giống ba ở chỗ nói năng, viết lách và có khả năng làm công tác tuyên huấn, tư tưởng”. Còn với mẹ Riêng, ông tự nhận thấy rằng, được thừa hưởng từ bà ở sự dịu dàng, tình cảm và sâu sắc.
Cả thuở thiếu thời, hai anh em Minh Chánh, Chí Công được gửi nhờ người này, người kia nuôi nấng. Đặt chân đến đất bắc, họ may mắn được vợ chồng đồng chí Phạm Hùng-Mai Khanh nhận nuôi, săn sóc, quan tâm như con cái trong nhà.
Biết tin ấy, mẹ Riêng yên lòng biết mấy. Thỉnh thoảng, có người ra bắc, nhớ con, bà lại viết thư gửi đồng chí Mai Khanh để hỏi thăm tình hình. Dù vậy, những lá thư vẫn chất chứa nỗi đau ray rứt khi phải xa con: “Nhớ con, đau nhói cả ruột gan, chị ơi!”.
Từ những ngày còn ở Trung Quốc, mỗi dịp nghỉ hè hay Tết về Hà Nội, ông Công đều tìm đọc lại những lá thư của mẹ để có thể hình dung rõ hơn về bà.
Từ những ngày còn ở Trung Quốc, mỗi dịp nghỉ hè hay Tết về Hà Nội, ông Công đều tìm đọc lại những lá thư của mẹ để có thể hình dung rõ hơn về bà.
Ông Công xúc động nhớ lại: “Hồi nhỏ, tôi cứ người này gọi là mẹ, người kia gọi là má. Mẹ Mai Khanh từng nói: ‘Con ra ngoài bắc thì gọi là mẹ, vào trong Sài Gòn thì gọi là má’. Nhưng trong những lá thư mẹ gửi ra Hà Nội, mẹ tôi đều xưng ‘mẹ’, hoặc ghi rõ tên ‘mẹ Riêng’. Cho nên, sau này tôi cũng gọi là mẹ”.
Từ những ngày còn ở Trung Quốc, mỗi dịp nghỉ hè hay Tết về Hà Nội, ông Công đều tìm đọc lại những lá thư của mẹ để có thể hình dung rõ hơn về bà. Ông còn cẩn thận tìm đọc từng số Báo Nhân Dân có bài viết của dì Bảy Huệ (Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Huệ) về mẹ Riêng để lưu giữ. Có lẽ, những câu chuyện, ký ức từ các đồng chí, bạn chiến đấu của mẹ đã trở thành những mảnh ghép quý giá giúp ông hiểu sâu sắc hơn về sự kiên trung, gan dạ của bà.
Kỷ vật đặc biệt mà ông Lê Chí Công vẫn giữ được: Chiếc gối do chính tay mẹ thêu tên "Công"
Kỷ vật đặc biệt mà ông Lê Chí Công vẫn giữ được: Chiếc gối do chính tay mẹ thêu tên "Công"
Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, xa chồng, xa con, trái tim của người vợ, người mẹ Lê Thị Riêng luôn ấp ủ ước mong về ngày độc lập. Bà ước, được ra Thủ đô, gặp lại hai con để “ôm cả vào lòng” và “siết mãi không bao giờ buông ra nữa”. Bà ước, “một ngày xuân thống nhất”, nước non chẳng còn cảnh chia ly.
Từ khát vọng độc lập đến khát khao ôm con trong vòng tay, dường như, trong ước mơ chung rằng hai miền bắc-nam sẽ thống nhất, có một ước mơ riêng là đoàn tụ gia đình và những em bé không còn phải đoạn tình mẫu tử. Vì ước mơ ấy, Lê Thị Riêng sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để chiến đấu giành lại độc lập.
Ước mơ của mẹ chỉ thành hiện thực khi đất nước hòa bình.
Cho ước mơ của mẹ
thôi dở dang…
Tháng 5, 1967, trong một chuyến công tác tại nội thành Sài Gòn, Lê Thị Riêng bị địch bắt. Lúc này, bà đang giữ cương vị là Khu ủy viên Đặc khu Sài Gòn-Gia Định, Trưởng Ban Phụ vận Sài Gòn.
Tư liệu từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) ghi lại rằng: Biết rõ vai trò của Lê Thị Riêng trong phong trào cách mạng, địch đã sử dụng nhiều thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ và tra tấn dã man nhằm khai thác thông tin. Chúng dùng lửa đốt cháy các đầu ngón tay nhưng vẫn không thể khuất phục được ý chí của người nữ chiến sĩ.
Quyết định số 288/2002/QĐ-CTN ngày 10/4/2001 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, trong đó có bà Lê Thị Riêng. (Ảnh Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)
Quyết định số 288/2002/QĐ-CTN ngày 10/4/2001 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, trong đó có bà Lê Thị Riêng. (Ảnh Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)
Sau này, qua lời kể của dì Tư Liên (bà Đỗ Duy Liên) và tư liệu, ông Công mới thấu hiểu phần nào sự tàn bạo của quân địch khi tra tấn tù chính trị: “Mỗi khi nghe dì Tư kể lại chuyện mẹ bị tra tấn, lòng tôi lại đau đớn và buồn vô hạn”.
Trước mọi cực hình, bà vẫn giữ trọn khí tiết, bảo vệ an toàn những bí mật của tổ chức. Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân, năm 1968, địch bí mật đưa Lê Thị Riêng cùng một số cán bộ cách mạng khác ra khu vực đường Hồng Bàng (Sài Gòn) và sát hại.
Mẹ mất. Lê Minh Chánh, Lê Chí Công mồ côi. Khi đó, hai anh em chỉ mới 12-13 tuổi.
Mẹ mất. Lê Minh Chánh, Lê Chí Công mồ côi. Khi đó, hai anh em chỉ mới 12-13 tuổi.
Mẹ mất. Lê Minh Chánh, Lê Chí Công mồ côi. Khi đó, hai anh em chỉ mới 12-13 tuổi.
“Tôi vẫn nhớ, khi đang học trong trường thì thầy cô gọi riêng hai anh em tôi và báo tin là mẹ đã hy sinh. Thời điểm đó, tôi còn quá nhỏ để thấu rõ về nỗi mất mát. Tôi thậm chí không khóc, chỉ thấy lòng buồn thôi. Nhưng anh trai tôi thì đau khổ lắm, anh lớn hơn chút nên nhớ nhiều về mẹ và đã suy sụp tinh thần rất nhiều từ dạo ấy. Cú sốc đó ảnh hưởng đến anh mãi cho tới sau này. Anh vốn là người rất tình cảm, yêu thương em, nhưng sau sự việc này, dường như, anh thay đổi hẳn, từ tính cách cho đến suy nghĩ”, ông Lê Chí Công chia sẻ.
Tôi vẫn nhớ, khi đang học trong trường thì thầy cô gọi riêng hai anh em tôi và báo tin là mẹ đã hy sinh. Thời điểm đó, tôi còn quá nhỏ để thấu rõ về nỗi mất mát. Tôi thậm chí không khóc, chỉ thấy lòng buồn thôi. Nhưng anh trai tôi thì đau khổ lắm, anh lớn hơn chút nên nhớ nhiều về mẹ và đã suy sụp tinh thần rất nhiều từ dạo ấy. Cú sốc đó ảnh hưởng đến anh mãi cho tới sau này. Anh vốn là người rất tình cảm, yêu thương em, nhưng sau sự việc này, dường như, anh thay đổi hẳn, từ tính cách cho đến suy nghĩ
- Ông Lê Chí Công, con trai Anh hùng Lê Thị Riêng -
Càng lớn, ký ức về mẹ trong ông càng rõ nét. “Nghĩ về mẹ, tôi lặng lẽ, suy tư và mang theo một nỗi đau buồn không thể chia sẻ với ai. Tôi chỉ luôn tâm niệm một điều duy nhất là phải sống sao cho xứng đáng, không để mẹ ở dưới ‘suối vàng’ phải buồn lòng”, nâng niu cuốn album của mẹ trong tay, giọng ông nghẹn ngào.
Quyết định số 880/T.Tga ngày 17/8/1977 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 139 gia đình liệt sĩ trong đó có liệt sĩ Lê Thị Riêng. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)
Quyết định số 880/T.Tga ngày 17/8/1977 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 139 gia đình liệt sĩ trong đó có liệt sĩ Lê Thị Riêng. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)
Ngày đất nước độc lập, ông Lê Chí Công lại vào nam. Khi ấy, ông tiếp tục học nội trú tại Trường Học sinh miền nam (lúc bấy giờ đặt tại Thủ Đức). Người đón ông về trường là dì Tư Liên (bà Đỗ Duy Liên), bạn chiến đấu một thời của mẹ.
Tết 1976, dì Tư Liên dẫn ông ra nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng. Hai dì cháu gặp một người đàn ông trông coi nhà xác. Sau khi nói chuyện, người này đã dẫn hai dì cháu từ nhà xác đi ra phía sau. Ngoài khuôn viên của nghĩa trang Đô Thành khi ấy là bãi đất trống mênh mông. Cảnh vật hoang vu.
Ông Công nhớ lại: “Đến một nấm đất mà phía trước đặt tấm xi-măng ghi vội bằng sơn đỏ “Nơi đây an nghỉ 37 nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân”, dì Tư quay sang bảo tôi rằng, dì nghĩ, mẹ con và bác Chín Kiểu nằm ở đây. Tôi lặng đi, lòng buồn vô hạn”.
Ông Lê Chí Công và mẹ.
Ông Lê Chí Công và mẹ.
Từ thời điểm ấy, nghĩa trang Đô Thành, sau này là công viên Lê Thị Riêng, đã trở thành một chốn để ông Công tìm về mỗi khi nhớ mẹ. Hằng năm, vào ngày giỗ của mẹ, ngày 30/4, ngày 27/7 hay dịp Rằm tháng Bảy, ông lại lặng lẽ tìm về công viên. Thường ghé thăm vào lúc chiều muộn, người con út của liệt sĩ Lê Thị Riêng lặng lẽ nén thắp hương phía sau bia tưởng niệm, đặt hoa và cắm từng nén nhang dưới gốc các cây cổ thụ chung quanh.
“Chỉ có ở nơi đó, thắp một nén nhang, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, gần gũi và ấm áp. Tôi nghĩ nơi an táng mẹ ngày xưa cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong khuôn viên này”, ông nói, đôi mắt ánh lên khát khao tìm được hài cốt của mẹ.
Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ có được tìm thấy, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Thế Anh
Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ có được tìm thấy, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Thế Anh
Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra và công viên Lê Thị Riêng được chọn làm nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hy vọng tìm lại mẹ trong ông ngày càng lớn: “Suốt 58 năm qua, tôi miệt mài đi tìm mẹ. Nhưng đến nay, vẫn chưa thể tìm thấy. Đợt quy tập này, tôi càng hy vọng mẹ mình và nhiều liệt sĩ khác đang nằm lại nơi đây sẽ sớm được trở về với gia đình, đồng đội”.
Bản thân ông Lê Chí Công biết rằng, có những gia đình đã túc trực tại công viên để xin xét nghiệm ADN với hy vọng sớm tìm được người thân. Ông cũng đã thực hiện xét nghiệm ADN và chỉ chờ một phép màu, một sự may mắn... Khi đất nước còn chiến tranh, mẹ Lê Thị Riêng chỉ mong mau hòa bình để tìm gặp hai con. Ngày độc lập, hơn ai hết, các con bà khát khao tìm thấy mẹ. Và ước mơ của mẹ, của liệt sĩ Lê Thị Riêng, có lẽ, đang dần trở thành hiện thực…
Khi đất nước còn chiến tranh, mẹ Lê Thị Riêng chỉ mong mau hòa bình để tìm gặp hai con. Ngày độc lập, hơn ai hết, các con bà khát khao tìm thấy mẹ. Và ước mơ của mẹ, của liệt sĩ Lê Thị Riêng, có lẽ, đang dần trở thành hiện thực…
Ngày xuất bản: 9/2026
Thực hiện: Hoàng Nhật, Hồng Vân, Thiên Lam, Ngọc Khánh, Minh Duy, Lê Chí, Minh Đức
