Dừng xe máy lau vội cặp kính cận mờ tịt vì bụi, V.A - cô sinh viên truyền thông đa phương tiện lại vội vã lên xe di chuyển từ bờ sông Tô Lịch đầy rác ở Tựu Liệt, Thanh Trì phía nam Hà Nội đi qua cầu sang Gia Lâm về phía đông thành phố.
Rồi ngày hôm sau, cũng trên chiếc xe cà tàng, cô gái thử khảo sát khu vực Đông Anh phía bắc rồi vòng sang hướng tây về Thạch Thất.
Đâu cũng rác, khói và bụi bủa vây. Hà Nội giống như đang trong một chiếc chảo rang, chỉ cần một sự khuấy đảo thôi là bụi tứ phía”.
Không chỉ V.A, trong những ngày cao điểm ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội, nhóm phóng viên Nhân Dân điện tử cũng tiến hành khảo sát, phân công mỗi người một hướng, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến từ người dân, để tìm những nguồn có nguy cơ tiềm tàng phát sinh khói bụi ở Thủ đô.
Đâu cũng rác, khói và bụi bủa vây.
Đâu cũng rác, khói và bụi bủa vây.
Chiều ngày 8/12, tại Đê Xuân Quan (Gia Lâm, Hà Nội), đoạn rẽ vào khu đô thị Ocean Park 1, khói đen sẫm, kết thành từng mảng lớn lơ lửng trên bầu trời, kèm theo mùi cháy khét. Chúng tôi giơ máy bấm. Những khung hình màu tím của khói lẫn trong màu trời xám xịt của mùa đông, nhìn thôi cũng đã thấy ngộp thở.
“Buổi tối mà mình mở cửa ra là y rằng sẽ ngửi thấy mùi khét… Nhiều người ở cạnh khu nhà mình đã chuyển đi rồi. Còn như mình vẫn cố gắng bám trụ thì cứ đến tối là không dám mở cửa. Có những lúc nhìn lên trời còn không thấy cả khu chung cư bên cạnh và phải đến sáng ra khi nắng lên rất cao rồi mới nhìn thấy mờ mờ”, một người dân xin không nêu tên bày tỏ với phóng viên.
Tại Đê Xuân Quan (Gia Lâm, Hà Nội), những khung hình màu tím của khói lẫn trong màu trời xám xịt của mùa đông, nhìn thôi cũng đã thấy ngộp thở.
Tại Đê Xuân Quan (Gia Lâm, Hà Nội), những khung hình màu tím của khói lẫn trong màu trời xám xịt của mùa đông, nhìn thôi cũng đã thấy ngộp thở.
Nguyên nhân của những màn khói dày đặc ấy không phải từ chính các khu đô thị mới, mà từ các xã, cụm tái chế và bãi rác bao quanh - nơi đốt rác, gom phế liệu, sản xuất công nghiệp và xả thải diễn ra liên tục nhiều năm. Và vô hình trung, những khu đô thị được thiết kế để trở thành “ốc đảo xanh” như Ecopark, Ocean Park lại là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất.
Trong khi đó, tại địa phận Long Biên, chị Đặng Minh Lý, sống tại khu vực Cổ Linh (Hà Nội), cho biết gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ ô nhiễm không khí do chung quanh có nhiều công trình xây dựng. “Ngày nào xe chở cát, vật liệu cũng ra vào liên tục, bụi bay mù mịt khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Tôi thường xuyên phải đóng kín cửa cả ngày, lau dọn nhà nhiều lần nhưng vẫn không thể giữ được sạch sẽ”, chị Lý chia sẻ. Không chỉ sinh hoạt bị đảo lộn, thời gian gần đây, chị và người thân trong gia đình còn thường xuyên mắc các bệnh về hô hấp, khiến chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.
Nước sông Bắc Hưng Hải.
Nước sông Bắc Hưng Hải.
Không chỉ có bầu trời bị đầu độc. Dòng nước và đất đai ở vùng phía đông Hà Nội cũng đang oằn mình chịu đựng. Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải – từng là huyết mạch tưới tiêu quan trọng của Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh – nay bị biến dạng đến mức người dân gọi là “dòng sông chết”. Nước sông đen sì, đặc quánh, bốc mùi hôi nhiều ngày trong năm.
Bà Nguyễn Thị Minh, một người dân sống tại Gia Lâm, cho biết: “Chúng tôi làm việc ngay ven sông Bắc Hưng Hải nhưng dòng sông ô nhiễm đến mức không thể dùng để tưới cây. Mức độ ô nhiễm phải nói là quá nghiêm trọng, cây chưa chắc sống nổi chứ chưa nói đến khỏe mạnh nếu tưới bằng nước sông”.
Cùng đi thực địa với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thắng, người dân khu vực ven sông Bắc Hưng Hải, nhìn dòng nước đen ngòm không khỏi xót xa. “Dòng sông này là nguồn sống của gia đình tôi và hàng nghìn hộ dân dọc hai bờ. Nhưng hơn 10 năm qua, chúng tôi khổ sở vì tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt. Nước giếng khoan cũng bị ô nhiễm làm tường nhà ố vàng một màu”, ông Thắng chia sẻ.
Ngày nào xe chở cát, vật liệu cũng ra vào liên tục, bụi bay mù mịt khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Tôi thường xuyên phải đóng kín cửa cả ngày, lau dọn nhà nhiều lần nhưng vẫn không thể giữ được sạch sẽ.
Chị Đặng Minh Lý
Cổ Linh (Hà Nội)
Chúng tôi làm việc ngay ven sông Bắc Hưng Hải nhưng dòng sông ô nhiễm đến mức không thể dùng được một giọt nước nào để tưới cây. Cây cối vì không dám lấy nước sông tưới nên chưa kịp chăm đã chết.
Bà Nguyễn Thị Minh
Gia Lâm, Hà Nội
Khu vực này thỉnh thoảng có đốt rác khi rác quá nhiều, thời gian đốt thường là vào buổi tối. Có hôm mình đi qua thấy đống rác đang cháy, khói đen mù mịt và mùi khét, thối rất khó chịu.
Đào Hương Ly
Thanh Trì, Hà Nội
Chếch về phía nam, khu vực dọc bờ sông Tô Lịch, Tựu Liệt (Thanh Trì, Hà Nội), rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng bị vứt la liệt, thành nhiều bãi lớn bốc mùi hôi thối. Nền đất xung quanh khu vực này vì tàn tro từ các hoạt động đốt rác cũ chồng lên nhau qua nhiều ngày nên đã mục và có màu đen kịt.
“Khu vực này thỉnh thoảng có đốt rác khi rác quá nhiều, thời gian đốt thường là vào buổi tối. Có hôm mình đi qua thấy đống rác đang cháy, khói đen mù mịt và mùi khét, thối rất khó chịu”, bạn Đào Hương Ly (22 tuổi, Thanh Trì) chia sẻ.
Cũng theo khảo sát của nhóm phóng viên chúng tôi, khi tiếp xúc với người dân tại Khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, Hà Đông, phía tây nam thủ đô, bầu không khí ngột ngạt đã khiến người dân nơi đây khốn khổ. Chị Nguyễn Thị Yến, một cư dân khu đô thị cho biết, ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của gia đình.
“Những ngày gần đây, tôi thường xuyên bị ho, rát họng, cảm giác mệt mỏi tăng lên mỗi khi chỉ số bụi mịn lên cao. Dù ra ngoài luôn đeo khẩu trang, về nhà bật máy lọc không khí liên tục nhưng vẫn khó tránh khỏi tình trạng khó thở, viêm họng, viêm mũi”, chị nói.
Không chỉ người lớn, các con của chị cũng bị tác động khi mỗi sáng đều phải theo dõi chất lượng không khí trước khi ra khỏi nhà. “Nhìn bầu trời mù mịt kéo dài nhiều ngày liền khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, thiếu năng lượng”, chị Yến bày tỏ mong muốn môi trường sớm được cải thiện để cuộc sống ổn định, an toàn hơn.
Những ngày gần đây, tôi thường xuyên bị ho, rát họng, cảm giác mệt mỏi tăng lên mỗi khi chỉ số bụi mịn lên cao. Dù ra ngoài luôn đeo khẩu trang, về nhà bật máy lọc không khí liên tục nhưng vẫn khó tránh khỏi tình trạng khó thở, viêm họng, viêm mũi.
Chị Nguyễn Thị Yến
(Khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, Hà Đông)
Hình ảnh các trạm quan trắc ở Hà Nội và khu vực phụ cận sáng 12/12/2025 đều cho chỉ số ở ngưỡng xấu và nguy hại cho sức khỏe.
Hình ảnh các trạm quan trắc ở Hà Nội và khu vực phụ cận sáng 12/12/2025 đều cho chỉ số ở ngưỡng xấu và nguy hại cho sức khỏe.
Từ phía tây của Hà Nội, chiều 9/12, một sinh viên đại học FPT (Thạch Thất, Hà Nội) đã phản ánh về bãi tập kết rác gần khu vực trường. Tại đây, hàng đống rác thải bị vứt bỏ ngổn ngang dọc hai bên đường đi, thậm chí có đống rác còn đang cháy, khói xám bốc lên nghi ngút. Xung quanh có rất nhiều tro tàn do đốt rác.
Trao đổi với nhóm phóng viên khi tại địa phận xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), ông Doãn Tuyến, thường trú đường An Trường thuộc địa bàn xã chia sẻ, An Khánh cũng đang là “điểm đen” môi trường. Theo ông Tuyến, hiện đang tồn tại bãi tập kết rác ngay sát khu dân cư, nơi chất thải sinh hoạt, phế thải công nghiệp, nhựa, phế phẩm xây dựng bị đổ, đốt tùy tiện. Khói rác, bụi nhựa, bụi đất từ xe chở phế liệu, bùn, rác… lẫn vào không khí mỗi ngày. Trong những ngày trời lặng gió, nghịch nhiệt, điều kiện thường gặp ở Hà Nội mùa đông, lượng bụi hữu cơ và bụi mịn từ các “điểm nóng” như An Khánh dễ bị dồn xuống sát mặt đất, sau đó trôi về nội đô theo gió, góp phần khiến nồng độ bụi mịn tăng vọt.
Từ phía tây của Hà Nội, hàng đống rác thải bị vứt bỏ ngổn ngang dọc hai bên đường đi, thậm chí có đống rác còn đang cháy, khói xám bốc lên nghi ngút.
Ở phía bắc, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 9/12, trên trục đường quốc lộ 3, đoạn đi qua xã Phúc Thịnh (Đông Anh, Hà Nội) hàng ngày có lưu lượng lớn xe vận tải di chuyển qua trên nền đường đang thi công dở, hai bên vẫn là đất cát đã tạo nên bầu không khí đặc khói bụi. Đặc biệt tại khu vực km16, có các công trình xây dựng lớn không được che chắn cẩn thận càng làm gia tăng tình trạng không khí bẩn, bụi mịn trắng xóa như sương mù.
Không chỉ từ ngoại thành, khảo sát ngay đoạn đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội, chỉ một đoạn đường với chiều dài 4.100m, bắt đầu từ ngã tư đường Phạm Văn Đồng-Xuân Thủy và kéo dài đến đường Trần Duy Hưng, nhóm phóng viên đã đếm được có gần 10 công trình lớn đang thi công trên trục đường chính, toàn các dự án chung cư cao tầng. Điển hình như tòa nhà 31 tầng nổi và 4 tầng hầm của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) - một dự án được thi công trở lại sau gần 10 năm bỏ hoang.
Cụ thể, dự án này được khởi công xây dựng từ tháng 5/2011 và cất nóc vào tháng 8/2015 nhưng do khó khăn về vốn và cần tập trung tái cơ cấu hai doanh nghiệp trực thuộc theo chủ trương của Chính phủ, việc thi công bị dừng lại. Đến giữa năm 2023, tổng công ty đã xin hồi sinh để khai thác tòa tháp bỏ hoang này.
Sau đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Vicem tiếp tục hoàn thiện công trình. Theo kế hoạch, Vicem phấn đấu hoàn thành tòa nhà vào quý II/2026, phục vụ nhu cầu về chỗ làm việc cho tổng công ty. Bên cạnh đó, một phần công trình có thể được cho thuê để tối ưu công năng, cũng như đem lại nguồn thu để duy trì hoạt động, bảo trì tòa nhà.
Công trình trên đường Phạm Hùng.
Công trình trên đường Phạm Hùng.
Cũng nằm trên trục chính của đường Phạm Hùng, phải kể đến Dự án xây dựng khu văn phòng và chung cư cao cấp CDC - tổ hợp chung cư cao cấp 26 tầng với 5 tầng khối đế làm dịch vụ, 20 tầng làm văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư. Dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng và đang trong quá trình xây dựng, chưa cất nóc.
Hay dự án Chung cư Hinode Suite, 28A Phạm Hùng - tòa tháp hỗn hợp cao 25 tầng với 3 tầng hầm, quy mô diện tích xây dựng lên đến 61.000 m², khởi công ngày 26/7/2023 và hiện đang xây sắp hoàn thiện phần khung.
Tiếp đến là Sun Feliza Suites Phạm Hùng với tổng diện tích cảnh quan lên tới 11.548m²gồm 2 tòa căn hộ cao 30 tầng và 4 tầng hầm, đang triển khai hạ tầng và bắt đầu thi công phần cốt nền…
Mật độ các công trình đang xây dựng dày đặc cộng với các lượt phương tiện tham gia giao thông trên cung đường này luôn trong trạng thái quá tải khiến cho người dân khu vực này cảm thấy khó thở.
Chưa kể còn dự án Global Business Center, lô E1.2, đường Phạm Hùng, gồm 5 tầng hầm, 45 tầng nổi, cao 209.5m, với 191.000 m2 diện tích sàn được thực hiện 2023 và bây giờ vẫn đang trong quá trình thi công, từng bước hoàn thiện.
Không những thế, nhóm phóng viên còn ghi nhận hai dự án đang triển khai nhưng không ghi tên dự án, nằm đối diện nhau hai bên đường Phạm Hùng, đoạn gần phía Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình và ngã tư Phạm Hùng-Mạc Thái Tổ…
Mật độ các công trình đang xây dựng dày đặc cộng với các lượt phương tiện tham gia giao thông trên cung đường này luôn trong trạng thái quá tải khiến cho người dân khu vực này cảm thấy khó thở.
Chị Trần Thị Phương Lan, Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhà ở khu vực Xuân Thủy cho biết, sinh sống và đi lại trên trục đường này liên tục, luôn cảm thấy khó thở vì khỏi, bụi, cảm giác rõ rệt sự đặc quánh của không khí khu vực này. Bản thân chị gặp vấn đề về hô hấp và mãi không thể khỏi dứt điểm vì tình trạng ô nhiễm không khí quá nặng này.
Đồng quan điểm này, chị Lan Anh, một hội viên tập yoga thường xuyên tại tòa nhà văn phòng Handico, Phạm Hùng khi chia sẻ với phóng viên cũng cho biết, mấy ngày nay chị luôn cảm thấy khó thở và bầu không khí ngột ngạt. Khu căn hộ của gia đình chị ở cách chỗ tập không xa, chị cũng phải đầu tư máy lọc không khí. Dù trên tầng cao nhưng chị cũng không dám mở cửa, luôn thả kín rèm mà vẫn bụi phủ dầy. “Bây giờ ngay từ sáng sớm, khi đi ra đường, bản thân tôi cũng phải đeo tận hai khẩu trang vì nếu chỉ đeo một khẩu trang, lúc bỏ ra vẫn thấy bụi đầy mũi và mặt”, chị Lan Anh cho hay.
Hành nghề bán nước chè trên vỉa hè đường Phạm Hùng, bà Lưu Thị Họa, thường trú tại Đình Thôn cho hay, lượng bụi và khí thải từ các phương tiện trên trục đường này luôn rất nhiều, càng về cuối ngày càng đậm đặc hơn. “Tôi bán hàng ở đây lâu rồi, từ những ngày đầu đường Phạm Hùng mở rộng, càng ngày tôi càng thấy bụi bặm nhiều hơn, khó thở nhiều hơn, chẳng thấy đỡ đi chút nào”, bà Họa nói.
"Bây giờ ngay từ sáng sớm, khi đi ra đường, bản thân tôi cũng phải đeo tận hai khẩu trang vì nếu chỉ đeo một khẩu trang, lúc bỏ ra vẫn thấy bụi đầy mũi và mặt".
Chị Lan Anh, một hội viên tập yoga thường xuyên tại tòa nhà văn phòng Handico, Phạm Hùng
Trở lại tuyến đường Đê La Thành - một trong những trục giao thông quan trọng dẫn vào trung tâm Hà Nội, hoạt động phá dỡ, thu hồi mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng thuộc Vành đai 1 mấy ngày qua khiến cho khu vực này liên tục chìm trong khói bụi. Công tác giải phóng mặt bằng được đánh giá là diễn ra nhanh gọn, nhưng cũng không tránh khỏi việc ảnh hưởng phần nào đến đời sống dân sinh nơi đây.
Dưới góc độ giao thông, Đê La Thành vốn đã là tuyến đường đông đúc, nay thêm công trường thi công khiến nhiều người phải tránh né các khu vực quây tôn, vốn dựng lên để che chắn tường đổ, bê tông vỡ. Tình trạng này vô hình trung khiến tốc độ di chuyển qua nơi đây chậm thêm một nhịp.
Chia sẻ với chúng tôi, hộ gia đình sống sát mép công trình phá dỡ, bà Phạm Thu Hường (50 tuổi, tiểu thương chợ Thành Công) tâm sự: “Từ ngày họ bắt đầu phá dỡ, nhà tôi gần như phải đóng kín cửa suốt. Buổi sáng bụi mịn bay thẳng vào nhà, bám lên bàn ghế, lên cả giường. Có hôm mới 7-8 giờ mà cửa kính trắng xóa như có sương. Đứa con nhà tôi mấy tuần nay ho khan, rát họng suốt. Họ có phun nước nhưng chỉ lúc người dân phản ánh mới thấy phun mạnh tay. Lưới che có nhưng lỏng lẻo, nhiều chỗ gió thổi một cái là bụi bay tung".
Đồng cảnh ngộ, sống tại chung cư gần đường Đê La Thành, chị Phùng Thị Thu (46 tuổi, khu tập thể Thành Công) cho biết, nhà chị cách mặt đường khoảng 100 mét mà bụi vẫn bay vào. Những hôm họ phá mái hoặc vận chuyển gạch vỡ, bụi theo gió lùa khắp ngõ; ban công lúc nào cũng phủ một lớp bụi mịn mỏng như phấn.
Trẻ con trong khu ho liên tục, chồng tôi thì viêm kết mạc cả tuần nay. Sinh hoạt hằng ngày cũng bị đảo lộn: đi làm phải đi sớm hơn vì đường chật, xe tải và máy xúc ra vào liên tục, có hôm tắc đến nửa tiếng. Cảm giác rất nguy hiểm, nhất là với người già và trẻ nhỏ trong khu.
“Trẻ con trong khu ho liên tục, chồng tôi thì viêm kết mạc cả tuần nay. Sinh hoạt hằng ngày cũng bị đảo lộn: đi làm phải đi sớm hơn vì đường chật, xe tải và máy xúc ra vào liên tục, có hôm tắc đến nửa tiếng”, chị Thu cho hay.
“Chính quyền phường có xuống kiểm tra, nhưng theo tôi cần giám sát thường xuyên hơn, đặc biệt những lúc phá tường, phá mái vì bụi phát tán mạnh nhất. Người dân chúng tôi hiểu làm đường là cần thiết, nhưng mong có kế hoạch thông báo rõ ràng, phun nước đều đặn và che lưới kín hơn để giảm bụi”, chị Thu đề nghị.
Gặp bất cứ người dân thủ đô nào và lướt trên mạng xã hội một vòng những ngày này đều dễ dàng thấy chung cảm thán và nhận định: Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng quá. Những ngày mùa đông, sương mù lẫn khói bụi phủ kín, làm bầu trời trở nên xám xịt và thấp xuống. Người ta đeo khẩu trang không chỉ vì lạnh, mà vì sợ hít phải bụi mịn.
Không chỉ còn là cảm nhận rõ rệt trong thực tế, trên các bảng xếp hạng thống kê, nhiều ngày qua từ đầu tháng 12 đến nay, Hà Nội liên tục xuất hiện trong nhóm thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) nhiều thời điểm vượt ngưỡng xấu lên rất xấu, nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp nhiều lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.
Bầu trời xám đặc ngỡ là do sương mù mùa đông nhưng thực tế đó là lớp bụi tích tụ dày đặc. Tình trạng ô nhiễm khiến người dân cảm thấy đau đầu, khô mắt, khó thở hoặc mệt mỏi khi di chuyển ngoài trời. Ở các nhóm nhạy cảm như trẻ nhỏ, người già, người mắc bệnh hô hấp có nguy cơ cao hơn, đặc biệt vào buổi sáng sớm và ban đêm khi không khí xuống mức tệ nhất.
HÀ NỘI
không chỉ ô nhiễm do nội tại, mà đang là "vùng trũng" hứng chịu bụi từ các khu vực lân cận.
NỒNG ĐỘ BỤI MỊN
gấp
nhiều
lần
khuyến nghị của WHO
MỖI NĂM TIẾP NHẬN
hơn 380.000
tấn khí thải các loại
BỤI MỊN BỊ GIÓ CUỐN
hàng chục
km
bởi kích thước siêu nhỏ
Một nghiên cứu mới công bố đã lật mở "ẩn số" về bầu không khí đặc quánh tại Hà Nội, chỉ ra nỗ lực giảm khói bụi tại trung tâm đang bị vô hiệu hóa, bởi thủ đô thực chất đang nằm trong vòng vây của các nguồn phát thải công nghiệp khổng lồ từ ngoại thành tràn vào.
Từ báo cáo của Envim Lab (Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh) đăng trên tạp chí quốc tế Asian Journal of Atmospheric Environment, người ta đã kết hợp giữa dữ liệu thực tế và mô hình mô phỏng khí tượng tiên tiến, qua đó, các nhà khoa học đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh, chỉ ra rằng Hà Nội không chỉ ô nhiễm do nội tại, mà đang là "vùng trũng" hứng chịu bụi từ các khu vực lân cận.
Báo cáo của Envim Lab cũng chỉ ra, nhìn vào quy luật thời tiết khắc nghiệt mà miền bắc phải đối mặt từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đây là giai đoạn xuất hiện nghịch nhiệt - hiện tượng khí tượng khiến bầu trời Hà Nội trở thành một chiếc nồi áp suất khổng lồ bị đậy kín nắp. Theo nghiên cứu, trong không gian tù hãm đó, Hà Nội mỗi năm phải tiếp nhận hơn 380.000 tấn khí thải các loại.
Các giải pháp đơn lẻ như cấm đường, rửa đường hay hạn chế xe cá nhân tại vùng lõi thường chỉ mang lại hiệu quả tức thời và cục bộ.
Các mô phỏng nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay cả khi lượng phát thải các tiền chất tạo bụi tại nội đô giảm đi, chất lượng không khí vẫn không được cải thiện, thậm chí còn tệ hơn nếu các vùng lân cận gia tăng hoạt động.
Diễn biến giá trị bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại một số trạm quan trắc quanh Hà Nội từ 2022 đến 2024. Nguồn: Cục Môi trường.
Diễn biến giá trị bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại một số trạm quan trắc quanh Hà Nội từ 2022 đến 2024. Nguồn: Cục Môi trường.
Nguyên nhân nằm ở đặc tính "du mục" của bụi mịn. Với kích thước siêu nhỏ, chúng dễ dàng bị gió cuốn đi xa hàng chục km. Do vị trí địa lý và hướng gió chủ đạo, nội đô Hà Nội vô tình trở thành điểm tập kết của các luồng ô nhiễm từ bên ngoài thổi vào.
Thực tế này cũng lý giải vì sao các giải pháp đơn lẻ như cấm đường, rửa đường hay hạn chế xe cá nhân tại vùng lõi thường chỉ mang lại hiệu quả tức thời và cục bộ. Trung tâm thành phố đang ở trong thế "bị bao vây", và chừng nào nguồn cấp bụi từ vành đai ngoài chưa được chặn đứng, người dân phố thị vẫn phải sống chung với ô nhiễm dù nỗ lực giảm phát thải tại chỗ có lớn đến đâu.
Có bốn nhóm chính đang góp phần gây ô nhiễm gồm: giao thông; hoạt động công nghiệp và làng nghề; tình trạng đốt mở như đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, rác, cành lá; hoạt động xây dựng gây phát tán nhiều bụi.
Để hiểu thêm về vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là tình trạng “bụi mịn” ở thủ đô, phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Lê, Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). PGS, TS Lê cảnh báo, ô nhiễm không khí không chỉ tác động xấu đến sức khỏe hay môi trường, mà còn lan sang cả kinh tế, xã hội.
Thực tế cho thấy, chất lượng không khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố như địa hình, nguồn phát thải và đặc biệt là điều kiện thời tiết. Từ khoảng tháng 9 âm lịch, khi thời tiết bắt đầu thay đổi và xuất hiện gió mùa đông bắc, luồng gió này có thể mang theo các chất ô nhiễm từ khu vực phía bắc, khiến mức độ ô nhiễm tại Hà Nội gia tăng. Vì thế, vào thời điểm này, chất lượng không khí thường có xu hướng xấu đi.
Về nguồn phát thải, có bốn nhóm chính đang góp phần gây ô nhiễm gồm: giao thông; hoạt động công nghiệp và làng nghề; tình trạng đốt mở như đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, rác, cành lá; cùng với hoạt động xây dựng gây phát tán nhiều bụi. Ngoài các nguồn tại chỗ, Hà Nội còn chịu tác động từ ô nhiễm lan truyền từ những địa phương khác.
Thực trạng ô nhiễm không khí cũng cho thấy, mặc dù đã nhìn nhận rõ các nguyên nhân nhưng vẫn chưa khắc phục được một cách triệt để. “Văn bản, quy định đầy đủ, nhưng quan trọng vẫn là việc thực thi. Nếu tất cả đầy đủ, nhưng thực thi chưa tốt thì vấn đề ô nhiễm cứ tồn tại năm này qua năm khác”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Lê nói.
Cô sinh viên thực tập năm ba sau 2 ngày đi khảo sát nguồn bụi ở thủ đô đã xin tòa soạn nghỉ 2 ngày để… “thở bù”. Nguồn bụi ở khắp nơi, và phải có những nghiên cứu thực sự công phu mới “bắt bệnh” triệt để được, từ đó đưa ra giải pháp trị tận gốc nguyên nhân khiến Hà Nội ô nhiễm nặng đến vậy.
"Hà Nội giữ chân người dân cả trong và ngoài nước không phải ở sự tiện nghi, phồn hoa, mà bằng ký ức với những buổi sáng đi ngang qua hồ Gươm, làn sương mỏng, mặt nước yên, cụ già tập thái cực quyền chậm rãi như thể chưa từng vội", một cư dân sống ven hồ Gươm chia sẻ.
"Chúng tôi vẫn đang chờ những động thái quyết liệt của chính quyền các cấp. Người dân cứ hay nói vui theo kiểu 'cứ thấy đào (đường) là thấy Tết'. Giờ chúng tôi muốn thấy đào Tết thực sự".
Ảnh: ĐẮC HUY
Ảnh: ĐẮC HUY
Người dân cứ hay nói vui 'cứ thấy đào (đường) là thấy Tết'
Ngày xuất bản: 12/2025
Chỉ đạo: Nguyễn Ngọc Thanh
Tổ chức thực hiện: Hoàng Nhật-Hồng Vân
Nội dung:
Việt Hà-Thanh Trà-Lê Đức-Kim Cương-Thuỳ Linh-Vân Anh
Trình bày: Ngọc Diệp
Ảnh và video:
Đắc Huy-Việt Hà-Thanh Trà-Lê Đức-Kim Cương-Thuỳ Linh-Vân Anh
TÌM LỜI GIẢI CHO Ô NHIỄM BỤI MỊN Ở
HÀ NỘI
