58 năm qua, những cuộc khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn chưa tìm thấy dấu tích những hố chôn tập thể được cho là có hàng trăm liệt sĩ. Nhưng những bức ảnh cũ, ký ức của nhân chứng và dấu vết còn lại trên bản đồ đang mở ra một con đường mới để lần tìm nơi những người đã hy sinh vẫn nằm lại dưới lòng đất.
“58 năm, rất nhiều gia đình đang mong ngóng một cuộc tìm kiếm này. Chúng tôi không để hành trình tìm kiếm các liệt sĩ chậm lại”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nói, nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim.
Tập hồ sơ “Nghiên cứu định vị khu vực các rãnh mộ liệt sĩ trận Mậu Thân hy sinh tại khu vực Chợ Lớn (cuối tháng 1-đầu tháng 2/1968) dầy gần 40 trang, là công sức được các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học dày công thu thập tư liệu trong suốt 6 năm (từ 18/11/2018 đến 1/5/2026).
Lật giở tập hồ sơ cho nhóm phóng viên Báo Nhân Dân xem, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tư liệu quý giá nhất mà chúng tôi có được là những bức ảnh do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các cộng sự cung cấp. “Đây là kết quả của hơn10 năm đi tìm sự thật ẩn sâu dưới lòng đất tại Công viên Lê Thị Riêng của anh Thắng”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung chia sẻ.
Các bức ảnh rời rạc thu thập trên Internet trong nhiều năm từ nhiều website về rãnh mộ tập thể chôn rất nhiều liệt sĩ hy sinh trong trận Mậu Thân ở Đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn. Các bức ảnh này đều chụp về một ngôi mộ tập thể, chôn rất nhiều người trong một rãnh đào bằng cơ giới, kích thước rộng khoảng 3-4m, dài khoảng 20-30m được cung cấp vào ngày 27/5/2025.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cho biết, manh mối đầu tiên ông tìm thấy là một bức ảnh đen trắng trên Getty Images, ghi lại cận cảnh một cậu bé đứng bên rãnh mộ tập thể. Dù hình ảnh cho thấy rõ bối cảnh và trang phục của người Việt Nam, bức ảnh lại không có thông tin xác định địa điểm.
Khoảng năm 2020-2021, ông tiếp tục tìm thấy một bức ảnh khác trên một diễn đàn chuyên về ảnh chiến tranh. Trong ảnh là một người đàn ông cầm chai xịt khử trùng và một cậu bé chăn bò. Điểm đặc biệt nằm ở phía sau bức ảnh: một tháp nước có kiến trúc đặc trưng cùng khu cư xá.
Từ những dấu hiệu ít ỏi đó, ông bắt đầu đối chiếu với thực địa. Ông rà soát nhiều tháp nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ khu vực Bệnh viện 175, quận 12 cũ đến Quân khu 7, rồi nhận thấy kiến trúc trong ảnh có nhiều điểm tương đồng với tháp nước tại cư xá Bắc Hải, gần khu vực nghĩa địa Chí Hòa trước đây.
Bước ngoặt đến khi ông tiếp tục tìm kiếm các tư liệu về chiến tranh Việt Nam và tình cờ phát hiện bức ảnh thứ ba. Bức ảnh này được xem là tư liệu “đắt” nhất ghi lại cảnh 2 người đàn ông cùng 3 trẻ em đứng quan sát việc chôn cất các chiến sĩ tại khu đất trống thuộc nghĩa địa Chí Hòa (còn gọi là nghĩa địa Đô Thành). Bức ảnh được lấy nguồn từ Hãng tin AP với chú thích: “Ngày 12/2/1968, những người đào mộ ở Sài Gòn đang lấp đầy ngôi mộ tập thể thứ ba tại một nghĩa trang ở Sài Gòn. Mỗi ngôi mộ chứa thi thể của khoảng 300 chiến sĩ Việt Cộng và thường dân không rõ danh tính, những người không được người thân đến nhận”.
Những bức ảnh trong nghiên cứu của Nhóm nghiên cứu Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
Những bức ảnh trong nghiên cứu của Nhóm nghiên cứu Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
Ba bức ảnh, khi được đặt cạnh nhau, mở ra khả năng xác định rõ hơn vị trí và quy mô của các rãnh mộ tập thể từng tồn tại tại khu vực này.
“Đây là một bức ảnh màu có độ nét cao, ghi lại cùng một bối cảnh với hai bức ảnh trước. Ba bức ảnh, khi được đặt cạnh nhau, mở ra khả năng xác định rõ hơn vị trí và quy mô của các rãnh mộ tập thể từng tồn tại tại khu vực này. Đặc biệt, dữ liệu EXIF – những thông tin kỹ thuật được lưu kèm tệp ảnh – trở thành một manh mối quan trọng. Phần dữ liệu còn được lưu trên nền tảng lưu trữ cho biết thời điểm chụp và nội dung liên quan đến việc chôn cất tập thể”, ông Thắng nói. Từ đó, ông Thắng có thêm cơ sở để xác định những hình ảnh này gắn với sự kiện chôn cất tại nghĩa địa Chí Hòa năm 1968, trong đó bức ảnh màu ghi lại rãnh mộ thứ ba.
Từ những bức ảnh tưởng như chỉ là tư liệu chiến tranh, ông Thắng từng bước ghép nối các dấu hiệu về địa hình, kiến trúc và thời gian, biến những hình ảnh cũ thành manh mối để khoanh vùng nơi những người đã hy sinh có thể vẫn nằm lại sau gần 60 năm.
Ông cố gắng giải mã câu chuyện lịch sử của nghĩa địa Chí Hòa gắn liền với những biến cố ác liệt của cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968. Dấu tích về các hố chôn tập thể dần bị mờ lấp bởi thời gian, bởi những cuộc san lấp. Sự thay đổi diện mạo đô thị và nguy cơ thất lạc thông tin vĩnh viễn đặt ra yêu cầu phải khẩn trương trong hành động để công tác quy tập triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Ông biết, mình không thể chậm trễ hơn nữa.
Ông biết, mình không thể chậm trễ hơn nữa.
Những tư liệu ông gửi tới Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra một bước ngoặt. Những nghi vấn tưởng như đã chìm vào quá khứ bắt đầu có thêm manh mối để lần tìm. Phía trước là hành trình cần đến ký ức của các nhân chứng, sức mạnh của khoa học và quyết tâm của cả hệ thống chính trị để đưa sự thật từng bước hiện rõ.
Chiến dịch 500 ngày đêm với sự hỗ trợ của công nghệ radar xuyên đất (GPR) và giám định ADN tiến tiến nhất chính là chìa khóa để giải mã những bí mật còn ẩn sâu dưới lòng đất…
Bằng phương pháp giải mã bản đồ, các nhà khoa học xác định một trong những manh mối quan trọng là ba bức ảnh được xác định chụp cùng thời điểm, cùng sự kiện và tại cùng khu vực Rãnh mộ số 3.
Theo tư liệu này, mỗi rãnh mộ chứa khoảng 300 thi thể của các chiến sĩ Việt Cộng và thường dân chưa được thân nhân nhận diện. Đáng chú ý, trong một rãnh còn có thi thể của hai người Nam Triều Tiên. Chi tiết này được đối chiếu với các tư liệu khác về sự kiện cùng thời điểm và trở thành một trong những căn cứ để xác định niên đại của loạt ảnh là ngày 12/2/1968.
Không ảnh Nghĩa địa Chí Hòa–Chợ Quán được chụp 1969. (Nguồn: Tài liệu nghiên cứu)
Không ảnh Nghĩa địa Chí Hòa–Chợ Quán được chụp 1969. (Nguồn: Tài liệu nghiên cứu)
Các nhà nghiên cứu nhận định đây là thời điểm rãnh mộ cuối cùng đang được lấp. Việc xác định được cùng một rãnh mộ qua nhiều bức ảnh giúp củng cố thêm cơ sở để khoanh vùng vị trí các mộ tập thể trên thực địa hiện nay.
Một dữ liệu lịch sử rất quan trọng nữa ghi lại câu chuyện từ 21 năm trước trên một tờ báo. Theo bài báo, Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố lúc đó chỉ biết đến việc có mộ tập thể chôn các liệt sĩ trận Mậu Thân đợt 2 (5/1968), không đề cập tới mộ tập thể của trận Mậu Thân đợt 1 (cuối tháng 1 đầu tháng 2/1968). Việc xây dựng công viên Lê Thị Riêng đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và chủ đầu tư lúc đầu không biết có các ngôi mộ tập thể ở đây nên không chủ động tìm kiếm từ đầu. Khi phát sinh sự việc thì đã làm mất dấu vết.
Bài báo dẫn lời một nhân chứng lịch sử là ông Nguyễn Tấn Lợi, nếu tìm dược tường rào chia khu Chí Hòa và Chợ Quán, có thể lần tìm một mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ. Những hài cốt liệt sĩ từng được tìm thấy tại đây chủ yếu nằm trong các hố chôn từ 5-7 người. Vì vậy, có thể khẳng định những mộ tập thể được ghi nhận trong hồ sơ này đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
“Nhân dân và chính quyền Quận 10 vẫn đau đáu khi những ngôi mộ này chưa được tìm thấy”
Việc tổ chức khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hiện trường bắt đầu từ ngày 20/7/1995. Khi đó, khu vực này đã trở thành công viên, nghĩa địa Chí Hòa đã được giải tỏa từ nhiều năm trước và phần lớn dấu tích cũ không còn.
Lực lượng tìm kiếm thời điểm ấy cũng chưa có đầy đủ tư liệu và phương tiện hiện đại để đối chiếu, phân tích dữ liệu. Công nghệ máy tính, các phương pháp khảo sát địa vật lý hay những công cụ hỗ trợ định vị như hiện nay vẫn chưa được áp dụng.
Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Anh là người có nhiều năm làm việc ở Ủy ban nhân dân Quận 10 (cũ) đã hỗ trợ điều tra tìm hiểu thông tin từ những người nhiều năm làm việc ở các ban ngành thuộc Ủy ban cho biết: Nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa-Chợ Quán có diện tích ban đầu khoảng 15ha, bắt đầu giải tỏa từ năm 1983 tới khoảng năm 1985 thì hoàn thành. Nhân chứng lịch sử này xác nhận, thông tin trong bài báo chia sẻ năm 1995 là đúng, chưa có mộ tập thể nào chôn hàng trăm người được tìm thấy ở đây. “Nhân dân và chính quyền Quận 10 vẫn đau đáu khi những ngôi mộ này chưa được tìm thấy”, nhân chứng chia sẻ.
Bằng phương pháp phân tích ảnh hiện trường, khoanh vùng và xác định khu vực tìm kiếm; phân tích không ảnh, xác định khu vực tìm kiếm; Xác định vị trí tìm kiếm trên nền bản đồ Tropo Map UTM với hệ tọa độ Datum 1960, các nhà khoa học đưa ra nhận định: Việc chính quyền Sài Gòn đưa xác các liệt sĩ Trận Mậu Thân Đợt 1 (Cuối Tháng 1, đầu Tháng 2 Năm 1968) hy sinh ở khu vực Chợ Lớn về chôn ở Nghĩa địa Chí Hòa-Chợ Quán trong các rãnh mộ là có cơ sở chắc chắn.
Thông tin có 3 rãnh mộ liệt sĩ trận Mậu Thân đợt 1, mỗi rãnh chôn khoảng 300, tổng số khoảng 900 (có thông tin khác tổng số cả 3 rãnh chôn khoảng gần 2.000 người) là có cơ sở. Con số chính xác cần phải xác minh thêm từ các nguồn khác như các tài liệu chính thức của chính quyền Sài Gòn và Quân đội Hoa Kỳ. Các rãnh mộ này chưa bao giờ được tìm thấy. Việc phân tích các dữ liệu hình ảnh cho thấy việc đào hồ cảnh quan khi xây dựng Công viên Lê Thị Riêng chưa tác động tới các rãnh mộ. Nếu có, chỉ là một phần nhỏ.
Chính quyền và các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh nắm được thông tin, đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng kết quả không đầy đủ. Nguyên nhân do các trở ngại và hạn chế khách quan, đặc biệt là các dấu vết ở hiện trường bị xóa mất sau khi nghĩa địa đã bị giải tỏa để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng, cũng như trở ngại về nguồn tư liệu và phương pháp trong bối cảnh thập niên 1990.
“Đó là một trong những nguyên nhân khiến những cuộc tìm kiếm khi ấy chưa đạt được kết quả như mong muốn. Công việc cuối cùng phải tạm dừng, để lại nhiều tiếc nuối và những câu hỏi chưa có lời giải về những người vẫn nằm lại dưới lòng đất”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung day dứt nói.
NGHIÊN CỨU ĐỊNH VỊ KHU VỰC CÁC RÃNH MỘ LIỆT SĨ TRẬN MẬU THÂN HY SINH TẠI KHU VỰC CHỢ LỚN
(Click vào các điểm mốc để xem chi tiết)
Tư liệu lịch sử ban đầu
Đối khớp và xác thực hình ảnh hiện trường
Xử lý không ảnh & chồng ghép bản đồ quân sự
Xác định tọa độ mục tiêu
Khi cả nước bước vào Chiến dịch 500 ngày đêm, những người con trong lòng thành phố một lần nữa thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, lật giở ký ức của 58 năm trước cho một cuộc tìm kiếm quy mô nhất trên mảnh đất này. Gần một năm nghiên cứu những dữ liệu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng trao, đến ngày 28/5/2026, Bộ Tư lệnh thành phố quyết định nhờ cộng đồng mạng và báo chí vào cuộc để tìm kiếm nhân chứng.
Với sự vào cuộc khẩn trương của cộng đồng mạng cũng như báo chí, sau một tuần truyền thông, Bộ Tư lệnh thành phố tìm được 7 nhân chứng. Trong đó, xác minh được một người trong bức ảnh là ông Võ Huy Thịnh (là cậu bé chừng 12 tuổi đứng quay lưng trong bức ảnh) đã hỗ trợ rất nhiều trong xác định vị trí, chứng kiến nơi chôn cất các liệt sĩ.
Ông Nguyễn Thành Phước (sinh ra và có hơn 60 năm sinh sống tại khu vực Bắc Hải, giáp Công viên Lê Thị Riêng) mang theo ký ức ám ảnh về những rãnh mộ tập thể dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cậu bé 12 tuổi của năm 1968 đã tận mắt chứng kiến lính công binh của chế độ cũ dùng xe ủi đào ba hố lớn, để chôn cất hàng trăm thi hài được đưa đến bằng xe thùng và xe cứu hỏa. “Tôi đứng cạnh hầm chôn chỉ vài mét, khi đó có một hầm dài mấy chục mét, ngang khoảng 4m. Nhiều thi hài chiến sĩ được đưa xuống chôn tập thể. Ước mong lớn nhất của tôi là sớm đưa các anh về với đồng đội”, ông nói.
Với thâm niên hơn 20 năm công tác tại chính công viên này sau ngày giải phóng, ông Thành Phước khẳng định chắc chắn rằng trong đợt giải tỏa năm 1983, chính quyền chỉ bốc dỡ những ngôi mộ có bia, còn những khu vực hố chôn tập thể bị san phẳng vẫn hoàn toàn nằm nguyên vẹn trong lòng đất Công viên Lê Thị Riêng.
Ông cũng chia sẻ về sự kiện năm 1987 khi thi công hồ nước đã làm lộ ra hài cốt cùng di vật, buộc đơn vị thi công phải dừng lại và lập đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh để thờ phụng. Ông đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, sử dụng các mốc địa hình cũ như trục nhà xác nghĩa địa và tháp bồn nước cư xá Bắc Hải để định vị chính xác nơi các anh hùng liệt sĩ đang nằm trong lòng đất.
Cũng giống ông Thành Phước, nhân chứng Phan Văn Mưa như góp thêm một lát cắt quan trọng vào công tác quy tập hiện nay. Từ những năm 1972-1973, khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi thường xuyên vào nghĩa địa Đô Thành chơi đùa, ông Văn Mưa đã bị ám ảnh bởi lời kể của người lớn về một hố chôn tập thể nằm ngay cạnh hố nước trong khuôn viên.
Đến năm 1987, khi ông đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại công trường xây dựng Công viên Lê Thị Riêng, trong quá trình đào hồ nước, máy xúc đã làm lộ ra nhiều bộ phận hài cốt và di vật của người lính như quần áo, băng đạn, dép cao su hay lựu đạn.
Ông Phan Văn Mưa - nhân chứng góp thêm một lát cắt quan trọng vào công tác quy tập hiện nay.
Chính ông Văn Mưa cũng là người trực tiếp tham gia thu gom, rửa sạch những bộ hài cốt nát vụn này trước khi đưa về chùa An Quốc thờ phụng theo chỉ đạo của đơn vị.
Những ký ức của nhân chứng đã góp thêm những dấu mốc quan trọng cho hành trình tìm kiếm. Từ một cậu bé đứng bên rãnh mộ trong bức ảnh năm xưa, đến những người từng tận mắt chứng kiến việc chôn cất hay sự xuất hiện của hài cốt trong lòng đất, mỗi câu chuyện đều giúp nối thêm một mắt xích vào khoảng trống lịch sử kéo dài gần 60 năm. Từ những lời kể ấy, những người tìm kiếm tiếp tục lần ngược quá khứ, đặt từng dấu mốc lên bản đồ, đối chiếu từng chi tiết với những gì còn lại trên mặt đất.
Những ngày tháng 6/2026, Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố, Ban Chỉ đạo Quân khu và tham mưu cho Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo để kết luận, xác minh những thông tin còn lại, tiến hành khảo sát và thăm dò.
Những tư liệu có độ tin cậy cao được cung cấp tại hội thảo càng củng cố quyết tâm thực hiện cuộc khai quật quy mô lớn ngay giữa lòng thành phố, sau gần sáu thập kỷ những rãnh mộ tập thể vẫn chưa được xác định trên thực địa.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo, sau gần 6 thập kỷ tìm kiếm, đây là thời điểm chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thành quả của nghiên cứu khoa học, kết quả của sự kiên trì, trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa-Chợ Quán.
Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa-Chợ Quán.
Chỉ sau cuộc hội thảo quy mô lớn vào ngày 8/6, đến 10/6, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Bách khoa và các nhân chứng tiến hành khảo sát, sử dụng các phương pháp khoa học hiện đại như điện trở suất và siêu âm lòng đất, tức radar xuyên đất. Đây là những giải pháp rất quan trọng để góp phần xác định những nơi chôn các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Để tìm lại dấu tích những ngôi mộ tập thể sau gần 60 năm, các nhà nghiên cứu không chỉ dựa vào lời kể của nhân chứng mà còn phải giải mã một khối lượng lớn tư liệu lịch sử. Bản đồ, ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, tọa độ và các dấu tích địa vật được xử lý, chuẩn hóa về cùng một hệ quy chiếu và hệ tọa độ WGS84 – hệ tọa độ phổ biến hiện nay – để có thể đối chiếu trên cùng một nền bản đồ. Quá trình này giúp các nhà nghiên cứu chuyển một vị trí từng tồn tại cách đây gần 60 năm thành những tọa độ có thể xác định trên thực địa ngày nay.
Trước năm 1983, Công viên Lê Thị Riêng là Nghĩa địa Chí Hòa. Việc cải táng sau này để trở thành Công viên Lê Thị Riêng đã làm biến đổi rất lớn địa hình. Quá trình đô thị hóa, san lấp và cải tạo địa hình khiến các đối tượng cần tìm nằm sâu hơn nhiều so với mặt đất ban đầu, trong khi thời gian chôn lấp kéo dài khiến các dấu tích vật lý dần bị phong hóa và hòa lẫn với môi trường xung quanh, làm giảm khả năng phản xạ sóng điện từ. Do đó, mặc dù còn các nhân chứng nhưng phải mất gần một tuần các nhân chứng mới hình dung ra được vị trí chôn ở các rãnh mộ.
“Công viên Lê Thị Riêng trước năm 1983 có diện tích rất lớn, khoảng 30ha, hiện nay còn khoảng 7,8ha. Nếu không sử dụng các biện pháp khoa học thì việc đào tìm sẽ rất tốn kém về thời gian và nhân lực”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói.
Nhóm chuyên gia Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khảo sát ba khu vực rộng khoảng 2.500 m² tại Công viên Lê Thị Riêng, sử dụng radar xuyên đất, đo điện trở suất và các phương pháp vật lý địa cầu để tìm dấu vết bất thường trong lòng đất.
Dữ liệu thu được được xử lý, dựng bản đồ dị thường và mô hình không gian 3D, qua đó khoanh vùng những vị trí có dấu hiệu đất từng bị đào lấp hoặc xáo trộn. Các kết quả này là cơ sở để lực lượng tìm kiếm tiếp tục kiểm tra, xác minh và khai quật thực địa.
“Trong hai ngày khảo sát thực địa, tìm những địa điểm, lực lượng đã xác định cơ bản những vị trí các rãnh mộ được chôn vào ngày 12/2/1968. Điều này giúp chúng tôi rất nhiều trong việc không tốn kém kinh phí cũng như hạn chế thời gian. Đến ngày 6/7, chúng tôi triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng”, ông Trung cho biết.
Từ những bức ảnh cũ, ký ức của nhân chứng đến những tín hiệu trong lòng đất, các dấu vết sau 58 năm đã từng bước được nối lại, đưa những rãnh mộ từ câu chuyện lịch sử trở thành những tọa độ có thể tìm kiếm trên thực địa. Nhưng xác định được nơi cần tìm mới chỉ là bước đầu. Phía trước là cuộc khai quật giữa lòng thành phố, nơi từng lớp đất sẽ được mở lên để trả lời câu hỏi đã kéo dài gần sáu thập kỷ: những người đã nằm lại ở đây là ai, và còn bao nhiêu người đang chờ được trở về?
