Ngày 8/3, khi cả thế giới đang rực rỡ hoa và quà để tôn vinh phái đẹp, vẫn có những người phụ nữ chọn cách "đứng ngoài" ngày lễ. Không có những giây phút nghỉ ngơi hay những lời chúc tụng xa hoa, gánh nặng mưu sinh đã kéo họ ra khỏi giường từ khi phố xá còn chưa kịp thức giấc.

Với họ, ngày 8/3 đôi khi chỉ đơn giản là thêm một ngày làm việc giữa nhịp sống vội vã.

5 giờ sáng, trời Hà Nội vẫn còn lảng vảng sương nhẹ sau một đêm se lạnh. Nhiệt độ chỉ khoảng 19-20 độ C, không khí ẩm khiến nhiều người co mình trong chiếc áo khoác mỏng khi ra đường. Thế nhưng tại chợ đầu mối Long Biên, không khí đã nhộn nhịp từ lâu.

Những chiếc xe tải chở đầy rau củ, trái cây nối đuôi nhau vào bãi. Trong dòng người hối hả ấy, chị Nguyễn Thị Hạnh, 42 tuổi, tiểu thương bán rau, đã bắt đầu ngày làm việc từ 3 giờ sáng.

“Ngày 8/3 à, đối với tôi thì vẫn như mọi ngày thôi. Rau vẫn phải nhập, hàng vẫn phải bán. Có khi còn đông hơn vì nhiều gia đình mua đồ nấu ăn mừng ngày lễ”,
chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị Hạnh, những ngày lễ như 8/3 hay 20/10 thường khiến lượng khách tăng nhẹ, bởi nhiều gia đình muốn chuẩn bị bữa cơm tươm tất hơn. Tuy nhiên, với những tiểu thương như chị, niềm vui lớn nhất vẫn là bán hết hàng sớm để kịp về nhà lo cho gia đình.

“Bán xong sớm thì còn về nấu cơm, chiều lại chuẩn bị hàng cho ngày mai. Phụ nữ buôn bán nhỏ như chúng tôi quen với nhịp sống này rồi. Ngày lễ phụ nữ chứ có phải Tết đâu mà cần nghỉ ngơi”,
chị Hạnh nói.

Không xa đó, rất nhiều người phụ nữ khác cũng đang tất bật bốc dỡ hàng hóa, cân đong từng thùng trái cây, từng bao rau củ, chuẩn bị tươm tất cho những gánh hàng đầy ắp của mình. Tiếng buôn bán tấp nập, ầm ĩ, tiếng xe đẩy lăn trên nền bê tông ẩm ướt tạo nên nhịp điệu quen thuộc của khu chợ đầu mối khi thành phố còn chưa "thức giấc".

Theo Tổng cục Thống kê, phụ nữ chiếm gần 48% lực lượng lao động tại Việt Nam, trong đó một tỷ lệ lớn làm việc trong khu vực phi chính thức như buôn bán nhỏ, dịch vụ hoặc lao động tự do. Điều này đồng nghĩa với việc, nhiều người trong số họ không có hợp đồng lao động ổn định, ít được tiếp cận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay các chính sách phúc lợi dài hạn. Trong bối cảnh đó, mỗi ngày làm việc của họ không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là hành trình bền bỉ để giữ vững cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái và đóng góp thầm lặng cho sự vận hành của nền kinh tế đô thị.

Gần trưa, tại một quán phở bình dân trong con phố nhỏ ở đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng), chị Trần Thị Hương, chủ quán, tất bật chuẩn bị hàng chục suất ăn. Bếp nóng hầm hập, hơi nước từ nồi canh bốc lên nghi ngút.

“Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, khách vẫn đông." chị Hương kể. "Sáng nay có bạn khách quen tới ăn, bạn ấy chúc mừng rồi tặng mình một bông hoa này, mình mới nhớ ra hôm nay là ngày 8/3 đấy".

Bông hoa ấy được chị Hương cắm vội trong chiếc cốc nhựa đặt cạnh quầy thu tiền. Dù chỉ là một bông hoa nhỏ đơn sơ, nhưng đối với chị là cả một niềm vui to lớn. Theo chị, nhiều phụ nữ lao động tự do hiếm khi có thời gian để “kỷ niệm” ngày 8/3 theo cách thông thường.

Quán phở của chị Hương mở cửa từ 5 giờ sáng và thường chỉ đóng cửa khi đã quá trưa. Những ngày đông khách, chị gần như không có thời gian ngồi nghỉ, hết chan nước dùng lại thái thịt, dọn bàn rồi tính tiền cho khách.

“Làm nghề này quen rồi, cứ bận rộn suốt nên nhiều khi ngày lễ hay ngày thường cũng giống nhau”,
chị cười, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị bát phở mới.

Thế nhưng, giữa guồng quay tất bật ấy, những khoảnh khắc nhỏ như lời chúc hay một bông hoa giản dị lại trở thành nguồn động viên lớn. Với chị và nhiều phụ nữ lao động khác, niềm vui đôi khi không nằm ở những món quà lớn, mà ở sự quan tâm chân thành giữa nhịp sống mưu sinh hối hả.

Dù ngày 8/3 mang đến nhiều bó hoa và lời chúc cho phụ nữ, với chị Nguyễn Thị Thu, người bán bóng bay dạo, đó vẫn là một ngày làm việc như bao ngày khác.

Chị Thu năm nay 45 tuổi. Chồng chị mất cách đây gần 7 năm sau một cơn bạo bệnh, để lại chị một mình nuôi hai con nhỏ khi đứa lớn mới học cấp hai, đứa bé còn đang học tiểu học. Những ngày đầu sau biến cố, chị gần như không biết phải bắt đầu lại cuộc sống từ đâu. Từ đó đến nay, chị gắn bó với công việc bán bóng bay dạo, ngày ngày mang theo chùm bóng đủ màu sắc đi khắp các con phố đông người để mưu sinh.

“Từ khi chồng mất đến giờ mình chưa từng được nhận quà ngày phụ nữ.”
chị Thu bộc bạch.

Mỗi buổi chiều, khi phố xá bắt đầu đông đúc, chị lại đứng ở những góc phố nhiều người qua lại, tay cầm chùm bóng bay rực rỡ. Những quả bóng hình trái tim, hình ngôi sao hay các nhân vật hoạt hình đung đưa trong gió, thu hút ánh nhìn của trẻ nhỏ và các cặp đôi đi ngang qua. Nhiều người mua bóng để tặng con, tặng người yêu, tặng vợ trong những dịp đặc biệt.

“Có hôm thấy người ta mua bóng tặng bạn gái, tặng vợ, mình cũng thấy vui. Mình bán niềm vui cho người khác mà”,
chị cười.

Đối với chị, việc mang đến niềm vui cho những khách mua hàng là công việc thường ngày, cũng là niềm vui của chị.

Chị kể rằng có những buổi tối đứng bán đến khuya, nhìn những cặp vợ chồng dắt tay nhau đi dạo, chị cũng chợt nhớ về quãng thời gian gia đình còn đủ đầy. 

“Mình nhớ hai đứa con là mình lại có động lực ngay. Với mình, niềm vui lớn nhất là mỗi tối về nhà thấy con học hành chăm chỉ, khỏe mạnh. Chỉ cần bán được hết chùm bóng, có tiền lo cho con ăn học, vậy là đủ rồi”.

Một ngày 8/3 của những người phụ nữ lao động không phải lúc nào cũng có hoa hay những món quà. Đó có thể là buổi sáng dậy từ khi trời chưa sáng, là những giờ làm việc giữa dòng xe đông đúc, là căn bếp nóng hầm hập hay phố xá đầy náo nhiệt.

Nhưng giữa nhịp sống tất bật ấy vẫn có những niềm vui giản dị: một lời chúc, một bông hoa nhỏ, hay chỉ là sự thấu hiểu từ những người chung quanh.

Và có lẽ, chính những điều bình dị đó đã làm nên ý nghĩa sâu sắc nhất của ngày 8/3, khi những đóng góp thầm lặng của người phụ nữ được nhìn nhận và trân trọng nhiều hơn trong đời sống xã hội.

Ngày xuất bản: 8/3/2026
Tổ chức thực hiện: Hoàng Nhật-Hồng Vân
Nội dung: Lê Đức-Yến Phương
Thiết kế: Bảo Ngọc-Yến Phương
Ảnh: Ngô Quyền Media Club