Mỗi sáng, khi thức dậy, có người rửa mặt, có người pha cà-phê, có người chưa kịp làm gì đã cầm điện thoại. Để cuộn lên, vuốt dần những câu chuyện, diễn ra trên khắp thế giới này. Ở đó, mọi cảm xúc có thể trở thành một luồng dữ liệu, mọi cử chỉ đều có thể bị định nghĩa thành “phe ta” hay “phe địch”. Và lòng yêu nước, đôi khi, chỉ là một biểu tượng chớp tắt trên ảnh đại diện mà thôi.

Việt Nam hiện có hơn 79 triệu người dùng internet, nghĩa là gần 80% dân số. Trong đó, hơn 72 triệu người dùng Facebook, 68 triệu dùng TikTok, 62 triệu trên YouTube. Con số này gần bằng dân số của quốc gia, và nó vận hành bằng cảm xúc, kết nối bằng phản xạ và lý giải thế giới bằng cú vuốt tay. Trong thế giới ấy, lòng yêu nước không được học trong tiết giáo dục công dân, mà qua hashtag, filter cờ đỏ, nhạc nền hùng tráng và những video ngắn gọn hơn cả một cái chớp mắt. Những biểu tượng từng được khắc trên đá, trên những quảng trường, giờ được thể hiện bằng những khối vẽ 3D.

Mạng xã hội không định nghĩa lòng yêu nước, nhưng nó định hình cách thể hiện. Và có lẽ, cũng đang định đoạt xem biểu hiện nào được thấy, biểu hiện nào bị lãng quên.

Tháng 4/2025, chiến dịch “Hòa bình đẹp lắm” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trên TikTok, cán mốc hơn một tỷ lượt xem. Nền cờ đỏ trên nhịp nhạc dồn dập cùng hình ảnh đẹp được dựng lại như những thước phim “tuyệt đối điện ảnh”. Hàng triệu người trẻ tham gia, với lòng tự hào không thể phủ nhận. Nhưng chỉ một bình luận viết rằng chiến dịch “hơi làm màu”, chưa đầy 15 phút sau, cơn sóng công kích ào đến. “Phản động, Cali, ba que”, “vô ơn”… là những cụm từ được dùng nhiều nhất. Người nói câu “làm màu” ấy không kịp giải thích, bởi mạng xã hội không có nút “đợi đã”, chỉ có “thích” hoặc “ghét”. Và ghét thì dễ kích hoạt sự cuồng nộ của đám đông hơn nhiều.

Một video 30 giây về múa Chăm ở Ninh Thuận có thể khiến những người yêu văn hóa dân tộc tự hào. Nhưng cũng dưới video ấy, một bình luận sơ sẩy có thể thổi bùng cuộc cãi vã cực đoan. Lòng yêu nước, nếu thiếu sự sâu sắc cần thiết, rất dễ trở thành thứ cảm xúc phản xạ, rằng nếu tôi đúng chắc chắn phần còn lại phải sai. Và vì phản xạ ấy được kích hoạt, nên có những người sẵn sàng lôi kéo một nhóm đông đảo dồn năng lượng vào để “chiến đấu”, dù cái chiến thắng đó đôi khi sau vài ngày đã chẳng còn ai nhớ đến.

Múa Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar. Nhóm nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ và múa Chăm đều là người dân tộc Chăm, đến từ làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Múa Chăm dưới chân Tháp Bà Ponagar. Nhóm nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ và múa Chăm đều là người dân tộc Chăm, đến từ làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Giới trẻ đang lớn lên trong một không gian có quá nhiều biểu tượng, nhưng rất ít thời gian để nghĩ kỹ về từng biểu tượng. Họ biết cách dùng các hiệu ứng cờ đỏ sao vàng, biết hát Quốc ca theo bản nhạc được remix mới, biết chia sẻ những bài viết về lòng tự hào dân tộc. Nhưng không phải ai cũng tự trả lời được, mình làm như vậy là vì sao. Quan trọng hơn, không phải ai cũng biết mình có quyền im lặng, và rằng sự im lặng cũng có thể là một cách yêu nước, nếu ta biết chắt lọc và lắng nghe.

Nếu quan sát trên mạng xã hội lâu ngày, sẽ nhìn rất rõ hai xu hướng yêu nước. Một kiểu lặng lẽ, như các hoạt động phục dựng văn hóa truyền thống trên các ứng dụng công nghệ hiện đại, như triển lãm cổ phục, các video về nghệ thuật hay nghề thủ công truyền thống, hoặc các chương trình giới thiệu vẻ đẹp đất nước. Kiểu kia ồn ào hơn, như avatar gắn cờ, status đầy cảm xúc, kêu gọi lòng tự hào.

Một người đi gom rác để bờ biển sạch đẹp có thể không viết gì, nhưng mấy tấn rác nặng hơn nhiều tiếng hô hào trên mạng. Ngược lại, một hashtag triệu lượt xem có thể cũng không giữ lại được gì, ngoài cảm giác mình đã sống tích cực online. Cái khác biệt nằm ở chỗ, người làm việc thật không cần ai xác nhận. Còn người cần xác nhận, thường sợ mình chưa đủ nên phải hét to.

Tháng 12/2024, tại Nha Trang, trong một giải chạy đêm, hơn 250 tình nguyện viên thu gom hơn hai tấn rác thải, làm sạch bãi biển gần Hòn Đỏ. Hoặc tại Hải Dương (nay là Hải Phòng), suốt từ năm 2022 đến nay, Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Lương Thị Hoa Đan đã dày công thực hiện dự án quảng bá trang phục của 54 dân tộc Việt Nam. Từng bức ảnh được chụp cận chất liệu, ghi chú kỹ thuật dệt, phối mầu, tên vùng miền. Chủ nhân của chiến dịch không hô hào kêu gọi trên mạng xã hội, nhưng đã được giới truyền thông chú ý, vì ý nghĩa tự thân của nó.

Hơn 400 người mặc cổ phục diễu hành qua 16 tuyến phố, các di tích, danh thắng trong khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm, trong chương trình "Tết Việt - Tết phố 2025" chuyên đề "Bách hoa bộ hành" do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức, ngày 19/1/2025.

Hơn 400 người mặc cổ phục diễu hành qua 16 tuyến phố, các di tích, danh thắng trong khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm, trong chương trình "Tết Việt - Tết phố 2025" chuyên đề "Bách hoa bộ hành" do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức, ngày 19/1/2025.

Tại Hà Nội, chương trình “Bách hoa bộ hành” cũng đã được tổ chức tới lần thứ tư. Hơn 500 bạn trẻ mặc cổ phục, đi bộ qua các con phố cổ. Chương trình đã tạo thành xu hướng trên mạng xã hội, Ở Huế, một bạn trẻ tự đặt điện thoại lên những viên gạch để quay điệu múa Chăm. Clip ấy có thể không được tỷ view như những clip giải trí khác nhưng có giá trị lưu giữ lâu dài…

Những chiến dịch như vậy đều được thực hiện bởi những người trẻ tuổi. Họ làm để lưu lại những giá trị của truyền thống, của xã hội, chứ không vì đếm view.

Mở đầu Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" là khoảnh khắc 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moskva, Nga) xuất hiện hào hùng trên nền nhạc ca khúc "Tiến quân ca".

Mở đầu Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" là khoảnh khắc 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moskva, Nga) xuất hiện hào hùng trên nền nhạc ca khúc "Tiến quân ca".

Các kênh truyền thông chính thống cần đặt trách nhiệm của mình là những người định hướng thay vì chạy theo view.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) thu gom rác thải thực hiện chương trình hãy làm sạch biển.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) thu gom rác thải thực hiện chương trình hãy làm sạch biển.

Chúng ta không thiếu cảm xúc, mà thiếu thời gian để cảm xúc ấy đi đến hành động. Việc hàng triệu bài viết trên mạng nói về niềm tự hào dân tộc không đồng nghĩa với hàng triệu người cùng hành động để hiện thực hóa niềm tự hào đó. Có bao nhiêu người sẵn sàng cống hiến để dạy học ở vùng cao? Bao nhiêu người muốn bảo tồn những nét đẹp cũ, hay gìn giữ những lề lối tốt đẹp của cuộc sống mới? Vấn đề chính là hành động.

Có lẽ đã đến lúc, những bài học giáo dục công dân nên bắt đầu bằng việc cho học sinh xem những video đang thu hút đông người xem và: “Có bao nhiêu sự thật ở trong này?”. Trẻ em cần thay đổi cách học, để tư duy, để không rập khuôn hay tin theo mù quáng, mà biết đặt câu hỏi và tự hành động để tìm câu trả lời. Và các kênh truyền thông chính thống, cũng cần đặt trách nhiệm của mình là những người định hướng thay vì chạy theo view. Báo chí cần có những câu chuyện lớn của thời cuộc, nhưng cũng cần có những câu chuyện nhỏ của cuộc đời, để công chúng hiểu thêm rằng, không phải cứ lên xu hướng mới là thành công, không phải cứ hô lên thật to mới là yêu nước.

Người dùng xem video động trên phụ trương báo in với công nghệ AR tại Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), do Báo Nhân Dân tổ chức, ngày 23/4/2025.

Người dùng xem video động trên phụ trương báo in với công nghệ AR tại Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), do Báo Nhân Dân tổ chức, ngày 23/4/2025.

Giới trẻ không thiếu cảm xúc, nhưng thiếu không gian cho những hành động thiết thực. Những chiến dịch làm sạch biển, những ứng dụng để lưu giữ lịch sử hay giới thiệu cảnh quan non nước, những triển lãm ảnh ký ức cần được tổ chức rõ ràng, minh bạch, có người dẫn dắt, có dữ liệu để lưu lại, chậm nhưng bền sâu. Và mỗi người, trước khi nhấn nút “share”, nên dừng lại ba giây để tự hỏi: “mình làm điều này để làm gì”?

Một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày tờ Thanh Niên ra đời, khởi đầu cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, dũng cảm và say mê, lặng lẽ và bền bỉ, nhiệt huyết và sáng tạo, báo chí không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà chính là một phần máu thịt của lịch sử dân tộc.

Tháng 4/2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhóm nhạc OPlus đã phối lại bài Tiến về Sài Gòn bằng một bản hòa âm mới. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác Viết tiếp câu chuyện hòa bình, vượt 3,1 tỷ lượt nghe. Và còn rất nhiều những con người, những chiến dịch lan tỏa khác nữa... đang từ tốn, chăm chỉ, đều đặn mỗi ngày, giống như cách ta nuôi dưỡng tâm lành trong cuộc sống. Và nếu tình yêu nước chỉ bùng lên khi có kẻ thù chung, thì có lẽ đó chưa phải tình yêu, mà là cảm giác tự vệ. Còn nếu bạn chọn cách im lặng, nhưng bền bỉ hành động, thì có lẽ bạn đang yêu nước theo cách không cần ai công nhận.

Bây giờ, khi mạng xã hội quyết định điều gì được thấy, điều gì sẽ biến mất, có lẽ ta không cần một tiếng hét nào thêm nữa. Chỉ cần một khoảng lặng, để nhìn lại, và hỏi nhau một cách tử tế: Mình đang làm điều này thật sự vì ai?

Trình bày: Diệc Dương
Ảnh: Thành Đạt; TTXVN; Báo Hải Phòng