Bức tâm thư cảm động

và "giảng đường" tại mặt trận truy vết

Chuyên đề “Giảng đường đặc biệt trong tâm dịch” chuyển tải những câu chuyện về tình thầy trò đặc biệt trong cuộc chiến với Covid-19, về những bài học được đào tạo khác với thường ngày, về niềm tự hào của những người thầy khi thấy học trò trưởng thành, vững vàng và tự tin hơn với nghề.

"Trận đánh" lớn đầu tiên trong đời Nguyễn Ngọc Minh Hải, sinh viên năm 6 chuyên ngành bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội chính là mặt trận truy vết ở Bình Dương.

Cuộc đời không có những chữ giá như

Nửa cuối tháng 7, tình hình dịch bệnh tại Bình Dương có dấu hiệu “nóng lên” rất nhanh. Danh sách F0 trong một con phố dài nhiều tờ A4. Vài trăm rồi sau là vài nghìn trường hợp cần phải truy vết nhanh trong một ngày là một thách thức với cả nhóm những ngày đầu tại Bình Dương. 5 giờ sáng, Minh Hải dậy sớm cùng đồng đội rà soát danh sách F0 cần định danh, chia quân đi khắp các xóm. Hải quyết định cùng đồng đội đi từ đầu con phố để thực hiện truy vết F0 tại từng gia đình.

Khu dân cư tại Bình Dương có rất nhiều xóm trọ, nơi lưu trú của những công nhân khu công nghiệp. Vì thế, để tìm đúng địa chỉ vô cùng gian nan. Men theo con đường nhỏ, lách vào từng ngõ ngách để tìm từng nhà nhưng cả nhóm truy vết của Hải đều nhận lại là những cái lắc đầu. Hầu hết dân tại khu này là dân lao động, không khai báo tạm trú. Tổ trưởng dân phố cũng không nắm được thông tin. Cả nhóm gấp gáp, vì chỉ lo F0 trở nặng nhanh mà không truy vết và xử trí kịp thời.

Minh Hải trao đổi với các bạn sinh viên về nhiệm vụ trong lần chi viện cho Bình Dương.

Minh Hải trao đổi với các bạn sinh viên về nhiệm vụ trong lần chi viện cho Bình Dương.

Cuối giờ chiều, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn 1 ca F0 ở cuối con phố. Căn nhà lặng ngắt, không một tiếng người. Đẩy hàng rào bước vào nhà, cả nhóm phát hiện F0 nằm lủi thủi một góc, có biểu hiện khó thở. Ngay lập tức cả nhóm kích hoạt “báo động đỏ”, tìm mọi cách hỗ trợ và gọi xe cấp cứu. Nhưng ở thời điểm quá tải đó, xe cấp cứu phải mất vài tiếng mới có thể đến hỗ trợ kịp thời. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, không một ai dám bỏ về, không dám nghỉ ngơi, cả nhóm chỉ cầu trời bệnh nhân còn có cơ hội sống tiếp. Tất cả kỹ năng về điều trị Covid-19 được vận dụng, nhưng bệnh nhân cần một máy thở hỗ trợ oxy lại không có.

Tối muộn, xe cấp cứu đưa bệnh nhân vào khu điều trị. Nhưng quá muộn, F0 đã không thể qua khỏi vài giờ sau đó. Cả đội bần thần, có người khóc nấc. Các anh em đều là sinh viên, người năm 3, người năm cuối, đã từng đi lâm sàng tại các bệnh viện Trung ương với đa dạng các bệnh và hoàn cảnh, chứng kiến đủ đau thương và cả những ca bệnh tử vong, nhưng lần này, thì nỗi ấm ức và đau thương lớn hơn cả. “Giá như hôm ấy chúng tôi chọn ngược lại, đi từ cuối con phố về đầu con phố, bệnh nhân được can thiệp sớm hơn vài tiếng, có lẽ số phận của họ đã khác”.

Nỗi tiếc nuối đằng đẵng, kéo dài là cảm giác của cả đội nhiều ngày sau đó. Những câu hỏi “giá như” cứ luẩn quẩn trong đầu những người trẻ hầu hết lần đầu ra trận. Kinh nghiệm đau thương đó, khiến cả đội quên ăn, quên ngủ, lao vào cuộc truy vết thần tốc, xây dựng quy trình tốt hơn.

Đó là câu chuyện của 10 ngày sau khi 300 sinh viên Đại học Y Hà Nội được tăng cường chi viện cho Bình Dương chống dịch. Minh Hải chưa bao giờ mường tượng ra, công việc truy vết lại gian nan, thách thức đến vậy.

“Lính chiến” trên mặt trận truy vết

Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được đi chống dịch vì nhiệm vụ tại trường cũng rất nhiều, ngày 1/7 khi biết tin sẽ có một đoàn vào Bình Dương để thực hiện truy vết, xét nghiệm, và hỗ trợ công tác điều trị, ngay trong đêm, cậu sinh viên năm cuối Minh Hải viết bức tâm thư với những dòng chữ rất đẹp. “Em luôn suy nghĩ rằng: 'Khi Tổ quốc cần, thanh niên không ngại khó', đặc biệt khi là sinh viên Y Hà Nội, mang trong mình niềm tự hào của mái trường có truyền thống hơn một thế kỷ phụng sự Tổ quốc và chăm sóc sức khỏe nhân dân... Em nhận thức rằng việc đi lần này không phải 'một chuyến du lịch', cũng biết rằng kiến thức và năng lực còn nhiều hạn chế nên em xin hứa sẽ tham gia nghiêm túc công tác tập huấn, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn phòng - chống dịch, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được phân công". Bức tâm thư lay động các thầy cô và Minh Hải có tên đầu tiên trong số 300 sinh viên chi viện cho Bình Dương chống dịch.

Truy vết tưởng chỉ là câu chuyện của bàn giấy, của việc ghi chép, nhưng thực tế nó khốc liệt không kém gì mặt trận điều trị. Trước khi đi, cả đội được tập huấn về mặt nguyên tắc, nhưng thực tế triển khai, thầy nhấn mạnh “phải độc lập tác chiến dựa vào địa phương”. Nhiều bạn đã từng đi Bắc Giang, Bắc Ninh cũng biết, rất nhiều thứ hoàn toàn phải tự làm.

Đồng đội chuẩn bị mặc đồ bảo hộ để lên đường truy vết F0.

Đồng đội chuẩn bị mặc đồ bảo hộ để lên đường truy vết F0.

Sáng 5/7, đoàn 350 sinh viên Đại học Y Hà Nội “đổ bộ” Bình Dương. Hải nằm trong nhóm chủ chốt, nhận nhiệm vụ trưởng nhóm chuyên môn số 9, chỉ huy nhóm 90 bạn sinh viên, thực hiện truy vết tại tâm dịch nóng nhất là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cũng giống như các bạn sinh viên lần đầu vào tâm dịch, ai nấy đều rất tự tin vì số ca nhiễm đầu tháng 7 mới chỉ dừng khoảng 200 ca/ngày. “Chúng tôi đi với tinh thần rất cố gắng, có nhiệm vụ phải đi sẽ làm hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ. “không đi thì thôi, đi phải làm ra ngô ra khoai”. Ban đầu dự trù chắc chỉ cần 20 ngày tới 1 tháng, việc truy vết sẽ xong, nhưng thực tế khốc liệt hơn rất nhiều”.

Kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho thấy tỷ lệ dương tính rất cao, F0 đông ở Bình Dương thời điểm đó thực tế gấp mấy lần so với dự tính nhưng không thể công bố kịp vì mọi quy trình đều trễ. Kết quả trả chậm, thông tin định danh F0 yêu cầu đầy đủ rất khó cho đội truy vết. “Tại Bình Dương, mọi thứ ban đầu rất thủ công. Nhân viên truy vết ghi bằng giấy, chụp lại gửi cho người tổng hợp qua zalo, vì thế việc thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí có những người đi cả ngày về mới gửi bản giấy cho đội nhập dữ liệu. Phát hiện F0 muộn nên việc truy vết cũng muộn theo, số F0 tăng nhanh cấp số nhân”. Giai đoạn này, dữ liệu mới thống kê có khoảng 1.000 F0, tốc độ xử lý một ngày chỉ có vài chục ca được truy vết. Hải kể lại, Bình Dương bùng dịch lớn hơn một phần là do công tác khoanh vùng, giám sát ca bệnh, F0 không được định danh.

Những ngày đầu tiên, nhóm sinh viên của Hải làm việc với các trạm y tế địa phương. Nhưng công việc tại đây quá nhiều, nhân viên y tế cũng không nắm hết được các địa bàn, Hải quay qua đề xuất thầy cô liên lạc với chính quyền địa phương để hỗ trợ đội truy vết. Hải gọi điện cho thầy cô và phối hợp với các nhóm của Trường Đại học Y Hà Nội chốt tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh) để xây dựng lại quy trình từ đi lấy mẫu xét nghiệm, nhập liệu ngay từ đầu lên cổng thông tin. Bình Dương không có hệ thống dữ liệu chung một cổng thông tin. Nhóm Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lại gấp rút đề xuất thầy cô xin hỗ trợ của khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thủ Dầu 1, xin kết nối từ Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh. Để giải quyết bài toán nhập liệu, đội hình giảng viên và sinh viên trường Đại học Thủ Dầu 1 đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ.

Minh Hải cùng nhóm các bạn sinh viên ngày đêm truy vết, nhập dữ liệu lên hệ thống.

Minh Hải cùng nhóm các bạn sinh viên ngày đêm truy vết, nhập dữ liệu lên hệ thống.

“Mất 5-10 ngày đầu gần như chỉ thiết lập hệ thống nhập liệu, nên hầu như những ngày đầu chúng tôi chỉ nhập dữ liệu được 50-70 ca. Lúc nào cũng trong trạng thái phải đuổi theo dịch, đến khi điều tra được dịch tễ F0 thì số ca nhiễm đã tăng nhanh từ lúc nào. Chúng tôi cũng mạnh dạn trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Y tế đề nghị thành phố theo đúng quy trình giám sát thực tế của Bộ, giảm tình trạng lây nhiễm chéo”.

Sau khi trao đổi, nhóm sinh viên thực hiện công tác giám sát, truy vết quyết định tự bỏ tiền mua phần mềm nước ngoài phục vụ việc nhập dữ liệu, Hải thở phào vì công việc đã thuận lợi và nhanh hơn với 500 ca/ngày (trước đó việc nhập liệu chỉ đạt vài chục ca/ngày), giảm tối đa thời gian cập nhật dữ liệu. Hệ thống chạy trơn tru, số ca nhập trên cổng thông tin chung khớp với số ca được xét nghiệm. Lúc này, con số ca nhiễm thực tế được truy vết lên tới 4.000 ca/ngày. Tuần căng thẳng nhất là từ 15/7 đến 20/7, guồng công việc cuốn cả nhóm làm ngày, làm đêm.

“Vừa chạy truy vết F0 ngày mới và nhập liệu F0 cũ. Cuối tháng 7, tỉnh Bình Dương tăng F0 rất cao, đến cuối tháng 8 đạt đỉnh. So với TP Hồ Chí Minh, số ca nhiễm chỉ bằng một nửa nhưng tính trên tỷ lệ dân cư thì tỷ lệ F0 trong cộng đồng (tính lũy tiến toàn đợt dịch) tại Bình Dương có nơi lên tới 10%, cao hơn rất nhiều so với TP Hồ Chí Minh”, Hải tâm sự.

Hải và đồng đội đều hiểu, trong bệnh viện đều là F0, còn có mức bảo hộ cao nhất. Nhưng truy vết, không biết quanh mình ai là F0. Một ngày đội truy vết phải đi bộ dài cả mấy cây số trong bộ bảo hộ nóng bức, giữa tiết trời nắng như đổ lửa ở Bình Dương. Cũng không như trong khu điều trị, bệnh nhân còn sợ mất đi cơ hội được sống, nghe lời bác sĩ. Ở ngoài trận địa này, nhiều F0 giấu khai báo bệnh tật, không khai sự thật, không hợp tác vì sợ “bị lừa”, sợ gia đình phải vào khu cách ly tập trung... khiến cho hàng trăm sinh viên lần đầu “ra trận” rối như gà mắc tóc.

Bởi vậy, nhiều ngày tháng dầm nắng không hề hấn gì, áp lực lớn nhất với cả đội là phải đấu tranh tâm lý với các F0. Nếu thiếu thông tin, sẽ không khoanh vùng được ổ dịch, nếu làm mạnh tay quá, sẽ làm quá tải hệ thống. Khi tỉnh Bình Dương áp dụng 3 tại chỗ, một công nhân vào khu công nghiệp một tuần sau mới dương tính thì không thể đánh giá người nhà là nguồn lây. “Chúng tôi phải cân nhắc kỹ quyết định đối tượng nào là F1, F2 để giảm không bị lây chéo. Chưa kể, rất nhiều người giấu thông tin, khai không đúng sự thật, rất khó cho truy vết. Chúng tôi như thám tử đấu trí với họ, mỗi ca phải 30 phút tới 1 tiếng mới khai thác xong. Một ngày phải khai thác khoảng 1.000 người vô cùng áp lực”, Hải nhớ lại.

“Chúng tôi đã trải qua trường đời vô cùng đặc biệt”

Minh Hải tâm sự, hơn 1 tháng tại Bình Dương, em học được rất nhiều. Mặc dù ở trường, Hải cũng là một sinh viên năng nổ, thủ lĩnh của nhiều chương trình, tham gia hỗ trợ nhiều sự kiện lớn, nhưng lần đầu tiên vào Bình Dương, Hải đã học cách để trưởng thành vượt bậc.

Hải cùng đồng đội học cách xác định F0, lấy thông tin nhanh nhất, sắp xếp công việc sao cho hiệu quả, giảm thiểu những tiếc nuối khi không can thiệp F0 kịp thời. Đặc biệt, điều mà Hải học được nhiều nhất chính là kỹ năng giao tiếp. Đó là sự khéo léo trong trao đổi công việc với nhân viên y tế và người dân để rút kinh nghiệm cho việc khai thác ca sau tốt hơn. Hải cũng biết sắp xếp phân luồng các nhóm để tránh lây nhiễm, giải quyết khâu ăn uống tới khâu trực. Hải cũng nhận ra, sau mỗi lời kêu gọi tài trợ, cần phải học cách viết thư cảm ơn. “Đó là những thứ hữu hình nhận được, còn về vô hình không biết bao giờ kể cho hết”, Hải tâm sự.

Mặc dù không có thầy cô kè kè bên cạnh cầm tay chỉ việc, mọi hoạt động đều phát huy tinh thần tập thể rất lớn và sự chủ động tối đa, những lúc khó khăn nhất, Hải sẽ gọi nhờ thầy cô để xin hướng triển khai. Nơi nào không chịu hợp tác vì toàn là sinh viên, Hải nhờ thầy cô ra mặt giúp. Tất cả mọi việc chỉ vì mục tiêu phải thần tốc truy vết.

Minh Hải và các bạn sinh viên đã có những ngày tháng trải nghiệm quý giá khi chi viện cho Bình Dương.

Minh Hải và các bạn sinh viên đã có những ngày tháng trải nghiệm quý giá khi chi viện cho Bình Dương.

Các sinh viên vào Bình Dương chưa có đủ kinh nghiệm để va vấp trước những đau thương, khốc liệt. Làm nhiệm vụ truy vết, họ cũng đầy nỗi xót xa khi nhìn thấy nhiều trường hợp tử vong rất nhanh chóng. “Có ca bệnh, cuộc gọi điện truy vết được bắt máy bởi chính những người bạn của chúng tôi trong khu điều trị, tiếng nói gấp gáp báo cho tôi biết rằng: bệnh nhân đang chuyển nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy, và cơ hội để tôi được trực tiếp nghe người bệnh trả lời những câu hỏi thật sự quá mong manh”. Có bệnh nhân 2 hôm trước mới xét nghiệm, hôm sau gọi tới chỉ có người nhà nghe máy, khai thác dịch tễ xong xuôi qua người con gái tôi mới biết “mẹ của em đã mất từ hôm trước”. Đau đớn hơn, có ca nữ 28 tuổi, cả nhà là F0, ngày vào viện vẫn lạc quan cười nói và hẹn chúng tôi ngày anh chị “âm tính” và thành phố hết dịch thì qua chơi với anh chị cùng các cháu. Vài ngày sau, qua người chồng thì cả nhóm mới biệt chị vợ đã qua đời, để lại con còn rất nhỏ bơ vơ.

Mặc dù cũng có những nỗi buồn, vì không được tin tưởng do mới là sinh viên, nhưng Minh Hải vẫn luôn vững vàng, để vừa làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, vừa là sợi dây kết nối giữa thầy cô với các bạn, vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao với việc lấy niềm tin từ chính quyền địa phương nơi cả đội chi viện.

Đại dịch đã giúp Minh Hải trưởng thành hơn rất nhiều, biết san sẻ yêu thương hơn. “Trước khi trở thành bác sĩ tốt phải trở thành con người biết yêu thương mọi người. Các bạn em cũng vậy, trong khu điều trị nếu chỉ làm bằng trách nhiệm không thể trụ vững, ngày ngày đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, phát khóc vì F0 chung quanh thắc mắc, phàn nàn, thậm chí dọa nạt. Việc tất cả quyết định ở lại nơi khó khăn là suy nghĩ cho bệnh nhân, vì lo cho tính mạng bệnh nhân”, Hải tâm sự.

Chỉ đạo thực hiện: VIỆT ANH
Nội dung: THẢO LÊ - THIÊN LAM
Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trình bày: ĐỨC DUY