Ngay sau khi Công điện số 149/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được ban hành, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng lợi dụng sự kiện này để tung tin giả, mạo danh ứng dụng VNeID và thậm chí cả lực lượng chức năng. Mục tiêu cuối cùng của chúng là chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Thực tế cho thấy, đây không chỉ là một chiêu trò đơn lẻ mà đã trở thành một dạng tấn công xã hội (social engineering) phổ biến. Bằng việc khai thác lòng tin, sự thiếu cảnh giác và tâm lý mong chờ chính sách hỗ trợ, các đối tượng đã áp dụng những phương thức lừa đảo mới, khó nhận biết.
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng 3, Cục A05 tập trung phân tích và xử lý dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng 3, Cục A05 tập trung phân tích và xử lý dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Kịch bản lắt léo, phức tạp
Trước hết, nhiều tin nhắn và đường link giả mạo ứng dụng VNeID được gửi đến điện thoại người dân. Nội dung thường mang tính mời gọi hấp dẫn như “nhận quà tặng 2/9” hoặc “đăng nhập để nhận tiền thưởng”. Giao diện của những trang web lừa đảo này được thiết kế rất giống với giao diện thật, khiến không ít người nhầm tưởng.
Cảnh báo người dân không tải app lạ và làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu. (Ảnh minh họa)
Cảnh báo người dân không tải app lạ và làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu. (Ảnh minh họa)
Trang web giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: VSS)
Trang web giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: VSS)
Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống.
Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống.
Không dừng lại ở đó, nhiều nạn nhân còn nhận được các cuộc gọi từ những kẻ tự xưng là công an, cán bộ Nhà nước hay nhân viên ngân hàng. Bằng giọng điệu cứng rắn hoặc thuyết phục, chúng yêu cầu “xác minh thông tin để nhận quà”. Khi người dân cung cấp số CMND/CCCD, số tài khoản, mật khẩu hay mã OTP, toàn bộ dữ liệu nhạy cảm lập tức bị khai thác. Ngay sau đó, kẻ gian có thể rút tiền, vay tín dụng trực tuyến hoặc sử dụng danh tính của nạn nhân cho những hành vi phi pháp khác.
Đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường kết hợp đồng thời nhiều kênh: vừa nhắn tin, vừa gọi điện, lại vừa phát tán thông tin trên mạng xã hội. Chính sự dồn dập này tạo ra một thứ áp lực tâm lý, khiến nạn nhân mất đi sự tỉnh táo và dễ dàng làm theo yêu cầu.
Vì sao người dân dễ bị mắc bẫy?
Có thể thấy, nguyên nhân trước hết xuất phát từ việc kẻ gian lợi dụng các sự kiện chính trị-xã hội trọng đại. Khi đất nước có những chính sách mới, người dân thường mong chờ và dễ tin vào bất kỳ thông tin nào liên quan đến lợi ích trực tiếp của mình. Đây chính là “thời điểm vàng” để tội phạm hành động.
Thêm vào đó, tâm lý tin tưởng vào hình ảnh Nhà nước, công an, ngân hàng cũng khiến nhiều người khó phân biệt thật-giả. Khi nghe thấy cụm từ “cơ quan chức năng” hay “xác minh để nhận hỗ trợ”, nhiều nạn nhân dễ tin và làm theo mà không suy xét.
Không thể phủ nhận rằng một bộ phận người dân còn thiếu kỹ năng an toàn số. Đặc biệt, người cao tuổi hoặc lao động phổ thông chưa quen với cách kiểm chứng tính xác thực của đường link và cuộc gọi. Điều này khiến họ dễ dàng trở thành mục tiêu lừa đảo.
" Trong nhiều trường hợp, chúng ta vô tình đã tiếp tay cho tội phạm. Ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của người dân chưa cao, người dân dễ dàng đăng tải các thông tin công khai của cá nhân, gia đình lên không gian mạng… tạo cơ hội cho tội phạm nghiên cứu hành vi, sở thích trước khi tiếp cận"
Trung tá Vũ Trọng Nghĩa
Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)
" Cuộc sống trên mạng cũng như ngoài đời thực, nếu không có nguyên tắc và giới hạn rõ ràng, con người dễ bị lôi kéo, dẫn dắt. Nhiều người dùng thiếu kỹ năng quản lý bản thân trong môi trường số, không thiết lập “ranh giới hành vi” nên rất dễ sa vào bẫy lừa đảo. Thay vì đặt ra giới hạn an toàn như chỉ chuyển khoản trực tuyến dưới một triệu đồng, còn vượt mức đó thì ra ngân hàng xác nhận thì họ lại hành động cảm tính, tùy tiện. Khi không có quy tắc, người dùng dễ bị chi phối bởi những “điều kiện bắt buộc” do kẻ xấu dựng sẵn. Không ít người lại chủ quan, cho rằng mình đủ tỉnh táo, đủ hiểu biết nên không cần tìm hiểu các thủ đoạn đang phổ biến. Thêm vào đó, tâm lý sợ bị bỏ lỡ một điều gì đó thú vị, tò mò cũng dễ đẩy người dùng vào cạm bẫy, bấm vào đường dẫn nguy hiểm…"
Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà
Viện Nghiên cứu đào tạo và can thiệp tâm lý Việt Nam
Cần có thêm chuyên mục về phòng, chống tội phạm công nghệ cao
Trong kỷ nguyên số, tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao chỉ hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên, có hệ thống và chiều sâu. Bởi đây là loại tội phạm thay đổi thủ đoạn liên tục, khó nhận diện, lại dễ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những bài cảnh báo rời rạc sẽ dễ trôi nhanh và khó tìm kiếm tham khảo khi cần thiết, vì vậy cần thêm những chuyên mục, chuyên trang đặc biệt để tập trung tri thức, phân tích thủ đoạn, hướng dẫn kỹ năng phòng vệ số.
Chuyên mục ấy sẽ đóng vai trò quan trọng định hướng dư luận, giúp người dân nhận được các thông tin cảnh báo thường xuyên để phân biệt thật - giả, tin cậy - lừa đảo; đồng thời là cầu nối giữa cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách và xã hội, chuyển tải cảnh báo kịp thời, phản ánh thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm phòng tránh.
Không chỉ vậy, chuyên mục còn góp phần hình thành một “lá chắn mềm” trang bị “bộ kỹ năng an toàn số” giúp cộng đồng tự bảo vệ mình, thu hẹp “đất sống” của tội phạm mạng. Tại đây, bạn đọc có thể tiếp cận những hướng dẫn thiết thực như nguyên tắc “3 không - 2 nhớ”, cách kiểm chứng đường link, nhận diện cuộc gọi giả mạo, hay xác minh thông tin trên các kênh chính thống.
Việc xây dựng thêm chuyên mục về phòng, chống tội phạm công nghệ cao không đơn thuần là giải pháp truyền thông, mà là yêu cầu quan trọng để bảo vệ an ninh kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin nhân dân, và tạo thành lũy vững chắc trên mặt trận thông tin trong kỷ nguyên số.
Chung tay cảnh giác
Trong kỷ nguyên số, việc bảo vệ bản thân thôi là chưa đủ. Mỗi người dân cần trở thành một mắt xích cảnh giác trong cộng đồng. Khi nhận được tin nhắn nghi ngờ, thay vì tò mò hoặc làm theo, hãy bỏ qua ngay lập tức, tốt hơn hết, hãy báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc phản ánh qua các kênh an ninh mạng.
Đồng thời, mỗi người cũng nên chủ động chia sẻ cảnh báo này đến bạn bè, người thân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương như người già hay những người ít tiếp xúc với công nghệ. Chỉ khi sự cảnh giác được lan tỏa rộng rãi, kẻ gian mới khó có cơ hội trục lợi.
Có thể khẳng định, việc lợi dụng sự kiện lớn của đất nước như đã nêu ở trên để trục lợi là hành vi vô cùng nguy hiểm và đáng lên án. Nếu không tỉnh táo, người dân không chỉ mất tiền bạc mà còn có nguy cơ mất cả niềm tin vào chính sách nhân văn của Nhà nước.
Trong bối cảnh ấy, cảnh giác cùng với việc nắm vững “kỹ năng an toàn số” chính là “lá chắn số” quan trọng nhất. Càng nhiều người hiểu biết và cảnh giác, thủ đoạn lừa đảo càng ít đất sống. Và quan trọng hơn cả, sự đoàn kết cảnh giác trong cộng đồng sẽ là bức tường vững chắc để bảo vệ niềm tin, tài sản và an toàn của mỗi người dân.
Ngày xuất bản: 1/9/2025
Tổ chức xuất bản: ĐINH SONG LINH, VŨ MAI HOÀNG
Nội dung: PHÍ VĂN THANH, QUANG HUY
Trình bày: DUY LONG
