Trên màn bạc, dưới ánh đèn sân khấu, có một hình bóng cứ lặng lẽ đi qua - không ồn ào, không lấp lánh, nhưng khiến người xem phải dừng lại. Đó là người chiến sĩ Công an nhân dân.
Không phải lúc nào họ cũng xuất hiện giữa tiếng súng hay cảnh truy đuổi nghẹt thở, mà có khi chỉ là cái nhìn trầm mặc, dáng đứng cô đơn giữa ngã ba cuộc đời, nơi công lý và tình riêng giằng xé trong lồng ngực một con người - trước khi là chiến sĩ.

Nếu văn học từng tạc vào tâm trí ta hình ảnh người lính trận can trường trong thời chiến, thì nghệ thuật đương đại - bằng điện ảnh, sân khấu - đang kiến tạo biểu tượng người lính giữa thời bình. Một kiểu chiến đấu không chiến hào, nhưng cam go và lặng thầm hơn gấp bội. Bởi đối thủ không chỉ là tội phạm, mà còn là cám dỗ, danh lợi, cô đơn, phản bội - những thứ không dễ nhận mặt bằng ống nhòm hay khẩu súng.

Không còn là các anh hùng một chiều, bất khả chiến bại, hình tượng chiến sĩ Công an hôm nay bước vào nghệ thuật bằng gương mặt đời hơn, người hơn, nhiều mảnh vỡ và bóng tối hơn. Cũng vì thế mà họ chạm vào cảm xúc người xem sâu hơn - không phải bằng tiếng hô khẩu hiệu, mà bằng những lựa chọn đầy dằn vặt và nhân tính.

Bài viết này là một hành trình trở lại: nhìn vào những hình tượng ấy - không chỉ để ca ngợi, mà để lắng nghe; không chỉ để dựng tượng, mà để soi vào chính chúng ta - những công dân đang sống trong vùng bình yên mà họ đã đánh đổi biết bao để gìn giữ.

Từ khẩu hiệu đến nghệ thuật

Từng có một thời gian dài, hình tượng người Công an trong văn học, sân khấu, điện ảnh được đặt vào vị trí “kiểu mẫu”. Họ hiện lên với giọng nói chuẩn mực, ánh mắt cương nghị, tay không bắt giặc, miệng không văng tục, trái tim đầy bản lĩnh - một tượng đài không tì vết. Những vở diễn thời ấy có thể khiến người ta cảm động bằng lý tưởng, nhưng đôi khi lại thiếu vắng tính đời, tính người.

Nhưng đời thực không giống như một lễ diễu binh. Và người Công an - dù mặc quân phục hay nằm vùng trong vai kẻ bụi đời - cũng vẫn là một con người bằng máu thịt. Từ thực tiễn ấy, các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu và phim ảnh đã dần tháo bỏ lớp vỏ tuyên truyền khuôn cứng, để xây dựng lại hình tượng người chiến sĩ như họ vốn là: vừa bản lĩnh, lý trí - vừa trăn trở, mềm yếu; vừa gánh trên vai danh dự tập thể - vừa chịu riêng mình những mất mát đời tư.

Bằng cách ấy, người Công an bước vào nghệ thuật với một dáng hình sống động hơn, gần gũi hơn, và cũng day dứt hơn. Họ không chỉ chiến đấu với tội phạm ngoài kia, mà còn đối mặt với kẻ thù trong chính bản ngã mình: sợ hãi, cảm xúc, cám dỗ, mất mát. Họ không chỉ cứu người, mà còn có khi đánh đổi cả tình thân, mạng sống, hoặc tình yêu không thể gọi tên.

Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy tặng hoa các đơn vị tham gia liên hoan. Ảnh BTC

Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy tặng hoa các đơn vị tham gia liên hoan. Ảnh BTC

Không ngẫu nhiên mà trong hơn 20 năm qua, Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về đề tài “Hình tượng chiến sĩ CAND” luôn được tổ chức định kỳ với quy mô lớn. Hàng trăm vở diễn từ chèo, cải lương, kịch nói, dân ca, nhạc kịch, đến các hình thức thể nghiệm hiện đại đã lấy đề tài người Công an công là trung tâm. Và mỗi mùa liên hoan là một cuộc tìm kiếm - khám phá lại hình tượng ấy trong một thời đại mới, một góc nhìn mới.

Nhiều đạo diễn trẻ không còn gò bó vào cấu trúc ba hồi hay lối kể sự vụ. Họ chọn đi vào chiều sâu nội tâm: một chiến sĩ mất con trong vụ án bắt cóc không thể cứu, một nữ công an nằm vùng đem lòng yêu đối tượng điều tra, một trinh sát đánh đổi cả đời để bảo vệ bí mật quốc gia nhưng vợ con thì không còn nhận ra… Những câu chuyện ấy từng bị xem là “nhạy cảm”, “khó kiểm duyệt”, giờ đã dần bước lên sàn diễn, để khán giả thấy trong ánh mắt người lính cũng có nước mắt, trong lặng im là cả núi bi thương.

Từ lý tưởng đến đời thường

Từ những năm 1990, truyền hình Việt Nam đã bắt đầu khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an một cách bài bản, thông qua dòng phim chính luận - hình sự. Một trong những cột mốc mở màn chính là loạt phim “Cảnh sát hình sự” (VTV) - với những cái tên như “Chạy án”, “Bí mật Tam giác vàng”, “Đồng tiền xương máu”, “Người phán xử”, “Mê cung”, “Sinh tử”… Mỗi tác phẩm như một ô cửa khác nhau, soi rọi từng mảng sáng - tối trong đời sống công vụ và đời tư của người lính giữa thời bình.

“Chạy án” (2006 - 2008) - chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Như Phong - là tác phẩm đầu tiên mô tả rõ nét sự giằng co giữa nghĩa vụ đấu tranh với tội phạm và những tác động của quyền lực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Nhân vật chiến sĩ Cảnh sát điều tra - hiện lên không phải là người luôn “bất khả chiến bại”, mà có lúc cũng bị dồn vào thế yếu, phải lựa chọn giữa tình người và trách nhiệm pháp luật. Phim làm dấy lên nhiều tranh luận xã hội, đặc biệt khi khắc họa mối quan hệ giữa Công an - Kiểm sát - chính quyền trong xử lý đại án tham nhũng.

NSND Nguyễn Hải nổi danh với vai Tổng giám đốc Lê Thanh trong hai phần của bộ phim "Chạy án".

NSND Nguyễn Hải nổi danh với vai Tổng giám đốc Lê Thanh trong hai phần của bộ phim "Chạy án".

“Người phán xử” (2017) - dù không đi thẳng vào ngành Công an - nhưng lại tạo điểm nhấn sâu sắc khi xây dựng nhân vật một điều tra viên đầy kinh nghiệm, cương nghị, nhưng bị mắc kẹt giữa công lý và thủ đoạn của “ông trùm” Phan Quân. Trong vai phụ, hình tượng người chiến sĩ công an hiện lên ít thoại nhưng dứt khoát, đối lập với thế giới ngầm ma mị, góp phần làm nổi bật chính - tà.

Những phân cảnh cuối cùng của Người phán xử.

Những phân cảnh cuối cùng của Người phán xử.

“Mê cung” (2019) và “Sinh tử” (2019) cũng là những nỗ lực mạnh mẽ của VFC khi đào sâu các chiến tuyến pháp lý - hình sự, gắn liền với thực tiễn. Trong đó, nhân vật Khánh (Hồng Đăng thủ vai) - trinh sát hình sự truy bắt tội phạm tâm lý lệch lạc - đã để lại dấu ấn rõ nét khi mô tả được sự áp lực, căng thẳng và cô đơn của những người theo đuổi công lý giữa môi trường lắt léo, dễ tổn thương.

Phim "Sinh tử".

Phim "Sinh tử".

Đến những năm gần đây, dòng phim hình sự tiếp tục đổi mới. Phim “Phía sau bóng tối” (2022) khắc họa lực lượng an ninh mạng với nhiều lớp đối kháng, thể hiện cuộc đấu trí giữa chiến sĩ công an công nghệ cao và các nhóm tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo, deepfake, mã độc để chiếm đoạt dữ liệu - một hướng đi hiện đại, gần gũi với giới trẻ.

Tập cuối của phim Phía sau bóng tối

Tập cuối của phim Phía sau bóng tối

Cũng trong làn sóng đó, “Bão Ngầm” - từ tiểu thuyết đến phim truyền hình, rồi lan ra sân khấu kịch nói, cải lương - đã mở ra một dòng chảy mới trong việc thể hiện hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân. Từ những bước chân đi vào bản làng truy bắt tội phạm ma túy, đến đôi mắt đau đáu của người nữ trinh sát lạc lối giữa tình yêu và nhiệm vụ, từ tiếng thét giữa đêm mưa đến nỗi cô độc đến nhức nhối trong tổ chuyên án… tất cả làm nên một bản giao hưởng dữ dội, rạn vỡ nhưng rực sáng phẩm chất người lính thời bình. Phim truyền hình “Bão Ngầm” được đánh giá là bước chuyển quan trọng về chiều sâu tâm lý nhân vật. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều về nhịp dựng, nhưng không thể phủ nhận phim đã mở rộng biên độ mô tả người chiến sĩ  Công an - đặc biệt khi dám đi vào xung đột nội tâm: tình yêu - lý tưởng, công vụ - bản năng. Một số cảnh nằm vùng, đấu tranh nội bộ trong tổ chuyên án, hay cái chết của đồng đội giữa chiến dịch truy quét ma túy… được xem là điểm sáng về mặt cảm xúc.

Chúng tôi không dựng hình tượng lý tưởng hóa, mà làm rõ sự giằng xé của người chiến sĩ - như cách một con người thật đang sống

Đạo diễn Đinh Thái Thụy chia sẻ:

Trên bình diện điện ảnh chiếu rạp, một số phim như “Hồ sơ cá sấu”, “Biệt đội 12A”, hay “578 - Phát đạn của kẻ điên” dù chưa trực tiếp gắn với Công an, nhưng đều có nhân vật đại diện cho lực lượng công quyền, và phản ánh rõ trách nhiệm công vụ trong việc bảo vệ dân thường, truy vết tội phạm, hay truy xét các đường dây buôn bán người, ma túy, tài chính ngầm.

Điều đáng nói là, điện ảnh hiện đại đang dần tránh xa mô-típ công an “luôn đúng” và “luôn chiến thắng”. Thay vào đó, người chiến sĩ hiện lên với sự mệt mỏi, đôi khi là thất bại, và nhất là nỗi cô độc - điều từng bị “né” trong các kịch bản trước đây. Chính điều đó làm cho hình tượng người lính công an trên phim trở nên gần hơn, người hơn, và chạm cảm xúc người xem sâu hơn.

Báo CAND Online 28/06/2025 viết: “Điện ảnh chính luận ngày nay không còn là một cuộc triển lãm khẩu hiệu. Nó là sân chơi của những con người mặc quân phục nhưng có trái tim bằng máu thịt - biết đau, biết sai, biết sửa. Và khi khán giả nhận ra điều đó, họ yêu mến và tin cậy hơn - không phải vì thần tượng, mà vì thấu hiểu.”

Nhìn một cách tổng quát, phim ảnh về lực lượng Công an nhân dân đang đi theo một quỹ đạo đáng khích lệ: từ lý tưởng hóa, chuyển sang nhân hóa, và đang tiến tới đa chiều hóa. Điều này vừa tạo ra không gian nghệ thuật tự do hơn cho biên kịch - đạo diễn, vừa góp phần nuôi dưỡng niềm tin công chúng bằng những gì chân thực nhất.

Sân khấu - nơi những trái tim lặng thầm được gọi tên

Nếu điện ảnh khắc họa người lính Công an bằng hình ảnh sống động và bối cảnh thật, thì sân khấu lại đưa họ lên một tầm biểu cảm khác - nơi mỗi bước chân, mỗi ánh mắt, mỗi câu thoại đều ngân vang một chiều sâu nội tâm. Trên sàn diễn, người chiến sĩ Công an không còn bị giới hạn bởi khuôn hình máy quay, mà được bung nở trong cảm xúc trực tiếp giữa người diễn và người xem.

Liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân - được tổ chức định kỳ từ năm 1999 đến nay - chính là minh chứng cho sức sống dai dẳng và phong phú của đề tài này. Trong liên hoan gần đây nhất (2025), hơn 20 đoàn nghệ thuật từ mọi miền đất nước đã mang đến những tác phẩm đủ mọi phong cách - từ kịch nói chính luận đến cải lương, dân ca kịch, chèo truyền thống, nhạc kịch hiện đại. Một dải tâm huyết đậm màu cờ sắc áo.

Cảnh trong vở "Người thứ ba" của Nhà hát Kịch Công an nhân dân mở màn Tuần lễ kịch Công an nhân dân

Cảnh trong vở "Người thứ ba" của Nhà hát Kịch Công an nhân dân mở màn Tuần lễ kịch Công an nhân dân

Vở “Hoa lửa” gây ấn tượng sâu sắc khi đưa khán giả vào thế giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Không phải những cuộc rượt đuổi nghẹt thở hay truy bắt tội phạm, “Hoa lửa” thắp sáng hình ảnh người lính lao vào biển lửa - nơi lằn ranh giữa sống - chết chỉ tính bằng tích tắc. Những cảnh tượng hy sinh trong vụ cháy, tiếng gọi đồng đội vang lên trong khói đặc, và nỗi ám ảnh hậu sang chấn tâm lý sau mỗi lần cứu hộ… được thể hiện với lối dàn dựng tối giản mà ám ảnh.

“Người thứ ba” là một vở diễn lặng nhưng đau. Câu chuyện xoay quanh một chiến sĩ tình báo về già, sống trong ký ức và mâu thuẫn chưa được hóa giải. Không hành động, không súng ống, nhưng từng đoạn thoại, từng đoạn độc thoại nội tâm của ông đã khắc họa rõ sự cô đơn của người từng “ẩn mình vì nước”. Một biểu tượng của lòng trung thành không cần huân chương.      

"Ngược chiều bình an" của do tác giả Thiên Ân (NSND Tạ Tuấn Minh) viết kịch bản, NSƯT Kiều Minh Hiếu – Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng.

"Ngược chiều bình an" của do tác giả Thiên Ân (NSND Tạ Tuấn Minh) viết kịch bản, NSƯT Kiều Minh Hiếu – Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng.

Trong khi đó, “Không gục ngã”, “Nhân tình”, “Ngược chiều bình an” lại khai thác mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm hình sự - đề tài khô khan nhưng được kể bằng những lát cắt rất đời. Những người lính trẻ vừa phải chiến đấu ngoài trận tuyến, vừa gồng gánh mất mát của riêng mình. Vở “Ngược chiều bình an” có một cảnh ám ảnh: chiến sĩ cứu hỏa đứng bất động giữa đám cháy, nơi đồng đội của anh vừa hy sinh, tay run run không vì sợ mà vì không thể ôm được đứa trẻ ra khỏi biển lửa. Câu thoại ngắn, nhưng găm vào tim: “Tôi đã đứng đúng vị trí, nhưng sai nửa giây.”

Không thể không nhắc đến “Trời xanh nơi đáy vực” - một tác phẩm của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, dùng ngôn ngữ nhạc kịch để kể câu chuyện chiến sĩ Công an trong cuộc giải cứu vùng lũ. Với lối thể hiện gần như thể nghiệm, vở diễn không kể chuyện theo tuyến tính, mà dẫn dắt khán giả bằng âm nhạc, ánh sáng và nhịp thở của người trong cuộc. Cảm xúc đập theo nhịp trống, hòa theo giọng ca - một bước đi mới cho hình tượng người chiến sĩ trong sân khấu đương đại.


aerial view of vehicles in parking area

Cũng cần phải kể đến các vở chèo, cải lương, dân ca kịch như “Bến sông trăng”, “Lời thề trên núi Cột Cờ”, “Người về từ bóng tối”… Những tác phẩm đưa hình tượng chiến sĩ công an hòa vào hồn cốt dân tộc - nơi câu hát và giai điệu không chỉ kể chuyện, mà còn nối nhịp truyền thống và hiện đại. Những điệu lý Nam bộ, câu hát quan họ hay lời ru chèo được gắn vào thân phận người lính trẻ, đem đến một cảm thức rất khác: người Công an không chỉ là lực lượng của pháp luật, mà còn là một phần thân thương của đời sống cộng đồng.

Có một điểm chung trong hầu hết các vở diễn: đó là sự “giải nhân hóa” hình tượng chiến sĩ công an. Không còn là những người luôn đúng, luôn chiến thắng. Họ có khi sai, có khi bối rối, có khi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính những rạn vỡ ấy mới làm sáng lên cái bản chất kiên định. Họ không gục ngã - không phải vì không từng chạm đáy, mà vì đã từng rơi rất sâu, để rồi tự mình đứng dậy. Và khi sân khấu khắc họ như vậy - như những con người đang cố giữ được cái đúng giữa muôn vàn cái sai - thì hình tượng ấy mới thực sự chạm vào tim người xem.

Hai ngả đường, một sứ mệnh

Điện ảnh và sân khấu, mỗi loại hình mang một thế mạnh riêng trong việc khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Nếu điện ảnh giống như ống kính phóng đại của đời sống - nhìn gần, sắc nét, và đầy tính hiện thực thì sân khấu lại là tấm gương tráng men cảm xúc - phản chiếu nội tâm, chưng cất nhân cách và lý tưởng bằng ngôn ngữ hình thể, ánh sáng và tiết tấu lời thoại. 

Trên màn ảnh, người lính Công an bước vào đời sống khán giả bằng những bối cảnh thật - hiện trường vụ án, phòng thẩm vấn, hang ổ ma túy, đường biên nóng bỏng… Khán giả thấy họ ngồi xe bán tải xuyên rừng, thấy họ nằm vùng trong ổ nhóm, thấy họ đi đêm về hôm không tên tuổi. Điện ảnh cho phép kể lại những vụ án có thật, khơi gợi sự tò mò, hấp dẫn, kích thích thị giác và cảm xúc người xem bằng nhịp phim, âm thanh, kỹ xảo. Thế nhưng chính vì quá phụ thuộc vào yếu tố thực - nên điện ảnh dễ bị giới hạn bởi thời lượng, bởi kiểm duyệt, bởi nhịp điệu.

Có những điều không thể nói bằng lời thoại thường nhật - như cơn dằn vặt nội tâm khi phải “chạm súng” vào người từng là đồng đội, hay nỗi cô độc của trinh sát giữa đời thường - lại cần một loại hình nghệ thuật khác để biểu đạt. Ở đó, sân khấu lên tiếng. Sân khấu không cần bối cảnh thật - mà tạo nên một thế giới biểu trưng, nơi ánh sáng và bóng tối có thể nói thay điều chưa nói, nơi tiếng trống, điệu lý, nét mặt và giọng nói có thể “gọi tên” cả một bi kịch. Khi một người lính gục xuống không bằng máu, mà bằng giấc mơ dang dở - thì chỉ có sân khấu mới thể hiện được cảm giác đó bằng trọn vẹn cái “run rẩy” của hình thể, cảm xúc và thinh lặng. Một điều thú vị là: nhiều tác phẩm về người lính công an thành công hơn trên sân khấu dù đề tài tưởng chừng khó tiếp cận khán giả.

"Mất tích đêm 30" dựa trên vụ án từng gây chấn động dư luận về nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Ảnh đoàn phim cung cấp.

"Mất tích đêm 30" dựa trên vụ án từng gây chấn động dư luận về nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Ảnh đoàn phim cung cấp.

Vở “Trời xanh nơi đáy vực” - không một vụ án nào được dựng lại, không có súng nổ, không máu me - nhưng lại làm người xem rơi nước mắt chỉ bằng vài câu hát, ánh sáng xanh mờ và gương mặt nhòe lệ của diễn viên trẻ. Ngược lại, có những bộ phim đầy đủ kỹ thuật, bối cảnh, chi phí cao - nhưng lại thất bại vì không chạm đến phần “người” trong hình tượng người lính.

Điện ảnh có thể mở rộng biên độ truyền tải - hàng triệu người xem trên sóng truyền hình. Sân khấu lại có sự tương tác trực tiếp - người diễn và người xem như đang hít chung một nhịp thở. Khi ánh đèn mờ xuống, người nghệ sĩ hóa thân thành chiến sĩ Công an - thì sàn diễn không còn là chỗ diễn, mà là một biên giới giữa nghệ thuật và lý tưởng, giữa niềm tin và hiện thực.

Hai ngả đường ấy - tưởng khác biệt - thực ra đang song hành. Một bên là cỗ máy ghi lại hiện thực, một bên là chiếc máy chưng cất tâm hồn. Và khi cùng hướng về một đích đến – khắc họa người chiến sĩ Công an nhân dân như những con người sống động, dấn thân và nhân hậu – thì cả điện ảnh lẫn sân khấu đều đang cùng làm một điều: giữ lại niềm tin của nhân dân bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Hai ngả đường ấy - tưởng khác biệt - thực ra đang song hành. Một bên là cỗ máy ghi lại hiện thực, một bên là chiếc máy chưng cất tâm hồn. Và khi cùng hướng về một đích đến – khắc họa người chiến sĩ Công an nhân dân như những con người sống động, dấn thân và nhân hậu – thì cả điện ảnh lẫn sân khấu đều đang cùng làm một điều: giữ lại niềm tin của nhân dân bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

“Trời xanh nơi đáy vực” - Vở nhạc kịch khắc họa hình tượng người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

“Trời xanh nơi đáy vực” - Vở nhạc kịch khắc họa hình tượng người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Bước vào trái tim khán giả

Không có vầng hào quang nào bền vững nếu không được nuôi bằng niềm tin thật. Và không có hình tượng nghệ thuật nào sống lâu trong lòng công chúng nếu chỉ là sản phẩm của tuyên truyền một chiều. Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân - để sống mãi trong điện ảnh, trong sân khấu và trong ký ức khán giả - buộc phải được khắc họa bằng chính những mảnh ghép thật nhất: lý tưởng và mâu thuẫn, dũng khí và giằng xé, sức mạnh và tổn thương.    

Điều đáng mừng là, từ màn ảnh đến sàn diễn, từ kịch bản đến gương mặt nghệ sĩ, người chiến sĩ công an đã không còn là biểu tượng khô cứng mà đã trở thành con người - biết yêu, biết đau, biết hoài nghi, biết thất vọng, nhưng cũng biết đứng dậy, chiến đấu và hy sinh. Những Hải Triều, Hạ Lam, Phan Thế Giang, Đội trưởng Cường… không chỉ là nhân vật - mà là chân dung của một thế hệ cán bộ công an giữa thời bình đang đối diện với vô vàn mặt trận mới: ma túy, tội phạm mạng, chống phá tư tưởng, tiêu cực nội bộ…

Từ những vở như “Hoa lửa”, “Người thứ ba”, “Trời xanh nơi đáy vực”…, sân khấu cũng đã minh chứng rằng nghệ thuật không làm nhẹ đi sự thật - mà làm sâu thêm sự thật. Không làm mờ đi nỗi đau - mà giúp người ta hiểu và đồng cảm hơn với những người đang sống trong vùng im lặng.

Nghệ thuật chưa bao giờ là vũ khí - nhưng nó có thể là giọng nói thầm thì len vào lòng người dân, để họ hiểu rằng: giữa phố xá yên bình kia, có những bóng áo xanh đang ngày đêm chiến đấu. Và nghệ thuật - một khi khắc họa được những người lính ấy bằng trái tim - thì sẽ là sức mạnh âm thầm giữ lấy một phần căn cốt niềm tin xã hội.

Có thể đâu đó, vẫn có những bộ phim chưa trọn vẹn, những vở diễn còn gượng gạo, những vai diễn chưa đúng tầm vóc người lính. Nhưng đó cũng là điều bình thường trong hành trình đi tìm sự thật thẩm mỹ. Bởi hình tượng người chiến sĩ Công an, cũng như sứ mệnh của họ - là một cuộc chiến không bao giờ dừng lại. Và nghệ thuật, một khi chọn đồng hành, thì cũng đang dấn bước vào một cuộc chiến dài - cuộc chiến giữ lại hình ảnh người lính trong trái tim khán giả, bằng chính những gì đời thường nhất, nhưng cũng đẹp nhất.

E-Magazine | Nhandan.vn
Nhà văn, TS. Đào Trung Hiếu
Trình bày: VÂN THANH