Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục. Dưới lòng đất từng là nghĩa địa Chí Hòa, những bộ hài cốt đang dần được đưa lên, nhưng phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một cuộc chờ đợi kéo dài gần trọn đời người.

Đó là những người vợ chờ chồng, những người con chờ cha, những người phụ nữ chờ người yêu trở về và những người đồng đội vẫn đau đáu đi tìm nhau. Có người đã không thể chờ đợi được nữa.

Loạt bài “58 năm chờ một ngày đoàn tụ ” kể về những thân nhân chưa bao giờ thôi hy vọng và hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương, với tên tuổi của mình.

Tôi chỉ mong kiếm được ba, dù chỉ là mẩu xương cũng được, miễn chắc đó là ba mình, để ba được yên nghỉ, con cháu có nơi thờ cúng đàng hoàng.

Nói đến đây, bà Tô Thị Mai Hương lặng đi, ánh mắt nhìn vô định về khu vực đang được lực lượng chức năng khai quật để tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Suốt gần 58 năm, người con gái duy nhất của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Tô Hoài Thanh (tức Tô Văn Phó, tự Ba Thanh) vẫn mang trong lòng một nỗi khắc khoải chưa bao giờ nguôi: cha bà đã hy sinh vì Tổ quốc, tên ông đã được khắc trên bia tưởng niệm, nhưng phần hài cốt của ông đến nay vẫn chưa được xác định.

"Chỉ mong tìm được ba để biết đúng là ba mình, để ba có nơi hương khói như mọi người"

Đó không chỉ là mong mỏi của riêng bà Hương. Đó cũng là tâm nguyện mà mẹ bà – bà Vũ Thị Cúc, người nữ quân báo kiên trung của Biệt động Sài Gòn – mang theo cho đến những ngày cuối đời.

Đầu tháng 8, bà Tô Thị Mai Hương lặng lẽ đến Công viên Lê Thị Riêng, mang theo nén hương và một lời nguyện giản dị đã ôm ấp suốt hơn nửa thế kỷ mong sớm tìm được hài cốt của cha để một lần trong đời được đứng trước phần mộ và gọi hai tiếng "ba ơi" thật sự lần đầu tiên trong đời.

Nhiều ngày trước đó, những người em họ liên tục nhắn bà: "Chị Hương ơi, để em chở chị qua Công viên Lê Thị Riêng coi thử, biết đâu có ba mình...”.  Tin rằng dưới lòng đất nơi đây có thể là nơi an táng tập thể các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968, ai cũng mong phép màu sẽ đến. Nhưng bà Hương vẫn chưa đủ can đảm để bước chân đến. Bà Hương chưa dám đi, bởi trong lòng vẫn còn những nỗi niềm khó nói sau nhiều năm chờ đợi.

Ngày mẹ bà - bà Vũ Thị Cúc, còn sống, năm nào hai mẹ con cũng lên Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở Suối Tiên. Đó là nơi Nhà nước dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ chưa xác định được phần mộ để gia đình có nơi thắp hương. Nhưng trong lòng hai mẹ con đều hiểu, đó chỉ là nơi gửi gắm nỗi nhớ, chứ không phải nơi người chồng, người cha của họ đang yên nghỉ.

Mỗi lần nghe ở đâu có thông tin đi tìm hài cốt liệt sĩ là má mừng dữ lắm. Có chương trình nào má cũng muốn đi. Má cứ hy vọng biết đâu lần này sẽ tìm được ba.
Bà Tô Thị Mai Hương

Nhắc đến mẹ, giọng bà Hương trầm lại: "Mỗi lần nghe ở đâu có thông tin đi tìm hài cốt liệt sĩ là má mừng dữ lắm. Có chương trình nào má cũng muốn đi. Má cứ hy vọng biết đâu lần này sẽ tìm được ba”. Hy vọng ấy theo bà Vũ Thị Cúc đến tận những năm cuối đời. Khi tuổi cao, đôi mắt dần mờ, sức khỏe yếu đi, mỗi lần có đơn vị hay đồng đội cũ mời dự những buổi gặp mặt, những chuyến tri ân hay tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, bà Hương lại lặng lẽ dìu mẹ đi.

"Về sau má mù mắt, đi lại khó khăn. Có dịp người ta mời thì tôi dắt má đi. Năm nào má còn khỏe, tôi cũng chở má lên nghĩa trang thắp nhang. Má không bỏ năm nào hết...". Nỗi buồn ấy không chỉ vì người mẹ đã đi xa mà còn bởi bà hiểu, điều mẹ mang theo đến cuối cuộc đời vẫn là một ước nguyện chưa kịp hoàn thành: tìm được người chồng đã hy sinh trong đêm Mậu Thân năm ấy để đưa ông trở về với gia đình. Giờ đây, ước nguyện ấy được trao lại cho người con gái duy nhất, tiếp tục cuộc hành trình tìm cha đã kéo dài gần 60 năm.

“Điều tôi mong nhất là tìm được đúng hài cốt của ba, để mọi việc được trọn vẹn, có nơi có chốn cho con cháu sau này. Má mất rồi, tôi đã thấy xa một khoảng. Mai này mình cũng mất nữa thì con cháu sẽ càng ít biết về ông bà”, bà nghẹn giọng.

Người con gái lớn lên từ những câu chuyện Biệt động

Nếu hành trình đi tìm hài cốt cha là nỗi đau kéo dài gần sáu thập kỷ thì ký ức về cha trong bà Hương lại vô cùng ít ỏi. Ông hy sinh khi bà mới còn là một đứa trẻ. Cả tuổi thơ bà lớn lên mà không biết mặt cha, không có một ký ức nào về người đã sinh thành mình. Hình ảnh về ông chỉ được ghép lại qua lời kể của mẹ, của các đồng đội và những người từng chiến đấu bên ông. Thi thoảng má nói: "Nếu ba miy thấy được mi thì thương mi dữ lắm”.

Bà bảo, cả cuộc đời mình, bà luôn thấy cô đơn. Sinh ra, mẹ gửi bà cho 2 người mẹ nuôi ở Bình Dương. Sợ lộ thân phận, mẹ chỉ thi thoảng qua lại thăm hỏi lén lút. Tuổi thơ bà lớn lên trong tủi hờn, cô đơn và bị bạn bè trêu chọc "đồ không cha không mẹ". Chiến tranh lấy đi người cha của bà trước khi bà kịp nhận ra mình có một người cha. Có lẽ, vì thế, đến sau này, bà trở thành người nhạy cảm, nhớ nhớ, quên quên. Ở tuổi 67, nhiều lúc ngồi một mình, lau bàn thờ, nhìn di ảnh ba rồi nhìn di ảnh má, lại ngồi khóc vì nỗi cô đơn đeo đẳng những năm tháng tuổi thơ như ùa lại.

Chiến tranh lấy đi người cha của bà trước khi bà kịp nhận ra mình có một người cha.

Ký ức về ba, được chắp nối từ lời kể của những đồng đội của ba như cô Chín Nghĩa. Ba Bá Thanh được mọi người gọi là anh Ba Hiền, sống mộc mạc, hết mình vì anh em.

Điều bà nhớ nhất là câu chuyện mẹ đã kể đi kể lại suốt nhiều năm về lần gặp cuối cùng giữa hai người trước giờ G của trận đánh lịch sử.

Chiều 28, 29 Tết Mậu Thân 1968, ông Năm Lai (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai) chở ông Tô Hoài Thanh, Chỉ huy trưởng trận đánh Dinh Độc Lập, đi thị sát Sài Gòn, chuẩn bị cho trận đánh. Khi đến khu vực Phan Đình Phùng-Vườn Chuối, 2 ông bất ngờ gặp bà Cúc (vợ ông Tô Hoài Thanh) từ trong hẻm chùa Huệ Quang (hẻm 524 Nguyễn Đình Chiểu, gần ngã ba Nguyễn Đình Chiểu-Vườn Chuối) đi ra.

Ông Ba Thanh rất thương nhớ vợ nhưng không dám gọi. Trước nhiệm vụ lớn đang chờ phía trước, ông chỉ lặng lẽ kéo vành chiếc mũ phớt đang đội xuống che mặt, giấu những giọt nước mắt rồi đi tiếp. Trước khi bước vào trận đánh Mậu Thân, ông từng nhắn bà Cúc đưa con gái Mai Hương lên chiến khu gặp mình, nhưng vì bận công tác, hai mẹ con không thể đi. Ông bước vào trận đánh, mang theo nỗi nhớ vợ và con cùng nhiệm vụ chiến đấu.

Đêm mùng Một rạng sáng mùng Hai Tết Mậu Thân 1968, Đội 5 Biệt động Sài Gòn tiến công Dinh Độc Lập từ cổng số 108 Nguyễn Du. Trong trận chiến không cân sức ấy, người chỉ huy Tô Hoài Thanh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh ngay tại cửa ngõ Dinh Độc Lập, trên tay của bà Chín Nghĩa.

Suốt nhiều năm qua, gia đình cùng các đồng đội vẫn đau đáu đi tìm phần hài cốt của ông và những chiến sĩ đã ngã xuống.

Cùng thời điểm ấy, ở một góc khác của Sài Gòn, bà Vũ Thị Cúc đang trên đường làm nhiệm vụ quân báo trở về thì bất ngờ khuỵu xuống không đi được nữa khi hay tin ông hy sinh… Sau ngày đất nước thống nhất, nghe ông Trần Văn Lai kể lại thời khắc ông Ba Thanh hy sinh, bà mới hiểu cảm giác năm ấy chính là sự linh cảm thiêng liêng của người vợ trong giây phút âm dương cách biệt.

Sau trận đánh, theo nhiều nguồn tư liệu lịch sử, thi thể các chiến sĩ Biệt động hy sinh tại khu vực Dinh Độc Lập đã được chính quyền Sài Gòn đưa đi chôn tập thể tại Nghĩa trang Chí Hòa, nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Chính vì vậy, suốt nhiều năm qua, gia đình cùng các đồng đội vẫn đau đáu đi tìm phần hài cốt của ông và những chiến sĩ đã ngã xuống.

Chiếc xe EC-6045
và dấu tích còn lại của một người anh hùng

Đối với bà Hương, ba Hoài Thanh không chỉ hiện diện trong những câu chuyện của mẹ mà còn ở một kỷ vật đặc biệt – chiếc xe Hino Pickup mang biển số EC-6045. Đó là chiếc xe từng vận chuyển vũ khí từ căn cứ Củ Chi vào nội thành, đồng thời chở ông Tô Hoài Thanh cùng Đội 5 Biệt động Sài Gòn tiến công Dinh Độc Lập trong đêm Mậu Thân.

Vintage Car in a Gritty Courtyard

Chiếc xe ô-tô bán tải Hino Pickup, mang biển số EC-6045 chở ông Tô Hoài Thanh cùng các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Đội 5 tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968 tại cổng hông Dinh Độc Lập số 108 Nguyễn Du. (Ảnh tư liệu)

Thư cảm ơn ngày 10/10/1976 của Bộ Tư lệnh Đặc công về việc truy tìm và nhận xe hiện vật Hino Pickup EC-6045 gửi bà Phạm Thị Suy.

Ngay sau ngày giải phóng Sài Gòn 30/4/1975, phái đoàn Binh chủng đặc công từ Hà Nội vào Sài Gòn truy tìm các hiện vật chiến đấu Tết Mậu Thân 1968. Trong đó, có một chiếc xe ô-tô bán tải Hino Pickup, mang biển số EC-6045 được sử dụng vận chuyển vũ khí từ căn cứ Củ Chi về hầm vũ khí ở Sài Gòn, chiếc xe ấy đã từng chở ông Tô Hoài Thanh cùng các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Đội 5 tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968 tại cổng hông Dinh Độc Lập số 108 Nguyễn Du và cũng là nơi mà ông Ba Thanh đã hy sinh ngay trên chiếc xe này.

Sau trận đánh, chiếc xe bị chính quyền Sài Gòn tịch thu rồi phát mãi. Người mua lại là bà Phạm Thị Suy ở Tam Hiệp, Biên Hòa. Theo lời kể của bà Phạm Thị Suy với ông Trần Văn Lai, chiếc xe rất ít hỏng hóc nhưng mỗi lần dùng để chở hàng từ căn cứ Long Bình thì thường xuyên chết máy. Có những đêm, người lái xe còn kể đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở ghế phụ. Vì những điều kỳ lạ ấy, bà Suy gần như không sử dụng chiếc xe nữa và đồng ý nhượng lại cho ông Trần Văn Lai khi biết đây là chiếc xe gắn với trận đánh Mậu Thân.

Sau ngày giải phóng, khi Binh chủng Đặc công đề nghị đưa chiếc xe ra Hà Nội làm hiện vật trưng bày, chính ông Trần Văn Lai là người trực tiếp lái xe. Nhưng vừa ra đến khu vực Biên Hòa, chiếc xe bất ngờ chết máy. Dù nhiều người thợ tìm cách sửa chữa, xe vẫn không thể nổ máy.

Nhớ lại câu chuyện bà Suy từng kể, ông Lai mua bia, thuốc lá, thắp hương khấn với người đồng đội đã khuất, rằng chỉ xin đưa chiếc xe ra Bảo tàng Binh chủng Đặc công để lưu giữ như một chứng tích lịch sử. Ngay sau lời khấn ấy, chiếc xe bất ngờ nổ máy và chạy một mạch ra Hà Nội mà không gặp thêm bất kỳ sự cố nào.

Sự hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Hoài Thanh cũng đã được Tổ quốc ghi công. Nhưng với người con gái duy nhất của ông, lịch sử ấy vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy, đó là ngày người cha trở về.

Sau này, chính ông Trần Văn Lai đã kể lại câu chuyện ấy cho bà Vũ Thị Cúc như một kỷ niệm đặc biệt về người đồng đội đã hy sinh. Đến hôm nay, chiếc xe vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Binh chủng Đặc công như một chứng nhân của lịch sử.

Hiện trường một vụ tấn công của Biệt động Sài Gòn. (Ảnh chụp tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định)

Hiện trường một vụ tấn công của Biệt động Sài Gòn. (Ảnh chụp tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định)

Chiến công của Đội 5 Biệt động Sài Gòn đã đi vào lịch sử dân tộc. Sự hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Hoài Thanh cũng đã được Tổ quốc ghi công. Nhưng với người con gái duy nhất của ông, lịch sử ấy vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy, đó là ngày người cha trở về.

Khi được hỏi điều bà mong nhất sau ngần ấy năm là gì, bà chỉ nói rất nhẹ: "Tôi chỉ mong tìm được ba. Dù chỉ là nơi ba nằm. Để ba được về với gia đình”.

Một mong ước tưởng chừng rất bình thường nhưng đã kéo dài suốt 58 năm…

Ngày xuất bản: Tháng 7/2026
Thực hiện:
Hoàng Nhật, Hồng Vân, Thiên Lam, Ngọc Khánh, Minh Duy, Lê Chí, Ngọc Diệp