Trên con tàu, những nhu yếu phẩm được chuyền tay nhau nhanh chóng, những thùng nước ngọt được buộc chặt trước giờ rời bến. Con tàu từ từ rời cảng, hướng ra khơi trong mùi dầu máy lẫn vào gió biển. Đó chỉ là một trong hàng nghìn chuyến đi thầm lặng trên vùng biển rộng hơn 293.000km² mà Vùng 3 Hải quân được giao quản lý và bảo vệ.

Biển được giữ không chỉ bằng vũ khí hay sự hiện diện thường trực trên từng hải lý, mà còn bằng những những chuyến tàu tiếp tế, những vòng tay đỡ đầu trẻ em vùng biển. Từ những điều bình dị ấy đã hình thành nên một điểm tựa, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền từ chính cuộc sống thường nhật.

Tiếng kim loại va vào nhau khô và sắc trong ánh sáng sớm. Sợi dây thừng được kéo căng, thùng nước ngọt được buộc chặt thêm lần nữa. Trên boong, những bàn tay làm việc nhanh và dứt khoát.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Đức Anh, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Cồn Cỏ, đứng lặng một góc kiểm tra lần cuối hệ thống máy. Sinh năm 1989 ở Cửa Tùng (Quảng Trị), anh nhập ngũ từ năm 2008, từng nhiều năm công tác trên tàu tên lửa của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân.

“Mỗi tháng tàu đi khoảng hai đến ba chuyến. Khi đảo hết lương thực là phải đi ngay”, anh Đức Anh nói.

Những chuyến đi không có lịch cố định. Có chuyến xuất phát lúc rạng sáng, có chuyến rời bến khi thành phố đã ngủ yên, đèn trên cầu cảng chỉ còn lại vài bóng sáng lẻ loi. Biển động hay biển lặng, tàu vẫn phải đi. Trên boong là gạo, nước ngọt, thuốc men, rau xanh - những thứ quyết định sự ổn định của đời sống nơi đảo xa.

Biển động hay biển lặng, tàu vẫn phải đi. Trên boong là gạo, nước ngọt, thuốc men, rau xanh - những thứ quyết định sự ổn định của đời sống nơi đảo xa.

Từ cảng ra Cồn Cỏ chỉ mất khoảng hai tiếng rưỡi khi biển lặng. Nhưng có những ngày sóng lớn, hành trình kéo dài gấp đôi. Con tàu chòng chành trong gió, hàng hóa phải buộc chặt nhiều lớp dây.

Ngày trước, khi còn trực chiến trên tàu tên lửa, có năm, Đức Anh chỉ về phép một hai lần. Những chuyến đi kéo dài hàng tháng khiến khái niệm thời gian trên đất liền trở nên mơ hồ. Bây giờ công việc khác hơn, nhưng áp lực vẫn còn đó - chỉ chuyển từ trực chiến sang bảo đảm cho những chuyến vận tải không thể chậm trễ.

Nhà anh Đức Anh cách đơn vị chừng 15km. Khi không trực tàu, anh có thể ghé qua thăm vợ con. Anh và chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân – kế toán tại Quỹ tín dụng Cửa Tùng - yêu nhau từ thời phổ thông, trải qua gần mười năm xa cách trước khi kết hôn. Khi được hỏi bí quyết nào khiến anh chị có thể vượt qua mọi khoảng cách để gắn bó với nhau anh chỉ cười hiền và nói: “Có lẽ vì xa nhau nên giữ được tình cảm lâu hơn”.

Một câu chuyện tình bình dị giữa biển. Nhưng chính những điều bình dị ấy tạo nên sức mạnh tinh thần cho người lính.

Cán bộ Vùng 3 Hải quân tặng cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Cán bộ Vùng 3 Hải quân tặng cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Trong ký ức của Đức Anh, những năm đầu công tác ngoài đảo là chuỗi ngày thiếu nước ngọt triền miên. Mùa đông còn có nước mưa tích trữ. Mùa hè gần như phải dùng nước lợ.

“Bây giờ đã có máy lọc nước, có bể chứa lớn hơn. Nhưng nước sạch vẫn là thứ quý trên đảo”, anh nói.

Mười năm sống và làm việc ở đảo, anh chứng kiến những đổi thay chậm nhưng rõ. Con đường bê-tông được mở rộng thêm từng đoạn. Ngôi trường nhỏ sáng đèn lâu hơn mỗi buổi tối. Trạm y tế có thêm thiết bị mới.

Những thay đổi ấy không chỉ giúp cuộc sống bớt nhọc nhằn, mà còn giữ chân người dân ở lại với đảo. Giữ được con người ở lại cũng chính là giữ được sự hiện diện sống nơi tiền tiêu.

Vùng biển do Vùng 3 Hải quân quản lý trải dài hơn 700km bờ biển với diện tích hơn 293.000km². Đây là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, thường xuyên xuất hiện những tình huống phức tạp liên quan đến chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Ở vùng biển ấy, mỗi con tàu cá không chỉ là phương tiện mưu sinh, nó còn là dấu hiệu hiện diện chủ quyền. Nhưng để những “cột mốc sống” ấy đứng vững, cần có lực lượng hỗ trợ phía sau.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được triển khai từ năm 2019 tại 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai)  tập trung vào tuyên truyền pháp luật nghề cá, hỗ trợ vật chất và cứu hộ cứu nạn.

Các tổ công tác thường xuyên xuống tận cầu cảng, lên tàu cá để phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hướng dẫn ngư dân chấp hành đúng vùng đánh bắt, thời gian hoạt động. Hơn 2.340 lượt chủ tàu đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt kênh VHF 16, được sử dụng thường xuyên để thông báo dự báo thời tiết, cảnh báo bão, hướng dẫn tàu cá tránh vùng nguy hiểm.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được triển khai từ năm 2019 tại 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai).

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được triển khai từ năm 2019 tại 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai).

Không ít trường hợp tàu cá được các lực lượng của Vùng 3 Hải quân lai dắt về bờ khi máy hỏng giữa sóng lớn, được cấp nước ngọt, lương thực hoặc sơ cứu y tế ngay trên biển.

Chỉ riêng năm 2025, Vùng 3 Hải quân đã cứu 6 tàu và 22 ngư dân gặp nạn. Những con số đó không thể phản ánh hết giá trị của từng chuyến ứng cứu. Với nhiều gia đình, việc người thân trở về an toàn sau cơn bão đã là điều quý giá nhất.

Sự đồng hành của Vùng 3 Hải quân không dừng lại trên biển. Trong Chiến dịch Quang Trung cuối năm 2025, hơn 120 cán bộ chiến sĩ được điều động vào xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) để dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, theo lệnh điều động từ ngày 5/12.

Chỉ chưa đầy 1 tháng, sáu căn nhà được hoàn thành và bàn giao trước năm mới - ngôi nhà đầu tiên vào ngày 27/12, ngôi nhà thứ sáu vào ngày 31/12.

Đối với những người lính quen môi trường biển, việc trộn bê-tông, xây tường, lợp mái là trải nghiệm hoàn toàn mới.

Đối với những người lính quen môi trường biển, việc trộn bê-tông, xây tường, lợp mái là trải nghiệm hoàn toàn mới.

Đối với những người lính quen môi trường biển, việc trộn bê-tông, xây tường, lợp mái là trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhiều hộ dân nằm sâu trong ngõ hẻm lầy lội, cán bộ chiến sĩ phải vác vật tư từ 500m đến 1km bằng chính sức lực. Họ làm việc xuyên ngày nghỉ, cả dịp lễ Tết.

Ngoài xây nhà, các đơn vị còn hỗ trợ làm đường bê-tông, xây chuồng trại, trang bị tivi, tủ lạnh, bàn ghế theo nhu cầu từng gia đình, đồng thời vận động thêm nhu yếu phẩm như gạo, muối, mắm từ các doanh nghiệp và tổ chức.

Những hoạt động ấy không phải nhiệm vụ chiến đấu theo nghĩa thông thường. Nhưng góp phần củng cố thế trận lòng dân - yếu tố ngày càng được coi trọng trong bảo vệ chủ quyền.

Một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc khác là chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Tại xã Quảng Minh (Quảng Trị), ba nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu trong chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” - một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với hành trình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

Ba em nhỏ Nguyễn Thị Thu Hồng (sinh năm 2009), Nguyễn Thùy Duyên và Nguyễn Thị Thanh Huyền (cùng sinh năm 2012) đều có chung một hoàn cảnh: cha là ngư dân, mất khi đang lao động trên biển. Những gia đình ấy không chỉ mất đi trụ cột kinh tế mà còn mất đi điểm tựa tinh thần. Cuộc sống trở nên mong manh như chính những con sóng ngoài khơi.

Mỗi lần đến thăm, đoàn công tác trò chuyện, hỏi han chuyện học hành, sức khỏe, những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Có khi câu chuyện kéo dài hàng giờ.

Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải Quân chia sẻ: “Chúng tôi không coi đây là một chương trình hỗ trợ đơn thuần. Các cháu giống như con của đơn vị”.

Theo chương trình, mỗi em được hỗ trợ 500.000đ/tháng từ quỹ của đơn vị, chưa kể các khoản vận động thêm từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Nhưng điều mà những người lính muốn mang đến không chỉ là giá trị vật chất. Đó là cảm giác được quan tâm, được dõi theo, được đồng hành.

Chúng tôi không coi đây là một chương trình hỗ trợ đơn thuần. Các cháu giống như con của đơn vị.

Đại tá Vũ Thái Hà cho biết: Để làm được điều đó, mỗi chuyến thăm đều có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, nhà trường, trưởng thôn, thậm chí cả đại diện dòng họ. Việc chăm sóc các em trở thành trách nhiệm chung của nhiều bên, thay vì chỉ là nghĩa cử mang tính cá nhân.

Những buổi làm việc như vậy giúp đơn vị nắm rõ tiến trình học tập, tâm lý và sự phát triển của các em, từ đó điều chỉnh cách hỗ trợ cho phù hợp. “Chúng tôi muốn các cháu lớn lên trong môi trường đủ đầy tình thương và có định hướng rõ ràng, chứ không chỉ là nhận trợ cấp rồi tự xoay xở”, Đại tá Vũ Thái Hà nói thêm.

Ông vẫn nhớ lần đầu gặp, các em còn rụt rè, đứng nép sau lưng mẹ. Màu áo trắng của quân phục khiến các em vừa tò mò vừa e dè. Nhưng chỉ sau vài chuyến thăm, khoảng cách dần được thu hẹp. Các em bắt đầu chủ động khoe điểm số, kể chuyện ở lớp, thậm chí tranh nhau nắm tay các chú bộ đội. Có em còn nhờ hướng dẫn cách gấp chăn màn “vuông như trong quân đội”.

Từ những cuộc gặp như vậy, mối quan hệ giữa đơn vị và gia đình các em dần trở nên gần gũi như người thân. Các em không còn gọi “chú bộ đội” mà chuyển sang gọi “bố”.

Sau mỗi câu chuyện đỡ đầu ấy còn là hình ảnh những người phụ nữ lặng lẽ gánh vác gia đình. Mẹ của cháu Thu Hồng là một giáo viên mầm non. Công việc bận rộn, thu nhập không cao. Từ ngày chồng mất, chị một mình nuôi con.

Những chuyến thăm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 giúp chị vơi đi phần nào gánh nặng tâm lý. Không chỉ có khoản hỗ trợ tài chính, mà còn là niềm tin rằng gia đình mình không bị bỏ lại phía sau.

Niềm tin ấy lan ra cả cộng đồng. Ở những vùng ven biển, nơi cuộc sống phụ thuộc vào thời tiết và giá nhiên liệu, sự hỗ trợ tinh thần đôi khi có ý nghĩa lớn hơn mọi khoản tiền.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ đồng hành cùng các em cho đến khi đủ 18 tuổi - độ tuổi có thể tự lập và trở thành công dân trưởng thành. Trong suốt thời gian đó, việc hỗ trợ được duy trì đều đặn, kết hợp với giáo dục ý thức về biển đảo và trách nhiệm cộng đồng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, động viên con ngư dân đơn vị nhận đỡ đầu.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, động viên con ngư dân đơn vị nhận đỡ đầu.

Các chuyến thăm định kỳ thường được tổ chức hai lần mỗi năm, vào đầu năm và giữa năm học. Ngoài ra còn có các dịp đặc biệt như Tết Trung thu, khai giảng năm học mới hoặc Tết Nguyên đán.

Mỗi lần như vậy, các em không chỉ nhận quà mà còn được tham gia giao lưu, nghe kể chuyện về biển đảo, về cuộc sống của người lính ngoài khơi. Những câu chuyện ấy gieo vào tâm trí các em một hình dung khác về tương lai. Không chỉ là thoát khỏi nghèo khó. Mà còn là trở thành người có ích.

Trong thực tế, sự gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ với gia đình các em diễn ra thường xuyên hơn nhiều. Những cán bộ, chiến sĩ cùng quê tranh thủ ghé thăm, hỏi han tình hình học tập, sức khỏe. Thậm chí trong những chuyến công tác ngang qua địa phương, các ông bố đặc biệt ấy cũng tìm cách tranh thủ ghé thăm.

Theo Đại tá Vũ Thái Hà, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở con số hỗ trợ, mà ở sự lan tỏa của tinh thần trách nhiệm xã hội. Khi một gia đình ngư dân được giúp đỡ, những gia đình khác cũng cảm nhận được sự quan tâm của lực lượng bảo vệ biển đảo. Niềm tin được củng cố. Ý thức chấp hành pháp luật nghề cá được nâng lên. Quan trọng hơn, thế trận lòng dân trên biển được tăng cường.

Trong bối cảnh nhiều ngư dân phải đối mặt với rủi ro nghề nghiệp, thiên tai, biến động thị trường, việc có một điểm tựa tinh thần giúp họ yên tâm tiếp tục vươn khơi. Bởi sự hiện diện của họ trên biển không chỉ mang ý nghĩa kinh tế. Đó còn là sự khẳng định chủ quyền bằng chính cuộc sống thường nhật.

Trong hành trình đồng hành cùng biển đảo, không chỉ có người lính và ngư dân. Ở phía sau những con tàu ra khơi là cả một mạng lưới những con người lặng lẽ góp sức, từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến những cá nhân bình thường nhưng mang trong mình tình cảm đặc biệt với biển đảo Tổ quốc.

Một trong những người như vậy là chị Đào Thị Hà My, sinh năm 1993, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn NAMY Đà Nẵng.

Những ai từng bước vào văn phòng công ty chị ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đều dễ dàng nhận ra một góc trưng bày rất khác biệt. Trong chiếc tủ kính là những lọ thủy tinh nhỏ đựng cát từ các đảo Song Tử Tây, Thuyền Chài, Đá Đông - những vỏ ốc, nhành san hô, chai nước biển được ghi rõ thời gian và địa điểm lấy mẫu.

Năm 2023, chị được chọn là một trong 70 đại biểu tham gia hành trình thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa trong chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” của Trung ương Đoàn.

Trên hải trình ấy, điều khiến chị ấn tượng nhất không phải là cảnh biển đẹp hay sự khắc nghiệt của thời tiết, mà là nụ cười của những người lính. “Có những chiến sĩ tuổi còn rất trẻ, nước da sạm đi vì nắng gió. Họ nói chuyện rất bình thường, vui vẻ, nhưng mình biết phía sau là trách nhiệm rất lớn. Khi rời đảo, mình thấy mình nợ họ một điều gì đó”, chị chia sẻ.

Chị Đào Thị Hà My bên góc văn phòng công ty trưng bày những lọ thủy tinh nhỏ đựng cát từ các đảo Song Tử Tây, Thuyền Chài, Đá Đông - những vỏ ốc, nhành san hô...

Chị Đào Thị Hà My bên góc văn phòng công ty trưng bày những lọ thủy tinh nhỏ đựng cát từ các đảo Song Tử Tây, Thuyền Chài, Đá Đông - những vỏ ốc, nhành san hô...

Trên hải trình, chị đoạt giải nhất cuộc thi “Sáng tác văn, thơ, ca khúc Trường Sa trong tôi” do Trung ương Đoàn phát động. Những cảm xúc trên tàu, trên đảo đã chuyển hóa thành hành động cụ thể sau khi trở về đất liền.

Với vai trò Thư ký Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng, chị trở thành cầu nối vận động nguồn lực xã hội hóa cho nhiều chương trình hướng về biển đảo. Các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cả tài chính lẫn vật dụng thiết thực. Với mỗi sản phẩm kinh doanh, chị trích 20% lợi nhuận để lập quỹ ủng hộ các chương trình về biển đảo.

Đến nay, chị Hà My đã đồng hành cùng các đơn vị Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu 11 cháu với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Đến nay, chị Hà My đã đồng hành cùng các đơn vị Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu 11 cháu với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Đến nay, chị đã đồng hành cùng các đơn vị Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu 11 cháu với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi năm, ngoài tổng số tiền quà và hoạt động thiện nguyện lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đầu năm 2025, chị cùng Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân) nhận đỡ đầu cháu Đỗ Quốc Phong ở xã Núi Thành. Cha Phong mất khi đi lao động trên biển, mẹ không có việc làm ổn định. Những khoản hỗ trợ không lớn, nhưng khiến những gia đình ngư dân yên tâm hơn vì phía sau họ vẫn có cộng đồng đồng hành.

Chị Hà My thăm hỏi và tặng quà cho cháu Đỗ Quốc Phong ở xã Núi Thành.

Chị Hà My thăm hỏi và tặng quà cho cháu Đỗ Quốc Phong ở xã Núi Thành.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, chị còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu với cán bộ, chiến sĩ: tọa đàm, chương trình văn hóa - nghệ thuật, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng.

Nhiều doanh nhân trẻ sau khi nghe chị chia sẻ đã chủ động tìm hiểu các chương trình hỗ trợ biển đảo, đăng ký tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc đóng góp tài chính. Một mạng lưới thiện nguyện nhỏ gắn với hoạt động của Hải quân - ngư dân - doanh nhân dần hình thành.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, chị Hà My còn tích cực giao lưu với cán bộ, chiến sĩ qua tọa đàm, hoạt động văn hóa - nghệ thuật và các buổi trò chuyện truyền cảm hứng.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, chị Hà My còn tích cực giao lưu với cán bộ, chiến sĩ qua tọa đàm, hoạt động văn hóa - nghệ thuật và các buổi trò chuyện truyền cảm hứng.

Chiều xuống nhanh trên những bãi biển miền trung nước xanh ngăn ngắt. Từng đoàn tàu cá trở về sau chuyến đi dài ngày. Trên các ngõ ngỏ, trẻ con chạy theo cha. Trong các gian bếp, người vợ vội vàng chuẩn bị bữa tối.

Ở một góc khác, trên cầu cảng Tiên Sa, một con tàu Hải quân hú còi chuẩn bị rời bến. Trên boong là những nhu yếu phẩm mới chất lên. Vẫn chỉ có tiếng sóng, tiếng động cơ, và những con người lặng lẽ làm nhiệm vụ.

Xuất bản: 25/3/2026
Tổ chức thực hiện: Hoàng Nhật-Hồng Vân
Nội dung: Thanh Trà-Minh Tâm
Ảnh: Thanh Trà
Thiết kế: Minh Châu