Hàng trăm năm qua, giữa Biển Đông sóng vỗ, đảo Lý Sơn như trái tim rực sáng góc trời. Sừng sững và hiên ngang, đảo tiền tiêu của Tổ quốc chứng kiến bao biến thiên xứ sở. Vẻ đẹp hùng vĩ của hòn đảo giữa mênh mông sóng biếc từng vượt bao sóng gió, chông gai, để rồi đất đảo và nhân dân nơi ấy kiên cường, bất khuất bảo vệ thành trì Tổ quốc. Đi qua trăm năm, thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người miền biển Lý Sơn mãi là thành đồng, phên dậu vững chãi giữa trùng khơi.
Từ đất liền cảng Sa Kỳ, xã Đông Sơn theo tuyến đường thủy nội địa 15 hải lý đến đảo Lý Sơn, nay là đặc khu Lý Sơn. Đất đảo tiền tiêu, nơi người Việt đã định cư lâu đời, tạo lập được nhiều di sản văn hóa quý báu, là bảo tàng sống động về lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.
Đất núi lửa biển
Là một trong những đảo núi lửa điển hình ở vùng biển ven bờ Việt Nam, đảo Lý Sơn được hình thành bởi hoạt động phun trào núi lửa nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, từ 11 triệu năm đến khoảng hơn 3.000 năm trước. Đảo Lý Sơn gồm đảo Lớn (Cù Lao Ré) và đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) và hòn Mù Cu.
Trên đảo Cù Lao Ré có 5 núi lửa: Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Sỏi, Hòn Tai và Hòn Vung. Và trên ốc đảo cù lao Bờ Bãi, cách Cù Lao Ré hơn 2 hải lý, hiện diện 2 đến miệng núi lửa, đó là Hòn Đụn, Bãi Hang.
“Đảo ngọc” Lý Sơn giữa Biển Đông được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều cảnh quan đa dạng, có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như hệ thống miệng núi lửa nổi trên đảo, miệng núi lửa nằm dưới biển cách đảo vài hải lý; các thắng cảnh cổng Tò Vò trên cạn, cổng Tò Vò dưới nước, đỉnh Bàn Cờ, hang Câu, đảo Bé, Mù Cu, hệ sinh thái san hô phong phú…
Các đợt phun trào nham thạch cách đây hàng triệu năm kiến tạo nên những ngọn núi lửa sừng sững giữa biển khơi, để lại những hang động, vách đá mài mòn, dải đất bazan, bãi cát trắng tinh bốn bề sóng vỗ. Sự phun trào của núi lửa đã tạo cho hòn đảo xinh đẹp những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Và đấy cũng là những pháo đài, thành trì kiên cố bảo vệ miền biển giữa trùng khơi.
Thành trì lịch sử, văn hóa giữa Biển Đông
Có diện tích tự nhiên hơn 10km2, dân số gần 19.000 người, đặc khu Lý Sơn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi và biển đảo Việt Nam. Vùng biển đảo ghi dấu trong lịch sử dân tộc, là nơi ra đời của Hải đội Hoàng Sa-Bắc Hải, từ thuở cha ông mở cõi về phương nam.
Thành lập vào cuối thập kỷ 20 của thế kỷ XVII, Đội Hoàng Sa lấy dân binh thôn An Vĩnh tiếp tục hành trình vươn ra biển trên những chiếc thuyền câu nhỏ. Những năm 1815 đến 1816, theo sắc lệnh của chúa Nguyễn, cai đội Phạm Quang Ảnh cùng Đội Hoàng Sa ra biển Hoàng Sa “thăm dò đường biển”, tìm kiếm hải vật, canh giữ vùng biển quê hương.
Dưới thời vua Minh Mạng, nhiệm vụ của thủy quân, Đội Hoàng Sa và Bắc Hải là vẽ bản đồ, dựng bia chủ quyền, bảo vệ vùng biển đảo cũng như khai thác hải sản hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Hành trình, khát vọng vươn biển lớn thấm sâu trong tâm thức, văn hóa đậm đặc của nhân dân đảo tiền tiêu. Hầu hết các tộc họ trên đảo Lý Sơn đều có người đăng lính Hoàng Sa, Trường Sa. Được tổ chức vào ngày 15, 16 tháng 3 âm lịch hằng năm, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tri ân những hùng binh trong Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa vượt biển khơi cắm mốc, dựng bia chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Sau lễ thức ở đình làng và nhà thờ tộc họ, những hình nhân, linh vị cùng vật dụng mà người đi lính Hoàng Sa thường mang theo, như gạo, muối, củi, nước ngọt, lưới… đưa lên chiếc thuyền giấy thả ra biển.
Giữa bập bềnh sóng gió, hình nhân là kẻ thế mạng cho người đăng lính. “Lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống trên đảo, tái hiện lại những đội thuyền năm xưa ra đi bảo vệ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Ban tế tự đình làng tổ chức lễ tế thần, cầu an cho vong linh các chiến sĩ bảo vệ vùng biển đảo Tổ quốc”, ông Nguyễn Khoa, “chủ lân” Âm Linh tự chia sẻ.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là mạch nguồn nối quá khứ với hiện tại. Nghi lễ truyền thống hơn 400 năm qua là minh chứng sống động về lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. “Phên dậu” ấy được tiếp nối trên những đoàn thuyền lớn vươn khơi, giữ biển của bao thế hệ con cháu đất đảo Lý Sơn đến hôm nay.
Suốt dọc dài lịch sử khai phá, sinh tồn, những lớp cư dân định cư ở Cù Lao Ré, cù lao Bờ Bãi để lại hệ thống văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú, độc đáo mang đậm sắc thái biển, đặc biệt là những dấu tích lịch sử-văn hóa gắn liền với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Âm linh tự Lý Sơn.
Âm linh tự Lý Sơn.
Trên hòn đảo 10km2, có hàng trăm tòa dinh, miếu cổ xưa, di tích đậm đặc miền biển đảo. Văn hóa tín ngưỡng thờ cúng thần biển, nhà thờ họ, Cá Ông… giúp con người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết một lòng vươn ra đại dương.
Di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với biển, đất đai, con người Lý Sơn trăm năm bền chặt lòng yêu nước, đó là lễ hội đua thuyền, câu ca dân gian, khế ước, lệ làng…
Lễ hội đua thuyền Tứ linh: Lân, Long, Quy, Phụng tổ chức từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng hằng năm.
Lễ hội biểu dương sức mạnh trai tráng trong làng, là dịp người dân Lý Sơn truyền giữ lịch sử khai phá đảo Cù Lao Ré, lịch sử vươn ra Biển Đông của nhiều thế hệ đi trước.
Lễ hội đua thuyền Tứ Linh.
Lễ hội đua thuyền Tứ Linh.
Hơn 200 năm qua, lễ hội đua thuyền gìn giữ bản sắc văn hóa cộng đồng cư dân đất đảo Cù Lao Ré, tri ân các vị thần linh phù hộ dân làng bình an, mùa màng bội thu, tưởng nhớ các vị tiền hiền khai hoang lập địa.
“Đánh bắt, ra khơi quanh năm nhưng lễ hội đua thuyền Tứ linh là anh em trở về đông đủ. Tay chèo thuyền còn khỏe mạnh thì làm nghề, đánh bắt vùng biển càng vững chãi”, ngư dân Phạm Văn Thành khẳng định.
Vươn khơi gìn giữ ngư trường
Từ truyền thống đến hiện đại, cư dân gắn bó đất đảo, Biển Đông suốt dặm dài lịch sử. Theo những chuyến thuyền đầu tiên đưa người vượt sóng từ đất liền ra định cư trên đảo, nghề nông, đánh bắt thủy sản theo bước chân những cư dân mở đất lập làng. Nghề cá gắn liền với những cư dân đầu tiên trên đảo Lý Sơn và trở thành nghề truyền thống, thế mạnh cùng tiềm năng to lớn đối với chiến lược phát triển kinh tế vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và miền trung.
Từ xa xưa, những dân binh giỏi nghề đi biển được tuyển chọn vào Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải làm nhiệm vụ khai thác hải sản, dựng cột mốc chủ quyền quốc gia trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đấy là ngư trường truyền thống của cư dân Lý Sơn mấy trăm năm qua.
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân Lý Sơn. (Ảnh: MỸ HẠNH)
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân Lý Sơn. (Ảnh: MỸ HẠNH)
Trải qua những biến thiên của lịch sử, ngư dân Lý Sơn vẫn luôn kiên cường bám biển, vươn khơi. Ngư dân Lý Sơn và miền biển Quảng Ngãi là những “cột mốc sống”, “phên dậu” vững chãi trong hành trình khẳng định chủ quyền vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hành trình đầy hy sinh, gian khổ nhưng cũng rất đỗi cao quý, thiêng liêng.
Ra khơi để hiện diện, để biết biển, đảo đất nước rộng lớn. Ra khơi để khai thác hải sản, để gìn giữ vùng biển của chính mình cho cả con cháu sau này.
Hơn 40 năm lấy Biển Đông làm nhà, ông Nguyễn Thành Châu ở thôn An Hải nhớ từng dòng nước xoáy, đảo chìm, bãi cát giữa khơi xa. Hoàng Sa, Trường Sa thấm từng trong hơi thở, nhịp đập trái tim ông.
Ông đến tuổi về chiều, ba người con trai tiếp tục hành trình khơi xa, đi qua những nơi in dấu cả quãng đời ông thời trai trẻ. Dõi theo con qua máy phát sóng, đứng bên đình làng An Hải nhìn theo ngọn sóng tìm chút âm thanh, mùi biển quen thuộc, nơi các con ông lênh đênh ngày dài. "Phải có người tiếp nối, đi ra vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Ra khơi để hiện diện, để biết biển, đảo đất nước rộng lớn. Ra khơi để khai thác hải sản, để gìn giữ vùng biển của chính mình cho cả con cháu sau này”, ông Nguyễn Thành Châu ngậm ngùi.
Đặc khu Lý Sơn cùng sứ mệnh mới
Từ huyện đảo, nay Lý Sơn bước sang trang sử mới khi trở thành một trong 13 đặc khu của đất nước. Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cư dân miền biển, đặc khu Lý Sơn tiếp tục là phên dậu bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp nối mạch nguồn lịch sử, văn hóa, truyền thống, đặc khu Lý Sơn tiếp tục sứ mệnh trước thời đại mới.
Nông dân Lý Sơn được mùa tỏi.
Nông dân Lý Sơn được mùa tỏi.
Đặc khu Lý Sơn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời phát huy lợi thế cạnh tranh, thu hút du lịch và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Trong giai đoạn mới 2025-2030, tốc độ tăng trưởng từ 5,5-6,5%, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế từ 3.400-3.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 65,3 triệu đồng mỗi năm là mục tiêu mà chính quyền và nhân dân đặc khu Lý Sơn hướng đến.
Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch biển-đảo. Đây là tiền đề, nền tảng để đặc khu Lý Sơn phát triển mạnh kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Sự phát triển nhanh của du lịch biển đảo nhiều năm qua giúp tốc độ tăng trưởng du lịch đặc khu Lý Sơn hơn 27,3%. Tỷ trọng ngành du lịch chiếm gần 50% tổng giá trị sản xuất đã tác động lớn đến kinh tế-xã hội vùng đảo này.
Đồng thời, phát triển đô thị ven biển, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội là nền tảng để đặc khu Lý Sơn bước sang trang sử mới. Mạnh về kinh tế, ổn định an ninh-quốc phòng sẽ đưa đặc khu Lý Sơn vững chãi giữa Biển Đông.
Chủ tịch Đặc khu Lý Sơn, Nguyễn Văn Huy cho biết trong thời gian đến, địa phương tập trung phát huy tối đa tiềm năng vốn có của đảo Lý Sơn; thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh; phát triển khai thác thủy sản, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển.
Trở thành đặc khu, đảo Lý Sơn rộng mở cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống cho cư dân miền biển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Trở thành đặc khu, đảo Lý Sơn rộng mở cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống cho cư dân miền biển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Trở thành đặc khu, đảo Lý Sơn rộng mở cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống cho cư dân miền biển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Những chuyến đi đánh bắt ở Hoàng Sa hiện nay, không đơn thuần chỉ là để đánh bắt hải sản, mà với cư dân miền biển Quảng Ngãi, đó còn là ý thức về một ngư trường truyền thống mà cha ông đã từng hy sinh bao xương máu để có được.
Là chuyên gia nghiên cứu về biển đảo cùng những nỗ lực trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, gìn giữ phong tục tập quán miền biển, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khẳng định “Nhìn lại lịch sử vươn ra biển lớn chưa bao giờ thấy hành trình đó bị gián đoạn, bị đứt gãy, mà Cù Lao Ré – Lý Sơn luôn là điểm tựa, vành đai để nhà nước lẫn các đội dân binh ra khơi khai thác biển, xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa lẫn Bắc Hải. Ý thức đó luôn thường trực trong mỗi người Lý Sơn cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.
Những chuyến đi đánh bắt ở Hoàng Sa hiện nay, không đơn thuần chỉ là để đánh bắt hải sản, mà với cư dân miền biển Quảng Ngãi, đó còn là ý thức về một ngư trường truyền thống mà cha ông đã từng hy sinh bao xương máu để có được. Tình yêu Tổ quốc rất cụ thể giản đơn như thế”.
Tổ chức thực hiện: THÁI SƠN - TRƯỜNG SƠN
Nội dung: ĐÔNG HUYỀN
Ảnh: ĐÔNG HUYỀN, BÁO NHÂN DÂN
Trình bày: LÝ LÊ
