SẮP XẾP GIANG SƠN, KIẾN TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN QUỐC GIA
Ngày 1/7/2025, 34 tỉnh, thành phố đã chính thức vận hành bộ máy mới, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện mang tầm vóc lịch sử, là bước chuyển mình chiến lược, đáp ứng đòi hỏi tất yếu khách quan của đất nước trong việc xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, từng bước hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường” vào năm 2045. Loạt bài viết mang tiêu đề “Sắp xếp giang sơn, kiến tạo động lực phát triển quốc gia” đăng trên Báo Nhân Dân khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả bước đầu của việc sắp xếp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu đặt ra; những mô hình, cách làm sáng tạo của các địa phương; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục; những kiến nghị, đề xuất để việc sắp xếp, vận hành mô hình 2 cấp được vận hành trơn tru, các tỉnh, thành phố sau sáp nhập hình thành các vùng động lực, thúc đẩy liên kết vùng, hướng đến phát triển bền vững.
Từ năm 1975 đến 2025, bản đồ hành chính Việt Nam đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, điều chỉnh để phù hợp với mô hình phát triển của từng thời kỳ. Mỗi lần sáp nhập hay chia tách đều phản ánh nỗ lực cải thiện hiệu quả quản lý và khai thác tốt hơn tiềm năng địa phương cũng như vì sự phát triển chung của cả đất nước.
Chuyện kể từ cuộc sáp nhập tỉnh gần 50 năm trước
Sau khi thống nhất đất nước vào tháng 4/1975, Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh (miền bắc có 25 đơn vị và miền nam có 47 đơn vị). Vào tháng 12/1975, Quốc hội ra nghị quyết bãi bỏ cấp khu, giải thể khu tự trị, hợp nhất đơn vị hành chính, sáp nhập hàng loạt tỉnh phía bắc và Bắc Trung Bộ.
Đến đầu năm 1976, việc sáp nhập tiếp tục được thực hiện trên diện rộng trải dài từ Bắc Trung Bộ đến các tỉnh Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Sau sáp nhập các tỉnh, thành phố, nước ta còn 38 đơn vi hành chính cấp tỉnh.
Năm 1976, bà Nguyễn Thị Lân, lúc đó chưa đầy 30 tuổi, đang làm việc tại Sở Y tế Hà Tĩnh, được điều động ra làm việc tại Sở Y tế Nghệ Tĩnh đóng tại thành phố Vinh (cũ), sau khi sáp nhập hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Chồng bà là ông Lê Văn T., đang là giáo viên dạy toán ở trường cấp 3 Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh xin nghỉ dạy để cùng vợ và 2 đứa con, một đứa mới 2 tuổi, một đứa mới 5 tháng tuổi ra sinh sống tại thành phố Vinh (cũ).
Hai vợ chồng cùng 2 đứa con nhỏ ở ngay tại khu tập thể của Sở Y tế Nghệ Tĩnh.
Bà Nguyễn Thị Lân lúc đi học ở Moscow, Nga.
Bà Nguyễn Thị Lân lúc đi học ở Moscow, Nga.
Bà Nguyễn Thị Lân học ngành hóa dược ở Nga từ năm 1967-1973, được bố trí làm việc tại Trạm Kiểm nghiệm dược phẩm thuộc Sở Y tế, đúng chuyên ngành bà từng được đào tạo ở nước ngoài. Còn ông T. từng là một giáo viên dạy toán giỏi của Hà Tĩnh, nhưng khi ra thành phố Vinh, Nghệ Tĩnh thì không xin được việc ở các trường cấp 3 phổ thông nên phải đi dạy bổ túc văn hóa.
Sang sinh sống tại một vùng đất mới, lại trong thời kỳ bao cấp khó khăn, hai vợ chồng bà cải thiện bữa ăn bằng cách trồng rau trên những mảnh đất trống quanh khu tập thể, nuôi lợn tăng gia sản xuất và dần ổn định cuộc sống ở Vinh. Năm 1981, họ có thêm một người con nữa. Đến năm 1986, ông T. được trường bổ túc văn hóa chia một mảnh đất, tự tay dựng nhà rồi chuyển cả gia đình từ khu tập thể sang.
Chỉ 5 năm sau khi ổn định chỗ ở, gia đình ông bà lại một lần nữa đứng trước sự thay đổi, khi vào năm 1991, hàng loạt tỉnh được nhập lại trước đây tiếp tục tách ra như tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình; Hà Nam Ninh tách ra thành tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình; Nghệ Tĩnh tách ra thành tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Lân lại được điều động trở về làm việc tại Sở Y tế Hà Tĩnh.
Nơi ban đầu là đất khách, giờ đã trở thành nơi định cư lâu dài của gia đình họ.
Lần này, để tránh xáo trộn, họ quyết định không chuyển cả gia đình trở về Hà Tĩnh nữa, vì ba đứa con đều đang đi học ở Vinh, ông T. vẫn đang dạy học bổ túc. Một mình bà Lân trở về Hà Tĩnh, sống trong khu tập thể của Sở Y tế Hà Tĩnh, cuối tuần lại trở về Vinh, nơi ban đầu là đất khách, giờ đã trở thành nơi định cư lâu dài của gia đình họ.
Để thay vợ chăm sóc chu đáo cho các con đang tuổi ăn tuổi học, ông T. xin nghỉ hưu sớm, ở nhà đi chợ nấu ăn và đưa đón con. Sau 11 năm đi về hàng tuần giữa Nghệ An-Hà Tĩnh, năm 2002, bà Lân nghỉ hưu và ra Vinh sinh sống.
Năm 2018, ông T. mất tại Vinh, bà Lân cùng con cháu đưa ông về quê hương Hà Tĩnh chôn cất, giỗ và tết lại về hương khói cho ông. Đến bây giờ, bà Lân vẫn sống cùng con cháu tại mảnh đất ông T. được phân ngày trước, thay ngôi nhà tuềnh toàng do ông tự tay xây cất thành một ngôi nhà mới khang trang hơn.
Cuộc trường chinh gần 50 năm qua của gia đình bà Lân phản chiếu phần nào sự đổi thay của cả đất nước, điển hình cho những lần sáp nhập và chia tách địa giới hành chính của nước ta qua các giai đoạn phát triển.
Sau gần nửa thế kỷ ổn định cuộc sống tại thành phố cách quê nhà khoảng 60km, bà Nguyễn Thị Lân vẫn hài lòng với cuộc sống của mình, với những trải nghiệm mà nếu chỉ sinh sống và làm việc tại quê hương sẽ khó mà có được. “Nơi tôi đến làm việc sau sáp nhập giờ đã là quê hương thứ hai của tôi. Con tôi lớn lên ở đây, cháu tôi sinh ra cũng ở đây. Nơi đâu là nhà thì đó sẽ là quê hương thôi”, bà Lân giờ đã 78 tuổi cười giản dị.
Sắp xếp lại đơn vị hành chính là do yêu cầu khách quan của sự phát triển
Nếu nhìn lại lịch sử hành chính Việt Nam từ 1945, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời, chúng ta đã nhiều lần sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể trong giai đoạn 1945-1975 diễn ra ở miền bắc và từ năm 1975 trở đi được thực hiện sắp xếp trên phạm vi cả nước.
Nhận định về lịch sử những lần chia tách và sáp nhập tỉnh, thành phố trong lịch sử, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần hiểu việc sắp xếp đơn vị hành chính luôn có hai mặt.
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội
Mặt thứ nhất là ổn định tương đối lâu dài. Đơn vị hành chính không chỉ là “cái khung” để quản lý cư dân, lãnh thổ, tài nguyên và các quá trình diễn ra trên địa hạt, mà thực chất là một không gian phát triển, một không gian chính sách. Vì vậy, mỗi lần sắp xếp đều có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển của địa phương và cả nước. Tư duy sắp xếp vì thế luôn đặt mục tiêu ổn định tương đối lâu dài.
Mặt thứ hai là ổn định nhưng không lạc hậu. Ổn định không đồng nghĩa đi sau thực tiễn. Đơn vị hành chính phải phù hợp, thậm chí tiên phong - mở đường cho phát triển nhanh hơn, bền vững và hiệu quả hơn. Khi yêu cầu phát triển đổi thay, khách quan đặt ra nhiệm vụ phải nghiên cứu sắp xếp lại.
Cần hiểu việc sắp xếp đơn vị hành chính luôn có hai mặt. Mặt thứ nhất là ổn định tương đối lâu dài. Mặt thứ hai là ổn định nhưng không lạc hậu.
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung lấy thí dụ, giai đoạn từ 1954-1975 việc sắp xếp đơn vị hành chính diễn ra tại miền bắc và giai đoạn 1975-1986 diễn ra trên phạm vi cả nước. Ở những thời điểm đó, chúng ta xây dựng theo mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ, lấy kế hoạch hóa tập trung làm trục, hai hình thức sở hữu cơ bản (toàn dân và tập thể). Đơn vị sản xuất là hợp tác xã ở nông thôn, nhà máy–xí nghiệp ở đô thị.
Vì thế, đơn vị hành chính được thiết kế phục vụ mô hình đó: từ tổ đổi công, hợp tác xã cấp thấp lên hợp tác xã cấp cao; xí nghiệp nhỏ tiến tới “đại công nghiệp”. Tương ứng, thôn, xã, huyện, tỉnh được sáp nhập - lớn hóa để phát huy vai trò cấp huyện (khi ấy có cách nói hình ảnh: “400 huyện là 400 ‘pháo đài’ đi lên chủ nghĩa xã hội”). Ở giai đoạn đó, tư duy phát triển như vậy thì đơn vị hành chính lớn là phù hợp.
Nhân viên trạm thu mua rau Thanh Trì chuẩn bị rau để đưa đi tiêu thụ, tháng 1/1977. Ảnh: TTXVN
Nhân viên trạm thu mua rau Thanh Trì chuẩn bị rau để đưa đi tiêu thụ, tháng 1/1977. Ảnh: TTXVN
Từ năm 1986-2025, nhận ra mô hình tập trung quan liêu bao cấp không còn phù hợp, Đảng khởi xướng Đổi mới, “lấy dân làm gốc”, gần thực tiễn hơn; xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập từng bước. Yêu cầu quản lý hành chính phải phù hợp năng lực cán bộ và nhịp “tác chiến” của thị trường ở địa phương. Ta chia tách các tỉnh/huyện/xã lớn thành các đơn vị nhỏ, gọn, hiệu quả; mô hình hợp tác xã cũ giải thể, trở về kinh tế hộ gia đình/khoán sản phẩm.
“Gần 40 năm Đổi mới, đất nước thoát khủng hoảng, đạt các thành tựu lịch sử như: xóa đói giảm nghèo, từ bờ vực thiếu đói phải nhập khẩu lương thực trở thành một trong ba cường quốc xuất khẩu gạo; đô thị khởi sắc nhanh, doanh nghiệp các thành phần cạnh tranh, môi trường kinh doanh ngày càng sôi động. Rõ ràng, tổ chức đơn vị nhỏ và hiệu quả đã phù hợp với trình độ quản trị cán bộ và yêu cầu phát triển giai đoạn này”, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung nhìn nhận.
Gần 40 năm Đổi mới, đất nước thoát khủng hoảng, đạt các thành tựu lịch sử như: xóa đói giảm nghèo, từ bờ vực thiếu đói phải nhập khẩu lương thực trở thành một trong ba cường quốc xuất khẩu gạo; đô thị khởi sắc nhanh, doanh nghiệp các thành phần cạnh tranh, môi trường kinh doanh ngày càng sôi động.
Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: ĐĂNG ANH
Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: ĐĂNG ANH
Diện mạo TP Hồ Chí Minh sau 40 năm Đổi mới. Ảnh: Thành Đạt
Diện mạo TP Hồ Chí Minh sau 40 năm Đổi mới. Ảnh: Thành Đạt
Vị giáo sư tiếp tục phân tích, trong khoảng một thập kỷ gần đây, trong bối cảnh toàn cầu hóa tăng tốc, toàn diện, sâu sắc, Việt Nam xác định đây là xu thế không thể đảo ngược và chủ động hội nhập. Đồng thời, cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, xã hội số, kinh tế số, ngân hàng điện tử, học trực tuyến, đặt vé – mua sắm online… Năng lực số tạo ra phương tiện quản trị thông minh.
“Một Chủ tịch tỉnh có thể họp trực tuyến với hàng trăm xã; Thủ tướng có thể điều hành đồng thời các Chủ tịch tỉnh; giáo viên có thể dạy cùng lúc nhiều lớp ở nhiều nơi. Cơ sở thực tiễn ngày nay không chỉ cho phép mà còn đòi hỏi ta tái tổ chức không gian phát triển, “sắp xếp lại giang sơn”, gỡ các rào cản do chia cắt hành chính gây ra”, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung nói.
Một phiên họp của Chính phủ được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Ảnh: TRẦN HẢI
Một phiên họp của Chính phủ được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Ảnh: TRẦN HẢI
“Vì thế, “cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại giang sơn” hiện nay không thể không làm, và làm càng sớm càng tốt. Không chỉ để tiết kiệm nguồn lực (giảm bộ máy cồng kềnh tốn kém), mà còn để tạo ra bộ máy quản trị quốc gia hiệu năng, quản trị bằng năng lực số, mở đường phát triển. Đồng thời tái tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực – cơ hội theo chiều rộng, chiều dài và chiều sâu, giúp gia tăng giá trị nguồn lực. Công nghệ số vừa mở rộng quy mô phục vụ, vừa cá nhân hóa dịch vụ (giáo dục, sản xuất, du lịch…), nguyên Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) đúc kết.
Theo Giáo sư Phạm Hồng Tung, lần này không chỉ là một đợt cải cách, mà thực sự là một cuộc cách mạng. Cần triển khai theo lộ trình nhanh để tranh thủ thời cơ, tránh lãng phí nguồn lực và chiếm lợi thế, đúng tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh. So với trước đây, đây là một khác biệt về tính chất và tầm mức.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Nhìn rộng ra thế giới, tinh gọn bộ máy – sắp xếp lại hệ thống quản trị quốc gia không chỉ là việc của các nước đi sau. Giáo sư Tung lấy thí dụ, như ở Mỹ, khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump chủ trương cải tổ hệ thống điều hành, mời các nhà tỷ phú và chuyên gia lập một “Bộ hiệu quả Chính phủ”, đặt mục tiêu cắt giảm mạnh. Việc triển khai có giới hạn do đặc thù liên bang, quy mô kinh tế và mâu thuẫn nội tại, nhưng bài học rất rõ, nếu không tinh giản, nâng cấp bộ máy, trong khi xã hội số hóa với tốc độ phi mã, thì năng lực nhà nước sẽ thiếu hụt, không đáp ứng được.
"Ở nhiều nơi, người ta bơm tiền để chính phủ vận hành; còn khi cơ chế không cho phép, có lúc chính phủ phải đóng cửa, kéo theo nhiều chỉ số, số liệu kinh tế không thể công bố kịp thời. Đó là lời cảnh tỉnh về nhu cầu nâng cấp năng lực quản trị", Giáo sư Phạm Hồng Tung nói.
Khi tinh gọn bộ máy, ta tiết kiệm nguồn lực để triển khai các chính sách an sinh, giáo dục thiết thực. Ảnh: Thành Đạt
Khi tinh gọn bộ máy, ta tiết kiệm nguồn lực để triển khai các chính sách an sinh, giáo dục thiết thực. Ảnh: Thành Đạt
Với Việt Nam - nước đi sau, yêu cầu sắp xếp, tinh gọn càng cấp thiết. Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại điều kiện vật chất, kỹ thuật quan trọng để làm việc đó. Nguyện vọng của nhân dân cũng rất rõ ràng: Cần nguồn lực để mở thêm trường học, xây nhà dưỡng lão, đầu tư bứt phá vào khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, phát triển công nghiệp văn hóa để giành lại thị trường văn hóa trong nước.
Khi tinh gọn bộ máy, ta tiết kiệm nguồn lực để triển khai các chính sách an sinh, giáo dục thiết thực (ví dụ miễn học phí phổ thông đã được quyết định), tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, bữa ăn bán trú cho trẻ nhỏ… Những chương trình văn hóa gần đây cho thấy tiềm năng tỏa sáng của văn hóa Việt Nam trong nước và, không xa, ra thế giới.
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2024 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long đã thu hút hơn 63.000 lượt khách. Ảnh: QUANG THÁI
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2024 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long đã thu hút hơn 63.000 lượt khách. Ảnh: QUANG THÁI
Theo Giáo sư Phạm Hồng Tung, về mô hình nhà nước, trên thế giới hiện có hai hướng: Hướng Mỹ-Tây Âu theo dạng nhà nước kiến tạo thông lệ; Hướng Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc theo dạng nhà nước kiến tạo nhưng dẫn dắt phát triển, không chỉ “sửa chữa” và “tạo hành lang”, mà nắm nguồn lực, dùng đòn bẩy chính sách để tập trung vào điểm đột phá, tạo chuyển biến. Các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đều khuyến nghị Việt Nam đi theo mô hình này để có thể hướng tới tăng trưởng hai con số trong nhiều năm.
“Tóm lại, chiến lược phát triển rút ngắn trong kỷ nguyên mới không đơn giản, nhưng tín hiệu đáng mừng là Đảng, Chính phủ đã đưa ra quyết sách đột phá, đội ngũ chuyên gia đã vào cuộc; có cơ sở niềm tin cho thành công”, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung kết luận.
Chiến lược phát triển rút ngắn trong kỷ nguyên mới không đơn giản, nhưng tín hiệu đáng mừng là Đảng, Chính phủ đã đưa ra quyết sách đột phá, đội ngũ chuyên gia đã vào cuộc; có cơ sở niềm tin cho thành công.
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử và hiến định
Hơn 4 tháng trước, ngày 12/6/2025, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó cả nước từ 63 tỉnh, thành phố sáp nhập còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời bỏ cấp huyện trong tổ chức hành chính (mô hình chính quyền 2 cấp: tỉnh và xã). Các đơn vị hành chính mới bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 12/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 12/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Nhận định về công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đó “là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân”.
Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là một trong những nội dung trọng yếu trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy nhà nước, được Đảng ta xác định là một khâu đột phá thể chế trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội, ngày 12/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội, ngày 12/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Từ ngày 1/7/2025, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố được xem là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển.
“Dưới góc độ pháp lý-lập pháp, đây không chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật trong tổ chức bộ máy, mà còn là một quá trình hiến định hóa tầm nhìn phát triển, thể hiện bước tiến của tư duy lập hiến và lập pháp trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên chuyển đổi thể chế, chuyển đổi số và phát triển quốc gia bền vững”, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý đánh giá.
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương”.
Nghị quyết số 27-NQ/TW (năm 2022) về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN nhấn mạnh yêu cầu “Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương một cấp, hai cấp phù hợp với thực tiễn”.
Các kết luận của Bộ Chính trị gần đây về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 khẳng định yêu cầu “Tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy phù hợp thực tiễn, giảm tầng nấc trung gian, phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở”. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần “Cải cách tổ chức bộ máy không chỉ là giảm biên chế, mà là thiết kế lại hệ thống quyền lực nhà nước theo hướng tinh gọn, kiểm soát được quyền lực, thúc đẩy phát triển và bảo đảm quyền của nhân dân”.
Bản đồ hành chính 34 tỉnh, thành phố nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 1/7/2025
Bản đồ hành chính 34 tỉnh, thành phố nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 1/7/2025
Không chỉ sáp nhập địa giới hành chính, từ ngày 1/7/2025, Việt Nam cũng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố. “Như vậy, chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình hai cấp không phải là biện pháp hành chính thuần túy, mà là bước đi thể chế hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng về Nhà nước pháp quyền và phát triển quốc gia”, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý nhấn mạnh.
Mô hình hai cấp giúp rõ ràng hóa chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện, giảm chồng chéo, trùng lặp, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực nội bộ, đúng với tinh thần Điều 2 và Điều 6 Hiến pháp 2013 về nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/6/2025. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/6/2025. Ảnh: TTXVN
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, triển khai mô hình hai cấp là một bước cải cách thể chế sâu sắc, hướng đến: Giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho địa phương; Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, rút ngắn quy trình hành chính;Thúc đẩy phân cấp, phân quyền hợp lý, tạo động lực phát triển địa phương. Theo tinh thần của Nghị quyết 27, đây là biểu hiện cụ thể của “thiết kế lại tổ chức quyền lực nhà nước” trên nền tảng pháp lý hiến định, chứ không chỉ là sắp xếp hành chính.
Việc sắp xếp lại bộ máy theo hai cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho: Xây dựng chính quyền số: dữ liệu được tập trung, liên thông, giảm đầu mối; Thúc đẩy chuyển đổi số hành chính công, nâng cao tính minh bạch, giám sát của người dân; Củng cố nền hành chính công khai – minh bạch – phục vụ, đúng tinh thần Hiến pháp 2013 và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “chính quyền phục vụ, chính quyền điện tử, chính quyền số”.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi đến thăm, kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội ngày 1/7/2025. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi đến thăm, kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội ngày 1/7/2025. (Ảnh: TTXVN)
“Có thể nói, việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình hai cấp là bước ngoặt lịch sử trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam – sau gần 40 năm đổi mới, lần đầu tiên bộ máy chính quyền địa phương được tái cấu trúc trên quy mô lớn, có cơ sở pháp lý hiến định vững chắc. Đây được coi là bước đi có ý nghĩa lịch sử, hiến định và chính trị sâu sắc”, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý nói thêm.
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Có thể nói, việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình hai cấp là bước ngoặt lịch sử trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam – sau gần 40 năm đổi mới, lần đầu tiên bộ máy chính quyền địa phương được tái cấu trúc trên quy mô lớn, có cơ sở pháp lý hiến định vững chắc. Đây được coi là bước đi có ý nghĩa lịch sử, hiến định và chính trị sâu sắc.
Chủ trương này thể hiện tư duy đổi mới về tổ chức quyền lực nhà nước – coi bộ máy là công cụ phục vụ phát triển, chứ không chỉ là cơ cấu quản lý. Nó đánh dấu bước chuyển từ mô hình “hành chính cai trị” sang mô hình “hành chính phục vụ, kiến tạo”, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa nền hành chính, hội nhập quốc tế. Chủ trương này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong “kỷ nguyên kiến tạo phát triển”.
Người dân sử dụng robot AI hỗ trợ, tư vấn các thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. Ảnh: LÊ HẢI
Người dân sử dụng robot AI hỗ trợ, tư vấn các thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. Ảnh: LÊ HẢI
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý tin tưởng, khi mô hình hai cấp được triển khai đồng bộ, Việt Nam sẽ có một nền hành chính hiện đại, phục vụ phát triển, kiểm soát quyền lực hiệu quả, qua đó hiện thực hóa khát vọng về một Nhà nước pháp quyền XHCN “liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân” - nền tảng vững chắc cho Kỷ nguyên vươn mình của tân tộc.
Tuy nhiên, Giáo sư Phan Trung Lý thừa nhận, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức cả về pháp lý, thể chế, tổ chức bộ máy và nguồn lực, đòi hỏi sự điều chỉnh đồng bộ về luật pháp và cơ chế vận hành.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, Chuyên gia Chính sách công, Giảng viên Trường đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, Chuyên gia Chính sách công, Giảng viên Trường đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội
Đồng tình với quan điểm của Giáo sư Phan Trung Lý, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, Chuyên gia Chính sách công, Giảng viên Trường đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội cho rằng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi đi vào thực thi, thì cơ chế phân cấp, phân quyền cho cấp xã được nhiều ý kiến nhận định là còn chồng chéo, thiếu thống nhất, dẫn đến lúng túng trong thực thi. Tuy nhiên, bất cập cốt lõi nhất không chỉ nằm ở bản thân cơ chế mà còn ở năng lực thực thi.
“Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra vấn đề thiếu hụt nhân sự chuyên môn ở cấp cơ sở, khiến cho việc phân cấp, phân quyền thực chất không thể thành công nếu đội ngũ cán bộ cơ sở không đủ năng lực chuyên môn để tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ mới”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt bày tỏ.
Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: KHÁNH HUY
Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: KHÁNH HUY
Bên cạnh đó, cơ chế phân cấp hiện tại chưa thực sự toàn diện và mạnh mẽ, chưa theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Sự thiếu phân cấp thực chất này cùng với hạn chế về năng lực thực thi đã trở thành rào cản lớn nhất cản trở sự vận hành trơn tru của bộ máy sau cải cách.
Tuy còn không ít khó khăn và thách thức, song với nền tảng chính trị-pháp lý vững chắc từ Hiến pháp 2013 (sửa đổi năm 2025), được cụ thể hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cùng chỉ đạo thống nhất của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, mô hình 2 cấp sẽ tạo ra bước chuyển căn bản trong quản trị quốc gia hiện đại, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tinh gọn, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân và phát triển bền vững.
Mô hình 2 cấp sẽ tạo ra bước chuyển căn bản trong quản trị quốc gia hiện đại, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tinh gọn, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân và phát triển bền vững.
Từng là một cán bộ nhà nước trải qua 2 lần sáp nhập rồi chia tách tỉnh, bà Nguyễn Thị Lân thấu hiểu những gian khó của người cán bộ trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phải thay đổi chỗ ở và môi trường làm việc quen thuộc để thích nghi với hoàn cảnh mới. “Thời gian để ổn định cuộc sống không phải chỉ tính bằng tháng mà bằng năm, thậm chí nhiều năm. Nhưng cũng như thời của tôi gần 50 năm trước, vì những mục tiêu chung cao cả hơn, tôi tin ngày nay các bạn cũng sẽ vượt qua khó khăn trước mắt để tiếp tục làm việc và cống hiến, hướng tới tương lai mà tất cả chúng ta đều biết chắc chắn là sẽ tốt đẹp hơn. Bằng sự từng trải của gần nửa thế kỷ sống và làm việc trong thời kỳ sáp nhập và chia tách tỉnh, tôi tin vào điều đó”, người cựu cán bộ ngành y tế nhắn nhủ.
Ngày xuất bản: 30/10/2025
Tổ chức thực hiện: NGỌC THANH-KIỀU HƯƠNG-HỒNG VÂN
Nội dung và ảnh: THẢO LÊ, KHÁNH LAN, HOA LAN, MINH PHƯƠNG, QUỲNH TRANG
Trình bày: BẢO MINH-NGỌC BÍCH
Infographic: PHƯƠNG NAM