Sự bùng nổ của dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng đã đồng thời để lộ những “lỗ hổng” cần vá trong cơ chế, khi phần lớn doanh thu của phim thuộc về hệ thống rạp chiếu chứ không phải nhà sản xuất, hay việc quảng bá, truyền thông chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Và cần có chiến lược phát triển, một kế hoạch dài hơi để có những tác phẩm điện ảnh lịch sử, chiến tranh xứng tầm và vươn ra thế giới. Đó là ý kiến của các chuyên gia, nhà chuyên môn, nhà làm phim chung quanh việc phát triển dòng phim này.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã:
Chỉ mới là những tín hiệu khởi đầu

Trong khoảng vài năm nay, phim đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng đã trở lại với những tín hiệu vui. Cụ thể là các bộ phim “Đào, Phở và Piano”, “Địa đạo-Mặt trời trong bóng tối” và “Mưa đỏ” đã tạo nên “cơn sốt” tại các phòng vé và trở thành “trend” (xu hướng) được khán giả, đặc biệt là giới trẻ quan tâm. Kể cả việc có những tranh cãi, khen chê… nhưng cũng là lý do để công chúng mua vé vào rạp xem phim, theo tôi đó là những tín hiệu rất đáng mừng. Bởi so với giai đoạn trước đó, phim lịch sử, chiến tranh cách mạng ra rạp thường bị lướt qua một cách thờ ơ.

Mà không chỉ với đề này, nhìn chung các phim do Nhà nước sản xuất, kể cả đề tài tâm lý xã hội cũng ngập ngừng khi ra rạp. Thậm chí có những phim sản xuất xong hai năm rồi vẫn ‘đắp chiếu”, chưa được ra rạp. Chẳng hạn như phim “Bà già đi bụi” - một bộ phim mà tôi thấy rất hay nhưng không hiểu vì sao chưa được công chiếu.  Vậy nên, có được hiện tượng thu hút công chúng ngoài rạp chiếu thị trường như vừa rồi với các phim lịch sử, chiến tranh cách mạng là điều rất đáng mừng. Đó cũng là tiền đề, là thách thức cho những người làm sau.

Lâu nay, dòng phim đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng hầu hết đều do Nhà nước sản xuất, ít có nhà sản xuất tư nhân tham gia. Bởi vì, dòng phim này rất khó để có lãi. Như doanh thu của “Mưa đỏ” vừa rồi có thể nói là “kỷ lục”, nhưng nhà sản xuất may lắm cũng chỉ hòa vốn. Đó là một thách thức lớn của các nhà làm phim tư nhân, là lý do vì sao họ không dám nhảy vào.

“Địa đạo” có lẽ là một phim hiếm hoi về đề tài chiến tranh do tư nhân thực hiện. Rất đáng mừng là nó đã gây được “cơn sốt” đối với công chúng. Nhưng đối với nhà làm phim thì doanh thu cũng chỉ hòa vốn thôi, “thắng lợi”của họ là tạo ra được một tác phẩm điện ảnh vừa lan tỏa những giá trị của lòng yêu nước, vừa hấp dẫn đối với giới trẻ.

Tôi cho rằng, cái thiếu đối với điện ảnh nhà nước là truyền thông. Sở dĩ hai bộ phim “Địa đạo” và “Mưa đỏ” tạo nên được “cơn sóng” là do thời điểm. Hai tác phẩm được công chiếu đúng thời điểm kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, không khí hào hùng và mong muốn ôn lại lịch sử, sự ra đời và các tác phẩm này rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của công chúng. Cho nên, thời điểm rất quan trọng.

Chưa bàn đến hay dở, đúng sai, mà phim đã ra rạp và có bệ phóng là công chúng trẻ rất quan tâm, truyền thông tự phát đẩy lên, nhưng cơ quan quản lý vẫn phản ứng chậm chạp, chỉ chiếu hạn hẹp được trong vỏn vẹn 3 rạp chiếu, mãi mới đẩy lên được 11 suất chiếu mỗi ngày, không đủ đáp ứng nhu cầu khán giả.

Để các bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng, phim lịch sử tiếp cận công chúng rộng rãi và hiệu quả hơn, cần có sự đầu tư bài bản, nhanh nhạy và thích đáng hơn cho khâu truyền thông, quảng bá và phát hành, không nên để thụ động như hiện nay.

Về việc làm thế nào để điện ảnh chiến tranh cách mạng, các phim lịch sử có được những tác phẩm vươn tầm thế giới, xứng với bề dày chất liệu lịch sử của dân tộc, của đất nước, theo tôi, vấn đề chính vẫn nằm ở kịch bản, có lẽ chúng ta cũng chưa có một kịch bản xứng tầm.

Ảnh hậu trường phim " Đào, phở và piano".

Ảnh hậu trường phim " Đào, phở và piano".

Trong các phim vừa gây sức hút, tiếng vang như vừa qua, cũng không phải đã là hoàn hảo, nhất là về mặt kịch bản. Nhìn tổng thể thì có nhiều điểm làm được, nhưng dân trong nghề thì vẫn soi ra nhiều điểm đáng tiếc.

Về mặt chuyên môn chúng ta phải nghiêm túc lắng nghe, nhìn nhận, không nên sớm thỏa mãn. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn cần phải có góc nhìn sâu. Nên có những tranh luận, trao đổi, hội thảo để phân tích trên cơ sở chuyên môn, từ đó định hướng cho những vấn đề lớn hơn như thủ pháp điện ảnh, tư tưởng nhân văn.

Điều cuối cùng tôi muốn đề cập chính là tính nhân văn. Khi làm phim khai thác đề tài lịch sử, cuối cùng phải đưa ra được bài học từ quá khứ, chúng ta phải biết và học được gì từ lịch sử chiến tranh, cái gì phải quên đi và cái gì không được phép quên. Trận chiến dù khốc liệt đến mấy, cuối cùng vẫn phải là mong muốn được chữa lành, của mỗi cá nhân, và hơn thế, của cả dân tộc. Phải đạt được tinh thần ấy thì tác phẩm mới vượt lên tầm nhân loại được.

Nhà quay phim, Nghệ sĩ ưu tú Lý Thái Dũng, Giám đốc hình ảnh phim “Mưa đỏ”: Cần một cơ chế phát hành cho phim lịch sử, chiến tranh cách mạng

Được góp sức vào dự án phim “Mưa đỏ”, bản thân tôi cũng như các nghệ sĩ cảm thấy rất tự hào. Đây là dự án lớn, được chuẩn bị công phu và thực hiện trong thời gian hơn 1 năm để ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chúng tôi đã trải qua những ngày làm phim vất vả trong suốt mùa mưa tại Quảng Trị, cũng nhiều khó khăn, nhưng rất nhiều cảm xúc.

Với tôi, dù sự kiện 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị diễn ra khi tôi mới 8 tuổi, nhưng thế hệ chúng tôi, ký ức về chiến tranh vẫn luôn là nỗi ám ảnh. Khi quay những thước phim này chúng tôi đều như thấy ký ức về những năm tháng chiến tranh vẫn hiện rõ. Những cảnh khốc liệt nơi chiến trường, sự hy sinh của những người lính và cả những người mẹ, người yêu, người vợ nơi hậu phương đều được chuẩn bị rất công phu. Phải nói rằng, hình ảnh trong bộ phim như các bạn đã thấy, là công sức của cả tập thể, sự chuẩn bị, “bày biện” của cả ê-kip, từ đạo diễn, nhà sản xuất, từ âm thanh, ánh sáng, và đặc biệt là diễn xuất của diễn viên. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ ghi lại như thế nào cho hiệu quả nhất.

Chúng tôi làm phim với tâm thế và tình cảm tri ân những người đã ngã xuống, những mất mát hy sinh mà dân tộc ta đã phải chịu đựng.

Đặc biệt, khi làm phim với kinh phí của Nhà nước, chúng tôi hiểu rằng phải làm một cách hiệu quả nhất, sử dụng kinh phí, nguồn lực được đầu tư một cách tối ưu nhất. Phim chiến tranh là thể loại phim rất tốn kém, khó làm, thường tư nhân ít dám mạnh dạn đầu tư, rất khó thu hồi vốn chứ chưa nói đến có lãi.

Như trong phim "Mưa đỏ", đầu tư cho bối cảnh, vũ khí, khí tài, các hiệu ứng nổ, cháy của bom đạn, đạo cụ, phục trang… là vô cùng tốn kém, có lẽ phải có sự hỗ trợ rất lớn từ các quân chủng trong quân đội. thì mới có thể đủ năng lực thực hiện. Bối cảnh lịch sử kể về câu chuyện đã diễn ra hơn 50 năm trước… để tái hiện được một phần thôi cũng vô cùng tốn kém, với Mưa đỏ là cả trăm tỷ đồng. Sau đó còn phải chỉnh sửa (được hiểu là dùng kỹ xảo trong hậu kỳ) để hoàn thiện những hình ảnh đã quay ở tiền kỳ. Chi phí ở phần này nhiều khi còn lớn hơn cả giai đoạn quay.

Phim được chiếu vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thời điểm đặc biệt ý nghĩa, cũng là một trong những lý do nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Với doanh thu hơn 700 tỷ đồng khi rời rạp và sau đây sẽ lại tiếp tục được chiếu rộng rãi trên các nền tảng, có thể nói là chúng tôi và các cơ quan, đơn vị quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lâu nay, phim do Nhà nước sản xuất nói chung và phim đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng nói riêng hay bị hiểu nhầm ở chỗ nhìn vào doanh thu để đánh giá chất lượng.

Thực tế, phim nhà nước chưa có cơ chế để chiếu ở ngoài hệ thống rạp của tư nhân, phần lớn hệ thống rạp hiện nay nằm trong tay các công ty nước ngoài và của tư nhân. Họ phải lựa chọn những bộ phim có tiềm năng bảo đảm doanh thu để họ có kinh phí hoạt động, thu hồi chi phí bỏ ra và phải có lãi. Trong khi đó, phim nhà nước đặt hàng làm chủ yếu để chiếu chào mừng, chiếu ở một số cụm rạp ít ỏi của Nhà nước… xong thì cất kho. Không có một khoản chi phí xứng đáng để cho khâu phát hành các phim nhà nước.

Kết cục là nhiều phim hay không có con đường ra rạp chiếu một cách sòng phẳng, chứ chưa nói là lẽ ra nên có sự hỗ trợ.

Rõ ràng, vấn đề ở đây là, Nhà nước bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn để làm phim, nhưng không có kinh phí đầu tư cho quảng bá và phát hành. Lâu nay, phim làm xong chỉ đề chiếu chào mừng, cổ động, rồi cất đi, rất là lãng phí.

Ảnh cut từ film Mưa đỏ.

Ảnh cut từ film Mưa đỏ.

Điện ảnh nhà nước từ khi ra đời đến tận bây giờ vẫn thế, chưa tính đến việc đầu tư cho truyền thông. Những người nghệ sĩ như chúng tôi, nhận nhiệm vụ chỉ làm xong phim còn sau đó nó có được đến khán giả không lại nằm ngoài khả năng mong muốn.

Cho nên quan niệm “Nhà nước cứ làm phim là lỗ” thực sự không chuẩn xác. Muốn biết lỗ hay không, trước hết phải tạo cơ chế cho nó xuất hiện sòng phẳng và phải được đầu tư kinh phí cho truyền thông, marketing. Thực ra, điều chúng ta cần là một chiến lược phát triển, một kế hoạch dài hơi, trong đó, tạo cơ chế cho điện ảnh tư nhân tham gia. Nhìn sang các quốc gia điện ảnh, tư nhân họ cứ thế làm, có kế hoạch, dự án lâu dài, bài bản, để chẳng cần phải chờ đến ngày kỷ niệm họ mới có những tác phẩm điện ảnh xứng tầm với lịch sử quốc gia họ. Đó phải là công việc sáng tạo hằng ngày của nghệ sĩ, là dự án lâu dài của các nhà làm phim tư nhân có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước và là chiến lược phát triển của một nền điện ảnh.

Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền: Mong có chính sách dài hơi và cởi mở hơn cho phim lịch sử, chiến tranh cách mạng

Tôi cho rằng việc các bộ phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng như “Mưa đỏ”, “Đào, Phở và Piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”… đạt doanh thu cao và được khán giả đón nhận nồng nhiệt là một tín hiệu rất đáng mừng. Điều đó chứng tỏ công chúng hôm nay vẫn có nhu cầu được kết nối với quá khứ, với những giá trị cội nguồn dân tộc, miễn là bộ phim được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cảm xúc chân thực và nhân văn. Khi điện ảnh chạm đến trái tim, khán giả sẽ không phân biệt thể loại hay đề tài.

Theo tôi, yếu tố then chốt để dòng phim lịch sử, cách mạng có thể đến gần công chúng chính là tính chân thực, khách quan và nhân bản. Không chỉ tái hiện chiến công, mà phải khắc họa con người trong chiến tranh – những người lính, người dân với nỗi đau, niềm tin, sự hy sinh và tình yêu thương.

Tôi tin rằng mảng phim lịch sử của điện ảnh Việt Nam có một tương lai rất rộng mở. Khi xã hội càng phát triển, người ta càng có nhu cầu tìm lại căn cốt văn hóa và bản sắc dân tộc. Nếu chúng ta biết kết hợp tri thức lịch sử, công nghệ điện ảnh và một tinh thần sáng tạo mới, thì phim lịch sử không chỉ là bài học quá khứ mà còn là tấm gương soi cho hiện tại và tương lai.

Diễn viên phim " Đào, phở và piano" chụp ảnh cùng khán giả.

Diễn viên phim " Đào, phở và piano" chụp ảnh cùng khán giả.

Đông đảo khán giả nhiều thế hệ có mặt trong buổi chiếu ra mắt phim Địa đạo.

Đông đảo khán giả nhiều thế hệ có mặt trong buổi chiếu ra mắt phim Địa đạo.

Đương nhiên, làm phim đề tài lịch sử ở Việt Nam luôn đối mặt nhiều khó khăn. Từ kịch bản, kinh phí, bối cảnh, cho đến đội ngũ sáng tạo – tất cả đều đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc. Nhưng khó hơn cả là phải vượt qua tư duy minh họa. Người làm phim cần được tự do sáng tạo trong khuôn khổ của sự trung thực lịch sử, để tác phẩm không chỉ đúng mà còn đẹp, xúc động và có sức lan tỏa.

Tôi mong rằng sẽ có chính sách hỗ trợ dài hơi và cởi mở hơn dành cho phim lịch sử – cách mạng: từ khâu kịch bản, sản xuất đến phát hành và quảng bá. Quan trọng nhất, hãy tin tưởng và tạo điều kiện cho nghệ sĩ được sáng tạo, được thể hiện góc nhìn của mình. Chỉ khi có niềm tin đó, chúng ta mới có thể làm nên những bộ phim xứng tầm, không chỉ kể lại lịch sử, mà còn thổi hồn vào lịch sử, để lịch sử sống động và chạm đến trái tim người xem hôm nay.

E-Magazine | Nhandan.vn
Tổ chức sản xuất: HỒNG VÂN
Nội dung: MINH NHẬT, TUYẾT LOAN
Ảnh: THÀNH ĐẠT, NVCC
Trình bày: VÂNTHANH