Phạm Thu Hà: “Ở nơi cần sự chân thành, tôi không cho phép mình được thử"
Không thuộc kiểu nghệ sĩ “lần nào đến cũng mang theo bí mật”, Phạm Thu Hà là một bảo chứng mang tới sự yên tâm: giọng hát đẹp, kỹ thuật vững vàng (với 11 năm theo học cổ điển tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), gu nhạc văn minh, thẩm mỹ tinh tế, phục sức chỉn chu… cùng bề dày kinh nghiệm 15 năm đứng trên sân khấu ở vai trò lĩnh xướng.
Đường đột xuất hiện, ngay lập tức gây tiếng vang bằng giải thưởng âm nhạc uy tín mà không từ một bệ phóng quen thuộc là một cuộc thi hát nào trên sóng truyền hình, rồi sau đó lại “im thin thít và lặn mất tăm” và bất ngờ trở lại ở vai trò solist trên những sân khấu sang trọng cùng các dàn nhạc lớn, Phạm Thu Hà có thể nói là một “ca lạ” trong showbiz Việt.
Cô chia sẻ với Báo Nhân Dân về chặng đường 15 năm đã đi qua, nơi cô vừa được thỏa sức tung hoành trong biên độ rộng của dòng cổ điển giao thoa, cũng là nơi cô tự đặt cho mình những “vòng kim cô” để bảo toàn sự nghiêm cẩn, chỉn chu không chỉ ở vẻ ngoài mà còn trong lối sống và tâm thế làm nghề…
Không đi thi vẫn… thắng
- Năm 18 tuổi, khi bước vào năm Nhất nhạc viện, vì sao chị lại không chọn theo bố mẹ định cư tại Mỹ mà lại chọn ký túc xá làm nhà và theo đuổi một dòng nhạc kén khán giả, không hứa hẹn nổi tiếng như cổ điển?
- Tôi chọn ở lại vì chưa từng nghĩ tới sự ra đi, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi tình yêu đủ lớn, người ta sẽ không thể ra đi. Tôi luôn yêu mảnh đất mình đang sống và những nơi khác dù huy hoàng đến mấy thì cũng chỉ đủ khiến tôi muốn đặt chân tới một lần cho biết, là đủ. Còn để gắn bó cả đời, vẫn phải là một nơi mình thân thuộc và cảm thấy thuộc về. Khi tôi hát Phạm Duy hay Văn Cao, tôi không nghĩ lại có nơi nào phù hợp hơn là chính tại nơi mà những cảm thức âm nhạc ấy được bắt rễ và bám chặt.
Cũng vậy, với nhạc cổ điển, tôi thấy mình thuộc về, một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi mê giọng hát Lê Dung (NSND Lê Dung – P.V) từ bé, thích cái cách cô dùng kỹ thuật không phải để trưng trổ mà chỉ để truyền tải cảm xúc với một chiều sâu nội tâm thăm thẳm, cả khi cô đứng hát trên những sân khấu lớn hay thu âm trong một căn bếp nhỏ của khách sạn.
Nhìn bề ngoài hay trên FB, mọi người có thể sẽ nghĩ tôi thuộc tuýp hướng ngoại nhưng thật ra tôi là người hướng nội, luôn cảm thấy mình thuộc về một không gian xưa cũ nào đó từ trong vô thức. Luôn muốn xoay ngược chiều kim đồng hồ để được trở về một nơi nào đó thật an yên và thuần khiết. Cuộc sống càng ồn ã xô bồ, mình càng cần một nơi an trú cho tâm hồn và neo mình lại với những giá trị ổn định, đã được thời gian thanh lọc. Với tôi, đó chính là nhạc cổ điển, là những sản phẩm đĩa than mà khi có dịp tôi lại đổ công đổ sức thực hiện để kịp lưu lại những vết xưa. Đó cũng là tấm gương phản chiếu rõ nhất bức chân dung của tôi những khi tôi ngồi lại, nhìn sâu vào bản thể của mình.
- Nhưng cuối cùng chị đã chọn cổ điển giao thoa để vào nghề, đó là vì chị cần một tấm áo rộng hơn cho cá tính đa diện của mình, hay chỉ đơn giản là để dễ bề đến gần hơn với rộng dài khán giả, và cũng dễ nổi tiếng hơn?
- Như mọi người cũng biết, tôi vào nghề khá muộn, khi đã 30 tuổi sau 11 năm miệt mài ở nhạc viện và ra khỏi đó với tấm bằng thạc sĩ. Trong suốt 11 năm đó, đã có vô số cuộc thi hát được liên tục mở ra trên sóng truyền hình, vào cái thời bùng nổ game show, nhà nhà thi hát. Nếu muốn nổi tiếng, tôi đã phải tìm cách tiếp cận bệ phóng đó, ít nhất là cuộc thi hát thính phòng. Nhưng tôi đã nhất nhật nghe theo lời khuyên của thầy mình (NSND Trung Kiên): “Em không phải đi thi”, dù thầy chuyên trị được mời ngồi ghế “chánh khảo” các cuộc thi đó. “Cho cô đi thi có mà cô đứng đấy khóc nhè vì hồi hộp, rồi khi kết quả sai lệch sao đó cô lại dễ ý kiến ý cò…” – Biết là thầy trêu nhưng sâu xa tôi tin thầy luôn là người hiểu mình hơn ai hết. Thầy biết tạng như tôi không hợp để đi thi. Tôi cứ làm nghề thủng thẳng thế thôi, biết đâu lại thắng.
Mà tôi thắng thật. Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận một “ca lạ”: Đề cử Nghệ sĩmới của năm lại đồng thời là chủ nhân giải thưởng Album của năm cho album chào sân đầu tay. Bấy giờ cũng có lời nói ra nói vào xung quanh cú ghi điểm bất ngờ này của một “lính mới” như tôi với nghi vấn tôi “mua giải”. Đã có lúc tôi bần thần tự hỏi: Bằng ấy ồn ào, liệu có đáng để mình rời bỏ chốn bình yên mình đang có để dấn thân vào showbiz bằng mọi giá? Từng có lúc tôi nghĩ tới chuyện hay thôi, dừng lại, khi nhìn sâu vào mong muốn của mình: Có đúng thực là mình khao khát nổi tiếng, khao khát kiếm tiền? Không hề, thật sự là không hề. Với tôi, hát có lẽ chỉ đơn giản là được trình bày mình trước cuộc đời, để chạm tới những vòng tròn đồng tâm với bạn nghề và khán giả. Một cách tự nhiên, tôi luôn muốn đứng một chỗ nhưng chạm được tới nhiều điểm chạm nhất có thể, mà không vì để nổi tiếng, không phải để sân si.
Tôi chọn thuộc về dòng cổ điển giao thoa cũng vì muốn tạo ra nhiều điểm chạm nhất có thể, vì ở đó tôi có thể biến hóa mình qua nhiều lớp áo, nhiều ngôn ngữ, dáng điệu và những lát cắt thời gian/ không gian khác nhau. Nơi tôi vừa có thể là một cô nàng gypsy nổi loạn trong nhạc kịch Carmen và bản tuyên ngôn tình yêu đầy riết róng: “Nếu anh không yêu tôi, tôi sẽ yêu anh/ Còn nếu tôi yêu anh, hãy coi chừng đấy!”, cũng lại vừa có thể thánh thót cất lên những lời thánh ca dâng mẹ đầy thánh kính thiêng liêng trong nhà thờ chính tòa với một tâm hồn thảnh thơi không vướng bận. Vừa mới thảng thốt âu lo và dạt dào say đắm trong Bésame mucho: “Hãy hôn em, hôn em thật nhiều/ Như thể đêm nay là lần cuối/ Vì em sợ sẽ mất anh, mất anh sau này…”, hay làm một chú chim họa mi bé nhỏ yếu đuối trong nỗi buồn xa vắng người yêu như trong bài dân ca Nga nổi tiếng Соловей, lại thoắt cái đã rộn ràng vô lo trong không khí ngày mùa vui thôn trang/ lúa reo như hát mừng hay run rẩy mong manh trước ánh trăng chiều xa xôi ngời sáng… Trong sự đa dạng về tính cách của mình (trong đó có những cá tính phải nói là đối nhau chan chát), tôi thấy mình thật thích hợp với dòng nhạc cổ điển giao thoa để được không ngừng biến hóa mà vẫn luôn được là chính mình trong từng màu áo quen mà lạ.
- Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy chị thả lỏng và thật sự là mình nhất khi hoàn toàn thuộc về nhạc cổ điển: là chiếc váy đỏ đầy nổi loạn trong vũ điệu Habanera hay tấm váy trắng - đen tranh tối tranh sáng của Bóng ma trong nhà hát…
- Phần nào đó nơi tôi đúng là có một con người nổi loạn và giằng xé đó nên mỗi khi có dịp bộc lộ nó, tôi hiển nhiên thuộc về và “lộ sáng”. Không nhiều cơ hội để có thể hoàn toàn thuộc về không gian riêng có của nhạc cổ điển, nhưng hẳn cũng chính thế mà mỗi khi được tuyệt đối thuộc về, tôi lại thấy mình mãnh liệt bung tỏa. Đó là Phạm Thu Hà như tôi từng muốn là và chưa bao giờ nguôi mong muốn.
“Tôi chín chắn ở cách tôi đặt lòng tin”
- Vào nghề muộn và… ly hôn sớm, bằng chứng nào cho thấy chị… chín chắn?
- Tôi chín chắn ở cách tôi đặt lòng tin. Ở tuổi 30, khi bước vào nghề có phần muộn màng hơn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa nhưng may mắn được thừa nhận ngay và cùng lúc đối diện với thị phi, tôi chọn đặt lòng tin vào những cộng sự có cùng cái tâm làm nghề trong sáng như mình để vững vàng bước tiếp với một lựa chọn không dễ dàng, không hẳn dành cho số đông. Biết đâu, nếu không vào nghề muộn, chắc gì tôi đã có đủ điềm tĩnh và bản lĩnh để đối diện với sự đa nghi và đôi khi độc đoán của showbiz để kiên định bước tiếp con đường mình đã chọn?
Nhưng tôi chọn ly hôn sớm (thật ra cũng không hẳn sớm), sau 12 năm gắn bó và cùng có với nhau một mặt con, cũng chính là bởi nhận thức đã đủ chín để hiểu rằng: Một khi lòng tin không còn đủ dùng, thì có nghĩa, chỉ còn sự dằn vặt và làm khổ cả hai mà thôi. Tôi chọn dừng lại, để được đi tiếp cùng nhau trên một hành trình khác: làm bạn, để những sai lầm cũ không đủ để xát muối lên cuộc đồng hành mới. Con trai tôi không nhìn thấy điểm dừng đó giữa bố mẹ khi chúng tôi vẫn tiếp tục chọn làm bạn, thậm chí còn là bạn thân. Người ngoài cũng không nhìn thấy sự đổ bể đó, khi trên ngón tay áp út của tôi tận tới giờ vẫn đeo nhẫn cưới. Chỉ có điều, chiếc nhẫn đó không còn là vật chứng của tình yêu mà chỉ còn là một lời nhắc nhớ về một cột mốc trưởng thành của mình, trước và sau khi lòng tin được hình thành và tan biến.
- Gương mặt ngời sáng, phong thái tự tin – Mất bao lâu và với những chất liệu nào để chị tạc nên bức chân dung đó về mình, ít nhất là dưới ánh đèn sân khấu?
- Không phải là không có những lúc tôi cảm thấy hoang mang trong những bước đường lựa chọn của mình. Mà ở đó, ngay chính sự cầu toàn thái quá ở mình tự thân nó đôi khi cũng là một rào cản vô hình để mình có thể sống và làm nghề một cách thả lỏng. Từng là một vận động viên thể dục dụng cụ suốt thời niên thiếu, hơn ai hết, tôi hiểu rõ giá trị của sự thả lỏng để có thể chinh phục một đỉnh cao và làm chủ những chuyển động của mình. Kỹ thuật thả lỏng – hơn mọi thứ - sẽ giúp con người ta có được sự mềm dẻo. Tôi cũng từng học võ nữa nhé, giành đai đen hẳn hoi! Bằng ấy tôi luyện, bảo sao không cứng cáp và mềm dẻo. Lại sớm được bố mẹ thả vào đời sớm, đủ để “già trước tuổi” và thấu hiểu: Khi người ta sống độc lập, người ta có thể có được sức mạnh tự thân như thế nào.
Để có được phong thái sống, phong thái làm nghề thong dong tự tại như ngày hôm nay, tôi thực sự biết ơn những cú ngã và cả sự nâng đỡ của số phận, nơi tôi từng được học cách tiếp đất sao cho bớt đau và từ đó, tạo đà cho những sức bật tốt hơn. Tôi không chọn gồng, mà chọn thả lỏng, để điềm tĩnh đi qua những lựa chọn đã được cân nhắc kỹ của mình, cả khi tưởng như không có quyền lựa chọn.
Nếu có một câu hát vận vào đời mình, hẳn đó là trong bài Tình thương ở lại, mà mỗi khi hát đến đó, tôi những tưởng mình có thể khóc được vì xúc động, vì nhận ra mình: “Nhìn xuống chân mình/ Tôi thấy mình bé lại…”. Con người ta chỉ có thể lớn lên khi nhận ra mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa cuộc đời này để luôn không ngừng nhìn xuống chân mình, trước khi nhìn vào cái ngoài mình.
“Lành” ở đây không có nghĩa là không gây tổn thương cho ai, mà là không cho phép ai được gây tổn thương cho những người không đáng bị tổn thương”
Tại sao phải chọn đi vòng, khi hoàn toàn có thể đi đường thẳng?
- Võ Thiện Thanh, một nhạc sĩ vốn dĩ kiệm lời từng không ngần ngại dành cho chị lời khen tặng đầy chắc nịch: “Phạm Thu Hà là một người lành”. Nhưng trên FB, không ít lần chị đã hiện ra trong chân dung một người không ngại va quệt trước những sự “bất bằng”. “Cư sĩ” của làng nhạc nhầm chăng, hay một định nghĩa khác về chữ “lành”?
- Thường những người ngồi im trong một góc nhìn ra, hoặc “thoắt ẩn thoắt hiện”, chỉ xuất hiện và lên tiếng khi cần thiết như nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, họ mới quan sát được nhiều và đúng. Từng đồng hành cùng nhau trong dự án đầu tay và một số dự án khác, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ít nhiều đã có dịp quan sát tôi ở cự ly gần và hơn hết, là sự đồng cảm về nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ tâm thế làm nghề của cả hai. Tôi hiểu chữ “lành” mà anh dành tặng cho tôi trước hết là cho một Phạm Thu Hà luôn muốn tìm về những giá trị bản nguyên, thuần khiết trong âm nhạc. Sau đó là một tâm thế sống không bon chen se sua. Anh thường bảo tôi “không hợp showbiz” là vì vậy.
Tôi nhớ mình từng là một con bé con chuyên lén xúc gạo của nhà để mang cho những người ăn xin. Tôi không muốn để mất đi con người đó ở mình và vẫn luôn là người sẵn lòng cho đi như thế một khi đời sống đã đủ đầy và tự chủ hơn.
Còn những gì mà mọi người nhìn thấy ở tôi trên FB trong những lần tôi chọn lên tiếng mà không ngại va quệt thì đó cũng chính là một phần con người tôi khi luôn chọn bảo vệ những người yếu thế mà tôi cũng vốn từng là, lúc vừa đường đột bước vào showbiz và “không may” nổi tiếng ngay sau đó. “Lành” ở đây không có nghĩa là không gây tổn thương cho ai, mà là không cho phép ai được gây tổn thương cho những người không đáng bị tổn thương, tôi quan niệm thế. Câu nói vui “Hải Phòng không lòng vòng” có lẽ phần nào đó phản ánh nét tính cách đặc thù đó ở tôi: Tại sao phải chọn đi vòng, khi hoàn toàn có thể đi đường thẳng?
Nhưng kể ra nếu có thể “mềm” hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, chắc những lời mình nói ra – vốn xuất phát từ một cái tâm làm nghề thật sự trong sáng – chắc là sẽ dễ nghe hơn chăng? Để tôi cố thử xem!
- Thường, chị có chọn phép thử, để có được những lựa chọn an toàn?
- Trong tình yêu thì không. Ở một nơi cần nhất sự chân thành, tôi không cho phép mình được thử.
