Từ những ngày đầu tiên lập nước, nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng nhiều lợi ích cá nhân để trở về quê hương phục vụ đồng bào mình.
Họ là những người đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực… song hành với con đường phát triển của đất nước. Nhiều công trình của các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu thời kỳ đầu đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến trường kỳ và giành thắng lợi của quân và dân cả nước, trong bối cảnh đất nước vẫn còn vô vàn khó khăn và thiếu thốn đủ bề.
Nhiều công trình trong số đó đã được trao tặng những giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng ở không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế.
Trong loạt bài dưới đây, chúng tôi giới thiệu với độc giả những đóng góp của những nhà trí thức cách mạng, tiên phong xây dựng nền móng cho các ngành khoa học, văn hóa-nghệ thuật. “Thế hệ trí thức vàng” Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo.
Từ những ngày đầu tiên lập nước, nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng nhiều lợi ích cá nhân để trở về quê hương phục vụ đồng bào mình.
Họ là những người đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực… song hành với con đường phát triển của đất nước. Nhiều công trình của các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu thời kỳ đầu đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến trường kỳ và giành thắng lợi của quân và dân cả nước, trong bối cảnh đất nước vẫn còn vô vàn khó khăn và thiếu thốn đủ bề.
"Thế hệ trí thức vàng Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo".
Nhiều công trình trong số đó đã được trao tặng những giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng ở không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế.
Trong loạt bài dưới đây, chúng tôi giới thiệu với độc giả những đóng góp của những nhà trí thức cách mạng, tiên phong xây dựng nền móng cho các ngành khoa học, văn hóa-nghệ thuật. “Thế hệ trí thức vàng” Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy (1927-2019) quê Quảng Nam), nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Toán học. Cùng với Giáo sư Lê Văn Thiêm, ông được coi là người “khai sơn phá thạch" cho nền toán học Việt Nam đương đại. Ông cũng là người khởi xướng ngành tối ưu toàn cục, được cộng đồng toán học thế giới đánh giá cao. Không chỉ là nhà toán học, ông còn dành nhiều tâm huyết cho công cuộc đổi mới giáo dục và đóng góp tiếng nói phản biện đối với chiến lược phát triển đất nước.
Quan niệm cứ sống hết mình với đam mê rồi thành công sẽ đến, dù nhiều lúc có thể muộn màng, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu Toán học. Ông là người đã “khai sinh” ra lý thuyết mới: tối ưu toàn cục. Cho đến tận bây giờ, phương pháp được ông đề xuất vẫn được giới chuyên môn quốc tế nhớ tới với tên gọi “nhát cắt Tụy”.
Từ Toán học thuần túy đến Toán học ứng dụng
Giáo sư Hoàng Tụy sinh năm 1927 tại Quảng Nam. Ông là một trong những nhà khoa học có công hàng đầu trong việc xây dựng nền toán học của Việt Nam. Thưở nhỏ, ông học tiểu học ở trường làng, sau đó, học tiếp bậc trung học tại Trường Quốc học Huế.
Từ lúc lọt lòng, Hoàng Tụy đã là đứa trẻ ốm yếu. Đến lúc lên năm thứ hai của Trường Quốc học Huế, cậu bé Tụy trải qua một trận ốm “thập tử nhất sinh” khiến liệt nửa người, phải nằm một chỗ. Vì trận ốm ấy, ông phải nghỉ học và ở nhà chữa bệnh suốt một năm. Thế nhưng, chính từ những ngày ốm đau triền miên ấy, niềm đam mê với Toán học bắt đầu nhen nhóm trong ông.
Dẫu phải ở nhà chữa bệnh, cậu bé Tụy vẫn ham học. Các anh trong nhà cũng đi dạy nên có rất nhiều sách hay, ông say sưa đọc và tiếp thu nhiều kiến thức mới. Nhớ về quãng thời gian ấy, Giáo sư Hoàng Tụy từng chia sẻ: “Đó là một năm rủi nhưng lại có cái may. Tôi có dịp suy nghĩ về nhiều thứ và chính trong thời gian đó tôi mơ ước làm khoa học”.
Khỏi bệnh, ông trở lại trường học. Điều bất ngờ là dù sức khỏe không bằng bạn bè đồng trang lứa, nhưng bằng niềm ham học, cùng sự nỗ lực bền bỉ, ông nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc nhất lớp, được cấp học bổng toàn phần và ở ký túc xá miễn phí. Những trận ốm liên miên, chương trình học dày đặc khiến Hoàng Tụy rơi vào tình trạng kiệt sức. Ông quyết định từ bỏ “trường điểm”, bỏ cả học bổng để xin ra trường tư.
Một trang viết tay của Giáo sư Hoàng Tụy trong giáo trình Hình học do ông soạn vào năm 1949, khi giảng dạy tại Quảng Ngãi, thuộc Liên khu 5. (Ảnh tư liệu)
Một trang viết tay của Giáo sư Hoàng Tụy trong giáo trình Hình học do ông soạn vào năm 1949, khi giảng dạy tại Quảng Ngãi, thuộc Liên khu 5. (Ảnh tư liệu)
Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Hoàng Tụy dạy học ở Trường Lê Khiết - một ngôi trường dành cho học sinh trung học ở khu 5 tại Quảng Ngãi. Hay tin Giáo sư Lê Văn Thiêm từ châu Âu về nước để tham gia kháng chiến và xây dựng Trường Khoa học cơ bản tại chiến khu Việt Bắc, Hoàng Tuỵ xin thi để được theo học. Thi đỗ, nhưng điều bất ngờ là người ta thấy rằng, trình độ của ông đã vượt quá chương trình đào tạo nên thay vì đi học, bất đắc dĩ, Hoàng Tuỵ được phân công đi dạy trung cấp sư phạm.
Năm 1959, sau khi bảo vệ luận án Phó tiến sĩ về hàm thực ở Liên Xô, Hoàng Tụy trở về Việt Nam. Thời điểm này đúng vào lúc trong nước đang diễn ra sôi động phong trào vận động ứng dụng khoa học vào thực tế.
Nhận thấy chuyên ngành hàm thực mang nặng tính lý thuyết nên Hoàng Tụy quyết tâm tìm hướng để vận dụng Toán học vào cuộc sống. Khi ấy, ông chỉ mới 30 tuổi, được mọi người nhớ đến là một thầy giáo vô cùng hòa đồng trong những buổi sinh hoạt khoa học giao lưu với sinh viên.
Năm 1961, Hoàng Tụy đọc báo và biết tin các nhà toán học Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực vận trù học và lý thuyết tối ưu. Biết Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tạ Quang Bửu có chuyến công tác ở Trung Quốc, ông đã nhờ mua một số tài liệu liên quan đến tối ưu hóa. Có lẽ, đó là lúc Hoàng Tụy bắt tay vào nghiên cứu ngành Toán học theo hướng này.
Lúc này, một số sinh viên Khoa Toán, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) gồm: Trần Vũ Thiệu, Nguyễn Quang Thái và Đỗ Long Vân bắt đầu được tham gia các chuyên đề tìm hiểu về mô hình và phương pháp tối ưu. Dưới sự hướng dẫn của thầy Hoàng Tụy và thầy Phan Đức Chính, sinh viên đọc cuốn “Các phương pháp toán trong tổ chức và kế hoạch hóa sản xuất” bằng tiếng Nga. Sau đó, họ trình bày trong các buổi chuyên đề, thảo luận.
Giáo sư Hoàng Tụy (giữa) cùng Giáo sư Lê Văn Thiêm và Giáo sư Nguyễn Văn Đạo - nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh tư liệu)
Giáo sư Hoàng Tụy (giữa) cùng Giáo sư Lê Văn Thiêm và Giáo sư Nguyễn Văn Đạo - nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh tư liệu)
Với mong muốn vận dụng Toán học vào cuộc sống, Hoàng Tụy đặt mục tiêu đầu tiên là ứng dụng vận trù học vào ngành giao thông vận tải. Bằng quyết tâm ấy, ông đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội để theo dõi và quan sát các hành trình điều xe của họ rồi góp ý cải tiến nhằm giảm thiểu quãng đường xe phải chạy không tải.
Một số sinh viên đã được cử đi thực tế tại Xí nghiệp vận tải Long Biên. Sau khi nhận nhiệm vụ, nhóm sinh viên này xuống các nhà máy, cơ sở giao thông vận tải để khảo sát. Nhóm của cậu học trò Trần Vũ Thiệu (sau này là Giáo sư, Tiến sĩ, công tác tại Viện Toán học, tác giả của “Giáo trình Tối ưu tuyến tính” và “Các phương pháp tối ưu”) được thầy Hoàng Tụy giao nhiệm vụ vận dụng kiến thức tối ưu vào công tác điều vận. Qua đó, nhằm phát hiện và khắc phục những hiện tượng lãng phí như: chạy xe con thoi, chạy xe chồng chéo, chạy xe đường dài không cần thiết. Từ những phát hiện này rồi tính toán để tìm ra những hành trình chạy xe kết hợp, giảm bớt quãng đường xe chạy không tải.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Thái, một trong những thành viên của nhóm sinh viên được thầy Tụy giảng dạy năm đó, từng chia sẻ: “Chúng tôi đến xí nghiệp ô-tô để giúp họ điều xe. Tôi được cử vào vai đội phó rồi đội trưởng xí nghiệp ô-tô số 2. Họ đồng ý cho chúng tôi làm thử và thấy có hiệu quả. Sang năm thứ hai, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị sinh viên Khoa Toán đến huấn luyện cho các xí nghiệp. Sinh viên nào đi thực tập, hướng dẫn được Sở Giao thông vận tải làm tốt sẽ được miễn thi một số môn”.
“Nhát cắt Tụy”
và hành trình đưa Toán học Việt Nam ra thế giới
Năm 1962, nhân chuyến sang Liên Xô trao đổi khoa học, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy đến thành phố Novosibirsk và gặp nhà toán học VS Kantorovich. Lúc ấy, ông Kantorovich đang gặp khó khăn trong việc đưa toán học vào quản lý kinh tế vì trường phái kinh tế lạc hậu ở Liên Xô đang chiếm ưu thế.
Nghe Hoàng Tụy kể chuyện làm vận trù học, VS Kantorovich thấy vô cùng thích thú nên đã mời ông Tụy nói chuyện với cộng đồng các nhà khoa học trong thành phố Novosibirsk. Tình bạn giữa hai người bắt đầu thân thiết từ đó… Song với Hoàng Tụy, ông tự nhận mình chỉ đáng là học trò của VS Kantorovich.
VS Kantorovich được biết đến là một nhà toán học, nhà kinh tế học của Liên Xô. Ông nổi tiếng với lý thuyết phát triển kỹ thuật cho việc phân bổ tối ưu các nguồn tài nguyên. Kantorovich được trao Giải Nobel Kinh tế 1975 và là người Liên Xô duy nhất nhận được giải thưởng Nobel về lĩnh vực này.
Giáo sư Hoàng Tụy và nhà toán học Nga nổi tiếng L.V.Kantorovich - chuyên gia hàng đầu thế giới về ứng dụng toán học vào kinh tế, được giải thưởng Nobel năm 1974. (Ảnh tư liệu)
Giáo sư Hoàng Tụy và nhà toán học Nga nổi tiếng L.V.Kantorovich - chuyên gia hàng đầu thế giới về ứng dụng toán học vào kinh tế, được giải thưởng Nobel năm 1974. (Ảnh tư liệu)
Nhớ về Hoàng Tụy, tôi luôn nhớ về với nhiều cảm xúc. Hoàng Tụy là người hấp dẫn, ông luôn giữ sự hào hứng của trẻ thơ mà người trưởng thành khó giữ được, và luôn có cái nhìn tươi mới. Cùng với sự thông thái của tuổi tác và kinh nghiệm, ông trở thành người đáng yêu vô cùng…
Cùng với nghiên cứu Toán học ứng dụng, Giáo sư Hoàng Tụy thường xuyên triển khai các công trình nghiên cứu lý thuyết. Năm 1964, để giải bài toán quy hoạch lõm, ông nảy ra ý tưởng về phương pháp lát cắt. Cho đến bây giờ, phương pháp này được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới gọi là “Tuy's cut” (nhát cắt Tụy).
Trình bày phương pháp lát cắt với Tạ Quang Bửu, lúc này là Tổng thư ký Ủy ban Khoa học nhà nước, Hoàng Tụy được gợi ý tham gia chương trình trao đổi khoa học của Ủy ban Khoa học nhà nước với Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
Nhờ đó, Giáo sư Hoàng Tụy có cơ hội trở lại Novosibirsk. Trong một seminar (tạm dịch: hội thảo chuyên đề) do Kantorovich tổ chức, Hoàng Tụy báo cáo về bài toán quy hoạch lõm. Ban đầu, nhiều người tham dự thấy lạ lẫm với bài toán mới này. Nhưng Kantorovich lại hiểu và giới thiệu Hoàng Tụy đăng bài viết về Bài toán quy hoạch lõm với các ràng buộc tuyến tính trên Tạp chí Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
Khó ai ngờ được rằng, bài báo khoa học này đã được dịch rồi đăng lại bằng tiếng Anh và có đến 827 người với 1071 lần trích dẫn. Với không ít nhà nghiên cứu, số lần trích dẫn một bài báo được xem là đơn vị đo lường sức ảnh hưởng, tác động của nghiên cứu ấy trong sự nghiệp làm khoa học của họ.
Giáo sư Hoàng Tụy nhớ lại, những năm 80 của thế kỷ XX, ông nảy ra ý tưởng viết sách chuyên khảo về ngành tối ưu toàn cục. Thời điểm này, đây vẫn là ngành khoa học khá mới mẻ trên thế giới. Muốn công bố vấn đề nghiên cứu hay gửi bài báo đăng trên các diễn đàn khoa học quốc tế, các nhà khoa học trong nước cần phải báo cáo và xin phép. Việc đi nước ngoài cũng khó khăn về thủ tục, vé máy bay và chi phí sinh hoạt. Do vậy, Giáo sư Hoàng Tụy đã tìm Reiner Horst, Phó Giáo sư ngành tối ưu toàn cục của Tây Đức, để hợp tác.
Hoàng Tụy và Reiner Horst đã cùng viết cuốn “Global Optimization” được Nhà xuất bản Springer phát hành năm 1990. Chỉ trong ít năm, sách đã tái bản hai lần vào năm 1993 và năm 1996. Tính đến tháng 5/2015, “Global Optimization” (tạm dịch: Tối ưu hóa toàn cục) đã được trích dẫn tới 2349 lần, đánh dấu sự xuất hiện của ngành tối ưu toàn cục với tư cách một ngành khoa học có cơ sở lý thuyết chặt chẽ.
Cuốn “Global Optimization” của Hoàng Tụy và Reiner Horst được Nhà xuất bản Springer phát hành năm 1990.
Cuốn “Global Optimization” của Hoàng Tụy và Reiner Horst được Nhà xuất bản Springer phát hành năm 1990.
Giáo sư Hiroshi Konno của Viện Công nghệ Tokyo nhận xét: “Đây là ấn phẩm được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là cuốn ‘Kinh thánh’ của chuyên ngành tối ưu toàn cục”.
Tuy nhiên, sau đó, Giáo sư Hoàng Tụy phát hiện một số điểm không chính xác trong phần nội dung do Reiner Horst viết. Ông yêu cầu chỉnh sửa nhưng Reiner Horst từ chối. Không chấp nhận sự thiếu liêm khiết trong khoa học, Hoàng Tụy nghĩ đến việc viết một cuốn sách khác để hoàn thiện những phần còn sai sót trong cuốn “Tối ưu hóa toàn cục”.
Vậy là ông bắt tay viết và cho ra đời cuốn “Convex Analysis and Global Optimization” (Tạm dịch: Giải tích lồi và tối ưu toàn cục) vào năm 1998. Nội dung ấn phẩm này này dựa trên các bài giảng chuyên đề của ông về tối ưu toàn cục tại các trường đại học: Graz (Áo), Linköping (Thụy Điển) và Montréal (Canada) những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.
“Giải tích lồi và tối ưu toàn cục” tập trung vào giới thiệu những khái niệm cơ bản về giải tích lồi một cách súc tích, rõ ràng và bổ ích. Cuốn sách cũng giới thiệu các khái niệm về DC programming và các phương pháp tối ưu kinh điển, bắt đầu từ “nhát cắt Tụy”. Xuyên suốt cuốn sách này là quan điểm khai thác một cách triệt để cấu trúc toán học đặc thù của mỗi lớp bài toán tối ưu toàn cục.
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, giờ đây, ngành tối ưu toàn cục đã có nhiều bước phát triển mới. Theo Giáo sư Hoàng Tụy, điều đáng mừng là ngành khoa học này vẫn “sống” rất năng động, càng ngày càng có nhiều vấn đề và phương pháp mới được quan tâm nghiên cứu, phát triển. Đặc biệt, có nhiều bước đột phá như: nghiên cứu về tối ưu đơn điệu, tối ưu đa thức, những bài toán với những ràng buộc cân bằng…
Năm 2016, Nhà xuất bản Springer ký hợp đồng với Giáo sư Hoàng Tụy để tái bản cuốn “Giải tích lồi và tối ưu toàn cục”. Bên cạnh việc chỉnh sửa bản in, ông còn cập nhật thuật toán hội tụ đã đăng trong bài báo khoa học vào năm 1964 ở Liên Xô. Hoàng Tụy tìm được cách chứng minh rất đơn giản bằng cách chỉnh một chi tiết nhỏ trong phương pháp cũ. Sự cập nhật xác đáng này đã hoàn thiện ấn phẩm tái bản, đưa “Giải tích lồi và tối ưu toàn cục” trở thành công trình để đời trong sự nghiệp nghiên cứu Toán học của ông.
Cuốn "Giải tích lồi và tối ưu toàn cục” của Giáo sư Hoàng Tụy tập trung vào giới thiệu những khái niệm cơ bản về giải tích lồi một cách súc tích, rõ ràng và bổ ích.
Cuốn "Giải tích lồi và tối ưu toàn cục” của Giáo sư Hoàng Tụy tập trung vào giới thiệu những khái niệm cơ bản về giải tích lồi một cách súc tích, rõ ràng và bổ ích.
Theo số liệu trên website Nhà xuất bản Springer, bản e-book (ấn phẩm điện tử) của cuốn sách được tải về khoảng 34.000 lần. Cùng với “Global Optimization: Deterministic approaches” (Tạm dịch: Tối ưu toàn cục: Các phương pháp tiếp cận tất định), cuốn “Convex Analysis and Global Optimization” (Tạm dịch: Giải tích lồi và tối ưu toàn cục) được xem là cẩm nang của ngành tối ưu toàn cục.
Đánh giá về đóng góp của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy đối với ngành tối ưu toàn cục, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hoàng Xuân Phú cho rằng: Trong số 155 công trình của Giáo sư Hoàng Tụy, có nhiều bài báo hết sức độc đáo, nhiều bài mang tính tiên phong, khai sinh ra cả những hướng nghiên cứu mới cho toán học.
“Bài báo đăng năm 1964 trên Doklady của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô là một ví dụ. Nó đã đưa Hoàng Tụy trở thành cha đẻ của chuyên ngành tối ưu toàn cục. Không chỉ có công ‘sinh thành’ mà sau gần nửa thế kỷ, Giáo sư vẫn là vị thuyền trưởng vững tay chèo lái con tàu quốc tế ấy”, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hoàng Xuân Phú cho biết.
Nhiều nhà khoa học quốc tế cũng đánh giá cao những đóng góp của ông. Năm 1999, hai vị Giáo sư Nhật Bản là Hiroshi Konno và Takahito Kuno từng viết trong Tạp chí Global Optimization rằng, Giáo sư Hoàng Tụy đã trở thành người dẫn đường của lĩnh vực tối ưu toàn cục đang phát triển của chúng ta… Hoạt động của ông không hề giảm đi mà thậm chí còn tăng lên trong những năm gần đây. Hoàng Tụy luôn thúc đẩy mọi người bằng những ý tưởng mới. Hiroshi Konno và Takahito Kuno hy vọng rằng Giáo sư Hoàng Tụy sẽ tiếp tục là người dẫn đường của lĩnh vực này trong nhiều năm nữa.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy thời trẻ. (Ảnh tư liệu)
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy thời trẻ. (Ảnh tư liệu)
Trong gần 60 năm hoạt động khoa học, chỉ tính đến năm 2011, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy đã viết hơn 150 bài báo nghiên cứu, một số giáo trình và ba cuốn sách chuyên khảo. Các công trình nghiên cứu của ông thuộc lĩnh vực tối ưu hóa, nổi bật là Giải tích tối ưu toàn cục và Quy hoạch D.C và ứng dụng.
Bằng tất cả nỗ lực bền bỉ cùng niềm đam mê trong sáng, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy đã để lại những thành tựu quan trọng trong nền toán học hiện đại Việt Nam. Đặc biệt, với phương pháp lát cắt để tìm điểm tối ưu toàn cục, lần đầu tiên đã được áp dụng để giải các bài toán quy hoạch lõm, rồi ứng dụng vào quy hoạch vùng kinh tế, định vị xây dựng các trung tâm thương mại, thiết kế, nhận dạng trong sinh vật... Các công trình giá trị này được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.
Ngày xuất bản: 8/2025
Tổ chức thực hiện: HỒNG VÂN
Nội dung: MINH NHẬT - TRẦN BÍCH HẠNH - NGỌC KHÁNH
Thực hiện: NGỌC DIỆP - CHIÊU ANH
Ảnh: Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, VNU Media
E-Magazine I nhandan.vn
