Cùng BLV Quang Huy nhìn lại hành trình bóng đá Việt Nam phát triển song hành đất nước
Từ những trận cầu sơ khai thời Pháp thuộc đến những chiến thắng vang dội trên đấu trường khu vực, bóng đá Việt Nam đã đi qua chặng đường đầy biến động, gắn liền với từng bước phát triển của đất nước.
Trong cuộc trò chuyện cùng Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), bình luận viên Vũ Quang Huy, nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTVCab đã chia sẻ những câu chuyện, ký ức và góc nhìn sâu sắc về hành trình ấy.
Bình luận viên Quang Huy chụp hình cùng nữ tuyển thủ Huỳnh Như.
Bình luận viên Quang Huy chụp hình cùng nữ tuyển thủ Huỳnh Như.
Những ngày đầu của bóng đá Việt Nam
Phóng viên: Thưa anh, với góc nhìn của một người gắn bó lâu năm cùng bóng đá Việt Nam, anh có thể chia sẻ bức tranh về phong trào bóng đá ở nước ta từ những ngày đầu, đặc biệt là giai đoạn trước và sau Cách mạng Tháng Tám?
BLV Quang Huy: Người Việt Nam từ lâu đã dành tình yêu đặc biệt cho bóng đá. Ngay trong thời Pháp thuộc, ở cả hai miền đất nước đã xuất hiện những đội bóng nổi tiếng. Ở Sài Gòn có Ngôi sao Gia Định thường xuyên thi đấu với các đội phương Tây. Phía bắc, Hải Phòng nổi danh với “Voi vàng đất Cảng” - biệt danh của đội Cảng Hải Phòng; Hà Nam Ninh có Cotokin từng vô địch Đông Dương; Hà Nội có đội Hoàng Diệu vang bóng một thời.
Phong trào bóng đá phía bắc phát triển mạnh mẽ, hình thành nên giải bóng đá miền bắc trong thời kỳ đất nước còn chia cắt. Bóng đá miền bắc có tính kế thừa truyền thống và tạo nên “chất” riêng của từng địa phương.
Đội bóng Hải Phòng lừng lẫy thập niên 50 thế kỷ XX. (Ảnh tư liệu)
Đội bóng Hải Phòng lừng lẫy thập niên 50 thế kỷ XX. (Ảnh tư liệu)
Hải Phòng với lối chơi mạnh mẽ, giàu bản lĩnh, được ví như “cá sấu”, ẩn mình chờ thời cơ để tung đòn quyết định. Hà Nội thể hiện phong cách lịch lãm, chỉn chu đặc trưng của đất Hà thành. Nam Định - vùng đất công nghiệp còn nhiều khó khăn, lại chọn lối chơi lý trí, tối giản, phát huy tối đa hiệu quả mà không phô trương.
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ba trung tâm bóng đá Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định trở thành những điểm sáng lớn nhất của bóng đá Việt Nam.
Bình luận viên Quang Huy chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhân Dân.
Bình luận viên Quang Huy chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhân Dân.
Phóng viên: Bóng đá miền bắc đã có những bước tiến quan trọng. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về những sự kiện này và ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời kỳ đó?
BLV Quang Huy: Ngày 24/8/1958, sân vận động Hàng Đẫy được khánh thành, mở ra cơ hội tổ chức những trận đấu tầm quốc tế ngay tại Thủ đô.
Trong bối cảnh đất nước còn phải dồn sức cho chiến tranh, chi viện cho miền nam, bóng đá miền bắc vẫn ghi dấu những bước phát triển đáng kể. Một “cú huých” quan trọng là việc tổ chức Giải bóng đá Việt-Trung-Triều-Mông, quy tụ các đội Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và Mông Cổ. Năm 1960, giải diễn ra trên sân Hàng Đẫy, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ.
Năm 1963 đánh dấu bước ngoặt mới khi Việt Nam tổ chức các trận đấu giao hữu với những đội bóng đến từ các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Cùng với tình yêu bóng đá vốn sâu đậm trong lòng người Việt, các cuộc so tài này khẳng định rằng dù còn nhiều khó khăn, bóng đá Việt Nam đã bắt nhịp với dòng chảy thể thao quốc tế, kể cả sự góp mặt của các đội bóng phương Tây.
Sân vận động Hàng Đẫy chật kín khán đài những năm 70, 80 của thế kỷ trước. (Ảnh tư liệu)
Sân vận động Hàng Đẫy chật kín khán đài những năm 70, 80 của thế kỷ trước. (Ảnh tư liệu)
Phóng viên: Trong bối cảnh chiến tranh, bóng đá vẫn duy trì và phát triển. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về khí thế thi đấu của cầu thủ miền bắc khi ấy, cũng như sự khác biệt và điểm chung giữa bóng đá hai miền trong giai đoạn đất nước còn chia cắt?
BLV Quang Huy: Trong những năm đất nước còn trong khói lửa, miền bắc vừa sản xuất, vừa chi viện cho miền nam, bóng đá vẫn mang tinh thần và lý trí của thời chiến. Nhiều bậc tiền bối kể lại, ngay trong hoàn cảnh gian khổ ấy, các giải đấu vẫn hội tụ đầy đủ yếu tố đỉnh cao về chiến thuật, kỹ thuật và đặc biệt là sức mạnh.
Cầu thủ nơi hậu phương ra sân với tâm thế thi đấu quả cảm, xứng đáng với những người đang chiến đấu ngoài mặt trận. Khi khoác áo thi đấu quốc tế, họ coi đó là trách nhiệm thể hiện hình ảnh Việt Nam kiêu hùng, bất khuất trước bạn bè năm châu.
BLV Quang Huy
Do hoàn cảnh chia cắt, việc so sánh bóng đá hai miền thời ấy là không dễ. Miền bắc thường xuyên giao lưu với các nước trong khối xã hội chủ nghĩa, trong khi miền nam đại diện tham dự các đấu trường SEA Games, ASIAD và Thế vận hội. Dẫu khác biệt về môi trường thi đấu, bóng đá ở cả hai miền đều đã vươn tới đẳng cấp đáng ghi nhận.
Bình luận viên Quang Huy tại Lễ trao giải mùa bóng 2024.
Bình luận viên Quang Huy tại Lễ trao giải mùa bóng 2024.
Bình luận viên Quang Huy tại Sân vận động Emirates mùa giải Ngoại hạng Anh 2006/07.
Bình luận viên Quang Huy tại Sân vận động Emirates mùa giải Ngoại hạng Anh 2006/07.
Bình luận viên Quang Huy chụp với cầu thủ Ivan Zamorano tại World Cup 2010.
Bình luận viên Quang Huy chụp với cầu thủ Ivan Zamorano tại World Cup 2010.
Bình luận viên Quang Huy tác nghiệp tại Phòng bình luận tại sân Mỹ Đình SEA Games 2003.
Bình luận viên Quang Huy tác nghiệp tại Phòng bình luận tại sân Mỹ Đình SEA Games 2003.
Đất nước đổi mới,
bóng đá thăng hoa
Phóng viên: Đối với anh, bước ngoặt của bóng đá Việt Nam là thời điểm nào? Và sự phát triển của đất nước, đặc biệt là truyền hình đã có vai trò như thế nào trong giai đoạn này?
BLV Quang Huy: Tôi may mắn được chứng kiến những bước chuyển mình quan trọng của bóng đá Việt Nam. Năm 1995 là thời điểm tôi bắt đầu làm truyền hình, cũng là năm bóng đá nam nước nhà lần đầu giành huy chương tại đấu trường khu vực: Huy chương Bạc SEA Games 18 ở Chiang Mai (Thái Lan).
Thành tích ấy khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, tại các kỳ SEA Games 1991 và 1993, đội tuyển bóng đá nam thậm chí không vượt qua vòng bảng. Năm 1995, không ít ý kiến cho rằng may mắn lắm chúng ta mới vào bán kết, nhưng đội đã xuất sắc đánh bại Myanmar để góp mặt ở chung kết.
Có được tấm huy chương này là nhờ đất nước đổi mới, bóng đá được đầu tư, tài trợ tốt hơn.
BLV Quang Huy
Nhớ lại SEA Games 1991, đội tuyển còn muôn vàn khó khăn: cơ sở vật chất tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) thiếu thốn, mùa đông phải tắm nước lạnh ở bể công cộng, điều kiện ăn ở kham khổ. Nhiều cầu thủ từ miền nam không quen khí hậu khắc nghiệt đã bỏ về. Đội hình khi ấy được đánh giá mạnh, hội tụ nhiều nhân tố tốt, nhưng sự thiếu hụt lực lượng đã khiến chúng ta lỡ cơ hội vào bán kết.
Bước ngoặt của năm 1995 đến từ sự đầu tư bài bản: lần đầu thuê huấn luyện viên ngoại là ông Edson Tavares (người Brazil), tổ chức các giải Cúp Độc lập, Cúp Thành phố Hồ Chí Minh để đội tuyển cọ xát quốc tế, tập huấn ở châu Âu… giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, bớt bỡ ngỡ khi bước vào SEA Games.
Bóng đá Việt Nam với tấm Huy chương Bạc lịch sử tại SEA Games 1995. (Ảnh tư liệu)
Bóng đá Việt Nam với tấm Huy chương Bạc lịch sử tại SEA Games 1995. (Ảnh tư liệu)
Tháng 4/1996, kênh VTV3 ra đời, góp phần nâng tầm bóng đá và thể thao Việt Nam. Giải vô địch quốc gia lần đầu được truyền hình trực tiếp đều đặn, ít nhất mỗi vòng một trận, tạo nên sức hút và nhịp sống mới cho bóng đá nước nhà. Khán giả cả nước có thể theo dõi đội bóng yêu thích từ xa, trong khi các giải đấu áp dụng thể thức sân nhà-sân khách. Khi đó, truyền hình tường thuật hầu hết các giải: bóng đá trẻ, bóng đá nữ, sinh viên, phong trào… tạo cú hích mạnh mẽ cho phong trào bóng đá.
Bước sang cuối thập niên 1990, đội tuyển Việt Nam thường xuyên góp mặt tại bán kết SEA Games và AFF Cup. Năm 2000, bóng đá Việt Nam tổ chức giải chuyên nghiệp thử nghiệm đầu tiên. Cùng với đó, truyền thông đổi mới, truyền hình thể thao phát triển, tạo điều kiện thu hút tài trợ. Nếu trước đây, VTV chỉ có một bản tin thể thao vào thứ Năm hằng tuần, thì từ đầu năm 1996 đã có bản tin thời sự thể thao hằng ngày, giúp khán giả cập nhật nhanh chóng.
Phong trào sôi động lan tỏa sang báo chí: nhiều cơ quan báo đài tổ chức giải bóng đá của riêng mình. Từ nhi đồng, thiếu niên đến các giải U9 đến U21 đã góp phần thúc đẩy công tác đào tạo trẻ và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Bình luận viên Quang Huy nhớ rõ những nốt thăm trầm của bóng đá Việt Nam.
Bình luận viên Quang Huy nhớ rõ những nốt thăm trầm của bóng đá Việt Nam.
Phóng viên: Anh đã theo dõi và tường thuật rất nhiều trận đấu của bóng đá Việt Nam. Vậy khoảnh khắc nào để lại trong anh kỷ niệm thăng hoa nhất, ngược lại là trầm lắng nhất?
BLV Quang Huy: Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chính là chức vô địch AFF Cup 2008 - danh hiệu mà chúng ta đã chờ đợi suốt nhiều năm. Trước đó một thập kỷ, đội tuyển từng đến rất gần vinh quang. Năm 1998, Việt Nam đánh bại Thái Lan nhưng lại để thua Singapore trong trận chung kết. Phải đợi thêm 10 năm, chiếc cúp mới về với bóng đá nước nhà, mang lại niềm vui trọn vẹn cho hàng triệu người hâm mộ.
Trái lại, ký ức buồn nhất có lẽ là trận chung kết SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà Mỹ Đình, khi đội tuyển U23 Việt Nam thua trận trước U23 Thái Lan. Khi ấy, Việt Nam chưa từng vô địch SEA Games hay AFF Cup, nên kỳ vọng của người hâm mộ rất lớn. Bị dẫn trước 0-1, những phút cuối trận, bàn gỡ hòa của Phạm Văn Quyến đã khiến khán đài bùng nổ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi: trong hiệp phụ, Thái Lan ghi “bàn thắng vàng” định đoạt trận đấu.
Bình luận viên Quang Huy tác nghiệp tại SEA Games 22 năm 2003 - lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức.
Bình luận viên Quang Huy tác nghiệp tại SEA Games 22 năm 2003 - lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức.
Tình huống triển khai bóng của đội bạn khiến cả sân Mỹ Đình nín thở. Khi bóng đi vào lưới, hàng chục nghìn khán giả chết lặng. Suốt mấy chục giây, chỉ còn nghe tiếng thở dài xen lẫn sự im lặng nặng nề, không ai nói với ai một lời.
Phóng viên: Vậy nói về bóng đá nữ, Anh đánh giá thế nào về chặng đường phát triển, những dấu ấn và cả thách thức đối với các cô gái của chúng ta, để rồi có được tham dự World Cup nữ 2023?
BLV Quang Huy: Bóng đá nữ ở Việt Nam có lịch sử lâu đời, trong đó Tiền Giang được xem là một trong những cái nôi với phong trào đã hình thành từ gần một thế kỷ trước. Trước đây, bóng đá nữ phát triển mạnh ở ba địa phương: vùng mỏ Quảng Ninh, nơi công nhân luyện tập, thi đấu sau giờ làm; Thành phố Hồ Chí Minh với đội Quận 1 do ông Trần Thanh Ngữ dẫn dắt; và Hà Nội với đội Hoa học trò, khởi nguồn phong trào bóng đá nữ Thủ đô.
Năm 1997, đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng SEA Games khi trong nước chưa có giải vô địch quốc gia. Lực lượng được tập hợp từ ba “cái nôi” nói trên. Năm 1998, Hà Nội liên tiếp đăng cai Giải vô địch quốc gia và Giải bóng đá nữ quốc tế đầu tiên tại sân Hàng Đẫy. Một năm sau, Quảng Ninh lần đầu tổ chức một bảng đấu, tạo tiền đề để Giải bóng đá Than Khoáng sản Việt Nam được duy trì nhiều năm liền.
Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu giành Huy chương Vàng tại SEA Games 21 năm 2001.
Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu giành Huy chương Vàng tại SEA Games 21 năm 2001.
Bước ngoặt đến vào năm 2001, khi đội tuyển nữ lần đầu vô địch SEA Games. Từ đó, bóng đá nữ gặt hái nhiều vinh quang, đỉnh cao là tấm vé dự World Cup nữ 2023. Thành công của bóng đá nữ gắn liền với chiến lược thể thao Việt Nam giai đoạn đầu, tập trung vào 4 mũi nhọn “Bắn-Đấm-Đá-Đạp” với các môn bắn súng, võ thuật và lấy nữ làm chủ công. Đây là những môn phù hợp điều kiện trong nước, đồng thời tận dụng nguồn vận động viên dồi dào từ lực lượng Công an, Quân đội.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng văn hóa Hồi giáo, phụ nữ tham gia thể thao bị hạn chế, Việt Nam đã tận dụng lợi thế này để đầu tư, nâng cao khả năng giành huy chương.
Tuy vậy, thực tế không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả tại các cường quốc bóng đá nữ như Đức, Na Uy, Mỹ, mức độ đầu tư vẫn chưa ngang bằng với bóng đá nam. Đây là sự bất công với các cầu thủ nữ, dù khoảng cách đang dần thu hẹp.
Bóng đá vốn là “cỗ máy kiếm tiền” nhưng cũng là “cỗ máy tiêu tiền”, và quy luật thị trường vẫn ưu ái bóng đá nam hơn về tài trợ, quảng cáo. Điều mong mỏi là Việt Nam ngày càng thu hẹp khoảng cách đãi ngộ giữa cầu thủ nam và nữ, dù để đạt công bằng tuyệt đối vẫn là điều khó.
Đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia, New Zealand.
Đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia, New Zealand.
Như nhà báo Tường Vi từng nói: “Con gái, là con người ta” như lời nhắc về những ràng buộc xã hội đối với phụ nữ. Dẫu vậy, phụ nữ Việt Nam luôn duyên dáng, tài giỏi, giàu ý chí, tinh thần vượt khó, biết sẻ chia và chấp hành kỷ luật tốt. Chính những phẩm chất đó giúp nhiều vận động viên nữ thành công, kiên trì tập luyện, coi sự phấn đấu là một phần tất yếu của cuộc sống.
Trên đấu trường khu vực và châu lục, vận động viên nữ Việt Nam không chỉ thi đấu kiên cường mà còn toát lên nét nữ tính, giữ trọn “tám chữ vàng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng phụ nữ Việt Nam. Thể thao là môi trường khắc nghiệt, song bóng đá nữ Việt Nam đã chứng minh rằng trong gian khó, những phẩm chất ấy càng tỏa sáng.
Bóng đá hội tụ sức mạnh đoàn kết, hun đúc tinh thần Việt Nam
Phóng viên: Theo anh, bóng đá Việt Nam cần làm gì để tận dụng đà phát triển hiện tại, nâng cao tính chuyên nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu quốc tế?
BLV Quang Huy: Bóng đá Việt Nam đang có đà phát triển và nhiều cơ hội. Trước hết là nhờ sự quan tâm của xã hội và lãnh đạo đối với thể thao; người hâm mộ cả nước vẫn dõi theo, đồng hành. Hiện nay, cả đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia đều đang giữ ngôi vô địch Đông Nam Á, là một lợi thế cần được phát huy, tránh để thời cơ trôi qua.
Để làm được điều đó, mỗi người làm bóng đá, từ các ông bầu, huấn luyện viên, nhà quản lý đến các cầu thủ cần yêu nghề, trân trọng bóng đá và luôn nuôi khát vọng. Mỗi trận đấu phải để lại dấu ấn, bất kể bối cảnh.
Giải vô địch quốc gia V-League chính là “xương sống” của bóng đá Việt Nam, cần được tổ chức chuyên nghiệp hơn, nâng cao chất lượng và tăng số trận có tính đối kháng thực sự. Thực tế, giải đấu vẫn tồn tại tình trạng thời gian “bóng chết” nhiều, nhịp độ chậm; ở giai đoạn cuối mùa, chỉ vài đội đua vô địch còn giữ được sự quyết liệt, trong khi những đội không còn mục tiêu thi đấu cầm chừng.
V-League chính là "xương sống" của nền bóng đá Việt Nam.
V-League chính là "xương sống" của nền bóng đá Việt Nam.
Tinh thần chuyên nghiệp đòi hỏi mỗi cầu thủ, dù đội bóng không còn mục tiêu, vẫn phải thể hiện đẳng cấp và khát vọng cống hiến. Tỷ lệ các trận không đá hết mình càng nhiều thì trình độ chung càng bị ảnh hưởng; ngược lại, nếu luôn thi đấu với 100% khả năng, nền tảng thể lực, nhịp độ và tư duy chiến thuật sẽ được nâng lên.
Không ít trường hợp khi ra thi đấu quốc tế, cầu thủ bị “hụt hơi” do môi trường trong nước thiếu tính đối kháng cao. Nếu mỗi trận đấu ở V-League đều căng thẳng, đòi hỏi sự sẵn sàng tối đa, cầu thủ sẽ duy trì được phong độ và sự ổn định khi bước ra sân chơi châu lục và quốc tế.
Phóng viên: Đúc kết lại, điều gì khiến bóng đá chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim người Việt và trở thành biểu tượng gắn kết tinh thần dân tộc?
BLV Quang Huy: Không phải ngẫu nhiên mà bóng đá được tôn vinh là “môn thể thao vua”. Trên sân cỏ, mười một con người cùng khoác chung màu áo đã gắn kết hàng triệu trái tim nơi khán đài và trước màn hình.
Bóng đá mang lại cho người Việt Nam không chỉ niềm vui chiến thắng, mà cả sự sẻ chia trong những lúc khó khăn. Người hâm mộ biết rằng bóng đá Việt Nam chưa thể so sánh với các nền bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng chỉ cần các cầu thủ cháy hết mình, cống hiến trọn vẹn, dù thắng hay thua, vẫn được yêu thương và trân trọng.
Chính vì thế, bóng đá luôn là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết, hun đúc tinh thần Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nói: “Mọi người cứ gọi tôi là phù thủy, nhưng thực ra sức mạnh của Việt Nam luôn nằm sẵn trong các bạn. Tôi chỉ là người khơi dậy sức mạnh ấy”. Lời nhắn ấy đã chạm đến trái tim hàng triệu người yêu bóng đá, nhắc chúng ta rằng niềm tin và tình yêu dành cho đội tuyển luôn là nguồn lực vô giá.
Bởi vậy, dù thể thao có nhiều bộ môn đáng tự hào, bóng đá vẫn giữ một vị trí đặc biệt, là nơi tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc được thắp sáng rực rỡ nhất.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!
Ngày xuất bản: 8/2025
Tổ chức thực hiện: TRƯỜNG SƠN - HỒNG VÂN
Thực hiện: PHAN THẠCH - HÀ CƯỜNG
Ảnh: THẾ ĐẠI, Báo Nhân Dân, Tư liệu
