Từ ngày 1/7/2025, nhiều địa phương trên cả nước chính thức hợp nhất các cơ quan báo in, phát thanh và truyền hình thành mô hình Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu triển khai, thực tế cho thấy việc sáp nhập mới chỉ là bước khởi đầu về tổ chức. Bài toán lớn hơn nằm ở việc làm sao để các cơ quan báo chí thực sự vận hành như một hệ thống thống nhất, thay vì tồn tại những “mảnh ghép” rời rạc trong cùng một mái nhà.
Mô hình sáp nhập các cơ quan báo chí địa phương thành Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình được triển khai đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức hệ thống truyền thông địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy quá trình này không diễn ra “êm thuận”, đặc biệt ở những địa phương có quy mô hợp nhất lớn, lên tới 5-6 đơn vị.
Nhiều khó khăn được đặt ra như: Khó thống nhất đầu mối điều hành, chênh lệch trình độ phát triển giữa các đơn vị cũ, cho đến sự “lệch pha” trong quy trình sản xuất giữa báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Không ít nơi rơi vào tình trạng các bộ phận vẫn vận hành theo “quán tính địa phương”, dẫn đến hiện tượng cùng một vấn đề nhưng được khai thác rời rạc, thiếu điều phối chung, thậm chí hình thành các “ốc đảo nội dung” ngay trong cùng một cơ quan.
Sau hợp nhất, các cơ quan báo chí có rất nhiều việc phải làm, trong đó có không ít vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu, triển khai thực hiện. Các cơ quan báo chí phải cùng lúc sắp xếp, giải quyết từng bước nhiều vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, kỹ thuật, nội dung truyên truyền, giải trí, nguồn thu, chi phí… để bảo đảm hoạt động của đơn vị được ổn định.
Từ góc nhìn nghiên cứu báo chí, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng đây là vấn đề mang tính phổ biến tại các cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập. Chỉ ra thách thức lớn nhất về tư duy quản trị và văn hóa vận hành của mô hình báo chí cũ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng – nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Vĩnh Long cùng một số tỉnh đã thực hiện sáp nhập từ sớm, thì dù đã “gom” về mặt tổ chức, nhưng nhiều đơn vị vẫn chưa thực sự vận hành như một tòa soạn hội tụ đúng nghĩa.
Một tòa soạn hội tụ không đơn thuần là việc sáp nhập cơ học các loại hình báo chí, mà cần có chiến lược nội dung thống nhất, cơ chế điều hành linh hoạt và quy trình phối hợp liên nền tảng.
"Nhiều nơi vẫn tồn tại tình trạng chung một mái nhà nhưng hoạt động theo các ‘ốc đảo’ riêng. Một tòa soạn hội tụ không đơn thuần là việc sáp nhập cơ học các loại hình báo chí, mà cần có chiến lược nội dung thống nhất, cơ chế điều hành linh hoạt và quy trình phối hợp liên nền tảng. Quan trọng hơn, đội ngũ nhà báo phải có khả năng tác nghiệp đa phương tiện để đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông số", bà Hằng nhận định.
Trong số các địa phương triển khai sớm, Quảng Ninh được xem là trường hợp điển hình cho quá trình chuyển đổi mô hình tòa soạn hội tụ.
Là đơn vị đi trước trong triển khai sáp nhập cơ quan báo chí từ năm 2019, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho hay, thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ thuật hay tổ chức bộ máy đơn thuần, mà nằm ở quá trình chuyển đổi tư duy quản trị và văn hóa làm báo trong môi trường hội tụ.
Ngay trong giai đoạn đầu triển khai mô hình sáp nhập, các bộ phận trong cơ quan báo chí tỉnh Quảng Ninh vẫn mang khá rõ “dấu ấn loại hình”. Có thời điểm, cùng một vấn đề nhưng nhiều bộ phận cùng khai thác theo những hướng khác nhau, thiếu sự điều phối ngay từ đầu vào, dẫn tới tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo thông tin và làm giảm hiệu quả truyền thông tổng thể.
Một điểm nghẽn khác được chỉ ra là “quán tính nghề nghiệp”. Dù công nghệ có thể đầu tư, quy trình có thể thiết kế lại, nhưng thói quen tác nghiệp và tư duy nghề nghiệp mới là yếu tố khó thay đổi nhất.
Nếu không xử lý được “điểm nghẽn” này thì mô hình hội tụ sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Vấn đề cốt lõi được lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương vạch ra, là phải chuyển từ mô hình đơn loại hình sang mô hình sản xuất nội dung đa nền tảng, lấy nội dung làm trung tâm. Trước những điểm nghẽn đó, yêu cầu đặt ra là phải tiến hành tái cấu trúc toàn diện mô hình vận hành tòa soạn.
Để giải quyết “điểm nghẽn”, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính tái cấu trúc toàn diện.
Trước hết, đơn vị chuyển mạnh từ tư duy tổ chức theo loại hình sang tư duy tổ chức theo nội dung. Các phòng sản xuất đầu vào được cơ cấu lại theo các nhóm nội dung lớn như thời sự, chuyên đề, văn hóa-xã hội, kinh tế, nội chính…, thay vì chia tách cứng theo báo in, truyền hình hay phát thanh. Đây được xem là bước thay đổi nền tảng, nhằm hình thành mô hình tòa soạn lấy nội dung làm trung tâm.
Trên nền tảng thay đổi tư duy đó, mô hình điều phối nội dung tập trung được xem là trụ cột trong vận hành. Ở mô hình tòa soạn hội tụ, một khái niệm quan trọng là “Superdesk” – bàn biên tập trung tâm. Tại Quảng Ninh, cơ quan báo chí đã thành lập hội đồng biên tập hoạt động theo mô hình tương tự superdesk. Đây không chỉ là nơi giao ban nghiệp vụ, mà còn là trung tâm điều phối nội dung toàn cơ quan.
Để giải quyết “điểm nghẽn”, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính tái cấu trúc toàn diện.
Hằng ngày, Ban Giám đốc cùng trưởng các phòng chuyên môn phân tích dòng chảy thông tin, xác định chủ đề trọng tâm và tổ chức phân công triển khai đồng bộ trên tất cả nền tảng, vừa bảo đảm thống nhất định hướng, vừa linh hoạt trong cách thể hiện theo từng loại hình truyền thông.
Cùng với tái cấu trúc quy trình, yếu tố con người được xác định là trung tâm của chuyển đổi. Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đào tạo lại đội ngũ theo hướng đa kỹ năng, đa nền tảng. Phóng viên không chỉ dừng lại ở việc viết tin, mà còn phải có khả năng quay dựng, khai thác dữ liệu số và phối hợp sản xuất nội dung đa phương tiện. Tuy nhiên, mô hình này không đi theo hướng “một người làm tất cả”, mà tập trung xây dựng các ê-kíp linh hoạt, phát huy thế mạnh chuyên môn của từng cá nhân.
Bên cạnh yếu tố tổ chức và con người, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cũng từng bước xây dựng văn hóa tòa soạn hội tụ, trong đó chia sẻ thông tin, phối hợp sản xuất và hỗ trợ lẫn nhau được coi là yêu cầu bắt buộc trong môi trường truyền thông số.
“Có thể nói, quá trình tái cấu trúc này không diễn ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chính từ những khó khăn ban đầu, cơ quan báo chí đã từng bước hình thành mô hình vận hành hội tụ tương đối đồng bộ, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại”, ông Lãm cho hay.
Ông Nguyễn Thế Lãm cho rằng, xu hướng tất yếu hiện nay là tổ chức theo newsroom/nội dung đa nền tảng. Tuy nhiên, newsroom/nội dung đa nền tảng không có nghĩa là xóa bỏ đặc trưng nghề nghiệp của từng loại hình báo chí. Phát thanh vẫn có ngôn ngữ riêng của âm thanh; truyền hình vẫn cần tư duy hình ảnh; báo in vẫn cần chiều sâu phân tích và tính chính luận. Điều quan trọng là phải tổ chức để các loại hình hỗ trợ cho nhau thay vì hoạt động tách rời nhau.
“Chúng tôi đang vận hành theo hướng ‘hội tụ tối đa nhưng chuyên sâu theo sở trường’. Tức là thống nhất về chiến lược nội dung, quy trình điều hành và khai thác dữ liệu công chúng; nhưng trong quá trình triển khai vẫn phát huy được thế mạnh chuyên môn của từng bộ phận.
Tôi cho rằng báo chí địa phương hiện nay hoàn toàn có thể cạnh tranh bằng chiều sâu địa phương, bằng sự am hiểu thực tiễn và khả năng tạo đồng thuận xã hội. Vì vậy, mô hình newsroom nếu được tổ chức tốt sẽ giúp cơ quan báo chí địa phương phát huy được tối đa lợi thế này”, ông Lãm chia sẻ kinh nghiệm.
Không chỉ Quảng Ninh, thực tiễn tại các địa phương khác cũng cho thấy những cách tiếp cận phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp.
Trong số các cơ quan báo chí địa phương, có thể nói Báo và Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long (gọi tắt là THVL bởi đây là thương hiệu quen thuộc với hàng triệu khán giả) là một “điển hình tiên tiến”, không chỉ bởi “doanh thu khủng” như nhiều người vẫn hay nhắc tới trong các báo cáo tổng kết về ngành truyền hình trước đây, mà còn bởi độ lan tỏa thông tin mà cơ quan báo đài miền tây này làm được.
Từ đầu năm 2026, THVL là đài truyền hình hiếm hoi tạo được sức hút lớn với phim Bóng ma hạnh phúc. Theo Younet, đến đầu tháng 5/2026, phim đạt 650 triệu lượt xem trên hệ sinh thái số của THVL, hơn 435.000 lượt thảo luận và 21 triệu lượt tương tác mạng xã hội, đứng top 1 lĩnh vực phim ảnh. Thành công này phản ánh chiến lược chuyển đổi số bài bản của THVL.
Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó giám đốc Báo và Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long cho biết, hiện đơn vị này nắm giữ tới 57 kênh YouTube, trong đó có 8 kênh đạt nút vàng (từ 1 triệu người đăng ký trở lên), 36 kênh nút bạc (>100.000 lượt đăng ký), cùng 72 trang Facebook, 9 kênh Tiktok, 4 kênh Zalo video, cùng 2 ứng dụng trên các hệ điều hành iOS và Android là THVLi và THVL Audio.
Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Báo và Phát thành Truyền hình Vĩnh Long nhấn mạnh, đó là kết quả của cả một quá trình đầu tư, tích lũy hơn 40 năm xây dựng và phát triển. Dù là một đơn vị “tỉnh lẻ”, nhưng THVL luôn chú trọng đến yếu tố công nghệ, tập trung nghiên cứu nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung lẫn hình thức. Thí dụ, việc đầu tư các hệ thống quản trị nội dung số (CMS), lưu trữ dữ liệu tập trung, newsroom điện tử, phần mềm điều phối sản xuất hay các nền tảng phân phối nội dung số… đã tạo ra hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ.
Ông Tuấn cho hay, điều này giúp quá trình hợp nhất giữa 6 đơn vị (Vĩnh Long hợp nhất từ 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre) không phải bắt đầu từ con số không, mà có thể tận dụng ngay các công cụ đã có để liên thông quy trình tác nghiệp, chia sẻ dữ liệu và tổ chức sản xuất, thông tin tuyên truyền.
“Chúng tôi xác định tinh gọn không có nghĩa là cơ học mà phải bảo đảm bộ máy đủ linh hoạt, để vận hành hiệu quả và phù hợp với thực tiễn hoạt động của cơ quan đa loại hình”, ông Tuấn chia sẻ, đồng thời cho biết đơn vị cũng đã lập 2 trung tâm (nằm tại các cơ quan báo đài cũ ở Bến Tre và Trà Vinh) để xử lý khối lượng công việc tại các địa bàn xa trung tâm, trong đó có cả nhiệm vụ quan trọng là phát hành, phát sóng các sản phẩm báo chí bằng tiếng Khmer.
Dù vậy, ông Tuấn vẫn khiêm tốn cho rằng sau sáp nhập, việc hình thành một quy trình sản xuất nội dung hội tụ là mục tiêu cần thực hiện theo lộ trình, chứ không thể hoàn thành ngay lập tức. Nhưng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác tuyên tuyền trong tình hình mới, THVL đang từng bước tăng cường cơ chế phối hợp liên thông. Những vấn đề lớn, sự kiện quan trọng hoặc đề tài có tính lan tỏa sẽ được định hướng từ đầu để nhiều loại hình cùng tham gia, với cách thể hiện phù hợp trên từng nền tảng, cũng như nghiên cứu thử nghiệm những “format” mới, chẳng hạn như phim ngắn.
Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác tuyên tuyền trong tình hình mới, Vĩnh Long đang từng bước tăng cường cơ chế phối hợp liên thông trong chia sẻ đề tài và khai thác nguồn tin chung. Những vấn đề lớn, sự kiện quan trọng hoặc đề tài có tính lan tỏa sẽ được định hướng từ đầu để nhiều loại hình cùng tham gia, nhưng với cách thể hiện phù hợp trên từng nền tảng như truyền hình phát huy thế mạnh hình ảnh; phát thanh, báo điện tử cập nhật nhanh và mở rộng thông tin, còn báo in đi theo chiều sâu, phân tích.
“Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là hình thành quy trình sản xuất nội dung chung, trong đó các loại hình không tách biệt mà hỗ trợ, bổ sung cho nhau, nhưng việc này cần thời gian, công nghệ và sự thay đổi về thói quen làm việc và cả kỹ năng, tay nghề của phóng viên”, ông Tuấn nói.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng, sau giai đoạn “sáp nhập về tổ chức”, báo chí địa phương cần nhanh chóng bước sang giai đoạn “hội tụ về năng lực”. Điều này đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ từ con người, quy trình sản xuất nội dung đến cơ chế quản trị.
Bà cho rằng các cơ quan báo chí địa phương hiện nay cần tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là đào tạo đội ngũ nhà báo đa kỹ năng, có thể tác nghiệp trên nhiều nền tảng thay vì làm việc tách biệt theo từng loại hình báo chí. Tiếp đó là tái cấu trúc quy trình sản xuất nội dung theo hướng “một nguồn dữ liệu – nhiều nền tảng phân phối”, lấy tòa soạn số và điều phối tập trung làm trung tâm.
Cuối cùng là xây dựng cơ chế quản trị linh hoạt hơn, tăng quyền chủ động cho các nhóm nội dung, đồng thời ứng dụng dữ liệu và công nghệ để phản ứng nhanh với môi trường truyền thông số.
Nhà báo Trần Viết Dư (báo Nam Định) trong quá trình tác nghiệp đa phương tiện, đa nền tảng. Ảnh: nhandan.vn
Nhà báo Trần Viết Dư (báo Nam Định) trong quá trình tác nghiệp đa phương tiện, đa nền tảng. Ảnh: nhandan.vn
“Hội tụ không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức, mà là thay đổi tư duy làm báo trong bối cảnh cạnh tranh số hiện nay”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng nhấn mạnh.
Một điểm chung được rút ra từ thực tiễn là vai trò then chốt của con người trong quá trình chuyển đổi mô hình báo chí. Cũng nhấn mạnh yếu tố con người trong việc triển khai mô hình “tòa soạn hội tụ”, Giám đốc Báo-Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tư duy vận hành được đổi mới.
Theo ông, một tòa soạn hội tụ phải chuyển từ tư duy “mỗi nền tảng-một sản phẩm” sang tư duy “một nội dung-đa nền tảng”. Nghĩa là ngay từ khâu giao đề tài, tổ chức sản xuất đã tính đến việc khai thác đồng thời cho truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, nền tảng số và mạng xã hội. Phóng viên cũng cần được đào tạo theo hướng đa kỹ năng, nhưng không phải để “ôm đồm tất cả”, mà là có khả năng phối hợp linh hoạt trong quy trình sản xuất tích hợp.
“Công nghệ là nền tảng hỗ trợ rất quan trọng và nhân sự là yếu tố quyết định chất lượng nội dung. Nhưng nếu không có cách làm mới, không có quy trình điều hành chung, cơ chế phối hợp liên thông và văn hóa làm việc hội tụ, thì mô hình tòa soạn hội tụ không thể đi vào vận hành một cách thực chất được”, ông Tuấn nói.
Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Thế Lãm phân tích, công nghệ có thể đầu tư, quy trình có thể thiết kế lại, nhưng nếu đội ngũ không đồng thuận, không chuyển động thì mô hình hội tụ rất khó thành công. Vì vậy, Quảng Ninh luôn xác định con người là trung tâm của quá trình chuyển đổi.
Chia sẻ kinh nghiệm vận hành tại địa phương, ông Lãm tiết lộ, kinh nghiệm đầu tiên là phải tạo được sự thống nhất về nhận thức trong toàn cơ quan. Người làm báo phải hiểu rằng hội tụ không phải là làm nhiều việc hơn một cách cơ học, mà là làm báo theo phương thức mới, hiệu quả hơn, hiện đại hơn và phù hợp hơn với công chúng số. Bên cạnh đó, phải xây dựng được mô hình quản trị linh hoạt, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối và có cơ chế điều hành tập trung.
Một yếu tố quan trọng là phải kiên trì đầu tư cho đào tạo và xây dựng văn hóa học tập liên tục trong tòa soạn. Chuyển đổi số không phải câu chuyện một lần, mà là quá trình thích ứng liên tục. Quảng Ninh cũng đặc biệt coi trọng vai trò của công nghệ và dữ liệu trong quản trị tòa soạn hiện đại.
Dù chuyển đổi mạnh mẽ đến đâu, báo chí địa phương vẫn phải giữ được bản sắc riêng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng cho rằng mô hình newsroom trung tâm điều hành đa nền tảng là xu hướng phù hợp với báo chí địa phương hiện nay nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc xóa bỏ các nhóm nội dung chuyên sâu hay đặc thù địa phương.
Vì thế, với nhiều địa phương do yêu cầu thực tiễn tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc đề xuất bổ sung phòng chuyên môn (như phòng tiếng dân tộc) theo chuyên gia này là hoàn toàn chính đáng.
“Ở những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Lâm Đồng, việc duy trì các nhóm phóng viên chuyên trách, nội dung chuyên sâu theo lĩnh vực và địa bàn là rất cần thiết. Hội tụ không phải là đồng nhất công chúng, mà là thống nhất điều hành, ứng dụng công nghệ để tinh giản bộ máy nhưng vẫn giữ được tiếng nói riêng của từng cộng đồng”, bà Hằng phân tích.
Thực tiễn từ các địa phương cho thấy, thành công của mô hình chính là việc xây dựng một tòa soạn vận hành thống nhất, điều phối nội dung hiệu quả và thích ứng với môi trường truyền thông số. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, sáp nhập chỉ là điểm khởi đầu. Bài toán dài hạn của báo chí địa phương chính là chuyển đổi từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình tòa soạn hội tụ thực chất, nơi con người, quy trình và công nghệ được kết nối trong một hệ sinh thái nội dung thống nhất.
Ngày xuất bản: 20/6/2026
Thực hiện: Hoàng Nhật-Thiên Lam
Ảnh: Tư liệu, TTXVN
Trình bày: Hồng Phượng