Gần 60 năm ngóng chờ tin về nơi nằm xuống của người con cả, người mẹ nay đã bước sang tuổi 103. Từ những manh mối trong những hồ sơ đã ngả màu, gia đình, đồng đội cùng các cơ quan chức năng bền bỉ lần tìm dấu vết, xác định nơi an táng ban đầu, khảo sát thực địa, tìm kiếm, cất bốc hài cốt và lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ở tuổi xế bóng, thời gian với mẹ càng trở nên quý giá, trong khi niềm mong đợi vẫn chưa một ngày nguôi ngoai. Bởi vậy, kết quả giám định chính thức lúc này không chỉ là căn cứ khoa học để xác định danh tính người được tìm thấy, mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian để trước khi bóng chiều khép lại, mẹ có thể biết người con mình ngóng đợi gần trọn một đời có thực sự đã tìm thấy đường về.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau và khát vọng đoàn tụ vẫn còn vẹn nguyên trong lòng hàng triệu gia đình Việt Nam. Chính vì thế, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với khát vọng đưa những liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là sứ mệnh thiêng liêng của cả dân tộc. Với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm, khát vọng ấy được gìn giữ suốt gần sáu thập kỷ trong lời dặn giản dị của người mẹ đã bước sang tuổi 103.

Người con đã đi gần 60 năm, nhưng trong ký ức của mẹ
vẫn đang trên con đường trở về.

Trong căn nhà nhỏ ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội (nay là xã Ô Diên, thành phố Hà Nội), trên chiếc bàn thờ luôn được con cháu chăm chút, Giấy báo tử mang số MTLS 12701, Bằng "Tổ quốc ghi công" cùng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba vẫn luôn được gia đình cụ Nguyễn Thị Hoãn (103 tuổi) gìn giữ như những chứng tích của một người lính chưa một ngày trở về. 

Người con cả Nguyễn Văn Xiêm đã nằm lại chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy trong lòng người mẹ.

Ở tuổi 103, cụ Nguyễn Thị Hoãn giờ đây không còn đủ sức bước đến bàn thờ như những năm tháng trước. Phần lớn thời gian, cụ nằm hoặc ngồi tựa trên chiếc giường nhỏ cạnh khung cửa sổ.

Trí nhớ tuổi già đã xóa nhòa nhiều câu chuyện thường nhật, nhưng nỗi đau mất con vẫn vẹn nguyên sau gần sáu thập kỷ như thể thời gian đã ngưng đọng từ mùa xuân năm 1968, ngày người con trai khoác ba lô lên đường vào chiến trường Bình Định rồi từ đó bặt tin.

Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba

Giấy báo tử mang số MTLS 12701

Bằng "Tổ quốc ghi công"

Đôi tay đã gầy guộc, sức lực không còn đủ để tự bưng nổi bát cơm. Thế nhưng, ở ngưỡng cửa "lá rụng về cội", mỗi lần thấy con cháu trở về, cụ lại run run chỉ về phía di ảnh, móm mém nhắc đi nhắc lại một câu đã trở thành nỗi khắc khoải của cả gia đình:

"Mang anh bồng súng về đây cho tôi!..."

Những ngón tay gầy guộc, co quắp theo năm tháng, in dấu một cuộc đời dài đằng đẵng chờ đợi người con trai của bà.

Những ngón tay gầy guộc, co quắp theo năm tháng, in dấu một cuộc đời dài đằng đẵng chờ đợi người con trai của bà.

Gia đình cho biết, những năm gần đây, lời nhắn ấy xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cụ luôn đau đáu mong được đón người con cả trở về trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Chính khát vọng giản dị mà day dứt ấy đã trở thành nỗi canh cánh của nhiều thế hệ trong gia đình, thôi thúc người cháu, con của em gái ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm - quyết định bắt đầu lại cuộc tìm kiếm sau nhiều năm rơi vào bế tắc.

"Mang ông bồng súng về đây cho tôi!..."

Cụ Nguyễn Thị Hoãn - Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm

Suốt nhiều thập kỷ, người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm đã nhiều lần dò hỏi thông tin qua đồng đội cũ, các cơ quan chức năng và nhiều đầu mối khác nhau với hy vọng tìm được nơi an táng ban đầu. Thế nhưng, sau gần sáu mươi năm, địa danh, chiến trường đã thay đổi, dấu tích xưa gần như không còn, nhân chứng lịch sử ngày một ít đi, trong khi không ít nguồn tin thiếu căn cứ khiến cuộc tìm kiếm nhiều lần rơi vào bế tắc.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi đại diện gia đình quyết định lần tìm lại từ những hồ sơ gốc. Chị Diệp, cháu gái liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm, hiện là bác sĩ công tác tại Trạm Y tế phường Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng, muốn đưa người bác chưa lập gia đình, chưa kịp có con trở về quê hương thì không thể chỉ dựa vào những lời truyền miệng hay các thông tin chưa được kiểm chứng. Mỗi đầu mối đều phải được đối chiếu với hồ sơ quân nhân, tài liệu lưu trữ của Quân đội và các nguồn tư liệu có thể kiểm chứng.

Ông Nguyễn Sỹ Hồ tìm kiếm thông tin liệt sĩ.

Ông Nguyễn Sỹ Hồ tìm kiếm thông tin liệt sĩ.

Thông tin liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm được ông Nguyễn Sỹ Hồ hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Thông tin liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm được ông Nguyễn Sỹ Hồ hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Trong quá trình mở rộng việc tìm kiếm trên mạng xã hội, gia đình tình cờ biết đến trang cá nhân của ông Nguyễn Sỹ Hồ, một thầy giáo về hưu, người nhiều năm hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tra cứu thông tin và được nhiều gia đình trân trọng gọi là "người đưa đò". Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Hồ đã cung cấp cho gia đình đường dẫn (link) là hệ thống dữ liệu nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc để gia đình tự tra cứu, đối chiếu theo Giấy báo tử mang số MTLS 12701.

Từ đầu mối ấy, suốt ba tháng ròng rã, con cháu trong gia đình kiên trì rà soát dữ liệu của hàng nghìn phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ từ Quảng Nam, Bình Định đến khu vực Tây Nguyên. Thế nhưng, giữa hàng nghìn tấm bia đá, cái tên Nguyễn Văn Xiêm vẫn hoàn toàn vắng bóng.

Trong thời gian này, chị Diệp tình cờ quen biết Tiến sĩ Phạm Thị Phương Nga (Hằng Nga). Qua những lần trò chuyện, biết chị Diệp đang lần tìm nơi an táng người bác đã hy sinh gần 60 năm và người mẹ 103 tuổi vẫn ngày ngày ngóng tin con, chị Nga tự nguyện cùng chị Diệp và gia đình tham gia hành trình tìm kiếm. Từ những hồ sơ, tư liệu và thông tin ít ỏi có được, hai người thường xuyên trao đổi, rà lại từng dữ kiện, tìm thêm các đầu mối và kết nối với những người có thể hỗ trợ. Từ những đầu mối chị Diệp thu thập được, chị Nga giúp xâu chuỗi thông tin, soạn các đơn, thư đề nghị và định hình từng bước xác minh tiếp theo. Cũng từ quá trình này, gia đình mở thêm một hướng tìm kiếm: nơi an táng có thể nằm ngoài những nghĩa trang liệt sĩ đã rà soát.

Tranh thủ những ngày nghỉ, chị Diệp cùng người thân đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội (nay là Sở Nội vụ Hà Nội) làm thủ tục trích lục hồ sơ. Tại đây, theo thông tin đơn vị ghi trên Giấy báo tử, gia đình được hướng dẫn tìm đến Sư đoàn 361 (Phòng không-Không quân) nơi tiếp nhận và tra cứu tư liệu liên quan đến Sư đoàn 2. Trực tiếp hỗ trợ gia đình, anh Viên, cán bộ phụ trách công tác chính sách, đã lật từng tập hồ sơ lưu trữ đã ngả màu thời gian, nhưng tên liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm vẫn hoàn toàn vắng bóng trong dữ liệu của đơn vị.

Chứng kiến người em gái ruột của liệt sĩ nay đã 81 tuổi cùng người cháu gái đi xác minh hồ sơ giữa trưa nắng gắt, anh Viên ân cần hỏi thăm. Anh chủ động nhấc điện thoại, liên hệ với đồng nghiệp và các đơn vị bạn quen biết đang lưu giữ hồ sơ chiến sĩ trên các tuyến chiến trường để hỗ trợ thêm cho hai mẹ con.

Rất may mắn, qua các cuộc điện thoại kết nối, đồng nghiệp tại Sư đoàn 3 Sao Vàng xác nhận đơn vị có lưu giữ hồ sơ quân nhân mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm. Không dừng lại ở đó, anh Viên còn chủ động nhờ cán bộ chính sách Sư đoàn 3 hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục, chuẩn bị sẵn hồ sơ để hai mẹ con lên làm việc được thuận lợi, giải quyết xong ngay trong ngày mà không phải đi lại nhiều lần.

Ngay sau khi có manh mối quan trọng này, đại diện gia đình đã tìm đến chỉ huy Sư đoàn 3 (Trung đoàn 2) tại Bắc Ninh. Tại đây, khi những trang sổ lưu trữ quân nhân hy sinh đã ngả màu thời gian được mở ra, nút thắt lịch sử suốt gần sáu thập kỷ chính thức được tháo gỡ.

Kết quả đối chiếu cho thấy sự sai lệch thông tin giữa các văn bản: Trong khi Giấy báo tử gia đình lưu giữ ghi đơn vị Sư đoàn 2, thì hồ sơ quân nhân của Quân đội xác định rõ:

  • Chuẩn úy, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Xiêm (sinh năm 1942, quê Đan Phượng) thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng
  • Hy sinh ngày 3/1/1968.
  • Đáng chú ý, nơi an táng ban đầu được ghi nhận cụ thể: Thôn 8, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Khi những trang sổ lưu trữ quân nhân hy sinh đã ngả màu thời gian được mở ra, nút thắt lịch sử suốt gần sáu thập kỷ chính thức được tháo gỡ.

Sau gần sáu mươi năm, cuộc tìm kiếm lần đầu tiên có được một căn cứ chính thức để chuyển từ những phỏng đoán sang quá trình xác minh trên thực địa.

Tuy nhiên, hồ sơ quân nhân mới chỉ trả lời được câu hỏi về đơn vị chiến đấu và nơi an táng ban đầu. Để xác định chính xác vị trí sau gần sáu thập kỷ với nhiều lần thay đổi địa giới hành chính và dấu tích chiến trường gần như bị xóa mờ, gia đình hiểu rằng cần thêm những nguồn tư liệu độc lập để tiếp tục kiểm chứng.

Trong hành trình tìm kiếm, chị Diệp đăng thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm lên một trang tìm kiếm mộ liệt sĩ, mong nhận thêm những chỉ dẫn từ cộng đồng. Bài đăng nhận được sự quan tâm của nhiều cựu chiến binh, người nghiên cứu và những người nhiều năm tham gia tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Trong số những tư liệu được chia sẻ, chị đặc biệt chú ý đến thông tin do ông Quang, thành viên Ban Quản trị Diễn đàn Quân Sự Việt Nam, sử dụng tài khoản Facebook “Q...M...”, cung cấp về một trận đánh diễn ra tại Bình Định trong đêm 3/1, rạng sáng 4/1/1968.

Binh Dinh (CR 0083) - 4 Jan 68

Ngày 17/12/2025, ông Quang gửi cho chị Diệp một số thông tin mà ông thu thập, đối chiếu từ tài liệu tổng hợp của phía Mỹ đã được giải mật về hoạt động tác chiến tại Bình Định đầu tháng 1/1968. Giữa những hàng chữ, con số và ký hiệu quân sự, một dữ liệu khiến gia đình đặc biệt chú ý: “Binh Dinh (CR 0083) - 4 Jan 68”.

Khu vực tọa độ CR0083 ở Bình Định

Theo tài liệu được ông Quang đối chiếu, trong đêm 3/1, rạng sáng 4/1/1968, tại khu vực tọa độ CR0083 ở Bình Định đã diễn ra trận đánh có sự tham gia của lực lượng thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Sự trùng hợp về thời gian khiến gia đình lưu tâm: ngày 3/1/1968 cũng là ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm được ghi trong hồ sơ quân nhân.

Khu vực thôn 8, xã Mỹ Thắng

Từ tọa độ CR0083, gia đình tiếp tục lần theo bản đồ quân sự, đối chiếu với hệ thống địa danh qua các thời kỳ và những thông tin còn lưu trong hồ sơ. Qua từng lớp tư liệu, phạm vi tìm kiếm dần được thu hẹp về khu vực thôn 8, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định – địa danh được ghi là nơi an táng ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm.

Tuy nhiên, một tọa độ xuất hiện trong tài liệu chiến tranh chưa thể là căn cứ để khẳng định chính xác nơi người lính đã nằm lại. Điều đáng chú ý nằm ở sự giao nhau của nhiều dữ kiện: thời điểm trận đánh, phiên hiệu đơn vị, tọa độ quân sự và địa danh trong hồ sơ liệt sĩ. Khi những thông tin này được đặt cạnh nhau, gia đình có thêm một đầu mối quan trọng để tiếp tục kiểm chứng trên thực địa.

Từ đó, gia đình tìm cách kết nối với các cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng và những người am hiểu chiến trường Phù Mỹ. Hồ sơ quân nhân, bản đồ quân sự, sơ đồ tọa độ và thông tin về trận đánh được đặt cạnh ký ức của những người từng có mặt trên chiến trường. Hướng hành quân, thời điểm tác chiến, đặc điểm địa hình, vị trí đơn vị, từng chi tiết được rà soát, chắp nối, từng bước thu hẹp khu vực tìm kiếm.

Mọi manh mối cuối cùng đều dẫn về một địa chỉ: Thôn 8, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Kết quả xác minh lập tức được gửi tới cơ quan quân sự địa phương. Hành trình tìm kiếm từ đây bước sang một chặng mới không còn là việc riêng của gia đình, mà có thêm sự tham gia của chính quyền và lực lượng chức năng.

Ở Hà Nội, người mẹ 103 tuổi vẫn mòn mỏi ngóng tin con, mong con sớm ngày trở về.

Ở Hà Nội, người mẹ 103 tuổi vẫn mòn mỏi ngóng tin con, mong con sớm ngày trở về.

Ở Hà Nội, người mẹ 103 tuổi vẫn mòn mỏi ngóng tin con. Nhưng từ dòng tên trên trang giấy cũ đến khoảnh đất thực tế giữa chiến trường xưa là một khoảng cách rất xa.

Sau gần sáu thập kỷ, cảnh vật đã đổi thay nhiều. Muốn tìm đúng vị trí, chữ viết trên giấy phải được kiểm chứng bằng lời kể của đồng đội, và quan trọng nhất là phải bước ra thực địa.

Những câu trả lời ấy chỉ có thể tìm thấy khi họ cùng nhau đặt chân trở lại chiến trường năm xưa...

Ngày xuất bản: Tháng 8/2026
Thực hiện: Hồng Vân-Thùy Linh-Đỗ Thoa-Thu Hằng-Trí Dũng
Ảnh: Thùy Linh
(Bài viết có sử dụng tư liệu của quangcan-www.quansuvn.net)

Bài 1: Gần 60 năm đi tìm một người lính
Bài 2: Những người lặng lẽ nối nhịp cầu trở về
Bài 3: Để mỗi cuộc trở về có một cái tên