TỪ LẮP RÁP ĐẾN ĐỔI MỚI
Bài học từ giải Nobel Kinh tế 2025
NẾU KHÔNG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỪ BÊN TRONG, NỀN KINH TẾ SẼ BỊ KẸT LẠI TRONG VÒNG LẶP CỦA PHỤ THUỘC, MÔ PHỎNG VÀ TỤT HẬU.
Khi Giải Nobel Kinh tế năm 2025 được trao cho Philippe Aghion, Peter Howitt và Joel Mokyr, nhiều người không chỉ nhìn nhận đây là sự vinh danh những lý thuyết gia kinh tế xuất sắc, mà còn xem đó là sự khẳng định mạnh mẽ của một tầm nhìn mới: tăng trưởng bền vững trong thế kỷ 21 phải được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, lý thuyết “tăng trưởng nội sinh dựa trên đổi mới” của Aghion và Howitt cung cấp cho các nền kinh tế đang phát triển một lộ trình lý luận và chính sách để thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” - điều mà Việt Nam đang quyết tâm và trăn trở để thực hiện.
Trong gần ba thập niên qua, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao đáng kể, phần lớn nhờ vào chiến lược hội nhập quốc tế, thu hút dòng vốn FDI, và phát triển công nghiệp gia công. Mô hình “xuất khẩu nhờ nhân công giá rẻ và đất đai rẻ” đã từng là động lực chính. Tuy nhiên, dấu hiệu của sự mỏi mệt đang hiện rõ. Tăng trưởng năng suất lao động đang chững lại. Các chuỗi giá trị toàn cầu đang dịch chuyển dưới áp lực công nghệ và địa chính trị. Dân số vàng sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn già hóa trong vòng một thập kỷ tới. Trong bối cảnh đó, tư tưởng kinh tế của Aghion và Howitt đưa ra một chân lý khó chối bỏ: nếu không phát triển được năng lực đổi mới sáng tạo từ bên trong, nền kinh tế sẽ bị kẹt lại trong vòng lặp của phụ thuộc, mô phỏng và tụt hậu.
TS Nguyễn Xuân Hải
Phó Trưởng đại diện Đại học Hong Kong tại Việt Nam
Tăng trưởng nội sinh:
Câu chuyện bắt nguồn từ thể chế
Một trong những đóng góp lớn của Aghion và Howitt là mô hình hoá được khái niệm “hủy diệt sáng tạo” (creative destruction) - một quá trình mà trong đó các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới ra đời sẽ làm suy tàn hoặc thay thế cái cũ.
Quá trình này nghe có vẻ tiêu cực, nhưng thực chất lại là nền tảng để năng suất tăng lên, thị trường đổi mới và xã hội tiến bộ. Đổi mới không bao giờ là tuyến tính. Nó đi kèm với sự thay đổi, xáo trộn và đôi khi là khủng hoảng cục bộ. Tuy nhiên, nếu chính sách và thể chế đủ linh hoạt để đón nhận điều đó, nền kinh tế sẽ có cơ hội vượt lên phía trước.
Ảnh minh họa: Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập, hàng triệu người sử dụng công nghệ số.
Ảnh minh họa: Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập, hàng triệu người sử dụng công nghệ số.
Với Việt Nam, vấn đề không phải là thiếu ý tưởng hay thiếu người tài. Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập, hàng triệu người sử dụng công nghệ số. Nhưng hệ sinh thái để nuôi dưỡng đổi mới vẫn còn rời rạc, thiếu chiều sâu và chưa có điểm tựa vững chắc.
Tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Việt Nam hiện chỉ dao động quanh 0,5-0,7% GDP, trong khi con số này ở Hàn Quốc là hơn 4%, Trung Quốc là gần 2,5%, và Malaysia là trên 1%. Điều đáng lưu ý là phần lớn chi tiêu R&D tại Việt Nam vẫn đến từ khu vực công, nhưng lại bị phân tán qua nhiều đầu mối, thiếu cơ chế phân bổ theo hiệu quả đầu ra, và đặc biệt là thiếu gắn kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực doanh nghiệp.
Điều đáng lưu ý là phần lớn chi tiêu R&D tại Việt Nam vẫn đến từ khu vực công, nhưng lại bị phân tán qua nhiều đầu mối
Aghion và Howitt cho rằng tăng trưởng chỉ thật sự bền vững khi đổi mới được nội sinh hóa - nghĩa là xuất phát từ bên trong hệ thống quốc gia, không chỉ là việc tiếp nhận công nghệ từ nước ngoài. Mô hình tăng trưởng dựa trên “bắt chước thông minh” (smart imitation) có thể giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa trong giai đoạn đầu, nhưng sẽ sớm cạn kiệt nếu không chuyển sang giai đoạn tự sáng tạo. Điều đó đòi hỏi không chỉ đầu tư vật chất mà còn cải cách thể chế để tạo ra “động lực đổi mới”.
Thế chế mạnh là thể chế bao trùm một hệ thống giáo dục đại học đóng vai trò trung tâm trong sáng tạo tri thức; một hệ thống pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; một thị trường tài chính sẵn sàng đầu tư cho các ý tưởng chưa có lợi nhuận; và một chính sách cạnh tranh đủ mạnh để không ai có thể chiếm lĩnh thị trường lâu dài mà không cần đổi mới.
Việt Nam hiện vẫn chưa có đầy đủ những điều kiện đó. Các doanh nghiệp nhà nước chiếm ưu thế trong nhiều ngành chiến lược, từ năng lượng đến logistics, trong khi khu vực tư nhân còn gặp rào cản về vốn, pháp lý và thị trường. Cơ chế tài trợ nghiên cứu còn nặng tính hành chính, chưa đánh giá đúng giá trị của rủi ro sáng tạo. Các trường đại học mới chỉ bước đầu tham gia vào các dự án nghiên cứu ứng dụng, nhưng chưa hình thành được văn hoá học thuật sáng tạo như ở các đại học nghiên cứu lớn trên thế giới.
Một điểm đáng lưu ý khác trong tư tưởng của Aghion và Howitt là vai trò của Nhà nước. Không như những quan điểm cổ điển muốn Nhà nước đứng ngoài thị trường, Aghion đề xuất một hình ảnh “Nhà nước kiến tạo” - không can thiệp để thao túng thị trường, nhưng có trách nhiệm đầu tư vào những lĩnh vực mà khu vực tư nhân không thể hoặc không muốn làm, như nghiên cứu cơ bản, đào tạo nhân lực trình độ cao, và xây dựng hạ tầng cho đổi mới.
Điều quan trọng là sự can thiệp này phải “thông minh”, minh bạch và có khả năng kích hoạt hơn là thay thế các lực lượng thị trường.
Bài học cho
Việt Nam
Trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể học được rất nhiều từ tinh thần của giải Nobel năm nay. Cần một chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo có tầm nhìn dài hạn và cam kết ngân sách ổn định. Cần thiết lập một hệ thống đánh giá R&D dựa trên chất lượng, không phải số lượng. Cần tháo gỡ các rào cản để khu vực tư nhân và startup có thể tiếp cận nguồn lực và pháp lý dễ dàng hơn. Và trên hết, cần cải cách mạnh mẽ giáo dục đại học để đào tạo thế hệ lãnh đạo khoa học, kỹ thuật và tư duy chính sách mới cho quốc gia.
Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào quỹ đạo của nền kinh tế tri thức, nhưng chỉ khi sẵn sàng tạo điều kiện cho đổi mới.
TS Nguyễn Xuân Hải
Bẫy thu nhập trung bình không phải là số phận, mà là hệ quả của tư duy quản lý ngắn hạn và thiếu dũng khí cải cách. Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào quỹ đạo của nền kinh tế tri thức, nhưng chỉ khi sẵn sàng tạo điều kiện cho đổi mới - không chỉ bằng ngân sách, mà bằng thể chế, bằng niềm tin vào người trẻ và bằng tư duy chính sách vượt ra khỏi lối mòn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Philippe Aghion và Peter Howitt không mang đến lời giải cụ thể cho từng quốc gia. Nhưng họ đưa ra một khung tư duy lý luận vững chắc để mỗi quốc gia tự tìm ra con đường. Nếu Việt Nam có thể hội tụ đủ các yếu tố thể chế, nguồn lực và chính sách để theo đuổi con đường đó, chúng ta không chỉ có thể bắt kịp, mà còn có thể tạo ra giá trị riêng. Nếu không, chúng ta sẽ mãi ở lại trong vai trò lắp ráp những gì người khác đã phát minh.
Lựa chọn vẫn đang nằm trong tay chúng ta!
Ngày xuất bản: 30/10/2025
Tổ chức thực hiện: Xuân Bách
Nội dung: TS Nguyễn Xuân Hải
Trình bày: Ngọc Diệp
Ảnh: VGP, shutterstock
