Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong số ít nữ Trung tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng khi trò chuyện, điều người đối diện cảm nhận rõ nhất không phải là quân hàm trên vai, mà là chiếc áo blouse trắng và sự điềm đạm, gần gũi, thân thiện của một người thầy thuốc có 35 năm gắn bó với lĩnh vực thần kinh-đột quỵ.
Suốt cuộc trò chuyện, bà nhắc nhiều nhất là chuyên ngành mình theo đuổi, về “điểm tựa” Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong hành trình tôi luyện, rèn giũa một nữ bác sĩ quân y trở thành Trung tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng tôi lại nhớ nhất những chi tiết mà tôi chưa từng được biết tới, đó là hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi chép hàng trăm trang kiến thức y khoa bằng tiếng Pháp; là những đêm thức trắng để cấp cứu, chăm sóc, điều trị các bệnh nhân đột quỵ não cấp; là hành trình trao hết tâm huyết của mình cho thế hệ kế cận…
Câu chuyện về một nữ tướng quân đội không cầm quân ra trận, nhưng là nữ tướng trên mặt trận chăm sóc sức khỏe quân nhân, nhân dân… cứ thế cuốn chúng tôi đi theo mạch cảm xúc.
Bà nhắc nhiều nhất là chuyên ngành mình theo đuổi, về “điểm tựa” Bệnh viện Trung ương Quân đội 108...
Phóng viên: Con đường từ một nữ sinh quân y đến vị trí là Phó Giám đốc một bệnh viện tuyến cuối của quân đội và trở thành nữ Trung tướng là hành trình không chỉ của chuyên môn mà còn của bản lĩnh và lựa chọn. Nhìn lại chặng đường ấy, đâu là thời khắc mang tính bước ngoặt khiến Trung tướng nhận ra mình phải đi đến cùng với sứ mệnh “người thầy thuốc-người lính”?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Ngày học cấp 2, có một lần tôi vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nặng. Do điều kiện thời kỳ đó các bác sĩ khó khăn trong chẩn đoán, tưởng như có lúc phải gọi gia đình đến. Trong ký ức của tôi lúc ấy, hình ảnh bác sĩ giống như những vị cứu tinh. Mỗi lần được tiêm thuốc giảm đau, thấy cơn đau dịu xuống, tôi lại càng tin rằng bác sĩ là những người có thể mang lại hy vọng. Từ cấp 2, tôi đã nung nấu suy nghĩ mình phải trở thành bác sĩ như vậy.
Cơ duyên dần dẫn dắt tôi vào học tại Học viện Quân y. Môi trường quân đội không làm khó với một cô bé chỉ nặng vẻn vẹn 36kg như tôi. Từ rèn luyện quân sự cơ bản đến rèn luyện thể lực, học tập, làm nghiên cứu… tôi luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả tốt nhất. Sự nỗ lực đó đã giúp tôi có cơ hội trở thành một trong 10 bác sĩ đứng đầu khóa tốt nghiệp năm 1983-1989 của Học viện Quân y, được chính Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tuyển chọn.
Khi về viện, tôi được phân công về chuyên ngành nội khoa thần kinh – một chuyên ngành chẩn đoán khó, điều trị phức tạp. Chính trong môi trường ấy, tôi gặp người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến mình – Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Phan Chúc Lâm và các thế hệ anh/chị đồng nghiệp đi trước. Chính các thầy đã truyền cho tôi tinh thần làm nghề phải tỉ mỉ, bền bỉ và phải thật sự yêu chuyên ngành mình theo đuổi.
Sau đó, tôi tiếp tục học chuyên khoa I nội chung và thạc sĩ chuyên khoa thần kinh, tạo cho mình một nền tảng rộng nội khoa trước khi đi chuyên sâu. Luận văn thạc sĩ của tôi với đề tài “Nghiên cứu tình trạng hẹp động mạch cảnh ở ngoài sọ trên các bệnh nhân nhồi máu não bằng siêu âm doppler” đạt loại giỏi. Các thầy ở Học viện Quân y lúc đó đề xuất tôi tiếp tục làm tiến sĩ vì thời điểm đó, đột quỵ bắt đầu được quan tâm nhiều hơn, các phương pháp chẩn đoán và điều trị mới đang được nghiên cứu và ứng dụng.
Trong quá trình làm tiến sĩ, tôi có hơn một năm thực tập tại Pháp. Thời gian này, tôi làm việc gần như không nghỉ, dành toàn bộ thời gian ở trên giảng đường và thư viện, học hỏi từ các Giáo sư.
Tôi chọn 105 bệnh án đột quỵ của bệnh nhân người Pháp để làm số liệu so sánh. Dù toàn bộ hồ sơ khi đó đã là bệnh án điện tử, chỉ cần in ra là có đầy đủ kết quả xét nghiệm, CT, MRI…, tôi vẫn quyết định chép tay lại toàn bộ từng hồ sơ. Đây vừa là cách có thêm kiến thức về từng ca bệnh, vừa học tiếng Pháp chuyên ngành một cách bài bản. Khi hoàn thành, giáo sư hướng dẫn kiểm tra và ký xác nhận từng bệnh án, và ông nói ông thực sự ấn tượng trước sự kiên trì ấy.
Khi bảo vệ Tiến sĩ, các thầy Việt Nam đánh giá rất cao phần số liệu và hình ảnh tôi nghiên cứu. Luận án tiến sĩ của tôi được đánh giá tốt và có tính thời sự cao.
Phóng viên: Nghề y, đặc biệt ở lĩnh vực nội thần kinh và cấp cứu đột quỵ, là cuộc chạy đua với từng phút giây sinh tử. Những kiến thức ở bên Pháp đã tạo bước ngoặt như thế nào trong hành trình công việc của Trung tướng sau này?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Điều làm tôi luôn suy nghĩ là căn nguyên gây đột quỵ ở Pháp (châu Âu nói chung) có những điểm khác với Việt Nam (châu Á nói chung).
Tại Pháp, khi đó, họ có quy trình điều trị bệnh nhân đột quỵ rất bài bản, rõ ràng. Quan trọng nhất là họ không chỉ điều trị khi bệnh nhân đã bị đột quỵ, mà họ quản lý rất chặt các yếu tố nguy cơ từ trước để dự phòng. Còn khi bệnh nhân đã xảy ra đột quỵ thì tất cả đều theo một protocol cụ thể: xét nghiệm gì, chẩn đoán ra sao, điều trị thế nào, theo dõi và dự phòng tái phát ra sao.
Tôi nhận ra, nếu có thể so sánh 2 nhóm bệnh nhân Pháp và Việt Nam thì đề tài sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Tôi đề xuất với các thầy ở Việt Nam cho phép bổ sung số liệu từ Pháp để đối chiếu với số liệu trong nước. Rất may mắn là các thầy ủng hộ.
Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ, năm 2003, Trung tâm Đột quỵ não của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và cũng là trung tâm đột quỵ não đầu tiên của Việt Nam được thành lập do Giáo sư Nguyễn Văn Thông làm Giám đốc. Trung tâm ra đời với sự ủng hộ rất lớn từ Cục Quân y và Ban Giám đốc Bệnh viện.
Dù thời điểm đó ở Việt Nam chưa có hướng dẫn điều trị cụ thể. Các thầy cùng chúng tôi xây dựng quy trình theo dõi chẩn đoán và điều trị cấp cứu các bệnh nhân mắc đột quỵ não cấp.
Thời gian đó, tôi thấy nhiều bệnh nhân được cứu sống sau đột quỵ ra viện nhưng vẫn chịu cảnh tàn phế nặng nề vì không phải ai cũng có điều kiện để đi tập vận động, xoa bóp. Vì thế, bản thân tôi trăn trở, suy nghĩ, tìm hiểu xem cần có phương pháp nào để điều trị và phục hồi cho bệnh nhân được tốt hơn, nâng cao chất lượng sống sau đột quỵ.
Tôi hiểu rằng điều trị một người bệnh đột quỵ não không chỉ cấp cứu kịp thời để giành giật sự sống cho người bệnh mà còn điều trị dự phòng tái phát, bằng cách khảo sát đầy đủ yếu tố nguy cơ, phân tầng nguy cơ và dùng thuốc phù hợp, phục hồi chức năng sớm để giảm tối đa di chứng.
Rất may mắn là khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lúc đó cũng phát triển rất nhanh và cập nhật tốt các phương pháp mới.
Chúng tôi phối hợp chặt chẽ, đưa phục hồi chức năng vào ngay từ khi bệnh nhân còn nằm ở phòng cấp cứu, chứ không đợi đến khi ổn định rồi mới tập.
Dù chỉ là một mắt xích trong nghiên cứu đa trung tâm, nhưng tôi thấy tự hào vì chuyên ngành đột quỵ của Việt Nam và của bệnh viện chúng tôi đã hòa nhập rất nhanh với thế giới.
Sau này, khi cập nhật các hướng dẫn quốc tế, tham gia hội thảo, tôi càng thấy con đường mà chúng tôi đi là đúng hướng. Việt Nam dần bắt kịp các chuẩn mực quốc tế trong điều trị đột quỵ. Khi tôi làm Giám đốc Trung tâm Đột quỵ não, các đoàn chuyên gia từ châu Âu sang tham quan cũng khá bất ngờ về cách tổ chức điều trị bài bản, đưa phục hồi chức năng vào ngay từ giai đoạn cấp.
Trong 15 năm được đồng hành với Trung tâm Đột quỵ não từ khi thành lập tới cương vị lãnh đạo, tôi tham gia rất nhiều đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, cấp bộ và đặc biệt tham gia đồng chủ trì 3 đề tài nghiên cứu quốc tế về thuốc dự phòng tái phát đột quỵ não. Dù chỉ là một mắt xích trong nghiên cứu đa trung tâm, nhưng tôi thấy tự hào vì chuyên ngành đột quỵ của Việt Nam và của bệnh viện chúng tôi đã hòa nhập rất nhanh với thế giới.
Phóng viên: Hành trình học tập và nghiên cứu khoa học của bà nhìn từ bên ngoài có vẻ khá thuận lợi. Bà có thấy điều may mắn của mình là được trưởng thành tại môi trường quân y?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Để trở thành một bác sĩ có chuyên môn sâu là một chặng đường rất dài và nhiều hy sinh. Sáu năm học bác sĩ, rồi hơn 10 năm tiếp tục chuyên khoa I, thạc sĩ, tiến sĩ – tổng cộng gần 16 năm học tập liên tục là sự nỗ lực bền bỉ, nhưng tôi cũng thừa nhận mình có những may mắn nhất định.
May mắn đầu tiên là ngay sau khi ra trường, tôi được công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – một bệnh viện tuyến cuối quân đội có rất nhiều các chuyên gia đầu ngành. Trong suốt quá trình công tác, tôi luôn được lãnh đạo bệnh viện, các chuyên gia chỉ bảo, dạy dỗ và hậu thuẫn để có được hành trình phát triển chuyên môn tốt nhất.
Một điều quan trọng nữa chính là sự hậu thuẫn, đồng hành của gia đình. Ngành y, đặc biệt với phụ nữ, nếu không có hậu phương vững chắc thì khó đi đường dài.
Ngành y, đặc biệt với phụ nữ, nếu không có hậu phương vững chắc thì khó đi đường dài.
Vì thế, trải qua nhiều năm tháng cống hiến cho chuyên ngành, khi lên làm quản lý khi, tôi luôn nhắn nhủ các bác sĩ trẻ luôn cố gắng học tập, kiên trì rèn luyện, cống hiến và biết trân trọng môi trường mình đang công tác là một bệnh viện lớn, có trang thiết bị hiện đại và có những cơ hội được tiếp xúc, học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành.
Tôi không bao giờ nghĩ mình vượt trội hơn bạn bè cùng khóa. Nhiều người trong số họ rất giỏi. Chỉ là tôi có điều kiện và môi trường thuận lợi hơn. Vì vậy, đến hôm nay, điều tôi luôn giữ trong lòng là sự biết ơn các thầy cô đi trước và những đồng nghiệp đã đồng hành cùng mình.
Phóng viên: Trong hành trình nghề nghiệp của mình, có ca bệnh nào đặc biệt khiến bà thay đổi cách nhìn về nghề không?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Có rất nhiều ca bệnh khiến tôi suy nghĩ. Không chỉ về chuyên môn mà còn cả quan điểm nhân văn về con người.
Đột quỵ là một biến cố xảy ra rất đột ngột. Cú sốc tâm lý không chỉ với bệnh nhân mà còn với người nhà. Tôi nhớ nhất một trường hợp: một bệnh nhân nam vào viện trong tình trạng rất nặng. Chỉ vài tiếng sau khi nhập viện, chúng tôi xác định tiên lượng rất xấu. Đêm hôm đó, hai người con của người bệnh chừng mới học cuối cấp 2 vào phòng trực, gần như quỳ xuống, khóc và nói: “Bác sĩ cứu bố cháu với, mẹ cháu mất rồi, giờ chỉ còn bố. Nếu bố cháu mất thì cháu sẽ mồ côi”.
Lúc đó, mình hiểu rất rõ sự bất lực của nghề y. Các cháu nhìn mình như một vị cứu tinh, nhưng mình biết mình không thể làm được điều kỳ diệu. Sau đó tìm hiểu mới biết người bố ấy có rất nhiều yếu tố nguy cơ về đột quỵ từ trước nhưng không có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Cuộc sống mưu sinh khiến ông bỏ qua tất cả.
Hình ảnh ấy khiến tôi càng thấm thía một điều, nếu người bệnh được trang bị kiến thức phòng bệnh sớm hơn, có thể hai người con kia sẽ không rơi vào tình huống như thế này. Từ đó, tôi luôn nhấn mạnh việc tầm soát các yếu tố nguy cơ để phòng ngừa đột quỵ ngay từ sớm.
Cũng có những ca khiến mình thực sự xúc động. Có bệnh nhân hôn mê 10–15 ngày. Nhiều lúc mình và đồng nghiệp cũng nghĩ: có lẽ chỉ còn trông vào “phúc phần” của họ. Nhưng từng ngày, từng giờ, chúng tôi theo dõi rất sát và chỉ cần bệnh nhân tiến triển một chút là cả ê-kíp đã mừng rồi. Có những người sau 10 ngày hôn mê tỉnh lại, rồi dần dần đi lại được. Họ và gia đình biết ơn mình rất nhiều. Có người đến giờ vẫn coi tôi như người thân.
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc luôn dành sự quan tâm và thấu hiểu với các người bệnh nằm điều trị tại bệnh viện.
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc luôn dành sự quan tâm và thấu hiểu với các người bệnh nằm điều trị tại bệnh viện.
Tôi luôn nói với các bác sĩ trẻ, mỗi một ca thành công hay thất bại đều là bài học kinh nghiệm cho bản thân. Trên hết, mình phải làm việc hết sức với chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp của mình.
Phóng viên: Người ta hay nhắc tới ngành y có “phép màu” và “kỳ tích”. Nhưng sẽ chẳng có phép màu nào đến mà không có sự đánh đổi là trí tuệ, tri thức, tận tâm và hết mình của đội ngũ y, bác sĩ trong cứu sống một con người. Với một sự phấn đấu và tận tâm cống hiến như thế, tôi nghĩ, đó không phải chỉ là sự may mắn? Khi được phong quân hàm Trung tướng, áp lực ấy với bà như thế nào để bà tiếp tục khẳng định năng lực và có những cống hiến cho ngành quân y?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Khi tôi được Đảng, Nhà nước và Quân đội phong quân hàm Trung ướng, cảm xúc đầu tiên trong tôi là tự hào và vinh dự khi những nỗ lực và cống hiến trong hơn 30 năm công tác đã được ghi nhận. Nhưng vinh dự ấy cũng đặt cho tôi một trách nhiệm lớn lao trong công việc hiện tại của mình và hành trình tiếp theo.
Là một người sĩ quan trong quân đội, dù trong khoa học hay quân sự, chúng tôi đều có ý thức trong thực hiện các nhiệm vụ chung của quân đội, mang hết tâm huyết của mình để xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện.
Quân đội đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đặc biệt như tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo trong thảm họa thiên tai và dịch bệnh, công tác ở nơi biên cương, hải đảo xa xôi... Vì thế, trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, tôi thấy mình có trách nhiệm quan trọng góp phần nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Điều đó thôi thúc tôi tập trung nghiên cứu chuyên sâu về y học quân sự, xây dựng các giải pháp bảo vệ sức khỏe bộ đội trong môi trường đặc thù, tham gia trực tiếp hỗ trợ nước bạn Lào trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tôi cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ đối với sức khỏe của bộ đội nơi tuyến đầu, mà còn đối với sức khỏe của nhân dân và hậu phương quân đội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.
Và một điều nữa tôi luôn nghĩ đến, đó là thế hệ sau. Khi mình được ghi nhận, thì mình càng phải truyền lại nhiệt huyết, tinh thần phụng sự cho các bác sĩ trẻ rằng một bác sĩ quân y cần phải học tập, rèn luyện không ngừng, không cho phép mình hài lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành và cho quân đội.
Tôi cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ đối với sức khỏe của bộ đội nơi tuyến đầu, mà còn đối với sức khỏe của nhân dân.
Phóng viên: Trong quản trị một bệnh viện quân đội, nơi vừa đòi hỏi kỷ luật thép vừa cần sự nhân văn sâu sắc, bà có cho rằng những phẩm chất thường được gắn với phụ nữ – như sự thấu cảm, mềm mại, khả năng lắng nghe – lại chính là lợi thế lãnh đạo? Bà đã biến những phẩm chất ấy thành sức mạnh điều hành như thế nào? Và làm thế nào để cân bằng giữa uy nghiêm quân đội và sự gần gũi của một thầy thuốc?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Tôi có hai màu áo trong một con người: Áo xanh và áo blouse trắng. Với 2 màu áo, một bên thể hiện sự cứng rắn của quân đội, một bên bác sĩ cần sự chia sẻ, thấu cảm và điều đó tôi luôn thực hiện được hài hòa.
Khi khoác áo xanh, tôi là một sĩ quan, tôi thực hiện đúng điều lệnh, kỷ luật quân đội, nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự khi làm việc với cấp trên. Ở không gian đó, tôi phải thể hiện đúng vai trò của một sĩ quan cao cấp, với sự chuẩn mực và trách nhiệm rõ ràng.
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc thăm hỏi, chúc Tết người bệnh để người bệnh yên tâm điều trị, đón Tết.
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc thăm hỏi, chúc Tết người bệnh để người bệnh yên tâm điều trị, đón Tết.
Nhưng khi mặc áo blouse trắng, tôi quan niệm đó là không gian của nghề y. Lúc đó, không phải sử dụng mệnh lệnh một sĩ quan mà trên cương vị bác sĩ, tôi đem hết nhiệt tình, chuyên môn và sự thấu cảm của mình để chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân, nhân dân được tốt hơn.
Tôi vẫn nói với các bác sĩ trẻ, khi tôi mặc áo blouse trắng, các em cứ gọi tôi là cô, là chị để trao đổi chuyên môn được cởi mở, hiệu quả.
Phóng viên: Sau hơn 30 năm gắn bó, có điều gì khiến một nữ tướng hết mình cống hiến cho chuyên ngành như bà cảm thấy còn tiếc nuối không?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Nghề y là nghề học cả đời, phải luôn cập nhật kiến thức, không ngừng nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật mới. Với tôi, nghề này đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và bản lĩnh suốt đời cống hiến.
Mọi thành công không thể tự đến, mà đó là quá trình của sự cố gắng, bền bỉ. Và tôi luôn biết ơn những người thầy đi trước dìu dắt mình. Nghề y với tôi thật sự là “nghề chọn người”, nên tôi không hề hối hận.
Nghề y với tôi thật sự là “nghề chọn người”, nên tôi không hề hối hận.
Phóng viên: Ở góc độ lãnh đạo bệnh viện đầu ngành trong quân đội, bà thấy thách thức lớn nhất hiện nay là gì?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Đó là câu chuyện về nguồn nhân lực. Giữ được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm để truyền lại cho thế hệ sau là một bài toán khó.
Các em trẻ được học tập trong điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều nhưng chưa được va chạm thực tế, chưa trải qua khó khăn, các em sẽ khó cảm nhận hết giá trị của nghề. Vì thế, quan trọng nhất là phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các em, để các em cảm nhận được hết khó khăn của nghề, có sự chia sẻ, thấu hiểu với bệnh nhân. Thái độ quan trọng hơn trình độ trong ngành y và sự chia sẻ luôn là liều thuốc tốt cho bệnh nhân.
Khi làm lãnh đạo, tôi muốn truyền đạt điều này với các em. Vì thế, tôi luôn hướng tới những hoạt động thiết thực như cho các bác sĩ trẻ đi trải nghiệm thực tế, thăm gia đình thương bệnh binh, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tham gia các hoạt động cộng đồng, để các em hiểu sâu hơn về trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc quân đội.
Với sự giáo dục như vậy, khi có nhiệm vụ chính trị như tham gia gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, thì các em sẽ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bằng tâm thế tự nguyện.
Phóng viên: Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với chuyên ngành thần kinh-đột quỵ, nhìn về chặng đường phía trước, Trung tướng còn ấp ủ điều gì cho lĩnh vực mà mình đã dành trọn tâm huyết?
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc: Cả đời gắn bó với chuyên ngành thần kinh-đột quỵ, tôi mong muốn đào tạo đội ngũ chuyên gia tốt hơn nữa trong lĩnh vực này.
Bệnh viện đã lựa chọn cho mình một tuyên ngôn phát triển mới, một triết lý hành động ngắn gọn, cô đọng nhưng hàm chứa chiều sâu phát triển: “Hạnh phúc-Hàn lâm-Tâm-Trí-Tín”. Mỗi từ trong slogan mới là một giá trị cấu thành của niềm tin và khát vọng “Hạnh phúc” là đích đến nhân văn, “Hàn lâm” là nền tảng trí tuệ, “Tâm” là gốc rễ đạo đức, “Trí” là năng lực đổi mới và “Tín” là cam kết bền vững với người bệnh, với đồng nghiệp và với cộng đồng.
Tất cả cùng tạo nên một hệ giá trị phát triển hài hòa giữa chuyên môn, đạo đức, văn hóa, niềm tin, phản ánh đúng tinh thần của một Bệnh viện/Viện Nghiên cứu hiện đại, nhân văn và hội nhập sâu rộng.
Tôi muốn hoàn thiện hơn nữa mô hình Viện Thần kinh, cả về chuyên môn, nhân lực và đào tạo kế cận. Tôi muốn cùng lãnh đạo bệnh viện củng cố đội ngũ lãnh đạo khoa trẻ, để các em đủ tự tin và bản lĩnh.
Đồng thời, hoàn thiện quy trình chuyên môn, đặc biệt là cấp cứu đột quỵ và can thiệp mạch. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong thần kinh và y học tái tạo.
Tôi luôn muốn trao lại cho thế hệ sau một nền tảng vững vàng hơn, một tinh thần nghề nghiệp bền bỉ hơn. Điều tôi vui nhất là khi lên vị trí quản lý, mình không rời xa chuyên ngành, mà ngược lại, có thể tạo điều kiện để chuyên ngành phát triển rộng hơn. Hiện nay, đội ngũ cán bộ chuyên môn của chúng tôi rất vững vàng. Tôi yên tâm vì các em vừa chịu được vất vả, vừa giữ được tình yêu nghề. Điều đó mới là quan trọng nhất.
Xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc!
Ngày xuất bản: 8/3/2026
Tổ chức thực hiện: HOÀNG NHẬT - HỒNG VÂN
Nội dung: THIÊN LAM - TRUNG HIẾU
Clip, ảnh: TRUNG HIẾU - NVCC
Trình bày: NGỌC DIỆP
