Ngoại giao khoa học công nghệ đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần tạo động lực phát triển, bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược, tự chủ về công nghệ; tranh thủ tối đa các thời cơ, cơ hội, nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh hội nhập quốc tế để góp phần đưa công nghệ, chuyển đổi số thực sự trở thành những động lực mới phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng về nội dung ngoại giao công nghệ là mũi nhọn tiên phong, là nhiệm vụ trung tâm của ngoại giao kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Ngoại giao công nghệ là con đường tất yếu để bảo đảm tự chủ chiến lược và bứt phá phát triển
Ngoại giao cần tiên phong, mở đường, kết nối và kiến tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia công nghệ phát triển, có vị thế trên trường quốc tế.
Thứ nhất, kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi để Việt Nam bứt phá công nghệ. Ngoại giao phải khai phá, mở đường, đưa KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột mới trong quan hệ với các đối tác, đặc biệt những đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, có tiềm năng, thế mạnh về KHCN. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2025, gần 40 thỏa thuận hợp tác công nghệ đã được ký, mở ra hành lang pháp lý, nguồn lực mới và không gian phát triển mới. Điều cần nhấn mạnh là, các thỏa thuận này đều được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai quyết liệt; Chính phủ có cơ chế rà soát, đôn đốc, chỉ đạo bảo đảm việc thực hiện hiệu quả, thực chất, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”.
Thứ hai, thu hút trí tuệ và nguồn lực chất lượng cao cho chuyển đổi số quốc gia. Ngoại giao KHCN gắn kết cộng đồng trí thức Việt toàn cầu, thu hút chuyên gia quốc tế, huy động nguồn lực tài chính xanh, công nghệ cao để phục vụ trực tiếp các dự án trọng điểm của đất nước. Mỗi thỏa thuận hợp tác, mỗi cuộc gặp gỡ quốc tế không chỉ là văn kiện, mà là cánh cửa mở vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới.
Ngoại giao khoa học công nghệ đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần tạo động lực phát triển, bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược, tự chủ về công nghệ.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng
Thứ ba, khẳng định vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong định hình “luật chơi” toàn cầu trong lĩnh vực KHCN, chuyển đổi số. Tham gia Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, WIPO, ITU…, Việt Nam không chỉ tiếp nhận mà còn tích cực đóng góp, đề xuất sáng kiến, chủ động tham gia xây dựng các chuẩn mực quốc tế về công nghệ chiến lược. Đây chính là con đường để Việt Nam trở thành “người đồng kiến tạo luật chơi” chứ không chỉ là người theo sau.
Tóm lại, ngoại giao khoa học công nghệ đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần tạo động lực phát triển, bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược, tự chủ về công nghệ; tranh thủ tối đa các thời cơ, cơ hội, nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh hội nhập quốc tế để góp phần đưa công nghệ, chuyển đổi số thực sự trở thành những động lực mới phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
"Chúng tôi xác định, nếu ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thì "ngoại giao công nghệ phải là mũi nhọn tiên phong, là nhiệm vụ trung tâm của ngoại giao kinh tế trong kỷ nguyên mới".
Nguyễn Minnh Hằng
Thứ trưởng Ngoại giao
Chúng tôi xác định, nếu ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thì "ngoại giao công nghệ phải là mũi nhọn tiên phong, là nhiệm vụ trung tâm của ngoại giao kinh tế trong kỷ nguyên mới".
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan hành động quyết liệt để cụ thể hóa nội hàm của ngoại giao KHCN với phương châm "tư duy chiến lược, hành động cụ thể, kết quả thực chất". Các nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được triển khai đồng bộ, toàn diện trên 5 phương diện:
Một là, kiến tạo và củng cố các khuôn khổ hợp tác chiến lược, làm sâu sắc hơn nội hàm về hợp tác KHCN, đổi mới sáng tạo với các đối tác, nhất là các đối tác lớn về KHCN. KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã trở thành trọng tâm ưu tiên trong gần 60 hoạt động đối ngoại cấp cao từ đầu năm tới nay.
Hai là, thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành rà soát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực KHCN.
Ba là, hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học trong nước với các đối tác quốc tế, huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tích cực kết nối, vận động các tập đoàn công nghệ hàng đầu[1] cam kết mở rộng đầu tư, hợp tác xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, AI, và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Nhiều dự án cụ thể đã và đang được triển khai như dự án nâng cao năng lực cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia với viện trợ 51 tỷ đồng từ Nhật Bản…
Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU. (Ảnh: TTXVN)
Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU. (Ảnh: TTXVN)
Bốn là, kết nối trí tuệ Việt Nam với thế giới, mở rộng mạng lưới và thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức thành công các sự kiện quy mô lớn thu hút chuyên gia kiều bào như Hội nghị gặp mặt trí thức nhà khoa học 2025, Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển KHCN do Tổng Bí thư chủ trì, Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU), củng cố mạng lưới hơn 30 hội đoàn trí thức tại các địa bàn trọng điểm, hình thành mạng lưới hơn 80 chuyên gia công nghệ cao, tạo nền tảng cho “Mạng lưới nhân tài Việt Nam toàn cầu”.
Năm là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, kịp thời phát hiện các xu thế mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, công nghiệp đất hiếm, quản trị dữ liệu…, để chúng ta “không đi sau, mà đi cùng và có lĩnh vực cố gắng vượt lên trước”. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xây dựng các kế hoạch, chiến lược đẩy mạnh hợp tác quốc tế một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm về các lĩnh vực công nghệ chiến lược, bán dẫn, AI, đào tạo nhân lực chất lượng cao…
Ngành ngoại giao sẽ là cầu nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa thế giới và Việt Nam
Chúng tôi nhận diện rõ 3 thách thức lớn nhất hiện nay:
Đó là bối cảnh địa chính trị phức tạp. Xu thế chính trị hóa, an ninh hóa hợp tác kinh tế, phân tách, phân mảnh ngày càng rõ nét, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao đang tạo ra những rào cản và sức ép không nhỏ. Việc tiếp cận các công nghệ lõi, công nghệ nguồn ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Đó là cuộc chạy đua toàn cầu về nhân tài. Chúng ta đang phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều quốc gia khác để thu hút và giữ chân các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc, đặc biệt là các trí thức người Việt ở nước ngoài. Khảo sát toàn cầu của PWC (tháng 2/2025) cho thấy 66% lãnh đạo doanh nghiệp sẽ không tuyển dụng ứng viên thiếu kỹ năng về AI. Các quốc gia đều đang trải thảm đỏ với những chính sách đột phá để thu hút "chất xám". Cuộc đua này đặt ra cho Việt Nam một bài toán vô cùng cấp bách về việc làm thế nào để không chỉ giữ chân nhân tài trong nước mà còn thu hút được các bộ óc tinh hoa của thế giới và cộng đồng người Việt tài năng ở nước ngoài.
Đó là những "điểm nghẽn" về thể chế và năng lực thực thi. Vừa qua, chúng ta đã rất nỗ lực tháo gỡ một cách quyết liệt các điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy phát triển và hợp tác quốc tế về KHCN, đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã là một đột phá. Tuy vậy, để tận dụng tối đa cơ hội từ hợp tác quốc tế, chúng ta cần tiếp tục đổi mới, cải cách quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ các rào cản về thể chế, đưa thể chế thực sự trở thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KHCN, đồng thời cần chú trọng đến năng lực thực thi của các cấp, các ngành, các địa phương.
Với tinh thần "biến thách thức thành cơ hội", Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, viện, trường, triển khai mạnh mẽ ngoại giao KHCN theo 7 định hướng trọng tâm sau:
Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác khoa học và công nghệ. Ảnh: VGP/Hoàng Giang
Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác khoa học và công nghệ. Ảnh: VGP/Hoàng Giang
1.
Đẩy mạnh nội hàm hợp tác về KHCN, đổi mới sáng tạo trong các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại Cấp cao. Thúc đẩy thiết lập các khuôn khổ đối tác mới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa KHCN trở thành trọng tâm trong các khuôn khổ đối tác, trong đó có các nền kinh tế lớn, các nền kinh tế tiềm năng, các tập đoàn công nghệ hàng đầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu tiên tiến và công nghệ lượng tử, robot và tự động hóa...
Đại diện FPT, CYCU và FCC Partners Inc ký kết hợp tác.
Đại diện FPT, CYCU và FCC Partners Inc ký kết hợp tác.
2.
Phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các các đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và một số nước EU,… trong đó chú trọng các hoạt động hợp tác về nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, các ngành khoa học và công nghệ lõi, công nghệ nguồn.
Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng với chủ đề "Đổi mới tài chính và chiến lược huy động vốn cho tăng trưởng xanh toàn cầu". (Ảnh: VGP)
Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng với chủ đề "Đổi mới tài chính và chiến lược huy động vốn cho tăng trưởng xanh toàn cầu". (Ảnh: VGP)
3.
Tăng cường huy động các nguồn lực quốc tế, các nguồn tài chính xanh, gắn với chuyển giao công nghệ. Thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nâng cao sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn toàn cầu..
(Ảnh: TTXVN)
(Ảnh: TTXVN)
4.
Thực hiện đồng bộ Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, phải thường xuyên duy trì kênh trao đổi với các doanh nghiệp trong nước, nắm bắt kịp thời nhu cầu, đồng thời có những phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đúng theo tinh thần “bảo vệ, khuyến khích, thúc đẩy” kinh tế tư nhân như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm..
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III năm 2020. (Ảnh: VGP)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III năm 2020. (Ảnh: VGP)
5.
Đẩy mạnh ngoại giao nhân tài, gắn kết trí thức Việt toàn cầu, thu hút chuyên gia quốc tế vào giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; xây dựng “Mạng lưới nhân tài Việt Nam toàn cầu”, thu hút các chuyên gia quốc tế, những "tổng công trình sư" có khả năng dẫn dắt các dự án công nghệ lớn của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khai mạc Triển lãm "Tăng trưởng xanh" với chủ đề “Sáng tạo nhỏ - Tác động lớn”. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khai mạc Triển lãm "Tăng trưởng xanh" với chủ đề “Sáng tạo nhỏ - Tác động lớn”. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
6.
Chủ động đề xuất, thúc đẩy sáng kiến hợp tác, tham gia định hình các khuôn khổ luật lệ mới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, UNESCO, P4G, hợp tác Mê Công...
Đại sứ quán Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Áo. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Đại sứ quán Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Áo. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
7.
Đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại giao công nghệ tinh nhuệ.
Mỗi cơ quan đại diện Việt Nam sẽ trở thành một “cầu nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” tại nước sở tại.
Đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại giao công nghệ tinh nhuệ.
Công cuộc phát triển khoa học công nghệ là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Công cuộc phát triển khoa học công nghệ là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Ngành ngoại giao cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, là cầu nối vững chắc, hiệu quả, biến tri thức và nguồn lực của thế giới thành sức mạnh nội sinh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Huy động nguồn lực trí thức kiều bào đối với sự phát triển của đất nước
Đây là nguồn lực trí tuệ quý báu, luôn sẵn sàng đồng hành và góp phần tạo sức bật cho đất nước. Lợi thế của đội ngũ trí thức kiều bào nằm ở trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn trong môi trường quốc tế, bao gồm hai nhóm chính: một là, trí thức Việt được đào tạo trong nước, sau đó ra nước ngoài học tập, làm việc tại các trung tâm khoa học-công nghệ hàng đầu thế giới; hai là, thế hệ trí thức trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến. Đội ngũ trí thức kiều bào ngày càng có uy tín cao tại nước sở tại, nhiều người giữ vị trí chủ chốt như giáo sư đại học, trưởng nhóm nghiên cứu, kỹ sư trưởng tại các công ty công nghệ lớn…
Thời gian qua, Bộ Ngoại giao không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động hướng đến kiều bào, triển khai nhiều biện pháp, chính sách, giải pháp nhằm huy động tối đa chất xám của người Việt toàn cầu phục vụ phát triển đất nước, như: tổ chức các diễn đàn, hội nghị kết nối trí thức kiều bào quy mô toàn cầu; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu hoàn thiện khung pháp lý và chính sách ưu đãi để thu hút trí thức kiều bào về nước làm việc, điển hình gần đây là việc ban hành Luật Quốc tịch sửa đổi, nới lỏng các điều kiện nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và căn cơ của kiều bào.
Thứ hai, tăng cường công tác thông tin tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Qua các cuộc tiếp xúc có thể thấy, trí thức kiều bào vẫn thiếu thông tin cập nhật về những cải cách pháp lý trong thời gian gần đây của Việt Nam, dẫn đến khoảng cách nhận thức và tâm lý hoài nghi về tính ổn định và minh bạch của môi trường làm việc trong nước. Do đó, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thúc đẩy các giải pháp nhằm tháo gỡ những rào cản này, đồng thời tăng cường công tác thông tin đến cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hoặc trên các kênh chính thức của Cơ quan đại diện và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để kiều bào thêm phần tin tưởng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thứ ba, có cơ chế đặt hàng những bài toán cụ thể đối với kiều bào.
Các trí thức kiều bào cho biết, trong nước cần đưa những đề bài cụ thể để họ đóng góp hay quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi của trong nước đối với những đóng góp của họ như thế nào. Họ cũng nhấn mạnh là việc đóng góp không nhất thiết phải về nước, mà hoàn toàn có thể đóng góp từ xa thông qua việc chuyển giao bí quyết, kinh nghiệm hay kết nối với các chuyên gia trong những lĩnh vực trong nước đang cần miễn là phải có đặt hàng cụ thể.
Do vậy, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đưa ra những đặt hàng cụ thể đối với kiều bào và sẽ thông tin đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để các chuyên gia, trí thức kiều bào có thể đóng góp theo khả năng và điều kiện của mình.
Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng!
-----------------
Ngày xuất bản: 15/9/2025
Tổ chức thực hiện: HỒNG VÂN
Thực hiện: THIÊN LAM
Trình bày: NGỌC DIỆP
Ảnh: TTXVN, NVCC
