Để phát huy các giá trị của hồ chứa lớn tại Việt Nam, đầu tháng 3 năm 2026, “Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa giai đoạn 2026 - 2030” đã được Bộ Nông nghiệp Môi trường phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, hệ thống các hồ chứa lớn của chúng ta sẽ đạt sản lượng hơn 260.000 tấn mỗi năm, đem lại tổng giá trị khoảng 16.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động. Một tiềm năng thật sự đáng “kinh ngạc”.
Tuy nhiên, theo điều tra từ thực địa của chúng tôi, để đạt được kỳ vọng trên, thách thức còn quá lớn, nếu chúng ta không khẩn trương, nghiêm túc xử lý có hiệu quả các bất cập làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản và gây nhiều hệ lụy đau lòng ở các hồ chứa hiện nay.
Vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá tộc người trên các hồ chứa lớn có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Thanh Miền.
Vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá tộc người trên các hồ chứa lớn có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Thanh Miền.
Ở Việt Nam có gần 8.000 hồ chứa thủy lợi và thủy điện, trong đó nhiều hồ khổng lồ “nhất Việt Nam”, “nhất Đông Nam Á”, với tổng dung tích khoảng 68 tỷ m³ nước. Hơn 6.700 hồ là hồ thủy lợi, khoảng 700 hồ là thủy điện, bên cạnh vai trò bảo đảm an ninh nguồn nước, duy trì phát điện phục vụ quốc kế dân sinh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hồ chứa lớn còn có tiềm năng lớn trong nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Quả thế, chúng ta cứ hình dung: với cái ao vài trăm hoặc vài nghìn mét vuông, người ta đã phát triển kinh tế có của ăn của để được, thì với những hồ chứa hàng tỷ mét khối nước, tiềm năng, dư địa để phát triển các lĩnh vực trên là cực lớn. Ta có thể kể tới: “công trình thế kỷ” khoảng 9,5 tỷ mét khối nước, dài 230km (hồ Thủy điện Hòa Bình), hồ chứa của thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á (hồ Thủy điện Sơn La); và hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á (hồ Dầu Tiếng, diện tích mặt nước tới 270km2). Nhiều hồ chứa từ đầu nọ sang đầu kia dài tới một, hai trăm kilomet, trải dài trên nhiều xã, thậm chí trải trên diện tích của vài tỉnh. Trước sáp nhập chính quyền hai cấp năm 2025, hồ Dầu Tiếng trải dài trên 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước…
Các hồ chứa nhân tạo khổng lồ của Việt Nam, cả những “đại hồ” đầu tiên khánh thành vào năm 1971 (như hồ thủy điện Thác Bà, tỉnh Lào Cai), đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, vẫn thật sự chưa phát huy được thế mạnh, tiềm năng lớn, trong đó có vấn đề kinh tế thủy sản. Khảo sát rộng hơn các hồ thủy điện ở Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, tình trạng cũng đáng lo ngại không kém.
Trắng đêm đi với đoàn liên ngành xử lý các đối tượng tận diệt thủy sản
Nhìn lại, bao năm qua, ngoài việc tích nước quay tua-bin phát điện, những hồ chứa rộng tới mức trải rộng trên hai ba tỉnh thành, vài huyện (cũ), nhiều xã, từ đầu nọ tới đầu kia của hồ dài tới 80km (như hồ Thác bà), hơn 200km (như hồ Dầu Tiếng), vẫn chưa hề được tổ chức nuôi trồng thủy sản bài bản. Nhiều hồ, người dân tung hoành đi đánh bắt thủy sản theo lối tận diệt, hủy diệt suốt bao năm. Đến mức, theo nhiều chuyên gia, sự cạn kiệt nguồn lợi thủy sản đã ở mức báo động đỏ. Người dân ven hồ rơi vào lao đao; cá giống, cá con cơ quan chức năng và doanh nghiệp thả xuống đã bị tận diệt trước khi chúng kịp lớn.
Mới đây, nhóm phóng viên đã thức trắng nhiều đêm, chứng kiến lực lượng cảnh sát giao thông thủy ở tỉnh Lào Cai thậm chí phải nổ súng để trấn áp các đối tượng liều lĩnh, manh động, dùng kích điện công suất lớn, đánh bắt thủy sản tận diệt trên sông Hồng và hồ chứa lớn. Các đối tượng “họp kín” trên các hội nhóm của mạng xã hội, “theo dõi” mọi di biến động của các lực lượng bảo vệ hồ chứa, rồi thông báo cho nhau lẩn trốn. Dù ra quân bí mật cỡ nào, nhưng khi tiến hành xử lý một đối tượng, thì tất cả sẽ dễ dàng… biến mất. Cơ quan công an phải “đấu trí” rất vất vả mới đồng loạt xử lý được các đối tượng kể trên.
Bởi, thật ra, những kẻ buôn thuốc nổ hay kẻ dùng kích điện hủy diệt môi trường sống, họ chỉ cần gạt chân đẩy dụng cụ kích xuống hồ là “thoát” mọi cáo buộc. Thế nên, việc xử lý không hề dễ dàng. Chúng tôi chứng kiến, có khi họ phóng thuyền máy công suất lớn, theo đà tăng tốc, người và phương tiện thủy cùng băng qua cả các lùm cỏ, các mép đảo bùn lầy (đáy thuyền không cần chạm nước!) để chạy trốn, trong khi tàu cao tốc to nặng hơn của cảnh sát thì vào sát bờ quá là dễ mắc cạn. Một đêm, đoàn liên ngành có khi tiêu tốn vài trăm lít xăng để tuần tra là bình thường.
Cơ quan chức năng ra quân, vận động người dân không đánh bắt thủy sản hủy diệt, tận diệt trên hồ thủy điện Thác Bà.
Cơ quan chức năng ra quân, vận động người dân không đánh bắt thủy sản hủy diệt, tận diệt trên hồ thủy điện Thác Bà.
Có lần, từ nguồn tin của nhóm phóng viên chúng tôi, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc khẩn cấp. Chúng tôi đi trắng đêm cùng đoàn công tác liên ngành, do một đồng chí Thượng tá công an chỉ huy, các thành viên đi trên nhiều tàu, tắt đèn mật phục. Khi thấy tàu lạ áp sát, đêm mặt hồ mênh mông tĩnh lặng, các đối tượng sớm phát hiện ra và thận trọng tắt hết đèn trên các vó lưới mắt nhỏ để nghe ngóng. Mặt hồ gần 20.000 ha không dễ gì ai có thể tìm được một manh vó hay vài cái cọc bè. Đến lúc nhờ “hoa tiêu đặc biệt” phát hiện dây tời và tời gỗ to như cột nhà từ trên đảo, sau khi phá hủy chúng, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ lồng bè Hứa Văn Q và Hứa Kim Tr (xã Yên Thành) phải bật đèn điện (có thể họ dùng máy phát điện hoặc ắc quy) trên bè cá để đoàn kiểm tra. Các đối tượng chây ì, cãi chày cãi cối, lực lượng công an nghiêm khắc vào cuộc. Họ đã phải đồng thời bật điện ở 3 hệ thống vó bè “giăng kín” chung quanh.
Để lập biên bản, ghi lời khai, các chủ vó bè rất loanh quanh, cán bộ công an, thủy sản phải gọi cho Chủ tịch UBND xã sở tại, nói chuyện trực tiếp và bật loa lên yêu cầu “cùng nghe” (và xác tín, kiểm chứng) mọi thông tin mà hai đối tượng khai nhận. Từ đó, đoàn liên ngành mới dùng đèn pin công suất lớn, tìm ra hệ thống điện phát ra ánh sáng công suất lớn để dụ cá. Tiến tới, họ quay tời để kéo các vó cực lớn (với mắt lưới nhỏ “tận diệt”) từ dưới hồ lên để kiểm tra, xử lý và yêu cầu tháo dỡ. Từ thuyền lớn, giữa đêm, chúng tôi trèo lên khung vó. Chúng rung lắc và cao chất chưởng. Đèn pin soi vào hệ thống lưới to như nhiều gian nhà, cá nhỏ xíu lấp lánh trắng khi bị cất vó lên khỏi mặt nước. Mắt vó nhỏ, cá sơ sinh cũng bị hạ sát lên tới hàng tạ mỗi đêm.
Trên đảo (hồ Thác Bà có tới 1.300 hòn đảo) lúp xúp cây, các đối tượng cắm tời bằng cọc gỗ lớn, với hệ thống sắt (như bánh lái con tàu lớn). Đoàn cán bộ dùng dao chặt rất vất vả, vì cọc gỗ và tời đều kiên cố. Sau đó, họ hè nhau khiêng tời sắt lên tàu của đoàn liên ngành đem về làm tang vật. Dây tời to và dài bị cắt nhỏ, để các đối tượng không thể tận dụng được.
Luật Thủy sản có quy định: vó lưới có mắt lưới nhỏ đều bị cấm, tránh tận diệt thủy sản từ lúc chúng mới sinh, lúc còn là cá giống. “Kích thước mắt lưới tối thiểu” (tức là chiều dài hai cạnh liên tiếp của mắt lưới) của lưới vây là 1,8cm; lưới kéo là 2cm, lưới rê (lưới bén hoặc tên gọi khác) là 4cm, lưới rê (cá linh) là 1,5cm; vó, rớ là 2cm; chài các loại là 1,5cm. Như thế nghĩa là, không có mắt lưới nào được phép nhỏ hơn 4cm, nhiều lưới chài thì kích thước lưới không quá 1,5 hoặc 2cm. Trong khi nhóm phóng viên đi khảo sát, kích cỡ mắt lưới của các vó bè đều bé và “kín” như… màn tuyn tránh muỗi.
Việc xử lý các hệ thống vó bè vi phạm trên hồ Thác Bà cho thấy một thực tế: bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ là câu chuyện quy định, mà là cuộc chiến đầy gian nan. Chỉ trong một tháng cao điểm (9–10/2025), lực lượng liên ngành đã phá hủy 155 hệ thống vó bè, phía sau con số đó là hàng loạt đêm trắng, chi phí lớn và áp lực thực thi. Dù Luật Thủy sản quy định rõ kích thước mắt lưới tối thiểu để tránh tận diệt cá giống, nhưng thực tế nhiều vó bè vẫn sử dụng lưới dày, nhỏ như màn tuyn. Việc tháo dỡ cũng không đơn giản: phải dùng xà lan lớn, neo kéo, cắt phá thủ công; trong khi lực lượng chức năng còn đối mặt với sự chống đối, bôi nhọ trên mạng, thậm chí bị trả đũa như phá hoại phương tiện, tài sản cá nhân. Điều đó cho thấy, để giữ được nguồn lợi lâu dài cho người dân, cái giá phải trả không hề nhỏ - cả về công sức, rủi ro lẫn sự bền bỉ của những người thực thi.
Cơ quan chức năng ra quân, vận động người dân không đánh bắt thủy sản hủy diệt, tận diệt trên hồ thủy điện Thác Bà.
Cơ quan chức năng ra quân, vận động người dân không đánh bắt thủy sản hủy diệt, tận diệt trên hồ thủy điện Thác Bà.
Thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Cơ quan chức năng ra quân phá vó lưới vi phạm trên hồ chứa.
Cơ quan chức năng ra quân phá vó lưới vi phạm trên hồ chứa.
Cơ quan chức năng ra quân phá vó lưới vi phạm trên hồ chứa.
Cơ quan chức năng ra quân phá vó lưới vi phạm trên hồ chứa.
Sức hủy diệt của bộ ắc quy kích điện trị giá 160 triệu đồng
Có đêm, lang thang trên mặt hồ chứa với hàng tỷ mét khối nước ấy, chúng tôi chứng kiến lực lượng chức năng đông đảo, vây bắt các đối tượng dùng kích điện. Cả tuyến trên bờ, cả mũi trinh sát dưới hồ hoạt động hết sức, mới điệu được các đối tượng ra “ánh sáng” để xử lý. Lúc trở về đến khu vực xã Yên Bình trời đã gần sáng, bèn bảo nhau làm nồi cháo cá hồi sức. Hôm ấy, hai đối tượng ôm kích điện lên bờ trình diện, gồm Mai Văn T (SN 1987) và Mai Văn Đ (SN 1990), người xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai. Mai Văn T thừa nhận: “vì khó khăn, cần thức ăn cho cá lồng bè, nên biết vi phạm vẫn đem kích điện đi bắt cá con theo cách hủy diệt!”. Và dĩ nhiên là, như các đối tượng khác, ngoài việc bị thu giàn kích đắt đỏ, người vi phạm còn bị xử lý hết sức nghiêm khắc, tái phạm là bị khởi tố hình sự.
Trung tá Nguyễn Tiến Trung, cùng anh em ở đội Cảnh sát Giao thông đường thủy, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: họ đã phải mua những đèn pin giống của cánh đánh kích cá trên hồ (để tiếp cận các đối tượng vi phạm trên hồ buổi đêm mà không bị nghi ngờ), phải chế ra những cái móc để khi đến gần, ngoài nổ súng chỉ thiên, còn phải móc ca nô của lực lượng vào thuyền máy của đối tượng vi phạm. Để họ không thể chạy trốn như mũi tên xé gió trong đêm… trên sông hồ. Trung tá Nguyễn Tiến Trung và các đồng đội của anh (như Trung tá Trần Mạnh Tiến và Thượng úy Nguyễn Văn Lâm - những người đã “xé gió” cùng chúng tôi cả đêm trên hồ) cho biết, họ đều bị ám ảnh về sức hủy diệt của chiếc kích cá do Nông Văn H, người xã Bảo Ái sử dụng và bị lực lượng cảnh sát giao thông thủy của tỉnh kết hợp với Công an xã Bảo Ai “tóm” được vào ngày 29/10/2025. Giàn kích có công suất lên tới 10.000V, riêng hệ thống ắc quy có giá 160 triệu đồng, sức hủy diệt với môi trường sống và muôn loài thủy sản (kể cả rong rêu, thực vật) là kinh hoàng.
Khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi nhận được tin: vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 8/4/2026, Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Bảo Ái đã phối hợp tuần tra phát hiện trên tuyến Hồ Thác Bà, thuộc địa phận xã Bảo Ái có 2 đối tượng, gồm Lý Văn Tiến (SN 1992) và Nguyễn Thị Trung (SN1989), cùng trú tại thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, đang sử dụng bộ kích điện công suất lớn, đi trên thuyền sắt để đánh bắt cá theo hình thức hủy diệt. Hệ thống hồ chứa của chúng ta quá rộng, công tác điều tra xử lý các vi phạm thế này chắc là còn nhiều gian nan, nhưng đó là việc phải làm và làm nghiêm minh hiệu quả.
Các đối tượng nổ mìn đánh cá trên hồ, dù đã giảm bớt do các vụ xử lý hình sự cực kỳ nghiêm khắc với hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ. Nhưng, năm 2025, cả một đường dây lớn vẫn hoạt động cho đến khi sa lưới pháp luật. Bốn đối tượng bị Công an Lào Cai khởi tố và bắt tạm giam, gồm: Lã Đức Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đinh Văn Học và Nguyễn Thị Hải. Họ đã cấu kết với một đối tượng làm việc ở mỏ đá dưới tỉnh Phú Thọ, nơi được “cấp phép” nổ mìn phá đá, rồi “bán bớt” cho những kẻ nhẫn tâm nổ mìn hủy diệt cả hệ sinh thái thủy sinh của hồ chứa khổng lồ. Đáng ngạc nhiên là thời buổi này, mà các đối tượng vẫn liều lĩnh tới mức: Lã Đức Dũng khai, riêng một giao dịch, y đã to gan bán tới 48kg thuốc nổ cho Học. Khám nhà các đối tượng, cơ quan công an thu được la liệt các thỏi mìn to, kèm theo dây cháy chậm.
Lượng thuốc nổ lớn được thu giữ từ một vụ buôn bán thuốc nổ nhằm đánh bắt thủy sản hủy diệt tại tỉnh Lào Cai.
Lượng thuốc nổ lớn được thu giữ từ một vụ buôn bán thuốc nổ nhằm đánh bắt thủy sản hủy diệt tại tỉnh Lào Cai.
Trước đó, như Báo Nhân Dân từng phản ánh, trong khu vực liên tục có các ngư dân dại dột lên mạng học cách chế tạo mìn đánh cá, rồi “áp dụng thực tế” bằng cách mua mìn và dây cháy chậm của tư thương làm ăn phi pháp. Và mìn nổ, đoạt mạng người trong chớp mắt. Ông Vũ Đình Lập, Bí thư Chi bộ thôn Ngòi Di, xã Yên Thành, Lào Cai vẫn không thôi ám ảnh về việc phải đi khiêng xác và khâm liệm thi thể anh Lý Văn Đường (SN 1970, người cùng thôn). Anh này nhồi cả đá vào trong quả mìn tự chế, với hy vọng nó sẽ đủ nặng để sau khi châm ngòi (dây cháy chậm) thì mìn chìm xuống nước sâu mới nổ, nhằm hạ sát các đàn cá ăn ở tầng đáy (cá da trơn, đắt tiền hơn cá ăn nổi tầng trên). Ai ngờ, mìn nổ trên tay nạn nhân! Tương tự, mới đây anh Bùi Tiến Cường (SN 1978, người thôn Khe Hùm, xã Bảo Ái gần đó) cũng chết khi đi đánh cá bằng mìn tự chế.
Điều 242, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), đã quy định rất nghiêm khắc và chặt chẽ: đối với tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”, mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm, mức phạt tiền cao nhất là 2 tỷ đồng đối với cá nhân và 10 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại.
Chế tài đã có, bài toán cấp thiết lúc này và cần nhất lúc này là nâng cao thực thi pháp luật, trên tinh thần bảo vệ, tái tạo, phát huy giá trị của các hồ chứa trong nuôi trồng thủy sản sẽ đem lại an toàn, no ấm và nguồn tài chính khổng lồ cho tất cả chúng ta. Bảo vệ ngư dân vùng lòng hồ, bảo vệ hồ chứa và nguồn lợi trong hồ, cũng chính là bảo vệ tương lai của tất cả chúng ta.
Lực lượng cảnh sát giao thông thủy và cơ quan điều tra tuần tra thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Lực lượng cảnh sát giao thông thủy và cơ quan điều tra tuần tra thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Lực lượng cảnh sát giao thông thủy và cơ quan điều tra tuần tra thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Lực lượng cảnh sát giao thông thủy và cơ quan điều tra tuần tra thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Lực lượng cảnh sát giao thông thủy và cơ quan điều tra tuần tra thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Lực lượng cảnh sát giao thông thủy và cơ quan điều tra tuần tra thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, kích điện "tận diệt" ở trên hồ và ven hồ.
Thế nhưng, tình trạng hiện nay đang đặc biệt nguy hiểm nếu không có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Việc dùng thuốc độc, dùng mìn đánh cá, làm ô nhiễm nước hồ, tiềm tàng nguy cơ làm mất an toàn hồ đập, mất an ninh trật tự trong khu vực. Thực tế, cơ quan công an, trong các chiến dịch ra quân đã kể ở trên, thu được nhiều súng tự chế, súng thể thao, đạn và vật liệu nổ nói chung. Thuốc nổ từ các đường dây buôn bán, vận chuyển phục vụ đánh cá trên hồ, khi vào tay đối tượng xấu, có thể gây ra nhiều trọng án đau lòng, nguy hiểm đến sự an toàn của hồ chứa. Các đối tượng vi phạm Luật Thủy sản, chặn các eo ngách trên hồ chứa thủy điện lại, nhiều nơi còn có dấu hiệu xây kiên cố “một mình một cõi”, để hàng đêm sử dụng vó bè vi phạm, tận diệt nguồn lợi thủy sản. Những điều trên rất tai hại cho công tác duy trì mực nước hồ, bảo đảm an toàn hồ đập trong phát điện, an ninh nguồn nước.
|
Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp Môi trường) đầy trăn trở trong cuộc trò chuyện với chúng tôi: “Vấn đề cốt lõi ở đây là khai thác hợp lý và bền vững các giá trị của hồ chứa. Việc phát huy tiềm năng của hồ chứa không chỉ là khai thác nguồn lợi thủy sản, mà còn gắn liền với bảo vệ bãi đẻ, con non, các loài quý hiếm, đặc hữu, qua đó góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường. Chính điều đó cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ đời sống an lành, tạo sinh kế tốt hơn cho bà con quanh hồ”. |
|
Ông Đào Việt Long , Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra một bài toán cực kỳ dễ hiểu, để thấy rằng: chúng ta vi phạm việc tàn sát các loài cá sơ sinh, cá giống với tốc độ tràn lan như hiện nay là không thể chấp nhận được: “Trước hết, chúng ta phải chú trọng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường nước trong các hồ chứa. Theo ước tính, Việt Nam phải thả từ 60 - 80 triệu con cá giống mỗi năm để tái tạo nguồn lợi thủy sản cho các hồ chứa. Chúng ta đã và đang phấn đấu cho điều này. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được những con cá đó, để chúng lớn và đem lại sản lượng đích đáng cho đánh bắt toàn dân. Tức là không khai thác vô ý thức, vi phạm luật từ khi đàn cá giống còn nhỏ, còn vừa mới được thả xuống hồ xong (khai thác theo lối hủy diệt, bằng ngư cụ cấm)". |
Cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan, tổ chức thả nhiều triệu con cá giống xuống các hồ chứa thủy điện.
Cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan, tổ chức thả nhiều triệu con cá giống xuống các hồ chứa thủy điện.
Phát triển thủy sản hồ chứa đặt mục tiêu đem lại khoảng 16.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo sinh kế bền vững cho bà con trong khu vực.
Phát triển thủy sản hồ chứa đặt mục tiêu đem lại khoảng 16.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo sinh kế bền vững cho bà con trong khu vực.
Người dân vui mừng trong mùa thu hoạch năm 2026 sau khi thả hàng chục triệu con cá giống xuống hồ thủy điện Thác Bà.
Người dân vui mừng trong mùa thu hoạch năm 2026 sau khi thả hàng chục triệu con cá giống xuống hồ thủy điện Thác Bà.
Người dân vui mừng trong mùa thu hoạch năm 2026 sau khi thả hàng chục triệu con cá giống xuống hồ thủy điện Thác Bà.
Người dân vui mừng trong mùa thu hoạch năm 2026 sau khi thả hàng chục triệu con cá giống xuống hồ thủy điện Thác Bà.
Xuất bản: Tháng 4/2026
Chỉ đạo: Nguyễn Ngọc Thanh-Phan Thanh Phong
Tổ chức sản xuất: Tuấn Anh-Thảo Lê
Thực hiện: Lam Anh
Trình bày: Hoài Thu