toàn cầu
KẾT NỐI VÀ PHÁT HUY TRÍ TUỆ VIỆT NAM
TRÊN TOÀN CẦU
Ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, lần đầu tiên khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là "nguồn lực chiến lược quan trọng", góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Đây cũng là một trong những lời giải cho nhiệm vụ phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mà Nghị quyết số 57-NQ/TW vốn được ví như "Khoán 10" trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đã đặt ra trước đó.
Theo đó, cần ban hành cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về nước làm việc, sinh sống. Đồng thời, trọng dụng các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia, "tổng công trình sư" có khả năng tổ chức, điều hành các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Từ những câu chuyện cụ thể, những con số và góc nhìn của các chuyên gia, vệt bài “Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu, tạo nguồn lực phát triển đất nước” đi tìm lời giải cho bài toán đánh thức nguồn lực đang hiện diện ở khắp năm châu; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế tiếp nhận, đặt hàng và trọng dụng nhân tài cần được tháo gỡ.
Bởi để hiện thực hóa khát vọng phát triển đến năm 2045, nguồn lực của đất nước không chỉ nằm trong biên giới Việt Nam. Ở bất cứ nơi nào có người Việt sinh sống, sáng tạo và thành công, ở đó có thể là một phần của sức mạnh Việt Nam.
KẾT NỐI
TRÍ TUỆ VIỆT
TOÀN CẦU
Tạo nguồn lực phát triển đất nước
Có người mở cánh cửa tới những phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới, có người mang theo kinh nghiệm từ Silicon Valley để đứng lớp đào tạo kỹ sư, cũng có người kết nối Việt Nam với những mạng lưới tri thức công nghệ toàn cầu. Điểm chung của họ là biến tri thức và quan hệ quốc tế thành những năng lực cụ thể cho Việt Nam.
Rời Việt Nam năm 17 tuổi để theo đuổi giấc mơ vật lý tại Pháp, Giáo sư Trần Thanh Vân trở thành nhà vật lý có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng vật lý thế giới. Từ "ngọn lửa Moriond" năm 1966, ông sáng lập chuỗi hội nghị Gặp gỡ Việt Nam, rồi kiên trì xây dựng Trung tâm ICISE tại Quy Nhơn, hiện thực hóa giấc mơ về một "Princeton của Việt Nam". Hơn nửa thế kỷ bền bỉ, ông đã kết nối hàng chục giáo sư Nobel với các thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam.
Sau hơn hai thập kỷ làm việc trong ngành bán dẫn tại Mỹ và Nhật Bản, Randy Tran luôn đau đáu với câu hỏi bao giờ sẽ xuất hiện một sản phẩm mang dấu ấn của kỹ sư Việt Nam? Chính câu hỏi này đã đưa ông trở về Việt Nam để đứng lớp giảng về Physical Design - một công đoạn quan trọng trong thiết kế vi mạch cho thế hệ kỹ sư trẻ. Những gì ông mang về không chỉ là kiến thức trong giáo trình, mà là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm trực tiếp làm sản phẩm, xử lý những bài toán mà sách vở không thể dạy hết.
Cùng chung dòng chảy trở về ấy, Nguyễn Xuân Phong đã đầu quân cho FPT và dùng những năm học tập, nghiên cứu tại Mỹ, Nhật Bản và thời gian làm việc với Viện nghiên cứu AI Mila ở Canada để kết nối các chuyên gia công nghệ trẻ của Việt Nam với những bộ óc AI hàng đầu thế giới. Với sự kết nối của Phong, FPT và Mila đã hình thành một mạng lưới hợp tác nghiên cứu kéo dài sáu năm, với 164 công trình khoa học, trong đó 128 công trình tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu thế giới; 80 nhà nghiên cứu trẻ được đào tạo và 5 bằng sáng chế được chấp nhận.
Đó cũng là cách tiếp cận phù hợp tinh thần của Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và đặt yêu cầu tiếp tục đổi mới cách thức kết nối, phát huy nguồn lực này cho phát triển đất nước-
Người sáng lập mô hình "Gặp gỡ" khoa học độc đáo
Thành công ở Pháp và là một nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng vật lý thế giới nhưng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc luôn hướng về quê hương Việt Nam. Với giáo sư Vân, yêu Việt Nam và yêu khoa học là thứ tình yêu không thể giải thích được.
Với mong muốn đưa khoa học Việt Nam tiệm cận thế giới, vợ chồng cùng những người bạn đã sáng lập Trung tâm Khoa học giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm, thành của mô hình Gặp gỡ Moriond (từ 1966) và Gặp gỡ Blois (từ 1989). ICISE ra đời với ước nguyện sẽ là nơi phát triển khoa học và giáo dục, giúp đỡ các sinh viên và nhà khoa học trẻ Việt Nam hội nhập vào cộng đồng khoa học quốc tế, mang lại cơ hội cho các thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao trình độ hiểu biết của mình thông qua việc tham dự các cuộc gặp gỡ và chia sẻ ý tưởng với các đồng nghiệp quốc tế có trình độ cao. 18 năm qua, ICISE đã trở thành ngôi nhà chung cho khoa học Việt Nam và thế giới.
ICISE ra đời với ước nguyện sẽ là nơi phát triển khoa học và giáo dục, giúp đỡ các sinh viên và nhà khoa học trẻ Việt Nam
Đến tháng 12/2024, Trung tâm đã tổ chức hơn 120 hội nghị khoa học quốc tế và 40 trường học chuyên đề, thu hút hơn 16.500 nhà khoa học từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 giáo sư đoạt giải Nobel cùng nhiều nhà khoa học giành các giải thưởng uy tín khác.
Nhưng giá trị của ICISE không chỉ nằm ở những con số ấy. Điều quan trọng hơn là một mạng lưới khoa học toàn cầu đã được đưa về Việt Nam, tạo cơ hội để các nhà khoa học trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp xúc với những tri thức khoa học hàng đầu thế giới.
Cuối tháng 8, trong cuộc gặp gỡ với vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định trân trọng tình cảm, cống hiến, đóng góp quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của hai Giáo sư đối với quê hương, đất nước, nhất là cho sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân (phải) và Giáo sư Lê Kim Ngọc (trái) chụp ảnh với Tổng thống Pháp và phu nhân tại tiệc chiêu đãi ở Hà Nội nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam. (Ảnh: ICISE)
Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân (phải) và Giáo sư Lê Kim Ngọc (trái) chụp ảnh với Tổng thống Pháp và phu nhân tại tiệc chiêu đãi ở Hà Nội nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam. (Ảnh: ICISE)
Trong buổi làm việc, Thủ tướng đã tiếp nhận và trao đổi trực tiếp với hai Giáo sư về các đề xuất được nêu ra. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan để nhanh chóng xử lý dứt điểm những kiến nghị, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho ICISE mở rộng hoạt động trong thời gian tới. Qua đó, tâm huyết và trí tuệ của hai Giáo sư có thêm điều kiện đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước, nhất là trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đáp lại, Giáo sư Trần Thanh Vân bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như cá nhân Thủ tướng. Ông đặc biệt ghi nhận sự điều hành quyết liệt và hiệu quả của lãnh đạo các cấp trong thời gian qua, nhất là tinh thần lắng nghe ý kiến và nỗ lực hoàn thiện thể chế tiêu biểu là việc Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW nhằm tạo đột phá cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định trân trọng tình cảm, cống hiến, đóng góp quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của hai Giáo sư đối với quê hương, đất nước, nhất là cho sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Những cánh chim mang tri thức về “xây tổ” cho ngành chip Việt
Câu chuyện ở ngành bán dẫn lại cho thấy một khía cạnh khác của những “đại sứ công nghệ”.
Nhìn những con chip lần lượt ra đời, Randy Tran nhiều lần tự hỏi: vì sao trong số đó hiếm khi có dấu ấn của một thương hiệu Việt Nam. Và câu hỏi ấy đã tìm được câu trả lời khi ông quyết định trở về...
Những buổi tối ở Silicon Valley, Randy Tran ngồi trước màn hình trong văn phòng Applied Materials, cùng các đồng nghiệp tối ưu thiết kế vi mạch cho công nghệ 3 nanomet và hướng tới 2 nanomet. Phòng thiết kế không hiếm gương mặt người Việt. Nhưng nhìn những con chip lần lượt ra đời, Randy Tran nhiều lần tự hỏi: vì sao trong số đó hiếm khi có dấu ấn của một thương hiệu Việt Nam.
Câu hỏi ấy theo ông qua hơn hai thập kỷ làm việc tại NEC Electronics, Synopsys rồi Applied Materials, ở cả Mỹ và Nhật Bản. Và nó chỉ tìm được câu trả lời khi ông quyết định trở về. Tại Đà Nẵng, nơi nắng gió miền trung tràn qua các phòng thực nghiệm của FPT Semiconductor (Tập đoàn FPT), người kỹ sư kỳ cựu ấy đứng trước một lớp học viên trẻ, giảng về Physical Design, một khâu quan trọng trong quy trình thiết kế vi mạch. Ông phụ trách hai lớp đào tạo kéo dài ba tháng, ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, kiên nhẫn đi từng bước cùng học viên: từ cách đọc bản thiết kế, tìm lỗi trong hệ thống, đến việc hiểu vì sao một con chip được tạo ra theo cách này chứ không phải cách khác. Với Randy Tran, đó là cách ông kể lại thứ kinh nghiệm khó tìm thấy trong sách vở, thứ chỉ hình thành sau nhiều năm trực tiếp làm sản phẩm, xử lý những tình huống không có sẵn đáp án trong giáo trình.
Randy Tran (áo xanh) cùng các học viên.
Randy Tran (áo xanh) cùng các học viên.
“Không nhiều quốc gia còn có một thế hệ trẻ sẵn sàng bước vào lĩnh vực bán dẫn khó khăn. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và nền tảng kỹ thuật vững”, Randy Tran nhận định. Theo ông, với lực lượng trẻ, nền tảng kỹ thuật và khả năng học hỏi nhanh, Việt Nam có cơ hội xây dựng đội ngũ kỹ sư mạnh ở các công đoạn như thiết kế và kỹ thuật bán dẫn.
Từ một kỹ sư Việt Nam nhiều năm tham gia ngành bán dẫn tại Mỹ và Nhật Bản, Randy Tran trở về và chọn cách đóng góp khá cụ thể: đem kinh nghiệm của mình vào lớp học, để những kỹ sư trẻ Việt Nam có thể rút ngắn một phần con đường mà thế hệ anh từng phải đi ra nước ngoài mới có cơ hội trải qua.
Cũng giống như Randy Tran, sau nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính, Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu công nghệ hàng đầu tại Hàn Quốc, Tiến sĩ Lê Anh Ngọc (Jimmy Lê) đã lựa chọn trở về Việt Nam. Ông mang theo một niềm tin mạnh mẽ: nếu người trẻ Việt Nam được tiếp cận môi trường học tập tốt, được tham gia các nhóm nghiên cứu chất lượng và tiếp xúc sớm với những bài toán công nghệ thực tế, họ hoàn toàn có đủ năng lực để bứt phá trong các lĩnh vực công nghệ lõi.
Trở về nước, Tiến sĩ Lê Anh Ngọc nhanh chóng tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và kết nối công nghệ trong hệ sinh thái giáo dục của FPT. Cùng các đồng nghiệp và đối tác quốc tế, ông thúc đẩy hợp tác với các trường đại học tại Hàn Quốc và Đài Loan, trong đó có Đại học Gachon và Asia University, nhằm triển khai các chương trình đào tạo quốc tế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn theo mô hình 2+2: sinh viên học hai năm đầu tại Việt Nam, sau đó tiếp tục hai năm học tập và thực hành tại các đối tác quốc tế.
Nếu người trẻ Việt Nam được tiếp cận môi trường học tập tốt, được tham gia các nhóm nghiên cứu chất lượng và tiếp xúc sớm với những bài toán công nghệ thực tế, họ hoàn toàn có đủ năng lực để bứt phá trong các lĩnh vực công nghệ lõi
Theo Tiến sĩ Lê Anh Ngọc, điểm cốt lõi của mô hình này là đào tạo gắn trực tiếp với nhu cầu thực tế của thị trường. Sinh viên được trang bị nền tảng chuyên môn, ngoại ngữ và tư duy toàn cầu ngay từ Việt Nam, trước khi tiếp cận các phòng thí nghiệm, môi trường nghiên cứu và hệ sinh thái công nghệ tiên tiến tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Tại đây, các em có cơ hội thực hành chuyên sâu, tiếp cận hệ thống thiết bị hiện đại và từng bước tham gia vào các dự án, bài toán thực tế trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất chip.
Tiến sĩ Lê Anh Ngọc
Tiến sĩ Lê Anh Ngọc
“Điều quan trọng không chỉ là đưa sinh viên đi học ở nước ngoài, mà là xây dựng một hành trình đào tạo xuyên suốt, trong đó kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp được kết nối với nhau”, ông chia sẻ.
Song song với việc phát triển các chương trình đào tạo, Tiến sĩ Lê Anh Ngọc vẫn kiên trì theo đuổi một mục tiêu dài hạn: kết nối các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ Việt Nam và quốc tế từ những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới với thế hệ trẻ trong nước.
Ông kỳ vọng việc đưa các chuyên gia đầu ngành tham gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy, hướng dẫn đồ án, nghiên cứu và phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ sẽ tạo nên những “cầu nối tri thức” bền vững. Qua đó, sinh viên và các kỹ sư trẻ Việt Nam không chỉ tiếp cận kiến thức mới, mà còn được làm việc với những chuẩn mực quốc tế, những bài toán công nghệ thực tế và mạng lưới chuyên gia toàn cầu.
Với Tiến sĩ Lê Anh Ngọc, đầu tư cho con người chính là nền tảng quan trọng nhất để Việt Nam từng bước rút ngắn khoảng cách công nghệ. Và từ những phòng học, phòng thí nghiệm, các chương trình hợp tác quốc tế đến những không gian đổi mới sáng tạo, ông tin rằng một thế hệ kỹ sư và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đang dần được chuẩn bị để tự tin bước vào những mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi công nghệ và bán dẫn toàn cầu.
Ở quy mô rộng hơn, những kết nối của cộng đồng người Việt trong ngành bán dẫn cũng đang tạo ra các điểm tựa mới. Năm 2023, Tiến sĩ Lợi Nguyễn, đồng sáng lập Inphi và sau đó là Phó Chủ tịch cấp cao của Marvell, công bố kế hoạch thành lập Trung tâm Thiết kế Vi mạch của Marvell tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2025, bà Nguyễn Bích Yến được bổ nhiệm làm Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến tháng 9/2025, Marvell cho biết hoạt động R&D tại Việt Nam đã trở thành trung tâm R&D lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, với hơn 500 kỹ sư.
Trí thức Việt kết nối hợp tác quốc tế, chung tay xây nền tảng nghiên cứu AI
Giáo sư Yoshua Bengio
Giáo sư Yoshua Bengio
Giáo sư Yann LeCun
Giáo sư Yann LeCun
Vào một buổi chiều đông cách đây gần hai năm, lần đầu tiên hai vĩ nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu về AI là Giáo sư Yoshua Bengio và Giáo sư Yann LeCun đến Việt Nam. Họ là hai trong số ba người đoạt giải Turing năm 2018 - giải thưởng được ví như Nobel trong lĩnh vực khoa học máy tính, nhờ nghiên cứu về mạng lưới thần kinh - phần mềm máy học mô phỏng cách thức hoạt động của bộ não con người. Đây là một trong những tiến bộ lớn nhất của ngành khoa học công nghệ hiện đại và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của AI.
Buổi gặp ấy đã diễn ra trong không khí thân mật của một bữa trưa tại nhà riêng của lãnh đạo FPT. Trong bữa trưa ấy, họ cùng thưởng thức những món ăn truyền thông của Việt Nam, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và nói về một thế giới tương lai với sự hỗ trợ của AI. Họ cùng cho rằng AI sẽ không "cướp" việc của con người mà đòi hỏi con người học cách thích nghi.
Cuộc gặp ấy là điểm nhấn của một mối quan hệ được xây dựng từ nhiều năm trước, giữa FPT và Viện nghiên cứu AI Mila mà giáo sư Yoshua Bengio sáng lập tại Montreal, Canada. Người đóng vai trò kết nối, xây dựng mối quan hệ ấy là Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI của FPT. Ông từng học thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, Mỹ, sau đó làm tiến sĩ AI tại Đại học Tokyo, Nhật Bản. Trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, ông được cử sang Mila và trực tiếp làm việc với Giáo sư Yoshua Bengio. Năm 2018, ông trở về Việt Nam tham gia Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Hai năm sau, vào tháng 6/2020, FPT ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Mila, trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á tham gia mạng lưới đối tác chiến lược của viện. Hợp tác không dừng ở trao đổi chuyên gia mà bao gồm nghiên cứu và phát triển AI, đào tạo, trao đổi nhân lực, tư vấn xây dựng năng lực nghiên cứu và kết nối đội ngũ FPT với hệ sinh thái chuyên gia của Mila.
Một công trình đồng tác giả giữa hai bên sau đó được công bố tại NeurIPS 2023, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu FPT và Mila, trong đó có Giáo sư Yoshua Bengio.
Giá trị của hợp tác này còn nằm ở một điều khác, đó là mở ra cơ hội để các chuyên gia công nghệ trẻ của Việt Nam được trực tiếp cập nhật những kiến thức tiên tiến nhất về AI từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
Cơ hội ấy được thể chế hóa rõ nét nhất qua chương trình FPT AI Residency, triển khai từ năm 2021. Từ năm 2021, chương trình FPT AI Residency được triển khai như một mô hình đào tạo nghiên cứu chuyên sâu, nơi các tài năng trẻ được làm việc toàn thời gian cho các bài toán AI tiên tiến dưới sự hướng dẫn trực tiếp của mạng lưới giáo sư, tiến sĩ người Việt đang công tác tại Nam Mỹ, châu Âu, Vương quốc Anh, Úc, Singapore và các trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu thế giới như Mila. FPT đầu tư mức đãi ngộ cạnh tranh, hạ tầng tính toán hiệu năng cao cùng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp để các học viên có thể tập trung giải quyết những bài toán khoa học có độ khó tương đương với cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Trong suốt hai năm, các học viên được tham gia công bố khoa học, phát triển thuật toán mới, làm việc với các nhóm nghiên cứu toàn cầu và tiếp cận trực tiếp với những hướng nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực AI.
Đồ họa có sử dụng AI
Đồ họa có sử dụng AI
Đến năm 2026, FPT và Mila cho biết đã đào tạo 80 nhà nghiên cứu trẻ trong sáu năm hợp tác. Đến tháng 8/2026, FPT và Mila công bố 164 công trình khoa học, 128 trong số đó tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu thế giới, cùng 5 bằng sáng chế được chấp nhận. Hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác sang các hướng như mô hình nền tảng, AI tác nhân, AI vật lý, AI cho an toàn và an ninh mạng, đồng thời tăng cường trao đổi nhà nghiên cứu và chuyển giao tri thức.
Nhiều gương mặt sau chương trình đã trúng tuyển tiến sĩ tại Stanford, UCLA, University of Pennsylvania, Aalto University… cho thấy FPT AI Residency đang góp phần hình thành một thế hệ nhà khoa học AI người Việt đủ sức tham gia sân chơi quốc tế.
Song song với đào tạo con người, FPT cũng từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào mạng lưới hợp tác khoa học quy mô lớn. FPT tại châu Âu đã nhận được dự án nghiên cứu tài trợ bởi các chương trình khoa học chiến lược của Liên minh châu Âu - nơi quy tụ các đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.
Những khoản đầu tư nền tảng ấy đã sớm chuyển hóa thành sản phẩm thực tiễn như “trợ lý’ coding hỗ trợ lập trình viên viết code, sửa lỗi và tạo tài liệu trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Trong thực tế triển khai, “trợ lý” coding này có thể phân tích hàng trăm triệu dòng code cùng hàng nghìn tài liệu trong thời gian ngắn, giúp giảm 55-70% lượng token tiêu thụ, rút ngắn 40% thời gian tìm hiểu một module và 30% chu kỳ xử lý, với độ chính xác tới 95% trong định vị lỗi.
Trung tuần tháng 8 vừa qua, FPT và Mila tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn tiếp theo trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột then chốt để kết nối tri thức, tranh thủ nguồn lực toàn cầu, cùng với cộng đồng quốc tế xây dựng hệ sinh thái AI an toàn, nhân văn và bền vững, đồng hành cùng quốc tế trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa FPT và Mila hoàn toàn phù hợp định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, góp phần mang lại các giải pháp thiết thực giải quyết những bài toán lớn của đất nước, tạo giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình các quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.
Từ những cá nhân kết nối đến một “hạ tầng trí tuệ”
Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết 23-NQ/TW là khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và tinh thần tự hào dân tộc; phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với thế giới và là nguồn lực quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; góp phần lan tỏa, kết nối giá trị, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Trao đổi về nội dung này, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng điểm rất mới và có ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết 23-NQ/TW là việc mở rộng cách hiểu về nguồn lực quốc gia: sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới đất nước, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống, làm việc, sáng tạo và có khát vọng đóng góp cho quê hương.
Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới đất nước, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống, làm việc, sáng tạo và có khát vọng đóng góp cho quê hương.
Theo ông, Nghị quyết 23-NQ/TW đã mở ra hướng đi này khi đặt vấn đề xây dựng những mạng lưới, hệ sinh thái kết nối bền vững các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu. Bước tiếp theo là biến các mạng lưới ấy thành "hạ tầng kết nối trí tuệ quốc gia", gắn những người giỏi nhất với từng bài toán chiến lược như bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, năng lượng mới hay quản trị đô thị.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
TS Nguyễn Sĩ Dũng
TS Nguyễn Sĩ Dũng nhận định, Nghị quyết 23-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW gặp nhau ở một điểm rất quan trọng: muốn phát triển bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì trước hết phải phát triển bằng con người và trí tuệ. Nghị quyết 57-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu xây dựng, kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, đồng thời có cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao.
Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống, ông cho rằng cách tiếp cận cần thay đổi: thay vì bắt đầu bằng câu hỏi "có bao nhiêu trí thức người Việt ở nước ngoài có thể huy động?", cần bắt đầu từ câu hỏi "Việt Nam đang cần giải quyết những bài toán chiến lược nào?". Chẳng hạn, nếu đất nước xác định bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu tiên tiến hay công nghệ lượng tử là những lĩnh vực cần tạo đột phá, thì với mỗi lĩnh vực cần xác định nhiệm vụ cụ thể, sau đó tìm kiếm những người Việt Nam giỏi nhất trên thế giới có thể tham gia giải quyết. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW khi đặt trọng tâm vào công nghệ chiến lược, yêu cầu phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với tiếp thu, làm chủ thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới.
Quan trọng hơn, theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, không nên chỉ dừng ở việc "mời chuyên gia về nước", mà cần xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu, nơi một nhà khoa học có thể đang ở Silicon Valley, Tokyo hay Berlin nhưng vẫn tham gia một chương trình nghiên cứu quốc gia, hướng dẫn một nhóm nghiên cứu trẻ, chuyển giao công nghệ hoặc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với những hệ sinh thái công nghệ hàng đầu. Như vậy, điều Việt Nam cần không chỉ là chính sách thu hút nhân tài, mà là một hạ tầng thể chế để trí tuệ Việt Nam ở bất cứ đâu cũng có thể tham gia sáng tạo giá trị cho đất nước.
Ngày xuất bản: 1/9/2026
Thực hiện: Hoàng Nhật, Hồng Vân, Thiên Lam, Thanh Huyền, Ngọc Bích
