Gần ba mươi năm khoác áo lính, lăn lộn trên những trận tuyến nóng bỏng - từ phá án ma túy, truy xét trọng án cho đến cuộc chiến vô hình chống tội phạm mạng - Thượng tá, Tiến sĩ, Nhà văn Đào Trung Hiếu đã gom góp trong mình cả một kho ký ức dày máu và nước mắt, tận mắt chứng kiến sự mong manh đến rợn người của lằn ranh thiện-ác, và cái giá khốc liệt để giữ gìn công lý.

Từ ký ức trận mạc ấy, anh cầm bút, thổi hơi ấm sự sống vào những hồ sơ lạnh lẽo, biến chúng thành những câu chuyện còn nguyên nhịp tim người. Văn chương của anh không nhằm tô vẽ chiến công hay kể lể gian nguy, mà để trả lại tiếng nói cho sự thật, cho những phận người từng bị bóng tối tội ác vùi lấp.

Từ tiểu thuyết Bão Ngầm đã gây tiếng vang trên văn đàn và được chuyển thể thành phim truyền hình năm 2022, đến dự án Nhện Độc mới hoàn thành - một tiểu thuyết và kịch bản phim truyện điện ảnh thời sự về tội phạm mạng - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu tiếp tục hành trình của một hiệp sĩ bảo vệ nhân dân bằng ngòi bút, đem trí tuệ và trái tim của người lính hình sự đặt lên trang giấy, góp phần làm xã hội an toàn hơn.

Phóng viên: Thưa Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, từ một sĩ quan cảnh sát hình sự Hà Nội, anh đã dấn thân vào con đường sáng tác văn học với những tác phẩm hình sự - điều tra đầy ám ảnh. Cơ duyên nào khiến anh chọn văn chương như một vũ khí khác để tiếp tục cuộc chiến chống tội phạm?

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu:

Tôi đến với văn chương không phải như một cuộc rong chơi, mà như một sự trở về để trả món nợ với sự thật và những phận người mình đã chứng kiến trong gần ba mươi năm khoác áo lính. Những ngày đầu tiên trên trận tuyến hình sự, tôi bước vào nghề với đôi mắt của một thanh niên mới ra trường, đầy nhiệt huyết nhưng cũng nhanh chóng bị những vụ án máu lạnh làm già đi trong suy nghĩ. Tôi đã trải qua hàng trăm hiện trường, chứng kiến bao tiếng khóc nghẹn của những người mẹ mất con, những đôi mắt vô hồn của trẻ thơ bị bạo hành, những giọt nước mắt của người cha lặng lẽ đứng nhìn cuộc đời mình sụp đổ khi con phạm tội. Và tôi cũng đã nghe hàng trăm lời thú tội run rẩy, lời biện minh yếu ớt của những kẻ tội đồ vừa gây án, vừa dằn vặt bởi lương tâm đang rơi tự do trong vực sâu sai lầm.

Có những vụ án khép lại bằng bản án nghiêm khắc, tưởng như sự thật đã được trả về đúng chỗ. Nhưng trong lòng điều tra viên, vẫn luôn còn đó những câu hỏi không lời đáp: Liệu công lý có đến kịp để cứu lấy một cuộc đời? Liệu nỗi đau kia có bao giờ được xoa dịu? Hay chúng ta chỉ đang thu dọn hậu quả của những bi kịch xã hội chưa kịp chữa lành? Những câu hỏi ấy cứ day dứt mãi, khiến tôi nhận ra cuộc chiến chống tội phạm không chỉ dừng lại ở việc bắt kẻ xấu, đóng hồ sơ, lập biên bản, mà còn là cuộc chiến tư tưởng, để cảnh tỉnh xã hội, để soi rọi lương tri, để thắp lên niềm tin rằng lẽ phải vẫn tồn tại.

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu phát biểu tại lễ ra mắt series phim Cảnh sát hình sự

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu phát biểu tại lễ ra mắt series phim Cảnh sát hình sự

Văn chương đến với tôi như một vũ khí mềm, nhưng bền bỉ và sắc bén không kém gì thanh gươm công lý. Nó cho phép tôi tiếp tục trận chiến của người lính hình sự, nhưng trên một mặt trận khác - mặt trận nhân văn. Tôi muốn mỗi trang sách mình viết không chỉ đưa người đọc đi qua hiện trường tội ác, mà còn dẫn họ bước sâu vào trái tim những con người liên quan, để họ cảm được giá trị của sự thật, sự tử tế và lòng quả cảm của những người đang lặng lẽ giữ bình yên cho cuộc sống này.

Phóng viên: Trong hành trình chuyển mình từ điều tra viên trọng án, chỉ huy lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang, sang nhà văn chuyên viết đề tài công an, anh đã gặp những khó khăn gì và làm sao để biến vốn sống nghề nghiệp thành văn chương có chiều sâu?

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu:

Ở trận tuyến điều tra, chúng tôi quen với sự lạnh lùng của biên bản tố tụng, với từng dấu vết, chứng cứ và logic khô khan. Bước ra khỏi đó để đến với văn chương là hành trình đầy trăn trở và không ít bỡ ngỡ. Những năm tháng cầm súng đã rèn cho tôi sự cứng rắn và lý trí, đôi khi kìm nén cả cảm xúc để giữ sự tỉnh táo trước tội ác. Nhưng văn chương đòi hỏi tôi phải tháo bỏ lớp áo giáp ấy, thả lỏng tâm hồn, “rã đông” ký ức để những câu chuyện sống lại, không chỉ bằng sự thật cứng nhắc mà còn bằng hơi thở của cảm xúc người.

Những đêm đầu tiên cầm bút, ký ức hiện trường trở về rõ đến rợn ngợp: mùi máu tanh còn vương trên nền xi măng, tiếng còi hú xé toang màn đêm, ánh mắt tuyệt vọng của người mẹ vừa nhận tin con bị sát hại. Nhưng tôi không muốn trang viết của mình chỉ là bản sao lạnh lẽo của hồ sơ vụ án. Tôi muốn độc giả nhìn thấy cả phần nhân văn phía sau, lý do vì sao một con người sa xuống vực sâu của tội ác, và cái giá đau đớn để mang công lý trở về.

Vốn sống nghề nghiệp là thứ tài sản quý giá như vàng ròng, nhưng nếu chỉ đặt nó lên trang giấy dưới dạng số liệu, tình tiết, nó sẽ vô hồn. Tôi cố gắng nhào nặn từng ký ức, từng chi tiết, thổi hồn vào sự thật ấy để mỗi câu chữ vừa sắc lạnh như chứng cứ, vừa nóng bỏng như máu và nước mắt. Đó là cách tôi biến trải nghiệm điều tra thành văn chương có chiều sâu, để người đọc không chỉ đọc bằng mắt mà còn bằng trái tim, để họ hiểu rằng phía sau tội ác là những phận người, và phía sau công lý là những hy sinh không tên.

Tôi muốn tiểu thuyết của mình không chỉ là những câu chuyện phiêu lưu cảnh sát đơn thuần, mà là hành trình tìm lại sự thật, bóc tách căn nguyên cái ác và phơi bày những mâu thuẫn xã hội ẩn sâu bên trong.
Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu

Phóng viên: Với nền tảng nghiên cứu và giảng dạy luật hình sự, điều tra tội phạm và tội phạm học, anh thấy tri thức khoa học này giúp gì cho việc xây dựng chiều sâu nhân vật, cấu trúc tội ác và xung đột trong các tiểu thuyết của mình?

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu:

Tội phạm học cho tôi chiếc chìa khóa để nhìn tội ác như một căn bệnh xã hội, với nguyên nhân không chỉ đơn thuần là sự xấu xa cá nhân, mà là kết quả của hàng loạt yếu tố: Tâm lý bị tổn thương, gia đình đổ vỡ, môi trường sống độc hại, áp lực vật chất và những cám dỗ len lỏi từ xã hội. Khi nghiên cứu và giảng dạy, tôi thấy rõ rằng mỗi hành vi phạm tội đều có một hành trình dẫn dắt, một hệ thống nguyên nhân-điều kiện, mà nếu không hiểu sâu, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy bề nổi của tội ác.

Luật hình sự và phương pháp điều tra mang đến cho tôi nền tảng logic vững chắc để dựng nên những vụ án văn học hợp lý, chặt chẽ, khiến người đọc cảm nhận được nhịp điệu chân thật của một chuyên án ngoài đời: từng chi tiết nhỏ dẫn tới đầu mối, từng mâu thuẫn logic được hóa giải, từng bước tiến sát kẻ thủ ác là một cuộc đấu trí căng thẳng. Tôi muốn tiểu thuyết của mình không chỉ là những câu chuyện phiêu lưu cảnh sát đơn thuần, mà là hành trình tìm lại sự thật, bóc tách căn nguyên cái ác và phơi bày những mâu thuẫn xã hội ẩn sâu bên trong.

Quan trọng hơn cả, tri thức khoa học ấy giúp tôi xây dựng chiều sâu tâm lý nhân vật. Người lính công an trong tác phẩm của tôi không chỉ là anh hùng chiến thắng tội phạm, mà là một con người bằng xương thịt với đầy đủ lo âu, giằng xé nội tâm, đôi khi bị cám dỗ bởi quyền lực, vật chất, thậm chí bị tổn thương tinh thần vì chứng kiến quá nhiều bóng tối của nhân tính. Nghề hình sự không chỉ đấu trí ngoài đời mà còn là cuộc chiến không hồi kết trong tâm hồn - giữ mình không rơi vào vòng xoáy tha hóa, giữ lửa chính nghĩa trước sự bào mòn của thời gian và hiện thực nghiệt ngã.

Tôi muốn độc giả hiểu rằng cuộc chiến lớn nhất của người lính công an đôi khi không phải với kẻ thủ ác bên ngoài, mà là với chính bóng tối trong tâm hồn mình. Nhờ nền tảng tội phạm học và luật hình sự, tôi đưa những cuộc đấu tranh ấy vào văn chương một cách chân thực, logic và giàu cảm xúc, để mỗi trang sách không chỉ hấp dẫn mà còn lay động, khiến người đọc suy ngẫm về bản chất con người, về ranh giới thiện – ác mong manh và giá trị của công lý mà chúng ta theo đuổi.

Phóng viên: "Bão ngầm" là dấu ấn lớn trong sự nghiệp anh, cả trên trang sách lẫn màn ảnh VTV. Anh có thể chia sẻ bối cảnh ra đời của tác phẩm và hành trình đưa nó lên phim như một thông điệp nghệ thuật về cuộc chiến ma túy và thân phận người lính công an?

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu:

“Bão ngầm” ra đời từ những ký ức sống động và đau đớn của những năm tháng tôi trực tiếp chiến đấu trên mặt trận ma túy – một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi cái chết luôn rình rập từng phút và công lý được mua bằng máu và nước mắt. Đồng đội tôi đã có người ngã xuống khi làm nhiệm vụ, từng gia đình tan nát, những số phận trẻ thơ bị kéo vào vòng xoáy chết trắng không lối thoát. Chính những ám ảnh đó thôi thúc tôi phải viết, để không một ai quên rằng sự bình yên mà chúng ta đang có hôm nay được trả bằng giá quá đắt.

“Bão ngầm” không chỉ là câu chuyện phá án, mà còn là bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến chống ma túy – một cuộc chiến đầy hiểm nguy, cám dỗ và những khoảng tối trong tâm hồn người lính. Tôi đã thấy đồng đội phải sống giữa hai lằn ranh: một bên là nhiệm vụ, lý tưởng bảo vệ nhân dân; một bên là sự cô đơn, sự hiểu lầm, thậm chí nguy cơ tha hóa trước đồng tiền và quyền lực của tội phạm. Trong bóng tối ấy, họ phải giữ mình, giữ niềm tin vào lẽ phải, đôi khi với cái giá rất đắt là mạng sống và hạnh phúc riêng tư.

Khi đưa “Bão ngầm” lên phim, tôi muốn khán giả hiểu rằng người lính công an không phải tượng đài vô cảm hay siêu anh hùng phi thực tế. Họ là những con người bằng xương thịt, cũng biết đau, biết sợ, biết trăn trở, nhưng vẫn kiên cường bước qua bão tố để giữ gìn sự bình yên cho xã hội. Bộ phim không chỉ tái hiện cuộc chiến ngoài đời mà còn lột tả cuộc chiến trong tâm hồn - nơi thiện và ác giằng co từng phút một. Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: hãy trân trọng sự bình yên hôm nay, vì đằng sau nó là những chiến sĩ lặng lẽ đi qua địa ngục để giữ cho nhân dân được sống trong ánh sáng.

Phóng viên: Với tiểu thuyết và kịch bản phim truyện điện ảnh "Nhện độc", anh khai thác đề tài tội phạm mạng - một loại tội phạm mới mẻ và nguy hiểm. Điều gì thôi thúc anh viết, và anh muốn gửi thông điệp gì qua tác phẩm này?

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu:

Tội phạm mạng là “bóng ma” của kỷ nguyên số, một thứ tội ác không để lại tiếng súng, vết máu nhưng có thể phá hủy cuộc đời một con người chỉ bằng vài cú click lạnh lùng. Tôi từng chỉ huy đơn vị phòng chống loại tội phạm này, trực tiếp chứng kiến nhiều vụ lừa đảo khiến cả gia đình sụp đổ, nạn nhân bị bôi nhọ danh dự, mất hết tài sản, thậm chí uất ức tìm đến cái chết, như số phận nữ thủ quỹ trong "Nhện độc". Có những vụ án khép lại trên giấy tờ nhưng nỗi đau và ám ảnh của nạn nhân và người thân vẫn đeo bám suốt đời.

Tôi viết "Nhện độc" để cảnh báo rằng đằng sau ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình là một mạng lưới đầy cạm bẫy chết người. Những kẻ tội phạm như nhện độc giăng tơ khắp không gian mạng, từng sợi tơ là một lời nói dối, một thủ đoạn điều khiển tâm lý, một cú lừa dẫn nạn nhân vào mê cung tuyệt vọng không lối thoát.

Tôi muốn cuốn sách và bộ phim không chỉ hấp dẫn vì kịch tính điều tra, mà còn khiến xã hội cảnh giác hơn, hiểu rằng cuộc chiến chống tội phạm mạng là cuộc chiến vô hình nhưng đầy máu và nước mắt, cần sự tỉnh táo và vào cuộc của cả cộng đồng. Đồng thời, đó cũng là lời tri ân những "chiến sĩ Cảnh sát IT" - những người lặng lẽ làm việc ngày đêm giữa biển dữ liệu mênh mông, lần theo dấu vết mong manh để ngăn chặn cái ác vô hình, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Phóng viên: Anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm sâu sắc trong hành trình công tác và sáng tác, những điều thôi thúc anh tiếp tục viết và cống hiến trí tuệ, sức lực vì một xã hội an toàn hơn?

Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu:

Chuyện lính trinh sát thì thật nhiều nhưng tôi nhớ mãi cuộc truy xét thủ phạm gây ra vụ cháy thảm khốc làm chết 3 người xảy ra ngày 25/1/2008 tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Vụ án này đã câu dầm, bế tắc tròn một năm nhưng quyết tâm cao độ tìm ra kẻ thủ ác chưa bao giờ lắng xuống. Vì vậy khi có thông tin về tội phạm, tôi đã thức gần 2 tháng trời, gần như không có giấc ngủ đêm trọn vẹn, để chắp nối các manh mối nhỏ nhất, cuối cùng đã góp phần cùng đồng đội ở Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội khám phá thành công chuyên án, bắt ba kẻ sát nhân về quy án, đem lại ánh sáng công lý cho xã hội.

Trong chuyên án vắt qua 2 năm trời (2011-2012) đấu tranh với các nhóm tội phạm quốc tế vào Hà Nội gây án bằng thẻ tín dụng giả, tôi đã trực tiếp chỉ huy nhóm trinh sát bóc gỡ, bắt giữ toàn bộ 7 nhóm đối tượng. Khi đó tôi đang chỉ huy Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội.

Lời khen ngợi thú vị nhất đối với tôi khi chuyên án hạ màn, chính là thú nhận của bọn tội phạm ngoại quốc: “Chúng tôi đã đi gây án khắp nơi trên thế giới không sao mà đến Việt Nam lại bị bắt”.

Là người lính đi qua bao trận đánh, tôi đã chứng kiến đồng đội mình trúng đạn, cũng đã từng ôm đứa trẻ bị bắt cóc trả lại vòng tay mẹ. Giữa ranh giới sinh tử ấy, tôi thấm thía rằng công lý chưa bao giờ là món quà miễn phí. Nó được trả bằng máu, bằng sự hy sinh vô danh của những người lính mà xã hội ít khi biết tên.

Tôi viết để trả nợ với nghề, với đồng đội, với nhân dân. Tôi muốn mỗi trang văn của mình là một lời nhắc rằng bình yên hôm nay được giữ bằng mồ hôi, máu và nước mắt của nhiều người. Cả nghề lính, nghề thầy và nghề văn tôi theo đuổi đều vì một mục đích duy nhất: góp phần làm xã hội an toàn hơn, giúp con người nhận diện cái ác để tránh, tin vào lẽ phải để sống tốt hơn, và biết ơn những người hiệp sĩ thầm lặng đang giữ gìn công lý từng ngày.

Công lý không tự nhiên mà có. Nó cần những con người sẵn sàng bước vào bóng tối, chịu tổn thương, chịu mất mát, thậm chí đánh đổi cả hạnh phúc riêng tư để bảo vệ sự bình yên chung. Tôi viết không để ca ngợi chiến công, mà để nhắc rằng cuộc chiến chống cái ác chưa bao giờ kết thúc - chỉ thay hình đổi dạng từ đường phố đến không gian mạng. Điều tôi mong nhất, sau mỗi trang sách, mỗi bộ phim, là xã hội cảnh giác hơn, nhân ái hơn và biết trân trọng những người lính đang lặng lẽ giữ lửa công lý giữa đời thường.

Phóng viên: Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị này! 

Ngày xuất bản: 18/8/2025
Tổ chức sản xuất: TRƯỜNG SƠN-HỒNG VÂN
Thực hiện: KHÁNH LAN-MINH PHƯƠNG
Trình bày: BẢO MINH