58 năm nằm dưới lòng đất, nhiều bộ hài cốt chỉ còn lại những mảnh xương rời rạc. Nhưng với các bác sĩ pháp y, đó vẫn có thể là những dấu vết cuối cùng để lần tìm một cái tên.

Trong căn phòng phía sau nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng, từng mảnh xương được rửa sạch, phân loại, sắp xếp lại theo vị trí giải phẫu. Mẫu xương được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi các bác sĩ chọn phần phù hợp để lấy mẫu ADN.

Một mảnh xương có thể rất nhỏ, nhưng phía sau nó là hy vọng của một gia đình đã chờ gần 6 thập kỷ.

Một mảnh xương có thể rất nhỏ, nhưng phía sau nó là hy vọng của một gia đình đã chờ gần 6 thập kỷ.

“Có những bộ hài cốt chỉ còn lại khoảng 60% xương. Thậm chí có trường hợp chỉ còn khoảng 30%. Với những bộ hài cốt như vậy, việc xác định danh tính càng khó khăn. Nhưng dù xương đã mục, vẫn phải cố gắng tìm những phần còn lại, bởi mỗi mảnh xương đều có thể chứa thông tin cần thiết”, bác sĩ Bản chậm rãi giải thích với các chiến sĩ trẻ, rồi bàn tay thoăn thoắt sắp xếp cho đúng vị trí giải phẫu của một bộ hài cốt.

Căn phòng phía sau nhà truyền thống là nơi chứng kiến nhiều thời khắc quan trọng trong suốt những ngày tháng 7 tại đây. Các mẫu khai quật lên, có hài cốt còn bọc gọn trong tăng, có những bộ chỉ còn mảnh xương, thậm chí bị trộn lẫn lộn… Không ai bảo ai, đều tự dặn lòng: “không được phép sai sót”.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Có những thời điểm số lượng hài cốt được quy tập và đưa lên liên tiếp, chong đèn làm cả đêm, đội ngũ lấy mẫu pháp y không thể tự xoay xở kịp. Các chiến sĩ đội K kỳ cựu thay phiên nhau hỗ trợ sàng lọc ban đầu, giúp phân loại xương, mẫu đất đá, bùn lầy, các di vật đi kèm.

Sau lớp phân loại ban đầu, các bác sĩ bắt đầu cẩn thận sắp xếp từng phần xương, từ xương đùi, xương cánh tay đến xương trụ, xương quay… để nhận diện từng bộ hài cốt. Sau gần 60 năm, nhiều phần xương đã bị phân hủy, thậm chí lẫn vào nhau, nên mỗi bước đều cần sự tỉ mỉ và chính xác. Nếu còn điểm nào chưa rõ, các bác sĩ lại cùng nhau kiểm tra, đối chiếu thêm một lần nữa. Từ đó, họ mới có thể xác định những phần xương phù hợp để lấy mẫu, bảo quản và phục vụ cho việc giám định ADN.

Bác sĩ pháp y Vương Gia Bảo lấy những mẫu xương và mẫu răng vừa thu thập được, phủi sạch, rửa hết bùn đất rồi đặt lên bàn. Anh quan sát kỹ bàn tay của bác sĩ Bản sắp xếp một bộ hài cốt. Khi một bộ được sắp xếp hoàn chỉnh, các bác sĩ quân y, bác sĩ Bản và Bảo đánh giá và chọn ra phần xương hoặc răng cứng chắc nhất, vệ sinh kỹ lưỡng vùng đó rồi dùng cưa chuyên dụng để cắt lấy một đoạn xương có chiều dài khoảng từ 5-7cm. Các mẫu này sau đó được đặt vào hộp bảo quản chuyên dụng và đưa vào trong tủ lạnh được duy trì nhiệt độ gần 0 độ C, nhằm duy trì và bảo đảm chất lượng cũng như hàm lượng ADN có trong mẫu răng, xương trước khi được chuyển đến phòng xét nghiệm.

Để có được thông tin di truyền, các mẫu răng xương sẽ được nghiền thành bột mịn và áp dụng công nghệ tách chiết để thu hồi ADN dù là nhỏ nhất. Bước tiếp theo, lượng ADN ít ỏi ấy sẽ được khuếch đại nhiều lần và sản phẩm khuếch đại được đưa vào hệ thống phân tích để lập hồ sơ ADN.

Là một bác sĩ giám định pháp y còn trẻ, Vương Gia Bảo, là một trong 7 thành viên của khoa Xét nghiệm ADN thuộc Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ trực tiếp giám định hài cốt nằm dưới lòng đất 58 năm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Mỗi ngày mới, họ đều thắp nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình trước các ban thờ với lòng biết ơn sâu sắc. “Trách nhiệm lúc này không chỉ là tính chính xác của khoa học nữa, mà còn là sự gánh vác niềm tin, hy vọng và nỗi khắc khoải suốt mấy mươi năm của các gia đình liệt sĩ. Tôi hiểu rằng, mảnh sinh phẩm nhỏ bé trên tay mình chính là chìa khóa duy nhất còn lại để mở ra cánh cửa đoàn tụ cho một gia đình đang ngóng chờ”, Bảo nói.

Nhiều hài cốt lẫn nhau, các cháu ạ!

Bác sĩ quân y "Trần Văn Bản"

Quy trình là thế. Nhưng, không phải bộ hài cốt nào cũng còn nguyên vẹn, hoặc dễ phân định rạch ròi.

Thi thoảng, trong phòng lấy mẫu rơi vào khoảng lặng. Phía bên bàn người bác sĩ quân y 82 tuổi đứng trước thách thức: “Nhiều hài cốt lẫn nhau, các cháu ạ!”. Những giọt mồ hôi rịn ở chân tóc. Bác sĩ Bản lấy cánh tay quẹt lên thái dương. Nếu là bộ hoàn chỉnh, các bác sĩ và chuyên viên giám định mới có căn cứ để lấy mẫu xét nghiệm ADN. Nhưng khi hài cốt bị trộn lẫn thì không thể lấy mẫu ADN. “Đối với hài cốt tập thể, việc lấy mẫu ADN rất khó khăn và không thể thực hiện tùy tiện vì các mẫu xương đã bị lẫn lộn vào nhau, không có căn cứ phân định chính xác”, ông Bản nói.  

Đối với hài cốt tập thể, việc lấy mẫu ADN rất khó khăn và không thể thực hiện tùy tiện vì các mẫu xương đã bị lẫn lộn vào nhau, không có căn cứ phân định chính xác.
Bác sĩ Trần Văn Bản

Trong những khoảnh khắc thách thức đó, đội ngũ giám định đã có những quyết định để không bỏ sót chi tiết nào.

Những bộ hài cốt sau khi được phân loại, bọc cẩn thận, đặt vào tiểu sành và phủ lên những lá cờ đỏ. Những nén hương nghi ngút khói. Sau 58 năm, các anh cuối cùng cũng có một lễ truy điệu để trở về.

Khó khăn lớn nhất với các bác sĩ pháp ý chính là ở khâu đánh giá chất lượng mẫu để quyết định xem mẫu xương đó có thể tiến hành xét nghiệm ADN được hay không. Trải qua gần 6 thập kỷ nằm sâu dưới lòng đất, các bộ hài cốt chịu tác động vô cùng khắc nghiệt từ môi trường tự nhiên, khiến nguồn ADN bên trong bị thoái hoá.

Gần 6 thập kỷ nằm sâu dưới lòng đất khiến ADN trong những bộ hài cốt bị phân hủy và đứt gãy thành những đoạn rất ngắn. Vi khuẩn, nấm mốc và các chất hữu cơ trong đất tiếp tục tác động lên cấu trúc xương, khiến nguồn ADN vốn đã ít ỏi càng khó được bảo toàn.

Ngoài ra các chất ức chế hóa học, cụ thể như là Axit Humic - một hợp chất hữu cơ hình thành từ quá trình phân hủy thực vật trong đất. Axit Humic ngấm chặt vào cấu trúc xốp của xương và trở thành “kẻ thù” lớn nhất trong phòng xét nghiệm.

Đội ngũ bác sĩ pháp y cùng các chiến sĩ đánh giá chất lượng mẫu để quyết định có thể tiến hành xét nghiệm ADN được hay không.

Đội ngũ bác sĩ pháp y cùng các chiến sĩ đánh giá chất lượng mẫu để quyết định có thể tiến hành xét nghiệm ADN được hay không.

“Ngay cả khi chúng ta tách chiết thành công ADN, nhưng nếu hiện diện các chất này thì phản ứng khuếch đại ADN (PCR) sẽ không thành công, khiến máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể đọc được tín hiệu di truyền để lập được hồ sơ ADN hoàn chỉnh. Đây thực sự là niềm trăn trở khôn nguôi của cả đội ngũ giám định”, bác sĩ Bảo nói.

Những giới hạn ấy buộc ê-kíp giám định phải tìm cách tiếp cận khác. Theo bác sĩ Bảo, do các mẫu hài cốt đã bị phân hủy và đứt gãy nặng sau gần 6 thập kỷ, việc trích xuất và lập hồ sơ ADN nhân (STR) theo phương pháp thông thường thường có tỷ lệ thành công không cao. Do đó, để phân tích ADN các mẫu hài cốt, đội ngũ ưu tiên chuyển hướng sang phân tích ADN ty thể (mtDNA).

“Trong khi mỗi tế bào chỉ chứa 2 bản sao ADN nhân, nhưng lại sở hữu từ hàng trăm đến hàng nghìn bản sao ADN ty thể. Nhờ mật độ vô cùng dồi dào cùng cấu trúc dạng vòng bền vững, ADN ty thể có khả năng chống chịu và tồn tại lâu hơn ADN trong nhân trước sự tàn phá của thời gian lẫn môi trường, từ đó tối ưu hóa cơ hội thành công trong việc phân tích ADN từ những mẫu xương đã mục xốp”, Bảo chia sẻ.

Khi những đoạn ADN còn lại quá ngắn, công nghệ mới trở thành thêm một cơ hội. Việc áp dụng Công nghệ Giải trình tự thế hệ mới (NGS) cũng mở ra hy vọng lớn, bởi công nghệ này cho phép máy móc đọc và nhận các thông tin di truyền từ những đoạn ADN siêu ngắn mà các phương pháp truyền thống đành bó tay.

Nhưng có được hồ sơ ADN của hài cốt mới chỉ là một nửa của bài toán. Muốn trả lại đúng tên cho người đã khuất, các bác sĩ còn cần một dữ liệu quan trọng khác: mẫu ADN của thân nhân để đối chiếu.

Trong trường hợp mẫu hài cốt chưa có mẫu thân nhân đối chiếu, hành trình tìm kiếm danh tính cũng không dừng lại. Toàn bộ thông tin di truyền sẽ được mã hóa và lưu trữ vĩnh viễn trên phần mềm dữ liệu hồ sơ ADN. Ngay khi có bất kỳ thân nhân nào trong tương lai đến cung cấp mẫu đối chứng, hệ thống thuật toán sẽ tự động quét, so sánh và đưa ra thông báo trùng khớp.

“Chúng tôi có niềm tin rằng, khi dữ liệu được số hóa và bảo toàn, hy vọng đoàn tụ vẫn sẽ luôn sống mãi theo thời gian”, Bảo chia sẻ.

Vì thế, phía sau mỗi mẫu hài cốt là một cuộc tìm kiếm khác: tìm người thân. Đây trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Hơn một năm qua, các lực lượng của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an phối hợp với các địa phương rà soát danh sách liệt sĩ chưa xác định được danh tính, xác minh thông tin thân nhân, đặc biệt là những người có quan hệ huyết thống phù hợp, sau đó tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN và xây dựng ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ.

Đến nay, C06 các địa phương đã thu thập trên cả nước là hơn 200.000 mẫu thân nhân liệt sĩ. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh là gần 2.000 mẫu. Tháng 9-10 tới đây, C06 dự kiến sẽ tiếp tục thu thêm khoảng 2.000 mẫu thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Theo đơn vị phối hợp thực hiện kỹ thuật lấy mẫu là GeneStory, việc xây dựng ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh nhưng chưa được xác định tên tuổi. Mỗi mẫu ADN được thu thập từ thân nhân, nhất là những người nằm trên dòng huyết thống phù hợp, sẽ trở thành một “dấu vết di truyền” được lưu giữ lâu dài để phục vụ đối sánh khi tìm thấy hài cốt.

Với những hài cốt đã nằm dưới đất hàng chục năm, dòng mẹ có thể trở thành một trong những chiếc cầu nối quan trọng để tìm lại danh tính. ADN ty thể được truyền theo dòng mẹ, từ mẹ sang con. Vì vậy, trong những trường hợp phù hợp, mẫu ADN của con chị gái hoặc em gái ruột có thể được sử dụng để đối chiếu với ADN ty thể thu được từ hài cốt.

Đến nay, C06 các địa phương đã thu thập trên cả nước là hơn 200.000 mẫu thân nhân liệt sĩ. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh là gần 2.000 mẫu. Tháng 9-10 tới đây, C06 dự kiến sẽ tiếp tục thu thêm khoảng 2.000 mẫu thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Nhưng một mẫu ADN chỉ thực sự trở thành chiếc cầu nối khi phía bên kia còn có một người thân để đối chiếu. Và đó cũng là lúc hành trình tìm kiếm dưới lòng đất chuyển sang một cuộc tìm kiếm khác, tìm thân nhân để xác định đúng danh tính liệt sĩ.

Chúng tôi có niềm tin rằng, khi dữ liệu được số hóa và bảo toàn, hy vọng đoàn tụ vẫn sẽ luôn sống mãi theo thời gian

Do các mẫu hài cốt đã bị phân hủy và đứt gãy nặng sau gần 6 thập kỷ, việc trích xuất và lập hồ sơ ADN nhân (STR) theo phương pháp thông thường thường có tỷ lệ thành công không cao.

Những ngày này, trong lòng thành phố, xen lẫn những ký ức đau thương một thời là những nao nức trong lòng của nhiều thế hệ gia đình con em biệt động. Theo hồ sơ nghiên cứu của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tại Công viên Lê Thị Riêng có khoảng 900 hài cốt. Hơn 1 tháng qua, lực lượng chức năng đã tìm được 1/3 số này.

Tìm thấy người đã nằm lại dưới lòng đất suốt 58 năm mới chỉ là nửa chặng đường. Nửa chặng đường còn lại là tìm người có thể gọi họ bằng tên.

Cuối giờ chiều, khi mọi việc trong ngày đã hoàn tất, bác sĩ Bản rít điếu thuốc, trầm ngâm nói với anh em bên góc công viên: “Niềm vui khi tìm thấy một hài cốt có thông tin để đối chiếu cũng lớn, nhưng nỗi buồn khi không thể xác định danh tính cũng rất lớn”.

Gần 50 năm đi tìm và hỗ trợ các đơn vị đi tìm hơn 2.300 hài cốt liệt sĩ, ông quá thấu nỗi đau của cả người nằm xuống và người ở lại.

Nếu không thể xác định được danh tính, người đã hy sinh có thể mãi mãi không có tên. Và phía sau đó là một gia đình có thể vĩnh viễn không biết hài cốt của người thân mình đang ở đâu.

Niềm vui khi tìm thấy một hài cốt có thông tin để đối chiếu cũng lớn, nhưng nỗi buồn khi không thể xác định danh tính cũng rất lớn.

“Xót xa lắm. Có những trường hợp không thể xác định được ADN để trả lại tên tuổi chính xác cho các bác”, bác sĩ Bản nói, đôi mắt ông vầng đỏ, lẩn quất trong tia nắng le lói cuối ngày.  

Nhưng nỗi chờ đợi ấy không chỉ nằm trong phòng giám định. Nó hiện hữu mỗi ngày ở những gia đình đã chờ người thân suốt gần 60 năm.

Từ ngày thành phố khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Lê Chí Công ngày nào cũng thắp hương khấn mẹ Riêng linh thiêng chỉ đường dẫn lối để sớm tìm được hài cốt của bà. Cũng như ông Công, bà Trần Thị Lệ Thu mong ngóng người cha mình suốt gần 6 thập kỷ cũng nước mắt vòng quanh mỗi ngày vì dự cảm được đón cha về rất gần.

Xót xa lắm. Có những trường hợp không thể xác định được ADN để trả lại tên tuổi chính xác cho các bác
Bác sĩ Trần Văn Bản

Với những gia đình ấy, tìm được hài cốt đã khó, tìm đúng tên người nằm dưới lòng đất còn khó hơn. Đặc biệt với những chiến sĩ biệt động chỉ để lại bí danh.

Trong số 49 liệt sĩ mới được Tổ quốc ghi công ngày 30/1/2026 vừa qua, đến nay mới có 6 liệt sĩ đã xác minh được thân nhân liệt sĩ. Nếu không tìm được thân nhân, cánh cửa để trả lại tên thật cho những người đã nằm xuống cũng có thể khép lại sau gần 60 năm chờ đợi.

Đó cũng là nghịch lý đau đáu của những người đi tìm đồng đội. Nhiều người trong số 49 liệt sĩ ấy đến nay vẫn không có hài cốt, không rõ quê quán, không còn hình ảnh hay giấy tờ lưu lại. Trên bia tưởng niệm, họ chỉ được gọi bằng những bí danh như Cán, Năm, Thắng, Đực, Út Nhỏ... Những cái tên từng giúp họ giữ bí mật giữa lòng địch, sau gần 60 năm lại trở thành những dấu vết ít ỏi để người hôm nay lần tìm về một con người cụ thể.

Ngày 10/2/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Bằng “Tổ quốc ghi công” đã được trao cho đại diện Câu lạc bộ truyền thống khối Vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn -Gia Định. Do thời điểm đó chưa xác định được thân nhân của 49 liệt sĩ, các anh được bố trí thờ tự tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược-Củ Chi.

Hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ vẫn đang được tiếp tục diễn ra.

Hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ vẫn đang được tiếp tục diễn ra.

Các anh đã được Tổ quốc ghi nhận, nhưng hành trình trả lại tên thật vẫn chưa kết thúc.

Vì thế, khi những hài cốt từ Công viên Lê Thị Riêng lần lượt được đưa lên, hy vọng không chỉ dành cho những gia đình đang chờ tìm hài cốt. Với các chiến sĩ biệt động chỉ còn bí danh, đó còn là cơ hội để nối lại những mảnh thông tin đã thất lạc, tìm ra người thân có thể cung cấp mẫu sinh phẩm, từ đó mở thêm một cánh cửa cho hành trình trả lại tên thật cho những người đã nằm xuống.

Gần 60 năm đã đi qua. Có những người vợ đã không còn, những đứa con bạc tóc và đã trở thành ông, bà. Nhưng với người nằm xuống, một cái tên vẫn là điều chưa bao giờ quá muộn để tìm lại. Có lẽ bởi vậy, hành trình dưới lòng đất Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là hành trình tìm hài cốt. Đó là hành trình đi tìm một cái tên, một quê hương, một gia đình cho những người đã hiến dâng tuổi xuân của mình cho đất nước. Rồi đây, những người nằm lại giữa lòng thành phố sẽ không chỉ còn trong ký ức, trong những nén hương hay những “mộ gió”.

Ngày xuất bản: 8/9/2026
Thực hiện: Hoàng Nhật, Hồng Vân, Thiên Lam, Chiêu Anh, Ngọc Duy, Lê Chí, Ngọc Diệp