Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gắn với hình ảnh những con đường nhỏ hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ sông, các khu dân cư đông đúc ven kênh rạch và hệ thống giao thông còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của một đô thị đang không ngừng mở rộng.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, diện mạo thành phố đã có sự thay đổi sâu sắc. Từ trên cao nhìn xuống, những tuyến đại lộ nhiều làn xe vươn dài qua các khu đô thị mới, những cây cầu hiện đại nối liền các vùng đất từng cách trở, tuyến metro đầu tiên đã đi vào vận hành, trong khi các tuyến vành đai, cao tốc, cảng biển và mạng lưới đường sắt đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Xa lộ Hà Nội
Xa lộ hà Nội
Xa lộ Hà Nội
Trước
Sau

Hạ tầng giao thông hôm nay không chỉ là những công trình bê tông, sắt thép. Đó là hệ thống “mạch máu” giữ vai trò kết nối không gian phát triển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch chuyển dân cư và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Mỗi cây cầu, mỗi tuyến đường được hình thành đều góp phần mở rộng không gian đô thị, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và giao thương hàng đầu khu vực.

Toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt sau khánh thành.

Toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt sau khánh thành.

Thi công hầm Thủ Thiêm.

Thi công hầm Thủ Thiêm.

Cầu Nhơn Trạch.

Cầu Nhơn Trạch.

NHỮNG CÔNG TRÌNH PHÁ THẾ CHIA CẮT

Toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt sau khánh thành.

Tư duy “mở đường để phát triển” xuất hiện rất sớm trong quá trình đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Khi dân số tăng nhanh, không gian đô thị mở rộng và áp lực giao thông ngày càng lớn, thành phố lựa chọn cách tiếp cận khác biệt: hạ tầng phải đi trước một bước.

Một trong những biểu tượng rõ nhất chính là đại lộ Võ Văn Kiệt.

Thi công toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông Tây).

Thi công toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông Tây).

Hình thành từ khu vực kênh Tàu Hủ, Bến Nghé từng ô nhiễm và chật chội, tuyến đại lộ này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn làm thay đổi diện mạo cả một vùng đô thị rộng lớn. Hàng nghìn căn nhà tạm ven kênh được di dời. Không gian sống được cải thiện. Một trục cảnh quan hiện đại dần xuất hiện.

Chiều 1 - 5 - 1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt tay xây dựng hầm qua sông Sài Gòn, nối trung tâm thành phố với bên kia là bán đảo Thủ Thiêm (tại vị trí đặt cây chỉ của Thủ tướng). (Ảnh: Nguyễn Công Thành)

Chiều 1 - 5 - 1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt tay xây dựng hầm qua sông Sài Gòn, nối trung tâm thành phố với bên kia là bán đảo Thủ Thiêm (tại vị trí đặt cây chỉ của Thủ tướng). (Ảnh: Nguyễn Công Thành)

Kế sau đó hầm Thủ Thiêm (hay còn gọi là đường hầm sông Sài Gòn) tiếp tục được xây dựng, thông xe năm 2011. Công trình này không đơn thuần tạo thêm một hướng lưu thông mới mà còn phá thế cô lập kéo dài nhiều thập niên giữa khu trung tâm với bán đảo Thủ Thiêm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của khu đông Thành phố.

Thi công hầm Thủ Thiêm.

Ông Lê Thanh Thước
Ông Lê Thanh Thước
Người dân cố cựu ở bán đảo Thủ Thiêm
“Những năm 90, chưa chỗ nào cô lập và cách trở như ở đây. Nhà tôi có đi đâu qua bên kia, chỗ tượng đài Trần Hưng Đạo, bến Bạch Đằng hay vô Chợ Rẫy khám bệnh là lên phà từ trưa. Trong túi tôi lúc nào cũng có cây đèn pin để tối còn dò đường về nhà. Chục năm nay nhiều cây cầu mới mọc lên, Thủ Thiêm chỉ còn cách trung tâm có 10 phút đi xe máy làm mọi thứ đổi thay không ngờ...”

Từ những công trình mở đường ban đầu, hàng loạt dự án mới tiếp tục xuất hiện.

Cầu Phú Mỹ, Xa lộ Hà Nội hay Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hình thành đã góp phần mở rộng không gian liên kết giữa thành phố với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Đường Phạm Văn Đồng.

Đường Phạm Văn Đồng.

Năm 2014, đường Phạm Văn Đồng với dòng xe hối hả lăn bánh sau 6 năm thi công mở ra không gian đô thị mới và kết nối nhu cầu giao thông ở cửa ngõ Đông Bắc thành phố. Đây cũng là tuyến đường kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất qua địa bàn các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức với khu vực Bình Dương, Đồng Nai cũ.

Tháng 6 năm 2023, tuyến đường vành đai 3, tuyến vành đai đầu tiên kết nối ba địa phương có chiều dài 76 km khởi công xây dựng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra sự dịch chuyển mạnh mẽ về kinh tế, dân cư và tiềm năng phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng Đông nam bộ.

Clip toàn cảnh công trường thi công Vành đai 3 qua khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Clips toàn cảnh công trường thi công Vành đai 3 qua khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục dòng chảy ấy, các dự án giao thông mới sắp sửa hình thành với quy mô và kinh phí lớn hơn, kết nối các địa phương, lan tỏa nhịp sống và thông thương cho cả vùng. Đó là 4 dự án mở rộng BOT cửa ngõ ra vào thành phố (Dự án mở rộng Quốc lộ 1, mở rộng Quốc lộ 22, nâng cấp trục đường Bắc-Nam, mở rộng Quốc lộ 13); Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Nhơn Trạch, cầu Cần Giờ, cầu-đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu. Cùng với đó các khu đô thị mới hình thành dọc những trục giao thông lớn, nhiều vùng đất trước đây còn hoang hóa dần trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ sôi động. Có thể nói, hạ tầng giao thông đã đi trước một bước để mở đường cho tăng trưởng.

Cầu Nhơn Trạch.

Và đằng sau sự cống hiến, mồ hôi và công sức của công nhân, đội ngũ kỹ sư, người điều hành của các Ban quản lý dự án trên hàng nghìn mét đường Vành đai, cao tốc, kể cả sự hy sinh của hàng vạn hộ dân nhường đất cho dự án chính là một quyết tâm chính trị, tư duy quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố cùng các cơ chế và chính sách đặc thù từ Trung ương mà chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng và quyết tâm thực hiện xuyên suốt qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Thành Trung
Ông Nguyễn Thành Trung
Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp 6 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thi công), thuộc Dự án Vành đai 3
“Lúc chúng tôi nhận làm hạng mục này, không có con đường nào vô trong khu đất ngập bùn lầy lau sậy. Thế rồi, máy xúc, máy ủi và sự miệt mài của hàng trăm công nhân và kỹ sư đến giờ sau gần 3 năm trời, hầm chui, cầu vượt và hàng km đường nhựa phẳng lì đã hình thành từ đó. Xe cộ cũng bắt đầu lưu thông, nhộn nhịp hẳn. Một công trình vành đai đầu tiên dần hình thành”.
Ông Lương Minh Phúc
Ông Lương Minh Phúc
Nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh
“Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng toàn bộ hồ sơ thủ tục dự án Vành đai 3 được Thành phố Hồ Chí Minh trình cho Quốc hội cho thấy tính cấp bách của dự án. Lúc này sở, ngành và ban quản lý dự án chỉ có một mục tiêu ưu tiên là phải quyết tâm thực hiện cho được một công trình vành đai có ý nghĩa vì lộ thông thì tài thông nên ai cũng làm việc ngày đêm không nề hà”.
Kết nối hạ tầng chiến lược
HẠ TẦNG MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN
Tổng chiều dài 4 tuyến tiêu biểu
0 km+
Các trục giao thông trọng điểm góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và vùng.
Các trục giao thông mở hướng kết nối mới
Từ các đại lộ nội đô đến vành đai và cao tốc liên vùng, hệ thống hạ tầng giao thông đang định hình lại khả năng tiếp cận, lưu thông và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại lộ Võ Văn Kiệt
01
0 km
Đại lộ Võ Văn Kiệt dài gần 14 km
Vành đai 3
02
0 km+
Vành đai 3 dài hơn 76 km
Đường Phạm Văn Đồng
03
0 km
Đường Phạm Văn Đồng dài gần 14 km
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây
04
0 km+
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây dài hơn 55 km

Sau gần hai thập niên chuẩn bị và triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, cũng là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau gần 20 năm đầu tư xây dựng. Đây không chỉ là một tuyến giao thông mới. Đó là khoảnh khắc Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn phát triển vượt bậc.

Mỗi ngày, hàng trăm chuyến tàu vận hành liên tục, những đoàn người lần đầu làm quen với việc di chuyển bằng metro. Những khu vực quanh nhà ga cũng bắt đầu xuất hiện các mô hình phát triển đô thị mới. Từ một dự án từng trải qua nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật, thủ tục và giải phóng mặt bằng, metro giờ đây trở thành biểu tượng của khát vọng hiện đại hóa.

Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
METRO SỐ 1
SAU HƠN MỘT NĂM VẬN HÀNH
Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước định hình thói quen đi lại mới, kết nối giao thông công cộng với nhịp sống đô thị hiện đại.
0
+
Chuyến tàu mỗi ngày
0
triệu
Lượt hành khách
Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên
Metro số 1 là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn.
Mức độ nhận diện trong hệ thống giao thông đô thị
100%
Dữ liệu vận hành
Hơn 200 chuyến tàu mỗi ngày
Tần suất vận hành đều đặn góp phần đưa metro trở thành một lựa chọn di chuyển mới trong đời sống đô thị.
Tuyến Metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Bản đồ tương tác
TUYẾN METRO SỐ 2
Bến Thành-Tham Lương
Bản đồ tuyến Metro số 2 được dựng theo tọa độ thực tế, cho phép tra cứu vị trí từng ga, loại hình tuyến và các điểm mốc liên quan.
“Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài khoảng 11,2 km”
Thông tin ga
Bấm vào ga trên bản đồ để xem chi tiết
Nút An Sương
Đi trên cao giai đoạn 2
Điểm đầu phía tây bắc của tuyến, kết nối khu vực An Sương-Tham Lương với trục metro về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
10.844240705654201, 106.61416884155936
Đi trên cao giai đoạn 2
Đi trên cao giai đoạn 1
Đi ngầm giai đoạn 1
Định hướng phát triển metro Thành phố Hồ Chí Minh
Định hướng giao thông công cộng
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN METRO
Metro được định hướng trở thành trục xương sống của giao thông công cộng, góp phần thay đổi phương thức đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Mục tiêu metro đến năm 2030
2030
0 km
Khoảng 200 km metro
Mở rộng nền tảng đường sắt đô thị, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn.
Mục tiêu metro đến năm 2035
2035
0%
Đáp ứng khoảng 35 đến 50% nhu cầu đi lại
Metro trở thành lựa chọn di chuyển quan trọng trong hệ thống giao thông công cộng đô thị.
Mục tiêu metro đến năm 2045
2045
0%
Đáp ứng khoảng 50 đến 60% nhu cầu đi lại
Mạng lưới metro hướng tới vai trò xương sống trong cấu trúc giao thông đô thị hiện đại.
Metro là trục xương sống của giao thông công cộng
Các mục tiêu phát triển metro cho thấy định hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ giao thông cá nhân sang giao thông công cộng khối lượng lớn trong dài hạn.

Nhưng Metro số 1 chỉ là điểm khởi đầu. Thành phố đang hướng đến mục tiêu phát triển mạng lưới metro với tốc độ chưa từng có. Thành phố sẽ có 355 km đường sắt đô thị trong 10 năm tới.

Bản đồ phác thảo tổng thể các tuyến metro, monorail và xe điện mặt đất dự kiến phủ sóng khắp Thành phố. (Ảnh: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh)

Bản đồ phác thảo tổng thể các tuyến metro, monorail và xe điện mặt đất dự kiến phủ sóng khắp Thành phố. (Ảnh: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh)

Với những cơ chế, chính sách đặc thù từ các Nghị quyết của Bộ chính trị, của Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực đầu tư xây dựng các tuyến metro “xương sống” như tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương dài hơn 11 km, tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài khoảng 54 km, metro số 2 đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm dài 6 km, tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành dài khoảng 48 km nhằm tăng kết nối liên vùng, đặc biệt với sân bay Long Thành.

Trong năm nay, Thành phố cũng dự kiến khởi công ba tuyến khác gồm tuyến Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên, metro số 6 giai đoạn 1 (sân bay Tân Sơn Nhất-Phú Hữu) dài 22 km và tuyến Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh.

Những dự án này không chỉ nhằm giải quyết ùn tắc mà còn định hình lại văn hóa giao thông của đô thị lớn nhất cả nước.

MỞ ĐƯỜNG CHO SIÊU ĐÔ THỊ TƯƠNG LAI

Bước sang giai đoạn phát triển mới, với Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giải bài toán giao thông nội đô. Mục tiêu ưu tiên là xây dựng hệ sinh thái hạ tầng cho một siêu đô thị.

Hàng loạt dự án chiến lược đang được thúc đẩy như: Dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, cầu Nhơn Trạch, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2; các dự án thúc đẩy mạng lưới metro, đường sắt kết nối vùng, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm nhằm gấp rút kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành...

Phối cánh cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp.

Phối cánh cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp.

Đặc biệt, việc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới đây thống nhất chủ trương đầu tư đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu đã thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn. 

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, Thành phố đang bước vào giai đoạn đặc biệt khi đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình hạ tầng giao thông, đô thị quy mô lớn, hiện đại, chưa từng có. Trọng tâm của "chiến dịch" hạ tầng năm 2026 chính là việc triển khai đồng bộ và kết nối vùng theo Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Phối cảnh siêu cảng Cần Giờ.

Phối cảnh siêu cảng Cần Giờ.

Thành phố đặt mục tiêu khởi công khoảng 15 dự án trọng điểm mang tính chiến lược, đặc biệt là những công trình biểu tượng như cầu đường vượt biển Cần Giờ- Vũng Tàu, siêu cảng Cần Giờ. Song song với đó, 12 công trình lớn dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác như: đường vành đai 3, các nút giao trọng điểm An Phú, Mỹ Thủy, dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương- Bến Cát- rạch Nước Lên...

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên đi qua Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kết nối vào Đồng Nai.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên đi qua Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kết nối vào Đồng Nai.

Trong tương lai không xa, hạ tầng giao thông không chỉ là những tuyến đường hay cây cầu bê-tông cốt thép. Đó sẽ là nền tảng cho một đô thị thông minh, nơi dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình giao thông xanh được ứng dụng sâu rộng để phục vụ người dân tốt hơn, quản trị thông minh và tập trung hơn. Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) sẽ tự động điều phối dòng giao thông thông minh...

Hạ tầng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
NHỮNG DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC THÚC ĐẨY
01
Dự án
0
Khoảng 15 dự án chiến lược dự kiến khởi công
02
Công trình
0
12 công trình lớn dự kiến hoàn thành
03
Metro
0 km+
Mạng lưới metro quy hoạch hơn 1.000 km sau mở rộng không gian phát triển
Các dự án trọng điểm được thúc đẩy nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng năng lực kết nối hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Nửa thế kỷ trước, những chuyến phà ngang sông, những con đường nhỏ hẹp hay những vùng đất còn cách trở từng là hình ảnh quen thuộc của Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu mang tên Bác. Nửa thế kỷ sau, những đoàn metro đã bắt đầu lăn bánh, những tuyến vành đai, cao tốc, cầu vượt sông và các đại công trình hạ tầng tiếp tục mở rộng không gian phát triển cho đô thị lớn nhất cả nước.

Giữa hai dấu mốc ấy là hành trình bền bỉ của hàng triệu người dân thành phố, của các thế hệ kỹ sư, công nhân, nhà quy hoạch, nhà quản lý và cả những gia đình chấp nhận nhường đất, thay đổi cuộc sống để mở đường cho tương lai. Mỗi cây cầu được nối dài, mỗi tuyến đường được mở rộng hay mỗi công trình giao thông trọng điểm hình thành không chỉ tạo ra sự kết nối về không gian mà còn phản chiếu khát vọng phát triển không ngừng của một đô thị luôn vận động và đổi mới.

Hành trình ấy chưa dừng lại khi Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, yêu cầu kết nối cao hơn và tầm nhìn lớn hơn, hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục đóng vai trò là nền móng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một siêu đô thị hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh hàng đầu châu Á.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Quý Hiền, Tất Đạt
Ảnh, video: Tùng Anh, Thế Anh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Trình bày: Tùng Anh