Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Báo Nhân Dân điểm lại những cột mốc vàng son khẳng định thể thao Việt Nam luôn đồng hành cùng bước phát triển của dân tộc. Từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và vươn tầm quốc tế, thể thao nước nhà đã trở thành nguồn tự hào, hun đúc khát vọng vươn lên trong suốt 80 năm qua.
1946: Khởi đầu phong trào thể dục, thể thao Quốc gia
Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong muôn vàn khó khăn. Đất nước bước vào cuộc kháng chiến kiến quốc với nền kinh tế kiệt quệ, giặc ngoại xâm bủa vây, đời sống nhân dân còn rất gian khổ.
Trong hoàn cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy sức khỏe là nền tảng của độc lập dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước. Người quan niệm: “Mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh,…dân cường thì quốc thịnh”. Đây chính là tư tưởng cốt lõi cho sự ra đời của phong trào thể dục thể thao Việt Nam.
Ngày 30/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14, thiết lập một nhà thể dục Trung ương trực thuộc Bộ Thanh niên. Đây là cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về thể dục thể thao ở Việt Nam, có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức và khuyến khích phong trào tập luyện trong toàn dân.
Việc thành lập cơ quan chuyên trách thể dục trong bối cảnh bộn bề công việc kiến quốc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ, coi thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng con người mới.
Ngày 27/3/1946, trên báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo nổi tiếng “Sức khỏe và Thể dục”. Trong đó, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân khỏe mạnh tức là cả nước mạnh khỏe”.
Lời kêu gọi giản dị nhưng giàu sức lay động đã mở đầu cho phong trào “Toàn dân tập thể dục” trên cả nước. Kể từ đó, ngày 27/3 hằng năm được chọn làm Ngày Thể thao Việt Nam. Sự kiện năm 1946 không chỉ là cột mốc khởi đầu của nền thể dục thể thao Việt Nam mà còn gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “dân cường thì nước thịnh”.
Trải qua 80 năm, từ lời kêu gọi của Bác, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã lan tỏa sâu rộng, trở thành một trong những phong trào xã hội bền vững nhất, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Bác Hồ là tấm gương sáng về rèn luyện thể dục, thể thao.
Bác Hồ là tấm gương sáng về rèn luyện thể dục, thể thao.
Bác cũng thường xuyên chơi bi-a để thư giãn, sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.
Bác cũng thường xuyên chơi bi-a để thư giãn, sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.
Bác Hồ tập võ cùng các chiến sĩ.
Bác Hồ tập võ cùng các chiến sĩ.
1962: Kỷ lục thế giới đầu tiên của thể thao Việt Nam
Năm 1962, trong bối cảnh đất nước còn bộn bề khó khăn, thể thao Việt Nam đã viết nên một trang sử chói lọi. Tại Giải bắn súng quân dụng các nước xã hội chủ nghĩa tổ chức ở Tiệp Khắc, xạ thủ Trần Oanh - vận động viên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng nội dung súng ngắn ổ quay. Đáng chú ý, ông đạt 587 điểm, vượt qua kỷ lục thế giới khi ấy là 586 điểm do một xạ thủ Mỹ nắm giữ.
Xạ thủ Trần Oanh (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng đội chụp ảnh với Bác Hồ. (Ảnh tư liệu)
Xạ thủ Trần Oanh (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng đội chụp ảnh với Bác Hồ. (Ảnh tư liệu)
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có một vận động viên phá kỷ lục thế giới. Thành tích vang dội ấy không chỉ đưa tên tuổi xạ thủ Trần Oanh vào lịch sử, mà còn khẳng định ý chí và bản lĩnh của người Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Trong điều kiện tập luyện còn thiếu thốn, đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, chiến công này trở thành niềm cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân ta trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc.
Kỷ lục thế giới của xạ thủ Trần Oanh đến nay vẫn là một dấu mốc đặc biệt, là niềm tự hào chung của thể thao Việt Nam. Đó không chỉ là một thành tích thể thao đơn thuần, mà còn là minh chứng hùng hồn cho chân lý: con người Việt Nam, với ý chí và nghị lực, có thể vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
1980: Tái hội nhập Olympic với đoàn thể thao Việt Nam thống nhất
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng năm 1975, thể thao Việt Nam từng bước hội nhập trở lại với phong trào thể thao quốc tế. Một cột mốc quan trọng chính là việc tham dự Thế vận hội Mùa hè Moskva 1980 - kỳ Olympic đầu tiên có sự góp mặt của đoàn thể thao Việt Nam thống nhất.
Trước đó, Việt Nam đã từng có vận động viên tham dự Olympic ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng sự kiện năm 1980 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại đấu trường Olympic. Đoàn Việt Nam cử 31 vận động viên, tranh tài ở 4 môn thi đấu: điền kinh, bơi, cử tạ và bắn súng.
Dù chưa giành được huy chương, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng: Việt Nam chính thức trở lại sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh với tư cách một quốc gia độc lập, thống nhất. Trong bối cảnh phong trào thể thao thế giới còn chịu tác động bởi sự phân cực chính trị, sự có mặt của đoàn Việt Nam thể hiện quyết tâm hội nhập, khẳng định vị thế mới trên bản đồ thể thao quốc tế.
Bộ tem Việt Nam kỷ niệm Olympic 1980 là một bộ tem gồm 8 mẫu, phát hành ngày 1/5/1980 do họa sĩ Trần Lương thiết kế, với chủ đề Thế vận hội lần thứ XXII. Bộ tem này được in bằng công nghệ ốp-xét nhiều màu tại Liên Xô.
Bộ tem Việt Nam kỷ niệm Olympic 1980 là một bộ tem gồm 8 mẫu, phát hành ngày 1/5/1980 do họa sĩ Trần Lương thiết kế, với chủ đề Thế vận hội lần thứ XXII. Bộ tem này được in bằng công nghệ ốp-xét nhiều màu tại Liên Xô.
1989: Trở lại đấu trường SEA Games
Sau nhiều năm vắng bóng, năm 1989 đánh dấu sự trở lại đầy ý nghĩa của thể thao Việt Nam tại SEA Games 15 tổ chức ở Kuala Lumpur (Malaysia). Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên mà Việt Nam tham dự kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi Mới (1986), mở ra một chương mới trong tiến trình hội nhập khu vực.
Đoàn thể thao Việt Nam khi ấy gồm 42 vận động viên, tham gia 8 môn thi đấu: điền kinh, bơi, bắn súng, bóng bàn, boxing, thể dục dụng cụ, quần vợt và bóng chuyền nữ. Kết quả, Việt Nam giành được 3 Huy chương Vàng (đều ở môn bắn súng), cùng 11 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, xếp hạng 7/9 quốc gia tham dự. Dù khiêm tốn so với các cường quốc thể thao trong khu vực, nhưng đây là sự trở lại đầy khích lệ, thể hiện quyết tâm từng bước nâng cao vị thế trên đấu trường Đông Nam Á.
Nữ xạ thủ Ngô Ngân Hà là cái tên xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 1989. (Ảnh tư liệu)
Nữ xạ thủ Ngô Ngân Hà là cái tên xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 1989. (Ảnh tư liệu)
SEA Games 1989 không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà còn là dấu mốc hội nhập khu vực của Việt Nam trong lĩnh vực thể thao. Trong bối cảnh đất nước đổi mới, việc tham gia và có huy chương ngay ở kỳ trở lại đã tạo niềm tin cho phong trào thể dục thể thao cả nước, đồng thời gửi đi thông điệp: Việt Nam đã sẵn sàng đồng hành cùng bạn bè khu vực trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và phát triển.
Võ sĩ Trần Quang Hạ trong bức ảnh đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam khi giành Huy chương Vàng ASIAD 1994.
Võ sĩ Trần Quang Hạ trong bức ảnh đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam khi giành Huy chương Vàng ASIAD 1994.
Võ sĩ Trần Quang Hạ cùng chiếc Huy chương Vàng ASIAD 1994.
Võ sĩ Trần Quang Hạ cùng chiếc Huy chương Vàng ASIAD 1994.
1994: Huy chương Vàng ASIAD đầu tiên
Nếu như cuối thập niên 80, SEA Games đánh dấu sự trở lại của thể thao Việt Nam trong khu vực, thì năm 1994 tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 12 (ASIAD 12) tổ chức ở Hiroshima, Nhật Bản, thể thao Việt Nam đã có bước đột phá lớn, vươn lên khẳng định mình ở đấu trường châu lục.
Ở nội dung Taekwondo hạng cân 58kg, võ sĩ Trần Quang Hạ đã thi đấu kiên cường, lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh của châu Á để bước lên ngôi vô địch, giành Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Vàng ASIAD đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam, mang giá trị tinh thần đặc biệt to lớn. Thành tích này khẳng định các vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc thể thao châu Á.
Trong bối cảnh đất nước còn khó khăn về kinh tế và điều kiện tập luyện, chiến thắng của Trần Quang Hạ đã thắp sáng niềm tin cho thể thao nước nhà, tạo bước ngoặt quan trọng trên con đường vươn tầm quốc tế. Tấm Huy chương Vàng ấy không chỉ mang ý nghĩa của một thành tích thể thao, mà còn thể hiện khát vọng và nghị lực của dân tộc Việt Nam: dù đi sau nhưng vẫn có thể khẳng định vị trí xứng đáng trên đấu trường châu lục.
2000: Huy chương Olympic đầu tiên
Năm 2000, tại Thế vận hội Mùa hè Sydney (Australia), thể thao Việt Nam chính thức ghi tên mình vào bản đồ thành tích Olympic. Võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân đã thi đấu kiên cường và xuất sắc giành Huy chương Bạc nội dung Taekwondo hạng cân 57kg nữ. Đây cũng là tấm huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam.
Trong suốt hành trình thi đấu, Trần Hiếu Ngân đã lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vào chung kết. Dù không thể giành chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà, nhưng tấm Huy chương Bạc của cô đã được ví như “vàng” bởi giá trị tinh thần mà nó mang lại. Lần đầu tiên, quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bục vinh quang Olympic, để lại niềm xúc động đặc biệt trong lòng hàng triệu người hâm mộ.
Tấm huy chương Olympic năm 2000 khẳng định: vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể đạt thành tích cao tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh. Trong bối cảnh thể thao thành tích cao của chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, chế độ huấn luyện, thành tích này chính là nguồn động lực to lớn, mở ra hướng đầu tư mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn cho những môn thể thao mũi nhọn.
Võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân và chiếc Huy chương Olympic đầu tiên của Việt Nam.
Võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân và chiếc Huy chương Olympic đầu tiên của Việt Nam.
2003: Đăng cai SEA Games và thăng hoa thành tích
Năm 2003, Việt Nam lần đầu tiên vinh dự đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 22, với hai thành phố chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất mà nước ta tổ chức kể từ khi thống nhất, được coi là “ngày hội thể thao của tình đoàn kết ASEAN”. Việc đảm nhận vai trò chủ nhà đã thể hiện tầm vóc và sự trưởng thành của đất nước sau gần hai thập niên đổi mới, đồng thời chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 2003.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 2003.
Không phụ sự kỳ vọng, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu thăng hoa, giành 158 Huy chương Vàng, 97 Huy chương Bạc và 91 Huy chương Đồng, xuất sắc xếp hạng nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn Thái Lan xếp thứ hai (90 Huy chương Vàng). Chiến công ấy khẳng định vị thế mới của Việt Nam, từ một quốc gia từng ở nhóm cuối bảng huy chương, nay đã trở thành cường quốc thể thao hàng đầu Đông Nam Á.
SEA Games 22 không chỉ là cuộc so tài thể thao, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. Công tác tổ chức chu đáo, lễ khai mạc, bế mạc hoành tráng, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng triệu khán giả đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần gắn kết cộng đồng ASEAN trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị.
2016: Huy chương Vàng Olympic lịch sử của Hoàng Xuân Vinh
Tại Thế vận hội Mùa hè Rio de Janeiro năm 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã viết nên trang sử vàng cho thể thao Việt Nam. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, với bản lĩnh thép và sự tập trung tuyệt đối, anh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với 202,5 điểm, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có đương kim vô địch Olympic. Đây là tấm Huy chương Vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục mang về Huy chương Bạc nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, khép lại kỳ Olympic với hai huy chương - thành tích tốt nhất từ trước tới nay của Việt Nam tại một kỳ Thế vận hội.
Chiến công của Hoàng Xuân Vinh có ý nghĩa vượt xa một thành tích thể thao. Đó là minh chứng sống động cho nghị lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao của con người Việt Nam. Trong suốt nhiều thập niên, thể thao Việt Nam chỉ mới dừng lại ở Huy chương Bạc và Đồng Olympic; đến năm 2016, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên bục cao nhất của đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.
Đây cũng là tấm gương sáng về tinh thần bình tĩnh, quyết đoán và tự tin. Ở loạt bắn cuối cùng, Hoàng Xuân Vinh bị dẫn điểm, nhưng anh đã thực hiện phát bắn chính xác tuyệt đối, lội ngược dòng ngoạn mục để giành Huy chương Vàng trong sự thán phục của giới chuyên môn và khán giả quốc tế.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng chiếc Huy chương Vàng Olympic lịch sử cho thể thao Việt Nam.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng chiếc Huy chương Vàng Olympic lịch sử cho thể thao Việt Nam.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu dưới màu cờ sắc áo Việt Nam.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu dưới màu cờ sắc áo Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam lần đầu góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
Bóng đá Việt Nam lần đầu góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn sát cánh cùng các học trò.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn sát cánh cùng các học trò.
2023: Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup
Ngày 6/2/2022, trên sân vận động DY Patil (Ấn Độ), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận play-off, qua đó chính thức đoạt vé dự Vòng chung kết FIFA World Cup Nữ 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam hiện diện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Đội tuyển nữ Việt Nam trở thành một trong sáu đại diện của châu Á góp mặt tại World Cup, sánh vai cùng các cường quốc bóng đá nữ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và chủ nhà Australia. Thành tích này là kết quả của một hành trình dài bền bỉ, từ nhiều năm liền thống trị ở khu vực Đông Nam Á với 8 chức vô địch SEA Games, tới việc lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu Á tại ASIAD 2018.
Tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới.
Tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới.
Tấm vé dự World Cup 2023 mang ý nghĩa vượt xa một thành tích thể thao. Đây là lời khẳng định vị thế và sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời biến giấc mơ tham dự World Cup của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thành hiện thực. Trong bối cảnh bóng đá nam còn nhiều nỗ lực để chinh phục mục tiêu này, thì chính những cô gái vàng đã mở đường, đưa lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời một kỳ World Cup.
Kỳ World Cup 2023 tại Australia và New Zealand, dù rơi vào bảng đấu rất mạnh với Mỹ và Hà Lan (hai đội tuyển hàng đầu thế giới), thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn thi đấu quả cảm, để lại hình ảnh đẹp về một tập thể giàu khát vọng, không ngại thử thách. Sự kiện này trở thành động lực to lớn để bóng đá Việt Nam tiếp tục đầu tư, hướng tới những cột mốc cao hơn ở sân chơi thế giới.
Đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 không chỉ là thành tựu thể thao, mà còn là minh chứng sinh động cho nghị lực, ý chí và tinh thần vượt khó của người phụ nữ Việt Nam - những người luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng, làm rạng danh Tổ quốc.
2024: Lần thứ ba vô địch
bóng đá nam Đông Nam Á
Trong bầu không khí sục sôi trên sân vận động Rajamangala (Bangkok), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã viết nên trang sử mới khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3, chính thức đăng quang ASEAN Cup 2024 (trước đây gọi là AFF Cup). Đây là chức vô địch lần thứ ba của bóng đá nam nước ta sau các kỳ năm 2008 và 2018, nhưng đặc biệt ý nghĩa khi đến ngay trên sân nhà của đối thủ nhiều duyên nợ.
Đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2024.
Đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2024.
Hành trình chinh phục ngôi vương lần này là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Các học trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, từ chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân Việt Trì, cho đến trận quyết định tại Bangkok. Những bàn thắng quan trọng của Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long và đồng đội đã khẳng định sức mạnh tập thể, tinh thần quả cảm và ý chí chiến đấu đến cùng.
Lần thứ ba vô địch Đông Nam Á là minh chứng sống động cho tầm vóc mới của bóng đá Việt Nam, một nền bóng đá không chỉ gói gọn ở niềm vui chiến thắng trước mắt, mà còn ươm mầm khát vọng vươn ra châu lục và thế giới. Đó cũng chính là tinh thần của thể thao Việt Nam suốt 80 năm qua: luôn đồng hành cùng dân tộc, từ những gian khó đến khi khẳng định vị thế trên trường quốc tế.