Được ví như "Khoán 10" trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Nghị quyết 57-NQ/TW mang sứ mệnh cởi trói tư duy quản lý và chấp nhận rủi ro để tạo đà bứt phá giúp hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc tại Đại hội XIV.
Bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới mô hình tăng trưởng để bước vào “kỷ nguyên vươn mình”. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, mang theo kỳ vọng cởi trói tư duy và tạo đà bứt phá. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phí Vĩnh Tường - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chung quanh vấn đề này.
“Điều kiện cần” để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển 100 năm
Chúng ta đã đạt được những thành tựu nhất định, như quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt trên 500 tỷ USD, cao gấp 3 lần so với thời điểm bắt đầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đóng góp của năng suất tổng hợp các nhân tố (TFP) trong tăng trưởng đã tăng khoảng 12 điểm phần trăm trong một thập kỷ vừa qua, từ mức 33% trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức phát triển.
Thứ nhất, nền kinh tế vẫn tiếp tục vận hành theo mô hình tăng trưởng dẫn dắt bởi xuất khẩu (Export-led Growth Model), với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh qua các năm (năm 2025 ước đạt 930 tỷ USD). Tuy nhiên, trong mô hình đó, khu vực FDI đóng góp 73% tổng kim ngạch xuất khẩu và 69% tổng kim ngạch nhập khẩu. Thực tế đó cho thấy những quan ngại về sự phát triển của doanh nghiệp trong nước (cụ thể là sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân), đứng trên quan điểm xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế.
Thứ hai, dù năng suất tổng hợp các nhân tố (TFP) tăng nhanh, nhưng kết quả tăng trưởng TFP (theo cách tiếp cận kinh tế học hiện đại) cơ bản đến từ đột phá thể chế (thay đổi của khung chính sách pháp luật như sự ra đời của Nghị quyết 57 trong “bộ tứ nghị quyết” của Đảng) và hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp (tức là doanh nghiệp sử dụng tốt hơn những nguồn lực đầu vào với công nghệ hiện có).
Còn tính kinh tế theo quy mô và tiến bộ công nghệ là hai thành tố hầu như chưa đóng góp nhiều cho tăng trưởng TFP của Việt Nam những năm qua. Nhiều chỉ báo gián tiếp là minh chứng cho nhận định trên, như trên 95% các doanh nghiệp tư nhân trong nước có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và số lượng phát minh sáng chế của doanh nghiệp Việt Nam còn rất thấp.
Chính bởi vậy, nền kinh tế Việt Nam cần cú hích để các khu vực kinh tế huy động nguồn lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Nghị quyết 57 ra đời không chỉ làm tốt vai trò đột phá thể chế, mà còn là nền tảng để tính kinh tế theo quy mô và tiến bộ công nghệ nói trên phát huy được vai trò, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng TFP.
Nghị quyết 57 ra đời không chỉ làm tốt vai trò đột phá thể chế, mà còn là nền tảng để tính kinh tế theo quy mô và tiến bộ công nghệ nói trên phát huy được vai trò, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng TFP.
Cụ thể, Nghị quyết 57 đã cởi trói tư duy quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển, chấp nhận “tính rủi ro” trong nghiên cứu khoa học, tức là nghiên cứu có thành công và có thất bại. Yếu tố này rất quan trọng, tạo điều kiện cho các nhà khoa học dám tiến hành các thí nghiệm, thử nghiệm và đúc rút kinh nghiệm từ cả những thất bại cũng như những thành công;
Mở ra cơ chế đặt thù nhằm thu hút, trọng dụng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là nguồn nhân lực khoa học công nghệ của thế giới (bao gồm cả các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài)
Tăng quyền tự chủ đối với doanh nghiệp trong trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ, giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực và không gian cho hoạt động R&D, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết 57 là “điều kiện cần” để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển 100 năm rõ ràng và thách thức.
Kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIV, khoa học và công nghệ chính thức trở thành một nguồn lực quan trọng như các nguồn nhân lực, nguồn vốn đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển. Khoa học công nghệ ngày nay không chỉ dừng lại ở vai trò mở rộng năng lực của con người trong khai thác và sử dụng các tài nguyên trên đất liền, trên và trong đại dương, và trong không gian vật lý cho phát triển, mà đã trở thành nền tảng của một nền kinh tế mới - nền kinh tế số, và chuyển đổi số chính là bước đi đầu tiên cho sự hình thành và phát triển nền kinh tế số đó.
Kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIV, khoa học và công nghệ chính thức trở thành một nguồn lực quan trọng như các nguồn nhân lực, nguồn vốn đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển.
Để chính sách thẩm thấu: Cần tương thích giữa kế hoạch và thực tiễn
Thứ hai, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) mở ra không gian để các nhà khoa học, các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong khi khung chính sách pháp luật có thể chưa theo kịp.
Thứ ba, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính để các nhà khoa học dành tuyệt đối thời gian cho nghiên cứu khoa học.
Thứ tư, trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thúc đẩy đầu tư tư nhân cho hoạt động nghiệp cứu và phát triển là con đường đúng đắn phải đi.
Nghị quyết 57 đã đề cập đến việc “chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu”. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Luật số 93/2025/QH15) đã có những điều khoản quy định liên quan đến “chấp nhận rủi ro” trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (Điều 9, Luật số 93).
Trong đó, khoản 4 Điều 9 đang giao trách nhiệm cho Chính phủ quy định chi tiết điều này và vì vậy, cần sớm triển khai nhiệm vụ để các lĩnh vực nghiên cứu khoa học (bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) có thể nhanh chóng nhận được hướng dẫn.
Nghị quyết 57 đã là một cơ chế “đột phá”, theo nghĩa là nó mở ra không gian cho các nhà khoa học tự tin tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm các ý tưởng mới khi nỗi lo “tuyệt đối phải thành công trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học” không còn nữa, nhất là khi nghiên cứu đó được tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.
Trong nội dung chương trình hành động, liên quan đến việc xác lập mô hình tăng trưởng mới (nhiệm vụ số 2) và đặc biệt là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nhiệm vụ số 5) đã chỉ rõ nhiệm vụ cần thực hiện để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Cụ thể là, thực hiện theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW, ngày 2/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Và thực hiện theo Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 1/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phải nói rằng, nếu cả hệ thống thực hiện tốt các nội dung của chương trình hành động nói trên, về cơ bản sẽ giúp chúng ta nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng nội dung chương trình hành động vẫn còn những điểm chưa tương thích với chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị cơ sở.
Vì vậy, trong hoạt động theo dõi, đánh giá, cần đổi mới tư duy về cơ chế báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch hiện nay, từ việc báo cáo mang ý nghĩa thành tích thực hiện kế hoạch của từng đơn vị, sang ý nghĩa cung cấp các thông tin từ thực tiễn thực hiện kế hoạch ở đơn vị cơ sở, nhằm giúp chính phủ kịp thời điều chỉnh nội dung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đổi mới phương pháp đánh giá tiến độ thực hiện. Có như vậy, các đơn vị cơ sở mới có động lực triển khai thực tiễn và cập nhật cho chính phủ kết quả triển khai theo thời gian thực, thay vì chỉ báo cáo mang tính hình thức.
Với bệ phóng từ Nghị quyết 57, tin tưởng rằng khoa học công nghệ sẽ thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp – là nguồn lực thực tế dẫn dắt nền kinh tế. Đây chính là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đặt ra.
Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!
Ngày xuất bản: 2/2026
Chỉ đạo: Hồng Vân
Thực hiện: Quỳnh Trang
Trình bày: Hoài Anh