Phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới:
Cơ hội, Thách thức và Cách tiếp cận

Hà Nội cần hiện thực hóa các quyền thể chế “mở rộng”, mới được “thể chế hóa” bằng Luật Thủ đô. Thực sự Luật thủ đô đã xác lập những bước tiến quan trọng về phân quyền và trao quyền cho Chính quyền Hà Nội, trao thêm quyền sáng tạo - chủ động cho người dân và các chủ thể phát triển của Thủ đô.

1. Nhận diện tiềm năng, lợi thế phát triển Thủ đô
Chủ đề này được đào xới kỹ, bàn luận rất nhiều, qua đó, tiềm năng, lợi thế phát triển của Thủ đô - cả tự nhiên (tài nguyên tự nhiên) lẫn nhân tạo (tài nguyên lịch sử - văn hóa) đã được xác định rất cụ thể và rõ. Không nghi ngờ gì về chiều kích to lớn của tiềm năng, tính phong phú đa dạng, mức độ đặc sắc và sự khác biệt về lợi thế phát triển của Hà Nội so với các địa phương khác trong cả nước, cũng như trong tương quan so sánh quốc tế ở nhiều chiều cạnh. Sự khác biệt và tính “đẳng cấp” của các lợi thế phát triển mà Hà Nội sở hữu thực sự là đặc điểm trội bật.
Trong bài viết ngắn, không thể liệt kê đầy đủ các tiềm năng, lợi thế; cũng không cần khẳng định lại luận đề “tiềm năng và lợi thế phát triển to lớn” của Thủ đô.
Chỉ xin nhấn mạnh một số điểm.
Thứ nhất, cần nhận diện “lợi thế phát triển” của Hà Nội như một tổng thể [đặc biệt, to lớn và khác thường], được tạo thành nhờ sự tích hợp:
i) lợi thế tự nhiên (đất - nước, núi - sông, … // không gian địa lý trong Vùng, Núi Ba Vì, sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Gươm, ...);
ii) lợi thế lịch sử - văn hóa (lịch sử ngàn năm, sựt ích, kiến trúc, truyền thống, văn hiến, …)
iii) vị thế Thủ đô.
Mỗi một trong 3 bộ phận cấu thành này lại là một tổ hợp các yếu tố cụ thể hơn. Trong tổng thể, tiềm năng và lợi thế cộng hưởng sức mạnh lẫn nhau, nhân bội sức tác động của mỗi yếu tố với tư cách là động lực phát triển.
Xét trong phạm vi quốc gia, tổng thể lợi thế đó của Thủ đô không đơn thuần là lợi thế so sánh mà có cơ sở để khẳng định đó là lợi thế tuyệt đối.
Hàm ý: Việc nhìn nhận tiềm năng lợi thế như một “tổng thể” thay vì một “tổng số” các tiềm năng, lợi thế cụ thể, tách biệt đòi hỏi cách tư duy chiến lược và hành động tổng thể, hệ thống và đồng bộ. Cách tiếp cận thực tiễn này về nguyên tắc có nhiều điểm khác so với cách đang phổ dụng hiện nay [tiếp cận Hà Nội nặng về “tự thân - biệt lập”, với các nguồn lực cụ thể, tách biệt].
Thứ hai, khác các địa phương khác trong nước, Hà Nội là Kinh đô ngàn năm, nơi hội tụ tinh hoa - sức mạnh phát triển quốc gia (“Thủ đô Văn hiến”), Trung tâm hội nhập quốc tế hàng đầu. Tiềm năng, lợi thế và thực lực phát triển của Hà Nội thường xuyên được bổ sung, tăng cường và đổi mới, ở mức độ cao nhất. Lịch sử biến thiên thì chiều kích, cấu trúc và tính chất tiềm năng, lợi thế phát triển của Hà Nội cũng thay đổi mạnh mẽ, theo chiều hướng tăng lên (mở rộng không gian phát triển, thêm nhiều tài nguyên tự nhiên - văn hóa - lịch sử; lợi thế tập trung tài chính - ngân sách, doanh nghiệp, lợi thế hội nhập quốc tế, …).
Hàm ý: lợi thế phát triển của Hà Nội có tính “động” rất cao, trong một thế giới ngày càng tăng tính bất ổn, bất định. Đặc điểm này đòi hỏi tầm nhìn xuyên suốt thời đại, đồng thời, có độ linh hoạt cao trong tư duy chiến lược và hành động. Đây là đòi hỏi mang tính đối nghịch cao. Nó giả định cách tiếp cận phát triển mới, tính chủ động sáng tạo cao và năng lực thực tiễn vượt trội.
Tháp nước Hà Nội (Ảnh minh họa: Canva)
Tháp nước Hà Nội (Ảnh minh họa: Canva)
Thứ ba, trong một quốc gia luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ trong quá trình lịch sử, vị thế Thủ đô có tính biểu tượng - đại diện rất cao.
Trên thực tế, vai trò - vị thế này là chức năng - sứ mệnh quốc gia, là trọng trách lịch sử mà Thủ đô phải gánh vác, thực hiện vì lợi ích phát triển cả nước chứ không đơn thuần là “việc riêng” của Hà Nội, chỉ (hay chủ yếu) nhằm lợi ích (riêng) của Hà Nội. Nhiệm vụ quốc gia này cả nước (và Trung ương) phải cùng chung tay thực hiện, thậm chí với mức độ ưu tiên cao nhất. Nhưng trong đó, Hà Nội phải đóng vai trò chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu.
Theo nghĩa như vậy, việc thực hiện sứ mệnh này luôn là một thách thức to lớn, nhưng đồng thời là lợi thế đặc biệt, mang lại cơ hội phát triển riêng có, khác thường cho Hà Nội.
Hàm ý: “Thách thức lớn” cũng chính là “cơ hội lịch sử đặc biệt”. Vấn đề là chuyển hóa, mối quan hệ biện chứng của chúng: Làm sao để biến thách thức thành cơ hội thực tế? Làm gì để cơ hội to lớn không chuyển thành bất lợi thế, thách thức phát triển trước khi được hiện thực hóa thành lợi ích?
Thứ tư, điều tương đối ít được đề cập khi bàn về tiềm năng - lợi thế phát triển của Hà Nội là mức độ và hiệu quả phát huy chúng, thể hiện qua kết quả phát triển thực tế mỗi giai đoạn, mỗi lĩnh vực cụ thể, trong quan hệ so sánh với:
i) Các mục tiêu phát triển Hà Nội cam kết thực hiện;
ii) Kết quả phát triển của các địa phương khác;
iii) Mục tiêu đua tranh - cạnh tranh quốc tế
Không so sánh kết quả cụ thể, đúng cách, không có cơ sở để mổ xẻ, nhận diện đúng thực chất phát triển, không thể chỉ ra nguyên nhân “thực” của tình hình từ góc độ khai thác tiềm năng, lợi thế với tư cách là những nguồn lực - động lực phát triển thực tế.
Thứ năm, cách nhận diện, đánh giá tiềm năng - lợi thế phát triển của Hà Nội có xu hướng nghiêng về:
i) Liệt kê, kiểm đếm, đề cao lợi thế tĩnh (một cách chung chung), trong khi việc phân tích, mổ xẻ tiềm năng - lợi thế, bất lợi thế trên quan điểm “động”, hệ thống - tổng thể và liên kết chưa được quan tâm đúng mức.
ii) Chưa chú ý đúng mức đến hệ giải pháp hiện thực hóa tiềm năng và chuyển hóa lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh (động lực phát triển thực tế), thiếu những giải pháp đột phá đúng tầm.
+ Chú ý nhiều đến tiềm năng - lợi thế sẵn có (“tĩnh”, tách biệt cụ thể), ít chú ý đến lợi thế “động” có vai trò ngày càng tăng.
Cách tiếp cận “lợi thế động - tổng thể” chưa đậm nét, dẫn tới chỗ trong chiến lược hành động, chưa quan tâm đúng mức đến yêu cầu tạo lợi thế động hay “tạo động lực phát triển mới” như Đảng, Nhà nước hay nhấn mạnh gần đây với tư cách là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược. Với cách tư duy đó, tiềm năng và lợi thế phát triển của Hà Nội tuy to lớn và “tuyệt đối”, song khó được đánh giá “xứng tầm”, thiếu điều kiện để được phát huy đầy đủ.
Cách tư duy “tiềm năng - lợi thế” như vậy thường tương đồng với trình độ phát triển kinh tế chưa cao [manh mún, biệt lập], chưa đạt trình độ “kinh tế thị trường đầy đủ” và tầm nhìn đua tranh quốc tế. Quan điểm phát triển nhấn mạnh quá mức “giá trị truyền thống”, sẽ chứa đựng nguy cơ xem nhẹ khía cạnh “tương lai”. Quan điểm đó thường tập trung ưu tiên cho mục tiêu khai thác tài nguyên và các nguồn lực sẵn có hơn là khuyến khích đổi mới, trí tuệ sáng tạo - là động lực luôn hướng tới cạnh tranh và tương lai. Đây là vấn đề Hà Nội cần đặc biệt chú ý vì Hà Nội có cả “lợi thế truyền thống” lẫn “động lực sáng tạo tương lai” vượt trội. Sự thiên lệch, không coi trọng đúng mức bất cứ lợi thế nào đều làm cho Hà Nội và cả Việt Nam không thể phát huy đầy đủ và hiệu quả nguồn lực và lợi thế phát triển của mình.
2. Đánh giá thành tựu phát triển Thủ đô
Hà Nội chuyển mình, vươn mình cùng cả nước, qua mỗi giai đoạn, đạt được những bước tiến có giá trị lịch sử, mang lại những niềm tự hào chính đáng.
Sẽ là thừa nếu nhắc lại những thành tựu đó hay nói thêm những lời ca ngợi.
Trong bài viết này, điều được tập trung làm rõ là: tiềm năng lớn, lợi thế nhiều, khát vọng và quyết tâm phát triển mãnh liệt, nhưng những kết quả thực tế mà Hà Nội đạt được trong giai đoạn cải cách thị trường, mở cửa - hội nhập gần 40 năm qua đã thật sự tương xứng với “tiềm năng, lợi thế” và đáp ứng sứ mệnh được trao?
Trả lời câu hỏi này, có hai điểm cần được nhấn mạnh.
Thứ nhất, trong các quan hệ so sánh, có cơ sở để nhận định rằng những thành tưu phát triển mà Hà Nội đạt được trong thời gian qua tuy “nổi bật” và “rất đáng tự hào”, song khó có thể nói là đã “đến tầm và xứng tầm”.
Nói “chưa đến tầm” là khi xét trong quan hệ so sánh với cả nước, với các địa phương khác từ góc độ “tiềm năng - lợi thế”.
Xin dẫn vài số liệu so sánh, phiến diện nhưng đủ điển hình để có những nhận định thực chất và cơ bản:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm giai đoạn 2011-2020:
Hà Nội: 6,84%; Vùng Đồng bằng Sông Hồng: 8,02%; Cả nước: 6,17%
Nhận xét: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội không cao hơn mức trung bình cả nước bao nhiêu; nhưng lại thấp xa tốc độ tăng trưởng của Vùng Đồng bằng Sông Hồng, trong khi Hà Nội, như đã nói, có lợi thế vượt trội nhiều mặt so với bất cứ địa phương nào trong cả nước, đặc biệt lợi thế nhân lực và vị thế là tuyệt đối.
Để luận chứng, xin dẫn tương quan so sánh lợi thế nhân lực - nguồn lực quan trọng bậc nhất: “Trên địa bàn Thành phố hiện có trên 80% các trường Đại học, cao đẳng, các Viện nghiên cứu của cả nước, có 82% số phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; có trên 65% tổng số các nhà khoa học, GSTS trong cả nước. Đây chính là lợi thế lớn để Thủ đô đã và sẽ là trung tâm KHCN lớn nhất cả nước”.
[Nguồn: dẫn từ các Báo cáo Quy hoạch Quốc gia, Vùng và Hà Nội]
Ở khía cạnh so sánh với mục tiêu kỳ vọng, càng thấy rõ mức độ “tụt hậu” của thành tựu phát triển mà Hà Nội đạt được. Nghị quyết 11 Bộ Chính trị (6/2012) đặt mục tiêu cho Hà Nội giai đoạn 2011-2020: “về đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) sớm 1-2 năm” (so với mốc 2020 đặt ra cho cả nước), “tăng trưởng GRDP đạt 11,5-12,0%/năm”. Nhưng thực tế, “10 năm qua, Hà Nội “không đạt nhiều mục tiêu kế hoạch, chưa “về đích” CNH, HĐH”; tăng trưởng GRDP chưa đạt 2/3 mục tiêu kế hoạch.
Có thể nhận xét: Trong giai đoạn vừa qua, Hà Nội đã không - chưa tận dụng và phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế phát triển to lớn của mình.
Thứ hai, từ thực trạng trên, nảy sinh câu hỏi “tại sao tiềm năng, lợi thế phát triển đặc biệt to lớn như vậy lại chưa được phát huy đầy đủ?” một cách tự nhiên.
Sẽ không thể đưa ra câu trả lời đúng một cách dễ dàng. Cần sự phân tích kỹ lưỡng, khách quan, không mang tính quy chụp, dựa trên quan điểm hướng tới tương lai (thay vì “xoi mói quá khứ”) để nhận diện đúng thực chất vấn đề.
Ở đây, xin mạnh dạn nêu một số ý bổ sung vào hệ nguyên nhân của tình hình, đã được đề cập trong Nghị quyết 15 Bộ Chính trị về Hà Nội (5/2022), các công trình nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Luật Thủ đô (vừa được Quốc hội thông qua 6/2024) và Quy hoạch Hà Nội (đang trình Thủ tướng phê duyệt).
Một đoạn đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm nhìn từ trên cao. (Ảnh minh họa: Canva)
Một đoạn đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm nhìn từ trên cao. (Ảnh minh họa: Canva)
Một, cách “phát huy tiềm năng - lợi thế” ít tính “thực chiến thị trường”, bàn nhiều đến “lợi thế so sánh” chung chung, ít quan tâm đến việc tạo các điều kiện để chuyển hóa chúng thành lợi thế cạnh tranh thực tế.
Thực tế phát huy còn kém hiệu quả lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao của Hà Nội suốt nhiều năm qua (thậm chí còn gây tác động ngược) vì thiếu cơ chế khuyến khích tài năng có hiệu lực thực tế là một minh chứng.
Hay tiềm năng thu hút và phát huy sức mạnh vượt trội của số động doanh nghiệp lớn tập trung tại ở Hà Nội ít được chuyển hóa thành động lực phát triển vượt trội của Thủ đô do thiếu cơ hội thực tế và ít dự án phát triển đúng tầm.
Có thể nêu thêm nhiều ví dụ giải thích tại sao nhiều nguồn lực to lớn cứ sống mãi ở thế tiềm năng, không thể biến thành “nguồn lực - động lực thực tế” trong quá trình phát triển Thủ đô.
Hai, cách tiếp cận phát triển “từ tương lai” chưa được chú trọng đúng mức, bị cách tiếp cận “tĩnh”, chủ yếu căn cứ vào năng lực hiện tại và các giá trị truyền thống”, lấn át. Trong tương quan này, xu thế thời đại, áp lực phát triển tương lai và các lợi thế “động”, nhất là nguồn lực trí tuệ và năng lực sáng tạo, còn bị xem nhẹ.
Lập luận này giải thích tình trạng phát triển chậm chạp hiếm thấy của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, hay tiến trình “khởi sự” đầy khó khăn của hoạt động “khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo” ở Thủ đô.
Ba, cách tiếp cận phát triển “dựa vào hội nhập, hướng tới đua tranh - cạnh tranh quốc tế” chưa đủ mạnh, chưa trở thành định hướng chủ đạo dẫn dắt Hà Nội trong công cuộc phát triển hiện đại.
Cách tiếp cận phát triển này gắn với vai trò và chức năng của Hà Nội trong việc thực hiện nhiệm vụ “đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu”. Thực tế cho thấy nếu thiếu áp lực - động lực đua tranh quốc tế, khó có thể hình dung chân dung Hà Nội đúng tầm, khó định hình chiến lược phát triển Hà Nội đúng hướng và hiệu quả trong thế giới hiện đại.
Yêu cầu này cần được làm đâm nét, cụ thể hóa hơn trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển Thủ đô.
Bốn, với tư cách là địa phương có những đặc điểm riêng, có sứ mệnh đặc thù, có điều kiện, năng lực phát triển vượt trội, cho đến nay, Thủ đô vẫn chưa được trao quyền “đúng vai”; dẫn tới chỗ không gian chủ động, sáng tạo của Hà Nội trong việc triển khai, thực thi đường lối, chiến lược và quy hoạch phát triển chưa được xác định đầy đủ, rõ ràng, bị hạn chế. Cơ bản giống như các địa phương khác trong cả nước, “xin - cho” và “hành chính” hiện vẫn là cơ chế “chủ đạo” trong phân bổ nguồn lực và quản lý phát triển Thủ đô.
Với tinh thần khởi động quỹ đạo phát triển mới, Luật Thủ đô mới (5/2024) và Quy hoạch Tổng thể Phát triển Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (chuẩn bị phê duyệt) chứa đựng nhiều giải pháp vượt thoát tình trạng thể chế nói trên. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Khó khăn thực thi chưa bộc lộ đầy đủ, trong khi những đòi hỏi “đột phá” và “hoàn thiện thể chế” trên quan điểm “phân quyền và trao quyền” để đáp ứng các yêu cầu phát triển hiện đại là rất cao.
3. Nhận diện thời cơ lịch sử của giai đoạn mới
Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với thời cơ lịch sử mở ra, như đã được khẳng định trong nhiều văn kiện đường lối và chiến lược của Trung ương và Hà Nội.
Thế giới chuyển sang một thời đại phát triển mới, đặt ra mọi quốc gia, mọi chủ thể phát triển trước vạch xuất phát mới, với những thách thức và cơ hội phát triển có nội dung và bản chất khác trước. Yêu cầu vượt qua thách thức và hiện thực hóa cơ hội “đời mới” đòi hỏi những điều kiện và năng lực phát triển mới và khác, phải có tầm nhìn, cách tiếp cận và logic phát triển mới.
Logic phát triển thay đổi đồng thời cũng mang lại cho các nước (chủ thể) đi sau lợi thế đặc biệt: “lợi thế đi sau - tiến vượt”, mở ra một cơ hội tiềm năng lớn chưa từng thấy: vượt bỏ logic cũ, rút ngắn, thậm chí bỏ qua nhiều khâu, nhiều bước của thời đại nông nghiệp truyền thống và công nghiệp cơ khí, tiến thẳng vào thời đại mới, công nghệ cao - trí tuệ sáng tạo.
Đi sau nhưng Việt Nam nhận thức sớm và (ngày càng rõ) cơ hội lịch sử này, trên cơ sở đó, định hình đường lối phát triển và đưa ra những cam kết mục tiêu mạnh mẽ: trở thành nước phát triển hiện đại, thu nhập cao, kinh tế xanh, kinh tế số, “thế lực công nghiệp bán dẫn toàn cầu”, … ở những mốc thời gian khá cụ thể.
Đây là những cam kết mang tính thách thức rất cao, nhưng với những điều kiện bảo đảm khả thi đáng tin cậy.
Việt Nam có những điều kiện thuận lợi và năng lực phù hợp để nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội tiến vượt. Trong số đó, nổi bật là i) vị thế quốc gia liên tục được cải thiện; ii) tiềm năng nguồn lực con người to lớn.
Cách tiếp cận “biến thách thức quốc gia thành cơ hội và lợi ích phát triển của xã hội, doanh nghiệp và người dân thông qua việc đổi mới mạnh mẽ hệ thống cơ chế chính sách” đang từng bước được hiện thực hóa tạo niềm tin vào triển vọng thành công của nỗ lực “tiến vượt để đuổi kịp” của Việt Nam.
Trong không gian phát triển hiện đại đầy hứng khởi, chức năng đi đầu - vượt trước và dẫn dắt phát triển của Hà Nội càng nổi bật; đồng thời, khía cạnh thách thức cũng như cơ hội phát triển được định hình rõ nét theo đúng tương quan “thuyền to - sóng lớn”: thách thức càng cao, cơ hội càng lớn.
Tại điểm ngoặt then chốt này, càng nổi bật lên lợi thế phát triển đặc biệt của Hà Nội: ngàn năm văn hiến, hội tụ tinh hoa của một dân tộc thông minh, giàu năng lực ứng biến và sáng tạo.
4. Một số điểm nhấn chiến lược
Với “Luật Thủ đô” (mới) và “Quy hoạch Phát triển Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”, Hà Nội đã bắt nhịp quỹ đạo phát triển mới. Với những Văn kiện đó, định hướng lớn, khung khổ thể chế, hệ giải pháp chiến lược đã được xác lập.
Trong bài này, xin nhấn mạnh một số “tọa độ hành động” ưu tiên, theo định hướng đột phá, tạo bước ngoặt - bứt phá cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Thứ nhất, cần làm rõ hơn các đặc trưng chất lượng đã được định cho Thủ đô - văn hóa, văn hiến, văn minh, hiện đại, trong đó đặc biệt chú trọng định hình rõ nét chân dung phát triển của Thủ đô i) theo các tiêu chuẩn thời đại; ii) đáp ứng yêu cầu hội nhập - đua tranh quốc tế trong vai trò đại diện cho một Quốc gia đang cam kết rất mạnh cho mục tiêu “tiến vượt để tiến cùng thời đại, tiến kịp thế giới”.
Theo tiêu chuẩn thời đại, các đặc trưng cấu trúc của một đô thị công nghệ cao (thông minh, số) - phát triển xanh phải được xác định cho Hà Nội bằng các tiêu chuẩn đủ cụ thể và đúng tầm và được bảo đảm khả thi bằng một bản thiết kế và chiến lược phát triển khoa học. Trong bản thiết kế này, cơ cấu kinh tế, đặc biệt là định hướng phát triển công nghiệp - công nghệ, đô thị thông minh và cấu trúc thể chế hiện đại phải là những tọa độ định khung và hướng ưu tiên.
Trong bức chân dung phát triển Hà Nội 20 năm sau, cần phải đề cập đến hệ thống giao thông với vai trò nổi bật của drone, sự thống trị tuyệt đối của xe điện để bảo đảm yêu cầu “xanh và số”. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với tư cách là Trung tâm Đổi mới - Sáng tạo Quốc gia, phải là nơi hội tụ tài năng sáng tạo đích thực, là địa chỉ kết nối các cơ sở khoa học - công nghệ hàng đầu và các Tập đoàn Kinh tế lớn, … Từ đó, sẽ nảy sinh vấn đề: hệ thống thể chế bảo đảm khuyến khích đổi mới - sáng tạo, thu hút người tài trên quan điểm cạnh tranh quốc tế của Hà Nội phải như thế nào? … Những vấn đề loại này không còn là những chuyện xa vời hay viển vông, đặc biệt là khi nhìn ra thế giới. Chúng phải đặt ra rất sớm, ngay từ bây giờ, và phải gắn ngay với các Chương trình hành động ưu tiên cấp Quốc gia. Nếu không, nguy cơ “tụt hậu” vẫn đặt ra cho Hà Nội đang ôm ấp nhiều khát vọng.
Thứ hai, nhận diện, đánh giá lại tiềm năng và lợi thế phát triển của Hà Nội trên quan điểm hiện đại (tổng thể, động, hướng tới tương lai - và - từ tương lai).
Thực chất của quan điểm, cách tiếp cận này là: Thời đại - Thế giới đã thay đổi căn bản, rằng những điều kiện, năng lực vốn có, cách thức phát triển hiện dụng, kể cả cách đang mang lại thành công, không bảo đảm tiếp tục mang lại thành công trong tương lai. Nhưng thoát khỏi “cái cũ”, nhất là “cái đang mang lại thành công”, luôn luôn không dễ dàng. Cần phải có những nỗ lực to lớn khác thường, thậm chí phi thường, mới giải quyết triệt để loại cản trở này.
Từ quan điểm này, những lợi thế to lớn, thậm chí “vô đối” nhưng xuyên suốt lịch sử vẫn chủ yếu được “ấp ủ” dưới dạng tiềm năng, chưa được phát huy đến tầm và đúng tầm của Hà Nội, ví dụ lợi thế “hội tụ nguồn nhân lực trí tuệ - sáng tạo” sẽ - cần và phải được nhìn nhận lại, đặt trong bối cảnh thời đại, khi trí tuệ con người trở thành lực lượng phát triển quyết định, đồng thời, mổ xẻ các điều kiện phát huy với những yêu cầu rất mới và khác.
Lợi thế là Trung tâm Quốc gia về Hội nhập quốc tế của Hà Nội cũng vậy. Hội nhập quốc tế hiện là động lực quan trọng bậc nhất để bất kỳ chủ thể phát triển nào, đặc biệt là chủ thể đi sau có thể “tiến nhanh” và “tiến vượt”. Hà Nội đang nắm giữ lợi thế này, lại có những điều kiện thuận lợi nhất nước để phát huy. Tuy nhiên, để hiện thực hóa nó, biến nó thành “lợi thế cạnh tranh” thực tế, Hà Nội phải có thêm những điều kiện khả thi, trong số đó, thể chế hiện đại, hạ tầng vượt trội “đúng tầm” là đặc biệt quan trọng. Thể chế và hạ tầng đó Hà Nội chưa có.
Cần lưu ý rằng vấn đề ở đây không phải là cạnh tranh giữa Hà Nội với các địa phương khác trong nước mà là cạnh tranh với các đối thủ quốc tế, thường có sức cạnh tranh vượt trội nhiều mặt. Hà Nội cần nỗ lực vượt bậc, khác thường - chứ không thể “bình thường”, “theo lối cũ” để tạo những điều kiện khả thi, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện đại.
Thứ ba, để thực hiện sứ mệnh, Hà Nội cần sự hỗ trợ đặc biệt to lớn và khác thường từ Trung ương, trong đó, có việc dành ưu tiên về nguồn lược quy mô lớn, cung cấp các dự án phát triển đặc biệt để tạo khai thông - đột phá và những thể chế, giải pháp vượt trội nhằm tạo không, mở cơ hội phát triển mới cho Hà Nội.
Cả ba loại yêu cầu này đều quan trọng. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực quốc gia còn eo hẹp và định hướng lợi ích phát triển chiến lược, Hà Nội cần tập trung ưu tiên: i) “xin” các dự án đột phá, trong đó, hàm chứa các giải pháp và thể chế vượt trội; ii) xây dựng và phát triển các hình mẫu phát triển mới - ví dụ Khu Thương mại Tự do Thế hệ mới, hoặc “Đô thị Quốc tế - Thủ đô ngàn năm văn hiến và hiện đại”, hay Hệ sinh thái Công nghiệp Đổi mới - Sáng tạo toàn cầu”, … thay vì ưu tiên “xin” “cơ chế đặc thù” để có được sự ưu tiên cụ thể nào đó về vốn như hiện nay, khó có thể giúp “xoay chuyển” tình thế.
Cách tiếp cận “xin cải cách thể chế”, “xin thêm quyền chủ động - sáng tạo” sẽ giúp Hà Nội mở rộng không gian đổi mới và cơ hội phát triển” đúng theo tinh thần của thời đại mới.
Cần lưu ý rằng đây không phải là “xin đặc ân”, để tăng lợi ích cục bộ cho Hà Nội. Thực thi “quyền” vượt trước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, và quan trọng hơn, trong lĩnh vực thể chế phát triển, trong thời đại hiện nay là sứ mệnh mang tính thách thức cao độ mà Hà Nội phải đảm nhận.
Hà Nội cần đề xuất cơ chế khuyến khích phát huy tài năng sáng tạo, thu hút đầu tư đẳng cấp với những giải pháp khác thường. Logic “hành chính” “xin cho” như vẫn được sử dụng để phân bổ nguồn lực hiện nay chỉ làm triệt tiêu các cơ hội tạo động lực. Những điều kiện phát huy lao động trí tuệ - sáng tạo cho Thủ đô không thể bị giới hạn trong Luật Lao động hiện hành - vốn phổ dụng cho cả nước, với đối tượng chủ yếu là lực lượng “lao động chân tay”. Ở đây, thực sự cần cách tiếp cận đột phá để đề xuất cơ chế vượt trội, thậm chí “khác thường”. Nếu không, khó mà hình dung cách Hà Nội phát huy lợi thế “ngàn năm văn hiện, hội tụ tinh hoa” trong không gian hiện đại.
Theo logic đó, Hà Nội cần hiện thực hóa các quyền thể chế “mở rộng”, mới được “thể chế hóa” bằng Luật Thủ đô. Thực sự Luật thủ đô đã xác lập những bước tiến quan trọng về phân quyền và trao quyền cho Chính quyền Hà Nội, trao thêm quyền sáng tạo - chủ động cho người dân và các chủ thể phát triển của Thủ đô.
Tuy nhiên, hiện thực hóa những bước tiến, dù đã được “thể chế hóa” đòi hỏi những điều kiện và năng lực mới. Nguồn lực thực thi cũng phải khác, cơ chế vận hành và quản lý chúng cũng khác. Đó là chưa kể nếu xét theo quan điểm “tiếp cận từ tương lai”, cần làm rõ những bước tiến đó đã đủ đáp ứng yêu cầu hội nhập - cạnh tranh quốc tế hiện đại chưa để có những nỗ lực tiếp theo.
Trong nhiều trường hợp, cách tiếp cận “chỉnh sửa”, cải tiến, nâng cấp” thể chế không thể đáp ứng yêu cầu phát triển trong thế giới đang thay đổi chính thời đại phát triển của mình. Cách tiếp cận này phù hợp với việc khẳng định “Kỷ nguyên mới” trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới” nhân Quốc khánh 2/9 vừa qua. Hơn bất cứ đâu, đó phải là cách tiếp cận phát triển của Hà Nội hiện nay.
Ngày xuất bản: 16/10/2024
Ảnh: Trong bài sử dụng một số hình ảnh của Canva
