NGUY CƠ ĐỨT GÃY CHUỖI CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÌ DỊCH COVID-19
Báo Nhân Dân
Nếu tình trạng công nhân bỏ việc về quê do tác động của dịch Covid-19 được khắc phục nhanh chóng thì các biến động về nguồn nhân lực chỉ là hiện tượng nhất thời. Nhưng nếu việc hàng trăm nghìn lao động bỏ về quê có tính dài hạn, chắc chắn sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng lao động.
Phản ứng chính sách đầu tiên phải nghĩ đến là theo dõi những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường lao động, phân tích, đánh giá và có phương án xử lý ngay từ bây giờ để giảm thiểu cú sốc thiếu hụt lao động khi sản xuất kinh doanh phục hồi trở lại, mở cửa lại nền kinh tế.
Sự thiếu phối hợp trong triển khai các giải pháp chống dịch giữa các ngành và chính quyền địa phương ở thời điểm giãn cách xã hội trên diện rộng tại 19 tỉnh, thành phố phía nam đã ảnh hưởng đến hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp được Chính phủ nỗ lực triển khai.
Công nhân ồ ạt hồi hương, quê nghèo quá tải
Khi cả xóm trọ và những người đồng hương Nghệ An khác bàn chuyện về quê tránh dịch, tránh đói, Xồng Bá Xò thấy lòng như lửa đốt. Đường về quê dằng dặc 1.500 km chỉ có duy nhất một cách đi bằng xe máy mà vợ Xò đang trong thời gian ở cữ, con trai đầu lòng mới 9 ngày tuổi.
Nhưng về quê còn có rau, cháo qua ngày, còn ở lại vừa sợ lây nhiễm dịch bệnh, vừa không có tiền. Đồng lương công nhân đã thấp, hai tháng nay, công ty TNHH Anaq Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Bình, tỉnh Bình Dương) nơi Xò làm việc phải đóng cửa, cho nên gia đình ba người không thể bám trụ lại thành phố.
Sự sống thôi thúc ông bố trẻ quyết định trở về. Hành trình hồi hương đặc biệt của bé trai 9 ngày tuổi trong sự đùm bọc, yêu thương của các nhà hảo tâm đã trở thành câu chuyện xúc động về tình nghĩa đồng bào trong mùa dịch.
Không đến mức túng quẫn vì trong thời gian tạm nghỉ việc, công ty vẫn hỗ trợ một phần chi phí nhưng vợ chồng anh Nguyễn Chí Thường, Đặng Thị Hồng vẫn mạo hiểm vượt hơn 1.300 km từ Bình Dương về Hà Tĩnh bằng xe máy. Anh Thường cho biết, lý do quyết định về vì mọi thứ quá bấp bênh, không biết dịch bệnh còn kéo dài đến khi nào, bao giờ được đi làm trở lại vì hàng hoá của công ty sản xuất ra không tiêu thụ được, lãnh đạo phải cho công nhân nghỉ việc. Gặp chúng tôi khi vừa thực hiện xong 14 ngày cách ly tập trung tại điểm trường Tiểu học xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc), chị Hồng cho biết, ngoài hai sào ruộng, vợ chồng anh chị chưa có tài sản gì ở quê. Anh chị cũng đã thử tìm hiểu cơ hội việc làm tại địa phương, song mức thu nhập ở đây không đủ trang trải cuộc sống của gia đình năm người, trong đó ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Chỉ hy vọng dịch Covid -19 sớm được khống chế, vợ chồng lại tiếp tục gửi con cho ông bà để vào làm việc tại Khu công nghiệp VSIP 1 tỉnh Bình Dương.
Cuối tháng 7, đầu tháng 8, trung bình mỗi ngày có tới cả nghìn người lao động từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tự phát về Thanh Hóa bằng đủ loại phương tiện, chủ yếu là xe máy. Cách đây chưa lâu, anh Quách Văn Định thôi làm công nhân để thuê mặt bằng gần 4m2 mở sạp gần khu công nghiệp bán hải sản cho công nhân. Nào ngờ dịch Covid-19 tái phát, công nhân tiết kiệm chi tiêu khiến buôn bán ế ẩm, ba tháng nay sạp hàng không cân đối được thu-chi trong khi tiền thuê chỗ ở và kinh doanh mỗi tháng vẫn phải trả đều đặn 8 triệu đồng. Anh Định và người anh em họ buộc phải tính cách về quê ở xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Vướng cảnh con nhỏ và hai đứa cháu còn quá nhỏ không thể chạy xe máy theo dòng người từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai theo đường Hồ Chí Minh rong ruổi về quê, anh Định thuê chuyến ô-tô bảy chỗ rời Bình Dương trưa ngày 31-7. Dọc đường xe hỏng, phải ăn uống tạm bợ, chiều ngày 3-8 mới về đến Ngọc Lặc, được hướng dẫn đi thẳng về khu cách ly tập trung gần Ngã Ba Si. Ngày 4-8 có kết quả xét nghiệm dương tính, vợ anh cùng con trai 7 tuổi và hai người cháu họ được chuyển về Bệnh viện phổi Thanh Hóa điều trị, theo dõi cách ly.
Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, dọc các tỉnh từ Tây Nguyên đến miền trung chứng kiến làn sóng di dân chưa từng có đổ về từ các tỉnh phía nam.
Làn sóng di cư này không chỉ tạo ra cú sốc chưa từng có về lao động cho các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến công tác bảo đảm an sinh xã hội của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tại các tỉnh phía nam, Nghệ An có khoảng 70 nghìn người từ các vùng dịch trở về. Vùng đất nghèo Kỳ Sơn của tỉnh cũng tiếp nhận tới 7.000 người, nhiều người trong số đó mong muốn có việc làm để ổn định cuộc sống ngay tại quê hương mình. Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Minh cho biết, một lượng lớn lao động trở về trong thời gian ngắn như vậy đã gây áp lực không nhỏ cho huyện nghèo này.
Tương tự, tỉnh Thanh Hoá những ngày vừa qua cũng phải căng mình triển khai công tác phòng, chống dịch khi dồn dập đón gần 17 nghìn người dân hồi hương. Ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 65% người hồi hương là lao động tự do, không có bằng cấp, chứng chỉ; tỷ lệ ký hợp đồng lao động tại các DN khoảng 35%.
Tỉnh Hà Tĩnh vừa có gần 12 nghìn người dân trở về, đa phần có hoàn cảnh nghèo, nhiều người không thể tự chi trả chi phí cách ly y tế tập trung.
Ngoài những khó khăn do thiếu nguồn lực để hỗ trợ chi phí ăn, ở cho bà con, việc cùng lúc phải bố trí nhiều cán bộ phục vụ tại các điểm cách ly đang ảnh hưởng rất lớn đến việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của chính quyền cấp xã.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khả năng giải quyết công ăn việc làm cho những người hồi hương rất khó khăn vì nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ khoảng 2.000 lao động. Dự kiến đến năm 2023 mới cần tuyển đến 10 nghìn người, thu nhập trung bình từ 4,5 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng/tháng.
Doanh nghiệp khát lao động
Đằng sau những chuyến hồi hương vội vã của người lao động là tâm trạng rối bời của các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dệt may vì từ nay đến cuối năm là thời gian cao điểm sản xuất của ngành.
Hiện doanh nghiệp dệt may đang phải đương đầu với hai thách thức lớn là đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá và đứt gãy chuỗi cung ứng lao động do làm việc theo mô hình giãn cách kéo dài, công nhân bỏ việc về quê quá lớn.
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may lo ngại, người lao động đã trở về các địa phương rất nhiều và khó có thể thu hút họ trở lại làm việc vì chưa thể bảo đảm dịch Covid-19 sẽ không tái bùng phát. Ngành dệt may dự kiến chỉ có khoảng 60-65% lao động quay lại, đồng nghĩa với việc chỉ có thể khôi phục được khoảng 50% năng suất lao động.
PGS. TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) nhận định, chưa bao giờ xảy ra biến động lớn về di cư và lao động như hiện nay. Sự dịch chuyển này là hoàn toàn bất ngờ, cả người lao động và doanh nghiệp đều không có sự chuẩn bị trước.
Đây chủ yếu là lao động không có kỹ năng cao, thu nhập thấp nên họ sẽ rút ra bài học nếu tiếp tục bám trụ ở thành phố và các khu công nghiệp để tiếp tục làm những công việc như vậy sẽ rất bấp bênh. Do đó, họ rất dễ nghỉ việc để tìm sinh kế mới.
“Tôi có rất nhiều bạn bè là doanh nhân. Có những người đã tích luỹ tài chính trong quá trình kinh doanh trước đây và giờ đang tính “nghỉ hưu sớm”. Họ nghỉ không chỉ vì sức chịu đựng đã tới hạn khi bị thử thách qua nhiều đợt bùng phát dịch mà quan trọng là chặng đường phía trước không thể tiên liệu được. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, kinh tế sẽ trì trệ”, vị chuyên gia trăn trở.
Trước mắt, các doanh nghiệp tập trung tìm mọi cách giữ chân người lao động bằng việc tăng lương và các chính sách phúc lợi.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc nhân sự Công ty CP Dệt may Thành Công (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Để dây chuyền sản xuất luôn sáng đèn với gần 2.000 công nhân trong lúc dịch bệnh hết sức phức tạp như hiện nay, công ty đã phải căng mình bảo đảm phòng chống dịch, chăm lo việc ăn ở, sinh hoạt và đặc biệt là động viên tinh thần cho người lao động. Chỉ có quyết tâm giữ vững “pháo đài” đã xây lên mới nuôi dưỡng được nguồn lực lâu dài”.
Đi làm “ba tại chỗ” giữa tâm dịch, người lao động của Công ty CP Dệt may Thành Công ngoài lương còn được hưởng phục cấp phụ cấp 3 triệu đồng/tháng, chi phí suất ăn tăng gấp đôi và được bảo đảm các điều kiện ăn, ngủ, sinh hoạt tại nhà máy. Đặc biệt, người lao động thuộc nhóm “gia cảnh” như phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, nuôi người thân bệnh tật vẫn được hưởng 70% lương dù không phải đi làm. Đây là nguồn động viên lớn để công nhân không bỏ cuộc, dù sản xuất giữa tâm dịch vô cùng căng thẳng, mệt mỏi.
Trong thời điểm phải ưu tiên cao nhất cho mặt trận y tế như hiện nay thì việc bảo toàn nguồn nhân lực trở nên vô cùng thách thức đối với cả DN và các địa phương trong vùng dịch.
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Hiện nay, địa phương đang dồn tất cả nguồn lực tập trung cho công tác ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, còn việc thiếu lao động chưa thể nói gì vào lúc này”.
Là địa phương bùng phát mạnh dịch Covid-19, UBND tỉnh Bình Dương xác định thời điểm này cần triển khai nhanh các gói hỗ trợ an sinh xã hội để người lao động yên tâm ở lại. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đến nay, đã có 162.296 hồ sơ được chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ NLĐ, DN khó khăn do Covid-19 với số tiền hơn 194 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã chi hơn 12,8 tỷ đồng để hỗ trợ 42.718 người lao động thuê nhà trọ, mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/người; những trường hợp khó khăn khác được hỗ trợ lương thực, thực phẩm tương ứng 500 nghìn đồng/người…
Ưu tiên của tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và nhiều địa phương khác trong vùng giãn cách lúc này là nỗ lực tổ chức tiêm vaccine cho công nhân, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những người đang ở trong khu vực phong toả và quan trọng là động viên họ yên tâm ở lại tại chỗ, thực hiện tốt quy định của địa phương trong thời gian giãn cách xã hội để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả, sớm trở lại sản xuất.
Cần có ngay phương án giảm sốc
Số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, lao động của các tỉnh phía nam chiếm khoảng 36% lực lượng lao động cả nước, tương đương 20 triệu người. Trong đó, riêng lao động tại TP Hồ Chí Minh là 4,8 triệu người.
Báo cáo nhanh của 19 tỉnh phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho thấy tính đến ngày 13-8, có gần 2,5 triệu lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngừng việc.
Lao động di cư là lực lượng có đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng của các vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Theo các chuyên gia kinh tế, phần lớn lao động nhập cư có kỹ năng nghề nghiệp hạn chế nên thu nhập thấp, ít có sự gắn bó với doanh nghiệp và trong diễn biến dịch bệnh và việc làm bất định như hiện nay, họ sẽ bị thôi thúc rời bỏ thành phố về quê tìm kiếm công việc khác.
Trong quá khứ, Việt Nam từng có những lần biến động về nguồn nhân lực, nhiều lao động bị mất việc làm nhưng không nghiêm trọng như tình hình hiện nay vì lúc đó là ảnh hưởng của suy thoái kinh tế theo chu kỳ, là suy thoái kinh tế đơn thuần và có tính chất thị trường.
Sự dịch chuyển lao động một cách tự phát như vừa qua là một tín hiệu cho thấy nguy cơ thiếu hụt lao động với số lượng lớn trong và sau dịch, nhất là lao động phổ thông làm việc trong các DN gia công ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử…
Nếu tình trạng người lao động rời TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ về quê được khắc phục nhanh chóng thì các biến động về nguồn nhân lực chỉ là hiện tượng nhất thời.
Nhưng nếu việc hàng trăm nghìn lao động bỏ về quê có tính dài hạn, chắc chắn sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Khi khống chế được dịch, các doanh nghiệp trong vùng sẽ mất vài tháng đến hàng năm để tuyển lại lao động và phục hồi sản xuất. Địa bàn Đông Nam Bộ có quan hệ hữu cơ với các chuỗi giá trị toàn cầu nên việc đứt gãy chuỗi cung ứng lao động không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của cả nước mà còn ảnh hưởng nhất định đến chuỗi giá trị toàn cầu.
Trước những hệ luỵ không thể lường hết về mọi mặt kinh tế-xã hội của đại dịch Covid-19 gây ra, các chuyên gia kinh tế cho rằng, rất khó để đưa ra dự báo chính xác về biến động việc làm trong lúc này.
Nhưng phản ứng chính sách đầu tiên nghĩ đến là cần theo dõi những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường lao động, phân tích, đánh giá và có phương án xử lý ngay từ bây giờ để giảm thiểu cú sốc thiếu hụt lao động ngay khi có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, mở cửa nền kinh tế.
TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khuyến nghị: Từ dòng dịch chuyển lao động này, câu hỏi lớn đặt ra cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam là có nên tiếp tục phát triển những nhà máy sử dụng lao động chi phí thấp như hiện tại hay không.
“Tôi vẫn nghĩ rằng, đã đến lúc phải thay đổi mô hình tăng trưởng, tập trung phát triển nhanh các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, sử dụng lao động chất lượng cao và đầu tư trang thiết bị hiện đại. Phải chấp nhận một thực tế là sau cú sốc nghiệt ngã này sẽ có không ít DN phải rời bỏ thị trường nhưng cơ hội mới sẽ mở ra cho những nhà đầu tư khác. Từ đó tạo ra luồng vốn mới, ý tưởng và phương thức kinh doanh mới để hình thành giá trị và năng lực sản xuất mới cho đất nước”.
Ngày xuất bản: 30/8/2021
Tổ chức sản xuất: THU HÀ, HỒNG MINH
Thực hiện: THU HÀ, TÔ HÀ, HOÀNG ANH, THÀNH CHÂU, NGÔ TUẤN, MAI LUẬN, THIÊN VƯƠNG, QUÝ HIỀN, TRỊNH BÌNH, PHAN ANH, ĐỨC DUY, ĐĂNG PHI
