Nói lời yêu thương

Ðèn xanh, đèn đỏ

NDO - Dạo này ở trường mẫu giáo, các con được học rõ nhiều bài về an toàn giao thông. Chắc là các thầy giáo, cô giáo hay những người xây dựng chương trình cho các con cũng thấy tình trạng giao thông trên đường bây giờ lộn xộn quá. Người lớn cũng khó cảm thấy an toàn, chứ đừng nói đến trẻ con. Và như thường lệ, bài học đầu tiên bao giờ cũng là bài về đèn xanh, đèn đỏ.

Cứ về nhà là con lại líu lo suốt buổi tối hết bài nọ đến bài kia. Thật ra cái bài hát về đèn xanh, đèn đỏ ấy mẹ thấy cũng không hay lắm, nhưng nghe con hát mãi cũng thành quen, cũng thấy vui vui, ngộ nghĩnh. Thế là thỉnh  thoảng mẹ bắt gặp mình đi trên đường phố một mình cũng lẩm bẩm, "đèn xanh thì đi, đèn vàng chuẩn bị...". Như thế tuyên truyền giao thông kể ra cũng thành công con nhỉ?

Thế nhưng chỉ sau ít hôm thì cái đèn xanh, đèn đỏ của con đã trở thành những câu chuyện liên miên không có hồi kết. Ðối với mẹ, con còn hơn cả cảnh sát giao thông, bởi cứ đi ra đường cách xa cả trăm mét thấy đèn đỏ là con đã bảo mẹ: "Mẹ ơi, đèn đỏ kìa, dừng lại". Hay: "Ðèn xanh, đi nhanh đi nhanh". Rồi thì "Ðấy cái chú kia lại vượt đèn đỏ rồi, công an bắt vào đồn bây giờ. Không thì xe ô-tô nó cũng đâm vỡ đầu lại phải vào  viện cho bác sĩ tiêm". Rồi thì: "Mẹ ơi, sao đang đèn đỏ mà mẹ lại rẽ?". "Chỗ này các chú công an cho rẽ con ạ. Con có thấy cái biển đề là đèn đỏ được rẽ phải không?".

Thế rồi chỉ chừng một tháng sau, con  thay đổi hẳn. Khi thấy đèn đỏ, con không còn hò hét từ xa bắt mẹ dừng xe lại nữa. Con thỏ thẻ: "Mẹ ơi, mẹ xin phép chú công an rồi cứ phóng qua đi không con đi học muộn đấy". "Ai bảo con thế?". "Bố bảo đấy ạ. Mấy lần con đi học muộn, bố cũng phóng qua đèn đỏ, bố bảo bố đã xin phép chú công an rồi. Lần sau mẹ cứ xin phép chú công an rồi đi cho nhanh mẹ nhé".

Các con đúng là tờ giấy trắng. Câu chuyện về sau con đã biết rồi, bố không những đã xin lỗi  mà còn hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ nữa. Thế nhưng câu nói của con vẫn cứ làm mẹ suy nghĩ mãi. Ðường đời có biết bao nhiêu cây "đèn đỏ", mà dưới mỗi cây đèn ấy, có thể chẳng có chú công an nào. Tranh thủ vượt qua, phóng tiếp hay dừng lại một chút chỉ  một mình mình biết thôi.  Dừng hay vượt... có thể chính bắt đầu từ những cái bé xíu như cái cột đèn giao thông được học từ hồi mẫu giáo ấy, con nhỉ?