Tôi tìm gì ở phố Hội đêm qua

Thứ Bảy, 26-03-2022, 10:38
Minh họa: LÊ THIẾT CƯƠNG

Tôi không nhớ chắc chắn lần cuối cùng mình đến Hội An là khi nào. Có lẽ là hai hoặc ba năm trước. Có những vùng đất mà tôi nghĩ mình có thể sẽ còn quay lại rất rất nhiều lần nữa, và lần nào cũng sẽ vẹn nguyên một niềm yêu mến như lần đầu. Hội An là một nơi như thế. Xa lạ nhưng thân thiện, kiêu hãnh trong khiêm nhường, lộng lẫy và giản dị, kiệm lời nhưng thẳm sâu... Bằng ấy chữ vẫn chưa thể đủ về Hội An. Tôi muốn nói thêm gì đó nữa mà chưa nghĩ ra.

Tôi sinh ra ở miền núi. Đứng từ Hội An mà nhìn về phía bắc, xa lắm. Nếu như đi theo cách người quê tôi thường đi, là đi bộ, thì không biết mất bao lâu mới tới Hội An. Hội An là một đô thị, nhỏ và khác biệt. Đôi khi tôi thấy lòng mình chợt rộn lên một nỗi đau xót rất khó tả khi mùa mưa tới Hội An và tôi cảm thấy sự lạnh lẽo của những thân cột, những vách gỗ hàng trăm năm tuổi ngập sâu trong nước. Trong cơn lốc của văn minh vật chất và sự xâm lấn tàn bạo của ngành du lịch mạnh ai nấy làm, rất nhiều vùng đất đẹp đẽ đã bị tàn phá đến rợn người, mỗi năm một mất đi, mỗi năm cái mới lại nuốt chửng cái cũ... thì Hội An dường như vẫn vẹn nguyên một cách nhẫn nại. Có phải thế thật hay vì tôi yêu mến quá những con phố này mà hình dung ra vậy? 

Gần hai mươi năm trước lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hội An. Khi ấy tôi còn là một cô gái. Bây giờ thì tôi đã là mẹ của các cô gái. Hội An vẫn y như vậy - trong trí nhớ không tốt lắm của tôi, trong cảm xúc của tôi. Tôi nhớ một con chó nhỏ có bộ lông mầu đen và hai con mắt giả trên trán, ba chân đen một chân trắng, đôi mắt tròn, đen nhánh, buồn bã. Mắt nó buồn ngay cả khi vẫy đuôi. Con chó nằm phía trong bậu cửa của một tiệm may. Từ hồi ấy bạn đã có thể kịp may một chiếc áo dài theo số đo và lấy ngay trong thời gian lưu trú. Bạn thậm chí không cần đặt cọc. Hôm sau quay lại lấy, hoặc người ta sẽ mang tới tận khách sạn. Tôi đã may một chiếc áo dài mà việc chọn mầu xanh dương là do khi tôi ướm mảnh lụa lên người, mầu xanh ấy phản chiếu trong đôi mắt đen của con chó và tôi nhìn thấy nó vẫy đuôi. Khi tôi rời đi, một đoạn dài ngoái lại vẫn thấy con chó nhỏ nhìn theo. Hai tai nó dựng lên, đôi mắt ướt và buồn quá thể. 

Ở Hội An khi ấy, và bây giờ vẫn thế, bạn có thể bước chân vào bất kỳ một cửa tiệm nào, sang trọng hay giản dị, thật thoải mái ngắm nghía, chụp ảnh, ướm thử nếu muốn, và lặng lẽ quay ra không nhất thiết phải mua hàng. Chủ tiệm sẽ hoặc là yên lặng mặc kệ bạn muốn làm gì thì làm, hoặc sẽ hỏi bạn vài câu rất khẽ. Không một ai tỏ ra khó chịu nếu như bạn chỉ ngó nghiêng mà chẳng hề mua gì. Không một chú chó nhỏ nào cất tiếng sủa nếu bạn bước chân qua ngưỡng cửa. 

Nếu nói Hội An đẹp nhất là những nếp nhà cổ, không sai. Đẹp nhất là lụa và đèn lồng, cũng không sai. Và nếu nói đẹp nhất là những cảm xúc mà người Hội An mang lại cho bất kỳ ai, có lẽ mới thật là đúng nhất. Bạn hãy thử bước chân vào một cửa tiệm ở phố cổ Hà Nội vào buổi sáng sớm, ngó nghiêng chán chê rồi không mua gì xem. Rất có thể khi bạn còn chưa kịp rời khỏi đoạn hè phố ấy đã thấy mùi giấy bị đốt cháy khét mù sau lưng. Là người ta “đốt vía” để không bị bạn “ám quẻ” khiến cho cả ngày hôm đó có thể hàng họ sẽ ế ẩm. Thậm chí thêm vài câu lủng bủng không hề dễ nghe chút nào. 

Giờ tôi trở lại Hội An vào cuối mùa xuân. Đợt rét cuối cùng dành cho nàng Bân kịp đan áo cũng ảnh hưởng tới tận đây. Nhiệt độ cao hơn Hà Nội chừng 2-3 độ. Tức là vẫn phải mặc áo khoác mỏng khi ra đường. Những lần trước tôi đều đến Hội An vào mùa hè. Nắng và nóng. Những bức tường màu vàng đặc trưng, những cây cột và mái nhà mầu nâu đặc trưng, những cây hoa giấy thẫm mầu như lụa, và những vạt lụa trong các cửa tiệm thì óng ánh thẫm mầu như hoa. Phố xá mùa hè, nắng chói và chìm trong cái bảng mầu rực rỡ ấy dường như nóng bức hơn. Giờ thì khác. Cái lạnh giá cuối mùa đang mảnh mai xuyên qua những con phố nhỏ khiến tôi thấy nhớ nhung một điều gì đó rất gần, ngay đây, có thể chạm tới, mà cũng xa xôi vời vợi. 

Tôi đi giữa những con phố. Thực sự là đi giữa theo đúng nghĩa đen. Phố cấm ô-tô. Nhưng dù có không cấm thì có lẽ cũng chẳng có mấy chiếc xe đi vào. Thi thoảng có một chiếc xe máy, xe đạp. Thi thoảng có một vài người đi bộ cùng chiều hoặc ngược chiều, hầu hết là bọn trẻ, bằng cỡ con gái tôi. Thế thôi. Nên cứ việc đi giữa đường mà chẳng sợ va vào ai, hay nói như tâm thế của một người đã ngại đếm tuổi, thì chẳng sợ ai va vào mình. 

Nhìn những nếp nhà san sát cửa đóng then cài, những dãy đèn lồng chỗ thắp chỗ không, bất giác tôi thương phố đến thế. Tôi thích sự yên tĩnh, chắc chắn là thế. Tôi thậm chí si mê vẻ đẹp của sự yên tĩnh, nhất là những bóng đêm. Nó cho thấy loài người chúng ta, cùng với vạn vật, đang sinh hoạt theo đúng quy luật tự nhiên. Thức khi trời sáng và ngủ khi bóng đêm ùa tới. Phải ngủ khi đêm về để còn thức dậy mà đón bình minh vào sớm mai chứ. Phố của tôi đấy, yên tĩnh của tôi đấy, mà sao lại thấy thương đến thế. Đi suốt một con phố dài chỉ duy nhất một quán cà-phê có cái tên rất hay: “Thợ dệt” còn mở cửa. Trong quán đích thị là một xưởng dệt với tất cả máy móc, tơ sợi, lụa thành phẩm... Đi xuyên qua cái xưởng dệt nhỏ ấy, dọc một hành lang bé xíu xíu dài hun hút là sang đến... mặt phố bên kia. Bên ấy là một mặt tiền khác, cũng vẫn là cà-phê Thợ dệt, và cũng bày bàn ghế ra vỉa hè, chỉ có điều là ngồi đó có thể nhìn ra sông Hoài. Quán không có khách. Người bán cũng chỉ có một. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, giọng nói dễ thương. Bọn tôi nhờ cô chụp giúp một tấm ảnh. Cô giơ máy lên và cười khẽ khi thấy hai vị khách không còn trẻ nữa lúng túng sửa soạn một cách vụng về. Cô gái ấy, cũng bằng tuổi con gái tôi là cùng. Tự dưng tôi thấy mình già đi, rất nhanh. Tôi như một phần của con phố này, già như nó và tĩnh lặng như nó. Chỉ có điều, nó cô đơn hơn tôi. Hoặc ngược lại cũng nên. 

Tôi chụp rất nhiều ảnh phố Hội trong đêm tối. Tôi cảm thấy trái tim mình run rẩy khi nhớ ra rằng cũng con phố này, khi xưa náo nhiệt nhường nào. Nếu đi vào cuối tuần hầu như phải chen chân. Khi xưa, đèn lồng sáng như hàng triệu vì sao. Đèn đã giăng lên bên những mái ngói, như hoa phải nở, lẽ ra phải được thắp sáng bằng hết chứ không phải im lìm chìm trong bóng đêm tối thẫm thế kia.  

Những đoạn bóng tối kéo dài khiến tôi cố gắng hình dung Hội An khi nó còn là một thương cảng nổi tiếng. Thế kỷ mười sáu, đúng không nhỉ? Khi mà cả đô thị này ngập bóng thương nhân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới. Người ta dừng chân vài ngày để mua bán, trao đổi, nghỉ ngơi, tiêu pha. Ngày ấy phố Hội, hay phố Hoài, hay phố Hoa, hay Faifo... này như thế nào? Có lẽ ngay cả khi ấy nó cũng không tĩnh lặng nhường này. Phố thì phải náo nhiệt, phải sáng đèn, phải đông đúc tấp nập chứ đâu có thể một mình đi giữa đường mà không lo ai va phải. 

Tôi nhận ra một cái ban công mà mình đã từng ngồi đó, nhấm nháp một tách cà-phê khi màn đêm đang buông xuống và những ngọn đèn lồng đang lần lượt sáng lên khi ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt. Bây giờ nó tối om. Mái phố mầu nâu đỏ tuyệt đẹp trong buổi nhập nhoạng hôm đó giờ chìm dưới gầm trời cuối tháng chỉ nhấp nháy có vài vì sao. Nhưng tôi không tìm thấy tiệm may áo dài có con chó nhỏ. Tôi rất muốn một lần nữa bước chân vào đấy, dưới ánh đèn vàng ấm, ướm lên người một mảnh lụa để ngày mai có thể được mang về một chiếc áo dài. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt buồn của con chó khi nó vẫy đuôi như muốn cất một lời chào... Phố đêm nay đẹp, và buồn. Như một thiếu phụ hòa nhã và tinh tế, dịu dàng, khiêm cung và đầy kiêu hãnh. 

Cuối xuân, thi thoảng có ít mưa bụi. Mưa đủ ẩm ướt hai vai. Tôi cảm thấy như mình có thể lang thang thâu đêm trong gió lạnh như một chiếc lá mặc gió cuốn trên mặt phố vắng...

Nhưng đi đến hết con phố ấy, cuối cùng tôi vẫn không dám chắc mình đã tìm thấy lại phố Hội chưa. Chủ một cửa tiệm hy hữu thức muộn đang lắp những tấm ván lên ô cửa. Mỗi một tấm ván lắp vào đúng chỗ thì cái ô cửa lại hẹp đi một chút, tối đi một chút. Ông chủ tiệm ấy hẳn là có nhìn thấy tôi đứng ở bên kia đường, tay cầm máy ảnh, nhìn chăm chăm vào cái ô cửa mà ông đang đóng. 

Tạm biệt phố Hội. Tôi muốn nói thêm một lần nữa, là tôi yêu sự tĩnh lặng này biết bao. Nhưng tôi cũng thương phố bởi sự náo nhiệt đã vắng bóng quá lâu, nó làm cho hơi thở của phố trở nên mỏi mệt. Sự vận động mới làm nên sự sống, chẳng phải vậy sao. 

Tôi chỉ chạm vào phố rồi sẽ rời đi. 

Tôi sẽ rất nhớ phố. Hỏi phố có nhớ tôi không?

ĐỖ BÍCH THÚY