Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn:

Mãi còn thao thức với "gió trời men say"

Có lẽ ai cũng đôi lần tự cảm nhận điều này, cùng với năm tháng việc trở nên khôn ngoan là tất yếu, nhưng giữ được hồn nhiên để mãi yêu cuộc sống như buổi ban đầu thì rất khó. Với những người làm thơ, giữ được cho mình một cặp mắt tuổi trẻ, một tâm hồn tuổi trẻ còn quan trọng hơn.

Ký họa chân dung nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.
Ký họa chân dung nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Bởi men say cuộc đời nếu mất, những gì họ viết ra có thể chỉ còn là kinh nghiệm, tệ hơn, là những triết lý hỗn độn chưa chắc bạn đọc đã cần. Thơ, xét đến cùng, là không gian, là suối nguồn để người đọc khi bước chân vào đó có thể tìm thấy một thiên đường mà đôi khi vì những bộn bề thường nhật, họ đã đánh mất. Tôi thường hay nghĩ điều này khi gặp nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, chứng kiến niềm lạc quan vui sống, ham đi, ham chơi của bà. Nữ nhà thơ trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều, không chỉ trong đời thường, mà cả trong thơ.

Hơn 40 năm trước, Phan Thị Thanh Nhàn giành giải nhì cuộc thi thơ của Báo Văn Nghệ với thi phẩm "Hương thầm", và đó cũng là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ nhà thơ. "Hương thầm" đã đi vào đời sống văn học, càng được nhiều người biết đến hơn khi được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ thơ thành ca khúc. Dĩ nhiên sau này Phan Thị Thanh Nhàn có thêm nhiều bài thơ hay, nhưng tên bà vẫn luôn được nhắc cùng với "Hương thầm" ở bất cứ đâu, như một thương hiệu không thể tách rời. Và nếu ai đó đọc thơ bà một cách hệ thống thì cũng có thể nhận ra điều này, thơ Phan Thị Thanh Nhàn cũng giống như hương thầm vậy, giàu chất tự sự, nhẹ nhàng mà nữ tính. "Nhẫn cỏ" - tập sách mới nhất của Phan Thị Thanh Nhàn bao gồm cả thơ và truyện, cũng như những ghi chép của bà về đời sống. Nữ nhà thơ chia sẻ, bà gom tất cả những gì đang có để in thành sách tặng bạn đọc, không câu nệ phải chia thành tập thơ hay văn xuôi. Và rằng, ở tuổi của bà, mọi thứ đã trở nên đơn giản hết mức có thể.

Làm thơ là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời của nữ thi sĩ gốc Hà Nội. Đọc thơ Phan Thị Thanh Nhàn cảm nhận điều gì trước tiên? Có lẽ một sự dễ chịu, đôi khi là sự mỉm cười trước tâm hồn rất trong sáng, hồn hậu, giàu trắc ẩn nhưng cũng thật kín đáo của người viết. Nếu bạn muốn tìm những phát ngôn kỳ vĩ, những xảo thuật ngôn từ, những bí hiểm, lắt léo, những cao siêu bóng bẩy, thì lời khuyên là đừng ghé chơi cánh cửa thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Trong đời làm thơ, hình như nhà thơ chưa bao giờ đặt ra những tiêu chí ấy. Thơ của bà là tiếng nói của những điều rất mộc, rất thật, rất bình dị và thậm chí hồn nhiên đến độ, ta sẽ quên mất thời gian tuổi tác khi dạo bước trong khu vườn của riêng bà. Ta thấy cuộc sống dẫu có thế nào cũng chẳng nặng nề chi, khi con người dám "bóc trần" những cảm xúc, dám nói ra những điều mình nghĩ, và đôi khi, dám quên đi những cái khung luật lệ mà xã hội và cuộc đời đã dán mác cho mình. Phan Thị Thanh Nhàn cho thấy một sự tự do trong tâm thế, và vì vậy bà tự nhiên viết ra những điều mà tôi biết chắc, ở tuổi bà, có không ít người ngần ngại, e dè. Tôi thực sự thích những "cả tin" trong thơ của Phan Thị Thanh Nhàn. Nó có gì thật đáng yêu, mách cho tôi rằng, thẳm sâu trong hình ảnh người phụ nữ trưởng thành ấy luôn có một nàng thiếu nữ đắm say, chờ đợi và sẵn sàng một lần, rồi một lần nữa bước đến với tình yêu. "Bao nhiêu là thay đổi/ Lòng người và cỏ cây/ Sao ta còn thao thức/ Với gió trời men say" (Cầm tay Hà Nội), "Tôi vẫn tin có mối tình chợt đến/ Nó bất ngờ như chớp lóa trong đêm" (Người con trai ấy), "Thôi thì chỉ nghĩ điều vui/ Hồ Tây sóng biếc gió trời trong veo/ Tha hồ mơ mộng phiêu diêu/ Biết đâu chỗ rẽ gặp điều ước mong" (Biết đâu). Tôi đã quên mất Phan Thị Thanh Nhàn tuổi ngoài 70 bởi những câu thơ như vậy. Tôi như người đi trên đường và bất ngờ gặp một vài đóa hoa đầu mùa đang nở và cảm thấy yêu đời vô tận.

Trong "Nhẫn cỏ" nói riêng, hay trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn nói chung, còn nổi bật tiếng nói của lòng trắc ẩn. Như đã nói, Phan Thị Thanh Nhàn không dụng công làm thơ, nhưng vẫn có những tứ thơ, câu thơ gieo vào lòng người đọc nhiều thảng thốt. Có lẽ bởi bà đã đi qua nhiều chặng đường đời, nhiều sóng gió nên những chiêm nghiệm như muối kết tinh trong lòng biển, đến một ngày được phơi trên cánh đồng chữ bật lên thành những câu thơ mặn mòi mùi vị của năm tháng. "Hạnh phúc như bóng tối/ Nhạt nhòa trong mắt cay" (Anh), "Chỉ nhìn nhau nét đẹp/ Xót xa nhau tận cùng/ Ơi những người bạn gái / Khiến lòng mình rưng rưng" (Bạn gái), "Mình giờ cái chết cầm tay/Chẳng ai đáng để mình cay xé lòng" (Gửi nhà thơ Đinh Thị Thu Vân), "Ta sống vui cùng những kỷ niệm buồn" (Kỷ niệm).

Thơ Phan Thị Thanh Nhàn bộc lộ chính xác con người bà trong đời thực, lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, chiều chuộng bạn bè, nâng niu những gì thật là bé nhỏ. Bà chơi thể thao, đi du lịch, chụp ảnh, cắm hoa, luôn đón nhận mỗi ngày trong cuộc đời với một niềm vui sống thiết tha, sẵn sàng bỏ lại phía sau những buồn đau, day dứt. Và tôi nghĩ, đó là cách sống của một người đạt đạo, hiểu được giá trị của hôm nay, của sự có mặt đầy ắp trong hiện tại, phút giây này.

Thi ca có nhiều cách đến với người đọc. Có thứ thơ làm ta mất ngủ, làm ta suy tư, thậm chí phải giải mã, và có thứ thơ làm cho cuộc sống của ta trở nên nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Thơ Phan Thị Thanh Nhàn giống như hương bưởi của mùa xuân, không gây choáng váng nhưng thoang thoảng, đủ làm cho không gian của người đọc trở nên ngọt ngào, thi vị.

BÌNH NGUYÊN TRANG

Nhân Dân hằng tháng trân trọng giới thiệu 2 bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, trích trong tập Nhẫn cỏ:

GỬI BÓNG CHO BỜ

Người đi - gửi bóng lại đây

Để đêm sóng vỗ, để ngày gió ru

Biển không yên vẫn nhớ bờ

Người đi bóng ở - bao giờ gặp nhau

Người cười bóng khóc vì đâu

Ai đau sóng đánh nát nhàu bờ tim

Mãi còn thao thức với

MÙA THU HÀN QUỐC

Sớm ra lá trải tráng thềm

Thảm mùa thu ấm gót mềm ai qua

Guốc cao hãy để lại nhà

Để bàn chân chạm ngọc ngà vừa rơi

Lá xinh đậu xuống vai người

Lá trên lưng áo theo tôi bất ngờ

Khắp trời lá trút như mơ

Để cho mặt đất phủ mưa vàng mười

Thảm thơm mềm - ngả lưng thôi

Bao nhiêu lá đỏ nghiêng trời ru say

Ước gì ai đó cầm tay

Để mùa thu thoáng qua này hóa xuân.

Mãi còn thao thức với

Minh họa thơ | NGUYỄN MINH