Mưa buốt

Thứ Năm, 24-03-2022, 14:38

Còn bao xa thì về tới nhà? Duyên cứ thầm đếm 300… 200 km nữa… đôi tay đã đơ cứng như đá. Cái lạnh thấu tận xương, không còn cảm nhận được những luồng gió, những lằn mưa quất tơi tả vào mặt, vào chiếc áo mưa đang khoác trên người. Nhưng lồng ngực Duyên thì ấm. Đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ lần tìm ngực mẹ, đang ngọ nguậy trong lớp áo mưa như nhắc cô phải tỉnh táo. Con bé ngủ say theo nhịp xe máy xóc lộn ruột mà người mẹ không tài nào né nổi. Nó mới được nửa tháng. Chao ôi! Ngực Duyên còn đang rỉ sữa ướt đầm áo, có lẽ còn thấm cả vào lớp khăn đang quấn con bé. Cô định bụng tìm một chỗ trú chân để thay lớp khăn khác nhưng đường hun hút. Một ngày mưa tầm tã buốt lạnh khi bước vào cung đường miền trung.

Duyên theo đoàn người vượt ngàn cây số từ thành phố phồn hoa về quê. Mùa dịch, mà đang là đỉnh dịch. Mấy năm trước, vợ chồng Duyên mang theo mơ ước cháy bỏng làm giàu đến với thành phố. Mồ hôi và tiếng cười. Nhưng cái con virus xa lạ, độc địa, khốn nạn kia đã cướp đi tất cả. Tình yêu, hạnh phúc và cả những gì tích cóp cả mấy năm trời. Mắt Duyên nhòe đi. Lòng Duyên đau đớn như bị cứa. Dịch bệnh đã vĩnh viễn cướp đi chồng cô, anh nằm lại thành phố xa lạ.

- Anh Dũng ơi!

Duyên thầm gọi tên chồng. Thầm gọi cho nỗi đau và sự lo lắng quãng đường xa vời vợi.

- Về đi em, dù thế nào hai mẹ con cũng phải cố đưa nhau về quê.

Trước khi xuôi tay, Dũng níu lấy vợ, nước mắt rỉ ra. Con virus kia đã bóp nghẹt hơi thở của anh, bóp nghẹt sinh mạng anh, cả lúc nhìn vợ con anh cũng chan chứa nước không sao nhìn cho rõ. Dũng muốn gồng mình dậy, muốn đánh bật nó ra khỏi lồng ngực mình, để được ôm ghì lấy hai mẹ con cho thỏa nỗi nhớ. Trần nhà trên kia chỉ một mầu trắng toát. Anh biết mình sắp bước vào một chuyến đi xa lạ, đơn độc cùng dòng người đã phải từ bỏ một kiếp dương gian mà đi. Nhưng Dũng uất ức quá. Anh không muốn mình gục ngã vào lúc này. Vào lúc cuộc đời vừa ban cho anh đứa con bé bỏng. Duyên sẽ khổ biết bao, mẹ già nơi quê nghèo sẽ buồn biết bao nếu không có anh chăm lo. Ôi chao!

Duyên biết, Dũng vẫn luôn đi theo che chở cho hai mẹ con. Hai vợ chồng vào thành phố làm công nhân đã được hai năm, định bụng có được khoản tiền tiết kiệm thì về quê xây nhà. Nhưng dịch đến, lại đúng lúc Duyên sắp sinh con. Căn nhà trọ chật chội và nóng như nung giữa thời tiết khắc nghiệt. Thất nghiệp. Hai vợ chồng ngồi nhà nhìn nhau mãi không đành, Dũng đi chở xe ôm được vài buổi thì có chỉ thị mới. Ngồi nhà. Tai họa ập đến. Dũng dương tính. Anh mới chỉ kịp nhìn mặt đứa con nhỏ một lần.

Ở lại. Biết đâu cả Duyên và đứa con nhỏ cũng chết mất. Ở lại, tiền đâu mà sống. Duyên cố địu đứa con nhỏ trên lưng, vết mổ khâu còn đang buốt nhói. Nhưng không nỗi đau nào bằng nỗi đau chia lìa. Duyên cứ tất bật thu dọn đồ đạc, cái chân cứ run run cố đứng lên ngồi xuống, nước mắt cứ rơi như một lẽ tự nhiên như chẳng can hệ gì đến những suy nghĩ rối tung như tơ vò trong ruột. Yên Bái. Chao ôi! Một quãng đường xa vời vợi. Một quê nhà ngút ngàn rừng cây. Liệu hai mẹ con cô có đủ sức mà về tới nhà. Dù thế nào cũng phải sống! Tiếng nói của chồng cứ vang lên bên tai cô. Mấy hôm nay, Duyên không nuốt nổi miếng cơm. Tất cả sức lực trong người, da thịt có bao nhiêu chiết ra thành sữa cho con cả. Đứa con bé bỏng vừa chào đời đã mồ côi cha, vô tư chóp chép cười khi ngủ mơ.

Nhìn con. Nhìn những vạt nắng chiều đang rơi rớt từng hạt qua mái xi-măng. Ngày mai. Hai mẹ con Duyên sẽ lên đường.

- Chị Duyên ơi. Xong cả chưa?

Tiếng mấy người hàng xóm gọi vọng sang. Ngày mai, họ cũng lên đường về quê. Thôi thì như người lang bạt ngày xưa, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, miễn là về được quê. Chưa bao giờ trong họ khao khát mãnh liệt đến vậy. Ngày xưa, cũng mang niềm khao khát này mà bỏ quê, mà rời xa nơi chôn nhau cắt rốn.

- Đừng lo, có bọn em đi cùng. Đi đến đâu mệt thì nghỉ. Em chỉ lo vết mổ của chị.

Duyên không nói gì. Lặng lẽ nhìn căn phòng trống rỗng. Nơi đây. Tiếng cười của Dũng, tiếng hạnh phúc xa xôi.

★★★

Mờ sáng, đoàn người từ thành phố bắt đầu ra đi. Duyên địu con trước ngực. Trộm vía đứa bé biết mẹ mệt nên ngoan. Nó ngủ thin thít chẳng mấy khi khóc. Sự hiểu chuyện của một đứa con nít càng khiến Duyên đau đớn.

Mấy người đi cùng nói chắc một tuần sẽ về đến quê. Phía trước kia, đoàn xe ai cũng chằng buộc dăm túi bảy bao lên chiếc xe cà tàng. Gia đình hàng xóm quê Nghệ An còn mang theo hai đứa nhỏ, chiếc xe máy dường như không đủ sức cho bằng bấy nhiêu đồ cứ chạy liêu xiêu, nhìn thôi cũng thấy ái ngại. Tội nhất là thằng bé. Nó bị nhét giữa hai người lớn, nghẹo cái đầu còn không được. Mỗi khi dừng lại nghỉ chân, nó ngồi rũ một chỗ.

- Thế là con không được đến trường cùng các bạn nữa à bố? Bọn nó chắc nhớ con lắm.

Câu hỏi của thằng bé khiến người lớn lặng đi.

- Về quê rồi con đi học tiếp.

Ôi, những vùng quê lướt qua, những chặng đường sắp tới. Duyên chợt nhớ những ngày còn yêu nhau, Duyên nằm trong vòng tay Dũng. Cô mơ màng đến những chuyến đi xa. Cô ước sau này có nhà cửa, con cái đề huề, có của ăn của để, hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi phượt xuyên Việt. Cùng nhau ngắm hết cảnh đất nước, băng qua những vùng quê.

Nhưng có ai ngờ rằng, bây giờ có khác gì một chuyến đi phượt xuyên Việt đâu. Nhưng không phải là một chuyến đi như mơ ước, không có Dũng, không thảnh thơi, mà chất chứa nỗi buồn, nỗi đau và trống rỗng. Đến mơ cô cũng không nghĩ rằng đời mình lại có lúc chua xót đến thế. Một cuộc chạy trốn đau thương. Đoàn người di cư phía trước kia, nắng gió chai sạn khiến mặt ai cũng nhàu nhĩ. Mắt ai cũng mơ hồ đau đớn. Ngày mai ra sao? Họ chưa biết. Nhưng phải sống đã. Phải cứu lấy những đứa trẻ.

★★★

Chẳng mùa đông nào mà có mưa lớn như thế. Thời tiết cũng như thử gan với đoàn người ngoi ngóp trên đường. Cứ quất tơi tả những đòn cuối vào mặt họ. Ai cũng thấm mệt. Duyên muốn dừng lại để xem đứa bé trước ngực. Mấy người đi cùng cũng đuối sức. Họ dừng lại ở một trạm kiểm soát giao thông bên đường xin trú chân.

Mấy người công an nhìn Duyên lo lắng. Vội vàng lấy ghế, đỡ cô xuống xe. Lúc này Duyên mới thấm cái lạnh. Cả người cứ run lên cầm cập. Nhưng đứa bé trong tay đang giẫy lên đòi thay bỉm khiến cô càng thêm luống cuống. Một tấm chăn phủ lên người hai mẹ con. Sau khi nghe câu chuyện của Duyên những tiếng thở dài nén lại.

- Đồng bào mình khổ quá! Vì dịch bệnh mà thành ra khổ!

Trạm chốt nhỏ, kẻ đứng người ngồi. Ai cũng lo cho hai mẹ con. Về Yên Bái, xa lắm. Sức của chị không thể về được. Họ đề nghị chị ở lại, ngày mai sẽ nhờ đoàn giao thông giúp đỡ. Thấy Duyên im lặng mấy người công an tốt bụng lại động viên.

- Chị phải thương lấy cháu! Mình thì không sao, nhưng đứa bé còn nhỏ quá.

Mưa ngoài kia rơi lộp độp, không khí về đêm nơi đường vắng càng thêm hiu quạnh. Ở một góc đường, tiếng hát trong điện thoại của ai đó vang lên. "Ai làm cho khói lên trời, cho mưa xuống đất, cho người biệt ly…".

Trong lòng Duyên nhớ chồng da diết. Em không đi nốt được quãng đường cay đắng này, vì con vì tương lai của mình anh Dũng ạ. Nếu không có con, có lẽ Duyên nghĩ mình cũng chết mất rồi. Sống làm sao được khi không có Dũng. Cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Cô nhìn gia đình bên cạnh đang nhường nhau ổ bánh mì, khuôn mặt mệt mỏi, khắc khổ nhưng ấm áp yêu thương. Họ còn một gia đình trọn vẹn, thật may mắn. Nhìn đứa bé dụi đầu vào lòng cha mình ngủ. Nỗi đau dềnh lên khiến cô nghẹt thở. Duyên thương cho đứa con bé bỏng của mình. Mai này nó lớn lên, nó chưa một lần nhìn được mặt cha mình, chưa một lần được nằm trong vòng tay cha, được cha ủ ấm.

Gần sáng, đứa bé bắt đầu lên cơn sốt. Có lẽ nó bị thấm lạnh sau quãng đường dài. Nước mắt Duyên bật ra. Cô ấp con vào ngực, đứa bé không bú mà khóc ngằn ngặt.

- Chị có thuốc hạ sốt cho cháu không?

Duyên lắc đầu.

- Khổ quá, cháu có vẻ sốt cao. Như thế này không ổn đâu. Chị lên xe, để tôi chở đến trạm y tế xã.

Người công an lo lắng chở Duyên đi tìm trạm y tế. Một đêm không tài nào chợp mắt, cái mệt và những ngày kiệt quệ cũng không đánh gục được Duyên lúc này. Trong tay cô là mầm sống bé bỏng, nhỏ nhoi, yếu ớt, nhưng quanh cô đang đầy ắp tình yêu thương mà mọi người dành cho nó. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi đến gần sáng, đứa bé đã dứt cơn sốt và bắt đầu bú mẹ. Những hộp sữa, gói quà của bà con nơi vùng quê xa lạ khiến Duyên bật khóc. Cô thấy mình không đơn độc.

Hôm sau, đoàn xe cứu trợ đã đưa mẹ con Duyên đi tiếp tục chặng đường. Trong khoang xe ấm áp, nhìn mưa vẫn không ngớt hạt ngoài kia, Duyên tự hỏi: Có bao giờ trở lại? Nơi thành phố buồn thương kia.

Đón hai mẹ con là nước mắt của người mẹ chồng đã già, lưng còng rạp. Bà đón đứa cháu nội, nói không thành lời. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Căn nhà cũ xiêu vẹo ngày xưa hai vợ chồng quyết ra đi giờ vẫn đón cô y nguyên như cũ. Chỉ có mái ngói đã mốc rêu và nhiều viên mục. Dưới mái gianh nghèo mới ngày nào hai vợ chồng còn ngồi bên nhau rủ rỉ, một vạt mái đã rủ xuống tả tơi. Bên vách nhà nơi gốc cây mộc đã úa tàn, một chồi non đang bật lên đón lấy những giọt mưa lạnh buốt.

Truyện ngắn của HÀ NGUYÊN