Lửa tháng sáu

Thứ Hai, 20-06-2022, 14:29
Minh họa: Phạm Hà Hải

Tháng sáu nắng dội vàng con đường trở về làng. Hàng phượng vĩ đơm những chùm lửa đỏ trên vòm lá biếc xanh. Chạy xe về thăm cha mẹ, nghe như trong ngực mình vẫn đang đập những nhịp của trái tim thời 17 tuổi, bắt đầu khơi những mơ mộng vào đời, bắt đầu hành trình dài tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, về giá trị của cuộc sống.

Ngôi nhà của mẹ cha vẫn đấy, hoa vẫn nở kín bờ rào âm thầm những mùa hè đợi bước chân kẻ đi xa trở về. Ngõ vẫn tường rêu như còn ngái ngủ trong nắng trưa. Và bầu trời trên khoảng sân nhỏ trước nhà vẫn xanh ngắt đủ chỗ cho mình suy tưởng về những năm tháng đã trôi qua. Chỉ có cha mẹ là đã già, tóc đã bạc, trước hiên nhà đón mình với nụ cười bao dung, hiền hậu.

Ngồi bên mâm cơm với mùi hương hoa thiên lý nấu cua đồng, với tép moi kho khế, với chứa chan tình yêu thương của cha mẹ, thấy mình như chưa lớn chút nào, đôi chân như chưa từng xa xôi ngàn dặm. Như thể mình đang còn là cô bé của ngày xưa, đỏ mắt mùa hè với thi cử, để chọn một cái nghề mà đi ra từ làng, mà được sống với tất cả niềm khát khao bay nhảy, chinh phục những chân trời phía trước.

Nhớ, hồi đó trong đám bạn bè thân thiết không ai chọn nghề báo. Mình chọn, chỉ với hình dung đơn sơ, đó là nghề sẽ đưa mình đến muôn nơi, gặp gỡ bao cuộc đời. Đôi chân mình muốn đi và đôi mắt mình muốn thấy. Cha không ngăn cản nhưng cũng không nhiều ủng hộ, chỉ nhắc rằng đó là nghề suốt đời phải cầm bút, sẽ là nhọc nhằn nhiều hơn khi mình là con gái. Mẹ chỉ im lặng, có ý tùy cho mình lựa chọn. Mình đã không nhiều băn khoăn mùa hè năm ấy. Những ngày ôn thi, đi về dưới hàng phượng đỏ, nhìn lên chỉ thấy lửa đang rực cháy. Như màu của đam mê bất tận tuổi trẻ. Như cất giấu tình yêu của kẻ đang háo hức vào đời.

Thấm thoắt đã hơn 20 mùa phượng đỏ, từ thời điểm chọn lấy một ước mơ rồi đi theo nó, xác quyết làm một cánh buồm giữa biển khơi rộng lớn. Mỗi mùa hoa trôi qua ý nghĩ cũng già hơn một chút. Bàn chân của một kẻ làm nghề đã đi nhiều ngả đường, và đôi mắt kẻ làm nghề đã thấy nhiều số phận, nhiều cuộc đời, nhiều niềm vui và cùng với đó, nhiều trăn trở không thể gọi thành tên.

Cầm bút, càng nghĩ càng thấu, đó đâu còn đơn giản là một cái nghề, mà là cả một cái nghiệp trên vai. Đường càng xa càng nhận ra sức nặng của nó, không phải chỉ là chút hân hoan mơ mộng buổi đầu. Sức nặng của những chuyến đi với bao vỉa quặng của đời sống được khai thác. Sức nặng của những câu chuyện gặp trên đường, đôi khi bất ngờ hạnh phúc vì những mới lạ, đôi khi trĩu lòng vì những cảm thương, xa xót. Sức nặng của những đêm ít ngủ, thao thức với từng con chữ. Bàn phím máy tính có những lúc im lìm như sa mạc, gõ vào đâu cũng thấy chưa đủ với những thiết tha mình vun vén được từ những chiêm nghiệm quý báu của đời sống này. Nhận ra, con chữ dù nhỏ bé như vậy, nhưng trách nhiệm của người cầm bút phía sau mỗi con chữ mới là sức nặng khó khăn nhất mà mỗi người đã cam tâm chọn nghề, muốn đi đường dài phải dũng cảm nhận lãnh lấy. Cuộc sống vốn đa chiều và không ngừng đổi thay, cái mới mình vừa thấy trong chốc lát có thể đã trở thành cái cũ. Thách thức nghiệt ngã của ngòi bút mình đang mang theo, là làm sao để nhận diện rõ ràng sai đúng, làm sao để luôn nhìn cho rõ bản chất một sự việc xảy ra.

Viết là công việc hằng ngày, nhưng không thể viết mà không tự trưởng thành lên, cho kịp với đời sống đang vùn vụt trôi qua, cho kịp với độc giả, những người đã, sẽ đọc và khích lệ mình. Sau mỗi chuyến đi, sau mỗi cuộc gặp gỡ, có khi ngồi lắng lại, thấy đắng chát là nghề viết và ngọt ngào cũng là nghề viết. Giống như tình yêu, đã trót yêu thương nhau rồi thì không bỏ được.
Mồ hôi rơi xuống càng nhiều trên những hành trình, trên những trang bản thảo càng giúp mình nhận ra sự gắn bó với nghề. Những gai góc cho mình bản lĩnh, những khó khăn cho mình sức mạnh, và nhất là những hao khuyết cho mình trắc ẩn. Nhận ra, làm tốt một cái nghề, không chỉ là kỹ năng, mà cần nhiều hơn thế là tình yêu dành cho cuộc đời, cho con người. Ngòi bút dẫu có sắc sảo đến đâu, cũng chẳng có ích gì nếu nó không mang theo một sứ mệnh, làm cho đời sống con người trở nên tích cực hơn, làm cho cuộc đời đẹp hơn. Như cánh buồm kia khi giăng khơi, chỉ có niềm tin vào bến bờ mới tiếp sức cho nó vượt mọi giông bão biển cả.

Như con đường về làng, mỗi năm mỗi khác. Làng đã thay da đổi thịt, khang trang giàu có hơn. Mình yêu ngôi làng ngày xưa thời thơ bé, nhưng mình cũng yêu ngôi làng hôm nay, dù bao vẻ đẹp thân thuộc đã mất. Cuộc sống phải đi về phía trước như quy luật của nó, nhắc ta đừng mãi tiếc nuối những gì đã qua. Nghề cầm bút với đi, nhìn, quan sát và chiêm nghiệm cho mình nhận diện nhiều hơn những giá trị của cuộc đời. Để mỗi lần quay về mến thương hơn ngôi nhà của cha mẹ, thấm thía hơn những bữa cơm đạm bạc còn có cha mẹ ngồi âu yếm kề bên, cho mình cảm giác mãi còn thơ bé như ngày nào.

Và trong một buổi trưa trời xanh đầy nắng, nhìn lên hàng phượng vĩ trước nhà, rưng rưng thấy lửa vẫn còn cháy mãi trong tâm hồn mình, như bài thơ cuộc đời mỗi lúc một thiết tha. Lửa đã soi cho mình trên muôn dặm đường đời, muôn dặm đường nghề, lửa Tháng Sáu.

Tản văn của BÌNH NGUYÊN TRANG