Khu vườn ký ức

Đó là một thế giới của cây cảnh, hoa và chim chóc. Ngay từ cổng vào đã có sự hiện diện của loài hoa giấy được lai ghép ngũ sắc tuyệt đẹp. Bên trong là những cây cảnh, bonsai đủ thế trực, huyền được uốn tạo bởi đôi bàn tay của người cựu binh già mà tay trái của ông chỉ còn duy nhất ngón cái. Mắt phải của ông cũng chỉ nhìn được một phần do bom đạn trong chiến tranh. Bom đạn khiến cơ thể ông không còn lành lặn nhưng ông Trời lại ban cho ông sự khéo léo, tỉ mỉ và giác quan nhạy cảm với chim chóc, cây cối. Trong thế giới cây của ông có cả trăm chậu, chậu nào cũng đẹp. Nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim dưỡng trí, trồng cây dưỡng thần. Ông chăm cây cây tốt, gieo hoa hoa thắm,

Mảnh đất ông ở còn gọi là “Vườn cau đỏ”, là căn cứ kháng chiến trong những năm đánh đuổi đế quốc Mỹ. Nay xã được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Không ai nghĩ nơi đây từng là “túi bom” giặc trút xuống như mưa trong những năm tháng oanh liệt. Ngày ấy vùng đất này bạt ngàn vườn cau xanh. Nhiều vườn cau tạo thành cả rừng cau, bên dưới là nếp nhà bình yên. Nhưng bom giặc đã làm cháy đỏ những thân cau. Nhiều bà con nơi đây đã hy sinh để bảo vệ cách mạng. Cũng nơi đây ông đã gặp người con gái có đôi mắt bồ câu, là vợ ông bây giờ. Đôi mắt đẹp có hình ảnh của người mẹ chiến sĩ, mẹ Anh hùng mà mãi sau này ông và đồng đội vẫn mang ơn. Đôi mắt gợi nhớ những tin yêu ngời ngời của lòng tự hào quê hương. Với người lính như ông, nơi nào chẳng là máu thịt, quê hương xứ sở. Sau ngày thống nhất non sông, ông bà được đơn vị tổ chức đám cưới. Một mối tình nảy sinh trong gian lao, dưới mưa bom bão đạn. Mối tình được chưng cất trong ngọn lửa tin yêu chứng minh cho sự bất diệt của tinh thần quật cường Việt Nam.

Kết quả của mối tình đẹp ấy là ba người con thành đạt. Bà cùng ông xây dựng xóm làng, quê hương, gây dựng lại vườn cau, vườn cảnh. Không chỉ để là nơi tụ họp của đồng đội, mà trong mỗi dáng cây, ông đều gửi gắm tinh thần hoặc hình ảnh của một người đồng đội đã hy sinh. Trong khuôn viên vườn có gian phòng kỷ niệm. Ở đó lưu giữ những kỷ vật chiến trường, những bức ảnh cũ của đồng đội, những bức thư thời chiến… Hai ông bà cùng đồng đội đều góp sức mình cho gian phòng ấy. Nhất là vợ ông. Đôi mắt bà vẫn sáng như ngày nào, nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương, tri ân người có công với cách mạng, song hành cùng ông sưu tầm lưu giữ kỷ vật. Đồng đội đến chơi vẫn khen ông tốt số. Ông cười trong an nhiên. Đúng là ông tốt số, bởi bom đã vùi ông xuống đất hai lần vẫn được đồng đội cứu sống, bởi hai bên chân ông vẫn còn những mảnh đạn không thể nào gắp ra. Vết thương vẫn tấy nhức khi trở trời trái gió. Trong ông có sức mạnh tiềm tàng, như bao người lính năm xưa sau thời trận mạc trở về đời thường, vẫn sống trọn nghĩa, trọn tình đúng với khí chất của một người chiến sĩ.

Những tấm huân chương lấp lánh trong ngực người cựu chiến binh và đồng đội, vẫn lặng lẽ tỏa sáng nơi góc trời quê hương, truyền lửa cho nhiều trái tim trẻ biết sống và cống hiến.