Ai qua bến nước

Ai qua bến nước

Dường như có ai hát ngoài phía bến Trầm, âm thanh dịu dàng như gió trôi qua chiều vắng. Miện ngừng tay khỏi tấm rèm đang kết dở dang, bước lại gần khung cửa sổ trông ra bến nước. Tiếng hát nơi xa kia nhỏ dần rồi tắt hẳn, con thuyền chắc đã sang sông rồi, chỉ còn lại mình Miện trong bóng hoàng hôn lặng lẽ. Miện ngẩng đầu nhìn theo cánh chim lẻ loi vừa lướt ngang qua. Bây giờ đã là tháng hai, bầu trời xám xịt tựa tấm màn lâu ngày chưa giặt giũ, xám ngắt như màu tro trong gian bếp lạnh, xám tái như gương mặt Thi mỗi bận bước vào nhà.

Miện biết đó là lúc Thi đã uống rượu rồi. Người ta uống rượu thì say, Thi uống rượu vào lại tỉnh. Người ta uống vào mặt chín đỏ đi, đằng này mặt Thi càng uống càng tái sạm. Giá mà Thi say, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Miện sẽ làm như mẹ ngày xưa mỗi bận cha uống rượu về, thu dọn sạch sẽ bãi nôn, giặt khăn ấm lau mặt cho chồng rồi xuống bếp bỏ nắm gạo với đậu xanh vào nồi hầm sẵn. Những đêm giá lạnh xa xưa ấy luôn có hai mẹ con lụi cụi cùng nhau trong căn bếp nhỏ, mẹ bảo mùa đông rét như thế này được ngồi đốt lửa sưởi cũng ấm, với lại lúc buồn ngủ có thể tựa vào vách chợp mắt một chút, chỉ cần để ý đừng để cháo sôi trào bọt ra ngoài. Nửa đêm cha tỉnh dậy muốn ăn cháo hay uống hớp trà mà không có sẵn thì kiểu gì nhà cửa lại một phen ầm ĩ cả lên lần nữa.

Thế nhưng giờ đây chẳng có ngọn lửa nào được Miện nhóm lên trong góc bếp. Thi uống bao nhiêu rượu cũng không say nên cô phải thức chong chong cả đêm. Mớ quần áo lột ra vứt dưới chân giường, mái tóc dài xõa xuống bị cột túm lên, Miện phơi mình cho Thi trút cơn giận dữ. Cô đã quen rồi nên chẳng còn thấy đau, chỉ nghĩ lỡ mai ra bến Trầm, xắn ống quần lên thì người ta nhìn thấy vết cấu véo tím bầm, mà để vậy lội xuống thế nào cũng ướt.

***

Miện rất sợ mỗi lần nghe nhắc đến bến Trầm. Bến nước nằm ở khúc quanh của con sông Di chảy qua làng, lâu ngày đã bị bỏ hoang nên mọc đầy lau sậy. Mẹ kể hồi trước có người đàn bà trẻ tuổi tủi giận chuyện chồng con, nửa đêm ra trầm mình giữa dòng tự tử, ba ngày sau xác nổi lềnh bềnh nơi đám rễ sung choài sát mép nước, tóc tai xanh rợt màu rong rêu. Người làng bảo nhau đừng qua bến lúc chạng vạng chiều hôm, lỡ có ngang qua nghe tiếng gọi chớ có quay đầu lại. Sau khi lấy chồng rồi, mỗi lần nghĩ đến cái chết đó Miện vừa sợ vừa thương. Chắc người ta buồn khổ cỡ nào mới phải tìm cách kết thúc cuộc đời mình.

- Phận đàn bà làng Xuôi này cũng như khúc củi mục trôi ngoài sông Di, nước muốn đẩy tới đâu thì đẩy.

Mẹ nói với Miện như vậy lúc lục tìm trong ổ gà đẻ mấy cái trứng để bỏ vào thúng cho cô, lại kèm thêm mớ ngải cứu vừa hái ngoài vườn ứa nhựa nồng nồng ngai ngái. Hồi bé mỗi lần Miện bị ngã mẹ vẫn thường hái loại lá này hơ nóng chườm cho mau tan vết sưng đau, giờ nhìn nắm lá trên tay, ánh mắt hai mẹ con chạm vào nhau mà thấy lòng ngập tràn chua xót.

- Cha đi đâu hả mẹ - Miện cất tiếng hỏi để xua đi bầu không khí nặng nề.

Mẹ Miện khẽ thở dài:

- Ông ấy qua giúp đám bên xóm Duối con ạ. Chắc cũng vài hôm mới về.

Nhìn nhà vắng thế này Miện biết là cha đi đã lâu rồi. Từ ngày xưa cha đã thường xuyên vắng nhà, xóm giềng đồn đại ông còn có người đàn bà khác ở đâu đó, hình như còn sinh cho ông một đứa con trai. Mẹ Miện nghe loáng thoáng thế nhưng chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành bao giờ. Biết để làm gì khi mọi thứ chẳng thể nào thay đổi. Về nhà chồng bao nhiêu năm mà chỉ có mỗi mụn con gái, không làm trọn nghĩa vụ nối dõi tông đường, mặc cảm đó khiến suốt đời bà cúi đầu nín nhịn.

Thật ra cũng có lần mẹ Miện định bỏ đi. Miện nhớ hôm đó là sau một trận đòn rất dữ dội, nửa đêm đợi cha ngủ say rồi, mẹ nhẹ nhàng bế Miện ra khỏi chăn rồi hai mẹ con cứ thế lầm lũi hướng ra phía bến Trầm. Miện ngơ ngác hỏi mẹ mình sẽ đi đâu. Mẹ nói mình sẽ sang sông. Thế nhưng khi chân chạm vào mép nước, mẹ đứng rất lâu rồi lại ôm con quay về.

Lần đó mẹ có định qua sông không, điều đó Miện mãi mãi chẳng thể nào biết được.

***

Thi và Miện vốn là người cùng làng nhưng tới khi cùng vào Bình Dương thì mới thật sự thân thiết với nhau. Miện làm trong xưởng dệt may còn Thi là lái xe cho một hãng du lịch, mỗi lần đi tour về anh đều ghé lại tặng Miện những món quà nho nhỏ mua từ một nơi xa xôi nào đó trong chuyến lữ hành. Sau chuyển về làm gần hơn, anh thường xuyên đưa cô đi chơi những lúc cuối tuần rảnh rỗi, chăm sóc cô lúc ốm đau, đưa cô về khi tan ca tối muộn. Lần đầu tiên đón nhận tình cảm ân cần như thế từ một người đàn ông nên Miện vô cùng xúc động. Thêm sự vun vén từ bạn bè và hai bên gia đình ở quê, cô nhận lời cầu hôn của anh sau nửa năm gặp gỡ.

Cưới nhau rồi Miện mới nhận ra con người Thi chẳng giống như cách anh thể hiện bên ngoài. Ngay sau đêm tân hôn anh đã uống rượu say mèm, lảm nhảm trách móc Miện vì không thấy dấu hiệu cô còn trong trắng. Miện cắn răng tấm tức khóc mà chẳng thể thanh minh. Dần dần càng về sau Thi càng cục tính hơn, bất cứ điều gì trái ý đều làm anh giận dữ. Miện cố nín nhịn cho yên ấm cửa nhà. Đến khi đại dịch Covid diễn ra, cả hai đều mất việc nên buộc phải đưa nhau về quê, Thi xin làm phụ hồ cùng nhóm bạn trong làng còn Miện nhận đồ về may gia công, cuộc sống khó khăn khiến mọi thứ càng thêm ngột ngạt.

Một lần Thi đi uống với đám bạn, ai đó rỉ tai anh rằng hồi làm công nhân trong nam từng thấy vợ anh vào cơ sở phá thai chui mấy bận. Hôm ấy Thi lại uống say, về lôi Miện ra tra hỏi, cô òa lên khóc:

- Em đã từng vào đó nhưng là để đưa cô bạn thân của em đi giải quyết hậu quả sau lần nó trót lỡ làng dại dột. Chẳng biết vì sao người ta trông thấy rồi đưa chuyện khiến anh hiểu lầm. Xin anh hãy tin em.

- Tôi có ngu đâu. Hồi cưới cô tôi đã biết ngay rồi. Đến giờ thử hỏi sao cô vẫn chưa có thai?

Sao đến giờ vẫn chưa có thai, chuyện đó Miện chỉ có thể hỏi trời hỏi đất. Nói với chồng cùng đi bệnh viện khám thì anh nổi giận không chịu đi. Cô đành cắn răng uống bao nhiêu bát thuốc đắng ngắt từ bà lang vườn xóm Duối, nhịn ăn nhịn mặc cầu cúng hết phủ nọ đền kia, thế mà cái bụng cứ xẹp lép mãi dưới tà áo bợt. Thi xâu chuỗi những câu chuyện đồn thổi đâu đó để nuôi nỗi nghi ngờ, giữa những cơn say triền miên, chồng cô biến thành con thú dữ.

Củi mục vẫn trôi dạt ngày qua ngày trên dòng sông Di. Nếu một hôm nào Miện buông mình xuống đó, liệu Thi có đi tìm Miện không? Nhiều lúc sẽ sàng mặc lại chiếc áo bị giật đứt hết cúc, Miện bần thần nghĩ vậy mà không tìm được câu trả lời.

***

Một đêm mưa lạnh, Miện lần ra bến Trầm. Nước mắt đã cạn khô mặc cho vết thương cũ vừa mới lên da non lại ri rỉ máu. Miện dầm chân xuống nước chầm chậm bước ra xa, nghe cơn đau cứ thế dịu dần đi trong bóng tối êm đềm bao phủ. Khi tỉnh dậy Miện thấy mình đang nằm trên sạp thuyền, bên cạnh là một người phụ nữ choàng chiếc khăn mầu đen đang loay hoay nhóm lửa.

- Sao tôi lại ở đây - Miện cất tiếng yếu ớt.

Người đàn bà quay sang phía Miện, trong bóng tối mờ mờ hắt ra từ ánh đèn treo phía trong chỉ nhìn thấy trên gương mặt chị đôi mắt đen phảng phất ánh nhìn buồn bã:

- May mà cô đã tỉnh lại rồi. Tôi vớt cô từ dưới sông lên. Mùa này nước lạnh lắm.

Miện chợt nhớ ra khoảnh khắc mình chìm xuống giữa dòng, cơn đau từ trong ngực lại nhói lên khiến cô tưởng như không thở nổi:

- Giá như chị cứ bỏ mặc tôi chết đi...

Người phụ nữ lặng yên không nói, ngọn lửa ấm áp bùng lên, Miện co người lại trong tấm chăn mềm mại. Con thuyền quay mũi hướng vào bờ. Người phụ nữ bất chợt cất tiếng hát khe khẽ. Miện nhận ra đó chính là bài hát quen thuộc cô vẫn thường nghe vọng lại từ phía bến Trầm, âm thanh dịu dàng như tiếng gió trôi trong chiều vắng. Đêm đã xuống rất sâu, vòm trời mùa đông rải rác những vì sao xa xăm lấp lánh. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má cô nóng hổi.

Mãi tới khi con thuyền rời bến lẫn vào bóng tối sâu thẳm trên dòng sông Di vắng lạnh, Miện mới nhớ ra mình còn chưa kịp cảm ơn người phụ nữ xa lạ vừa cứu cô lên. Miện không nhận ra chị là ai trong những người cô vẫn thấy qua lại làng Xuôi này. Bến Trầm bị bỏ hoang từ rất lâu. Hai bên bờ lau lách mọc đầy. Trên bến vốn không hề có con thuyền nào cả.

Chỉ đôi khi người ta nghe thấy tiếng ai hát ngoài phía bến Trầm.

Miện trở về nhà khi trời đã tang tảng sáng, thấy chồng vẫn còn say ngủ giữa đám chăn chiếu vò nhàu. Một lát sau anh trở dậy xì xục pha mì tôm ăn rồi đi làm, thản nhiên như chưa từng có việc gì xảy ra. Miện thảng thốt nhớ lại ánh nhìn buồn bã của người phụ nữ choàng khăn đen chèo thuyền đêm qua, rùng mình khi nghĩ nếu lúc này cô nằm dưới đáy sông rồi, có lẽ Thi cũng chẳng tìm đâu. Phải mấy ngày sau thân thể rữa nát của cô nổi lên bên đám rễ sung thì mọi người mới biết.

Miện ngồi xuống rất lâu trước gương, đối diện với cô bây giờ là một gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng. Miện chải tóc gọn gàng, xếp tất cả đồ đạc của mình vào túi xách rồi khép cửa trước khi ra đi. Cô chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng lúc ngang qua bến Trầm, Miện không còn thấy trong lòng sợ hãi như ngày trước nữa.