Xem tranh Hom Nguyen hay sống một đời sống khác

Paris một ngày giữa tháng 10 năm 2020.
 
 Dòng người xếp hàng dọc dài trên phố cả trăm mét, bất chấp cái lạnh đầu đông. Nhìn trong số họ, rất ít là người gốc Á, nghĩa là không phải bạn bè, họ hàng hay những người đến dự triển lãm vì muốn tìm thấy điều gì đó của cộng đồng hay nhận ra điều gì đó của mình trong tác phẩm. Vâng, điều này không dễ thấy trong một triển lãm của một họa sĩ Á Đông tổ chức tại Paris, lại càng hiếm cho một họa sĩ gốc Việt.

Ảnh trong bài | Tác phẩm của họa sĩ Hom Nguyen.
Ảnh trong bài | Tác phẩm của họa sĩ Hom Nguyen.

Hom Nguyen là một cái tên không xa lạ, nhưng cũng không quá quen thuộc với công chúng Pháp, nơi mà tài năng hội họa nhiều và đa dạng. Một xứ sở đa sắc tộc, đa văn hóa, nhiều cơ hội để thực hành nghề nhưng không nhiều cơ hội để thành công, triển lãm của Hom Nguyen hôm đó thật sự là một sự kiện được chờ đợi, cho những người yêu thích tác phẩm của anh.
 
 Tác phẩm của Hom Nguyen có gì khiến người ta phải hứng thú đến vậy?
 
 Đầu tiên phải nói rằng Hom Nguyen trung thành với phong cách và đối tượng sáng tác của mình. Nếu theo dõi quá trình sáng tạo của Hom thì thấy trong nhiều năm liền, đối tượng gây cảm hứng cho Hom đều là những con người gần gũi với xuất thân của anh, nghĩa là người châu Á và người cùng khổ. Bên cạnh những tác phẩm vẽ về các nghệ sĩ nổi tiếng của Pháp vì những lý do như hâm mộ, thân quen, đặt hàng thì hầu hết những tác phẩm gây ấn tượng của Hom Nguyen đều là những đối tượng ấy. Những gương mặt Á Đông sầu muộn, những đôi mắt một mí nhìn thăm thẳm, những đôi mắt châu Phi rực sáng đầy day dứt, những gương mặt bà già châu Á nhăn nheo thiếu nụ cười. Nếu tìm đến tranh Hom Nguyen để tận hưởng vẻ tươi mát, thơ ngây thì hiếm hoi lắm. Ngay cả những nụ cười hồn nhiên thơ ngây trên gương mặt trẻ thơ trong tranh Hom Nguyen cũng chứa đựng tâm sự, trong đôi mắt cũng như chứa đựng nỗi niềm. Phong cách của Hom Nguyen, như anh từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí nghệ thuật Pháp, rằng “nó sinh ra một cách bản năng, tức thì, đôi khi ngây ngô nhưng trực diện, không tính toán. Ý tưởng không nhất thiết phải đến ngay, mà nó hình thành trong quá trình thực hiện”. Đấy là cách diễn giải của Hom, còn với người xem, chính trong cái mớ nguệch ngoạc đường nét không tính toán trước ấy, chính trong phong cách mà Hom gọi là ngây ngô ấy người ta lại nhận ra được một phong cách bản năng nhưng tài năng. Cái bản năng do mày mò tự học của Hom Nguyen mà thành, nhưng cái tài năng là nằm ở chỗ chính trong sự nguệch ngoạc tưởng như hỗn loạn mà lại cho người ta thấy những gì ẩn chứa sau con người. Con người của Hom và con người các nhân vật - đối tượng sáng tác của anh.
 
 Ngắm nhìn các tác phẩm của Hom Nguyen, phần lớn là chân dung ở khổ lớn với nhiều chất liệu khác nhau như bột mầu, bút bi, chì, than, lặn ngụp sâu trong những đường nét, xúc cảm mà tác phẩm mang đến, người ta thấy được sự đa diện của những ngôn ngữ mà Hom đặt trong tác phẩm. Đa diện của đường nét, mầu sắc, tinh thần nhưng tất cả vẫn dẫn người ta về với xúc cảm và câu hỏi về Con người. Sự tự do về đường nét, phong phú về chất liệu mà Hom dùng để vẽ dường như đối lập với những nhân vật mà anh miêu tả trong chân dung. Sự tự do ấy, sự phong phú về chất liệu ấy, cuối cùng cũng vẫn dành để lột ra được phần sâu thẳm nhất được thể hiện qua những ánh nhìn. Ánh nhìn của nhân vật hay của Hom Nguyen về cuộc đời? Điều này thật khó phân định.
 
 Hom Nguyen sinh ra tại Paris vào năm 1972 bởi một người mẹ Việt Nam đến Pháp vào năm 1970. Một người mẹ không biết tiếng Pháp, làm những công việc dọn dẹp trong một tiệm cắt tóc, cũng không rõ về cha của con trai mình. Tuổi thơ của Hom Nguyen là những tháng ngày đói khổ, sống tại một căn hộ được người Pháp gọi là “phòng của giúp việc” - 13 mét vuông tại Paris. Bốn năm sau khi ra đời, một tai nạn ô-tô đã khiến mẹ Hom Nguyen hoàn toàn bị liệt. Nghĩa là một đứa trẻ không cha, sống với mẹ không biết tiếng và bị liệt, cùng một người bạn đường của mẹ, trên một đất nước không có ai thân thích - đứa trẻ ấy bắt buộc phải trở thành một chiến binh.

Xem tranh Hom Nguyen hay sống một đời sống khác -0

 Thất bại tại trường phổ thông, năm 12 tuổi Hom Nguyen đã dừng việc đi học, bước chân ra đời với niềm mong ước của mẹ là trở thành một lái xe ta-xi. Nếu có điều gì được gọi là may mắn ở những năm thiếu thời của Hom là người bạn đường của mẹ rất yêu thích sân khấu, để truyền cho Hom ý nghĩ rằng ngoài thực tế khắc nghiệt, người ta vẫn có nơi nào đó để mơ một giấc mơ khác là nghệ thuật. Hom Nguyen bắt đầu tự mày mò học vẽ bên cạnh việc làm những công việc vặt vãnh để có tiền sinh sống và nuôi mẹ. Tất nhiên vẫn trong sự khuyên bảo của mẹ rằng, đừng học nghệ thuật, sẽ lại khổ và nghèo.
 
 Có lẽ khi xem những tác phẩm của Hom Nguyen, trong việc sử dụng bút pháp như mớ hỗn độn của những đường nét nguệch ngoạc, người ta dễ liên tưởng đến những gì mà Hom chia sẻ về tuổi thơ mù mịt, không tương lai. Trong sự tự do của đường nét ấy là dấu ấn của một chiến binh tự tìm ra con đường đi cho mình, tự do mày mò từ mớ chằng chịt chồng chéo của đời sống để tạo nên một chân dung một Con người.
 
 Tài năng thiên bẩm hay khổ luyện? Có lẽ khó phân định. Chỉ biết rằng khi xem những tác phẩm của Hom Nguyen với những chất liệu khác nhau nhưng đều về chân dung con người, người ta nhận ra câu hỏi của Hom về bản chất cuộc sống, về sự hữu hạn và vô hạn, về vật chất và phi vật chất mà không bị chìm vào thứ xúc cảm bản năng, để bị dẫn dắt.
 
 Có lẽ cho đến hiện tại, Hom Nguyen là họa sĩ gốc Việt được công chúng Pháp biết đến nhiều nhất ở diện rộng. Triển lãm của Hom Nguyen chưa thật nhiều, nhưng với sự quan tâm mà công chúng dành cho triển lãm đã qua và lần triển lãm gần nhất tại Paris vào tháng 10 năm 2020 thì có thể thấy độ “nóng” của anh đối với một thành phố mà chẳng ngày nào không có một nhân tố mới xuất hiện.
 
 Hom Nguyen dạy vẽ cho trẻ con, chia sẻ kỹ thuật hội họa của anh trên facebook, tham gia những cuộc đấu giá từ thiện... Có lẽ nhiều điều mà Hom làm ngày hôm nay cho thấy dấu ấn của một tuổi thơ đầy bi kịch, nhưng thật may mắn những bi kịch ấy lại là nền tảng, chất liệu cho những sáng tác của Hom, và quan trọng hơn là góc nhìn của anh về cuộc sống và con người.
 
 Không có chất liệu nào giới hạn được chiều sâu của tác phẩm phải chăng giống như tuyên ngôn kín đáo của Hom về cuộc đời mình? Chất liệu của một cậu bé Việt Nam khốn khổ, vẫn có thể tạo nên một nghệ sĩ Pháp được công nhận.
 
 Thật ra đấy là ta võ đoán thế, xem tranh của Hom thì chẳng thấy có tuyên ngôn nào, bởi để sống một cuộc sống với ánh mắt luôn day dứt, tìm kiếm, đặt câu hỏi như hàng trăm chân dung mà Hom đã vẽ thì chắc phải là những cuộc dấn thân và sống.
 
 Người ta xem tranh của Hom Nguyen, là để được thấy những cuộc sống khác, dù chỉ qua những bức chân dung.