Nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Mạnh mẽ vượt qua biến động cuộc đời

Thứ Sáu, 29-04-2022, 08:46
Ký họa chân dung nhà thơ Nguyễn Phong Việt của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt luôn biết tách bản thân ra nhiều mảnh khác nhau. Anh không để cảm xúc văn chương ảnh hưởng đến công việc kinh doanh hay những công việc khác. Nguyễn Phong Việt nhận ra, mọi thứ chỉ là thói quen, tốt nhất là nên tập cho mình sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc: “Và dù là văn chương hay kinh doanh, hãy để giá trị chân thành lên đầu tiên”.

Ký ức đẹp nhất trong Nguyễn Phong Việt, để tạo nên tinh thần, tâm hồn trong anh, là mầu xanh bình yên của cánh đồng lúa và mặt biển nơi quê nhà miền trung. Vì thế, sâu trong bản năng, anh luôn mong muốn sự bình an. Ngay từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay, qua những trang viết của mình, anh cố gắng đi tìm sự chấp nhận, sự mạnh mẽ và cuối cùng là thuận theo những gì cuộc đời tạo ra: “Tôi vẫn luôn cố gắng vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng không mưu cầu những gì quá lớn lao, đến giờ này tôi nghĩ niềm mong mỏi lớn nhất của mình và niềm vui và sự bình yên trong từng ngày trôi qua”, Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

Với tâm thế duy nhất, tự mình cố gắng nuôi sống được mình bởi gia đình quá nghèo, dù gia đình vẫn luôn là điểm tựa những lúc cần thiết, nên Nguyễn Phong Việt ý thức được việc anh phải cố gắng tự lo được cho chính bản thân mình. Mình phải thương mình nếu như mình muốn đi tiếp với cuộc đời này. Những gì liên quan đến nhiều nghề mà Nguyễn Phong Việt làm, từ văn chương, báo chí, truyền thông, kinh doanh... đều phải tự học khi xuất phát điểm là từ Không. Anh mày mò, thử rồi sai lại thử lại sai... khi đã trải qua nhiều thất bại mới chọn ra con đường phù hợp: “Có lẽ, sau tất cả những cố gắng của bản thân, tôi được trời thương vì luôn phấn đấu vượt lên chính mình mỗi ngày.

Ở Việt Nam, với Nguyễn Phong Việt, dù là nhà thơ nổi tiếng với hàng chục ngàn bản in cho mỗi cuốn, nhưng văn chương vẫn dừng lại ở niềm đam mê, khó thể dựa vào để cân bằng được các nhu cầu liên quan đến tài chính. Không bị các ảo giác về sự nổi tiếng, danh vọng, vị trí xã hội mà văn chương mang lại, Nguyễn Phong Việt cảm thấy may mắn khi nhận ra vấn đề này từ rất sớm, vì thế, anh luôn cố gắng có những kế hoạch khác. Có nhiều bạn bè, nhiều người hâm mộ, được quý mến, nhưng bên trong anh vẫn có sự tách biệt với chung quanh, anh thích một mình, luôn thoải mái khi một mình.

Nguyễn Phong Việt thường chỉ viết thơ vào lúc bận rộn, càng bận rộn lại càng thích viết. Vì lúc đó chính là cách để anh thoát khỏi thực tại. Cảm hứng thơ đến với anh bất chợt, Việt cứ ghi lại và để dành đấy. Bởi viết theo cảm xúc nên anh không câu nệ là phải viết vào lúc nào và viết bao nhiêu thì đủ, anh cũng là người để cảm xúc dẫn dắt ngôn ngữ theo cách tự nhiên. 2021 cũng là năm Nguyễn Phong Việt khép lại hành trình 10 năm với 10 tập thơ ra mắt đều đều mỗi năm vào mùa Giáng sinh. Nguyễn Phong Việt cũng bất ngờ về sức làm việc chăm chỉ của mình. Nhẹ nhàng, mộc mạc, thảnh thơi như một hơi thở, thơ Nguyễn Phong Việt len lỏi vào các mạch cảm xúc thường nhật của những người hâm mộ, nó như một thoáng heo may, một khắc giao mùa thời tiết đẹp, một phút giây xao xác lúc đối diện với buồn, với vấn vương…, những tâm trạng luôn trở đi trở lại trong đời. Không tuyên ngôn, không lên gân lên cốt, không cố tình tỏ ra sâu sắc, Nguyễn Phong Việt chân thành với thơ và sự chân thành đã được đền đáp.

Từ năm nay, Nguyễn Phong Việt tạm nghỉ với thơ, anh bảo, đã thấm mệt với thơ. Ở chặng đường khác, Nguyễn Phong Việt trở lại với tản văn, như là cách để anh bày tỏ những trải nghiệm với cuộc sống theo một góc nhìn khác: “Tôi cần tái tạo năng lượng với thơ, cần mình nghĩ khác đi, cần thêm nhiều trải nghiệm mới... Thơ không mất đi trong tôi, nhưng có lẽ vào thời điểm này nó sẽ được “chưng cất” lâu hơn về mặt cảm xúc, để tương lai khi tôi trở lại với thơ, nó sẽ khác với tôi của ngày hôm qua... Nói thật tôi không nghĩ thơ của mình mang nội dung, tư tưởng gì lớn lao đâu. Đó đơn giản là những câu chuyện mình đi qua, và giờ mình kể lại bằng góc nhìn của chính mình. Dù vui hay buồn thì nó là những thứ đại diện cho con người mình. Còn lại, tôi không đặt nặng điều gì khác lên trang viết cả”.

Nguyễn Phong Việt đang có cảm hứng với tản văn và thơ thiếu nhi song ngữ với mong muốn theo đuổi: “Tản văn là vì tôi muốn nói nhiều hơn những thứ mình không thể đưa vào thơ, còn thơ thiếu nhi là những trải nghiệm mà tôi đang có với con trai của mình, tôi thích viết nó ra như một trang nhật ký mà chúng tôi đã có với nhau... Tôi nghĩ ngôn từ của mình rất nhẹ nhàng, có chút sâu lắng và thực tế. Những điều đó một phần nào cũng giúp độc giả của tôi biết nhìn cuộc đời chậm rãi hơn và thương cho bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta đến với cuộc đời này vui hay buồn cũng chỉ là một ngày, một đời vậy tại sao lại không chọn sống một ngày vui, một đời vui. Còn nếu nói về giá trị ngôn ngữ, tôi tin nó có sức mạnh lớn lao. Tuy nhiên, người cảm nhận nó mới là người biết mình thay đổi như thế nào và ra sao. Đó là lý do tôi không thể trả lời câu hỏi này thay cho độc giả của mình được”.

Nhân Dân hằng tháng trân trọng giới thiệu hai bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Phong Việt:

ve ndht- buon mot chut thoi.jpg -0
Minh họa thơ | ĐẶNG TIẾN 

Chỉ tại lòng mình...

Chỉ tại lòng mình

nghĩ nhiều quá

nên rồi cứ lặng thinh...

 

Mình không muốn nói ra vì sợ nặng lòng những điều không cần

bắt người kia phải đưa vai gánh vác

mỗi một đời sống đã có biết bao nhiêu câu chuyện đời được mất

thêm một ngọn nến tắt

chỉ làm đêm dài hơn...

 

Đôi khi mình đã lắp sẵn trên môi mình một mũi tên

rồi lại lo sẽ làm đau nỗi hồn nhiên bên ấy

đâu phải ai cũng để tâm những cái quay lưng mà mắt buồn như mưa vậy

đành cuộn lại lời chưa kịp mấp máy

cất sâu nữa vào trong...

 

Những con người luôn miệng nói - không sao - thật ra rất yếu lòng

vì cứ nhường nhịn như một bản năng có sẵn

nghĩ cho ngoài kia còn mình giấu từng cơn đau quặn thắt

có lần còn không dám chắc

mình đã đủ tử tế chưa?

 

Rồi sẽ có ai đó nhìn mình như một cái cây để tựa vào lúc phong ba

ngay vào lúc mình muốn đánh vần hai chữ- nhờ vả

một câu hỏi han thôi có thể làm lành một trái tim bao ngày chắp vá

nhưng cuộc đời xa lạ

chỉ toàn dửng dưng...

 

Không ai biết mai này chúng ta có còn đủ những bao dung

hay sẽ gào lên như một sợi rong rêu mắc cạn

giữ cho người vui hay giữ cho mình bình an khi đối mặt

dù là cho hay nhận

mình cũng sẽ mỉm cười...

 

Chỉ bởi tại lòng mình

nên ít ra mình phải nói với mình để đừng quá xa xôi!

 

Buồn một chút thôi...

Buồn một chút thôi

rồi đứng dậy với tiếng cười...

 

Chúng ta không còn nhiều thời gian để ở trong bóng tối mà vui

với từng cơn đau xé nát ra từng mảnh

ôm ấp những giấc mơ biết chắc chỉ toàn là khổ hạnh

đêm hay ngày đều lạnh

gió thổi từ bên trong...

 

Buồn một chút thôi rồi ngủ một giấc cho yên lòng

ngày sẽ lại ngày đi qua vĩnh viễn

mình tiếc một con người nhưng đừng tiếc một yêu thương đã đến

không có sớm mai nào không để lại dấu vết

qua từng hạt sương...

 

Những người bỏ mình đi hay mình bỏ người ta đi đều sẽ khuyết một phần hồn

đã đưa cho người kia nắm giữ

không thể lấy lại cũng không thể lấp vào khoảng trống ấy bằng mọi thứ

chúng ta phải mang theo đầy đủ

đến cuối đời...

 

Buồn một chút thôi rồi chúng ta sống tiếp với lựa chọn làm người

càng có nhiều vết thương càng giản đơn mơ ước

không kỳ vọng cuộc đời ai tới đây rồi cho mình hạnh phúc

mình sẽ tự chúc

mỗi ngày được bình an...
 

Buồn một chút thôi

rồi chúng ta lại gieo những hạt giống mới cho mùa màng...

Việt Quỳnh