DIỄN VIÊN HẢI ANH:

“Đầu gấu” cũng nâng cấp rồi !

NDO - Đến ba bốn năm tôi không gặp Hải Anh. Kể từ khi anh bắt đầu đứng dậy sau vụ phá sản vì chứng khoán. Lúc ấy quần soóc, dép lê, làm việc hùng hục. Giờ quần chùng áo dài, dáng điệu thảnh thơi hơn. Cửa hàng be bé ngày ấy nay đã thành một hệ thống tới 10 showroom. Anh cười khoe : ngay cả nhân vật cũng “lên một tầm cao mới”, ngày trước đơn giản là “đầu gấu đâm thuê chém mướn”, gần đây nhất đã thành giám đốc buôn dự án trong sê-ri phim “Cảnh sát hình sự” (đang quay ).
“Đầu gấu” cũng nâng cấp rồi !

Tôi thường hình dung (bắt chước phim ảnh) về gu đồ uống của doanh nhân: nếu không phải capuchino thời thượng thì chí ít cũng là một thứ chồn sóc hay cái gì đại loại có cồn. Hải Anh khiến tôi chưng hửng khi dặn dò cậu lễ tân rất kỹ: một nước cam, không đá, không đường! Trước dấu hỏi của tôi, anh giải thích rất cụ thể: anh bị mỡ máu cao, axit uric cao nên cẩn thận lắm. Một ngạc nhiên nữa khi ông doanh nhân này đặt kịch lên bàn hai cái điện thoại còn “ghẻ” hơn cả cái Nokia “ơ kìa” của tôi. Hải Anh vui vẻ mở ngoặc đơn: mỗi cái bảy trăm. Rằng anh chưa bao giờ dùng đến điện thoại quá hai triệu. Để gọi thôi mà! Với lại khi “điên lên” lỡ ném lung tung đỡ xót!

CÂU CHUYỆN “TÍCH LŨY GIỜ BAY”

Vai diễn mới nhất của anh vẫn là phản diện và lưu manh, dù là lưu manh cổ cồn. Anh có cảm thấy nhàm chán vì sự lặp đi lặp lại này?

Không. Tôi thích là đằng khác. Tôi đã đóng vai người tốt rồi nhưng nó cứng cứng thế nào. Tôi đóng phản diện đỡ hơn.

Rất nhiều diễn viên nói rằng, họ thích được thay đổi các loại vai diễn khác nhau, ít nhất là để tạo cảm hứng sáng tạo cho mình. Anh không thích mạo hiểm sao?

Vấn đề là tôi không coi nghề diễn như một lẽ sống chết. Tôi cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp. Tôi coi nó như một sở thích. Với lại, đã gọi là diễn thì phải diễn một loại vai khác hẳn với mình ngoài đời. Chứ diễn lại chính mình cũng chán. Nói thế chứ, trong số những vai phản diện cũng có năm bảy loại. Thử được hết đã là nhiều.

Anh thấy mình hợp với loại phản diện nào?

Mặt tôi không đủ nham hiểm. Nó thuộc dạng mặt nghệt. Vai mới trong “Cảnh sát hình sự” tuy là giám đốc nhưng xuất thân con quan.

Lận lưng mấy chục vai giang hồ rồi, anh tự tin chứ?

Chưa. Nhiều lúc diễn vẫn bị phô. Nói chung nghề này không ai dạy ai được. Cứ phải làm việc đã. Nó giống như tích lũy giờ bay ấy!

Tuần tự nhi tiến, cứ như kinh doanh ấy nhỉ. Anh đi từ nhỏ lẻ đến hệ thống?

Không. Trong kinh doanh tôi đi tắt đón đầu được chứ. Tôi có kinh nghiệm về thời trang mà. Nếu không, làm sao bành trướng thương hiệu nhanh thế được.

NỔI TIẾNG THÍCH CHỨ

Anh đến với nghề diễn thế nào?

Trước đây tôi tự ti lắm. Tôi nghĩ xấu trai như mình làm diễn viên sao được. Rồi có một người làm cho tôi tự tin hẳn.

Một phụ nữ?

Sai bét. Là anh Quốc Trị. Tôi nhìn thấy anh Quốc Trị trên phim, nghĩ: anh này mà lên hình được, có lẽ mình cũng có cửa. Thế rồi bạn bè rủ rê. Thế rồi bập vào đến giờ. Tám năm rồi đấy!

Tất cả các diễn viên đều nói rằng sở dĩ họ trụ được với nghề vì yêu nghề, chứ cát xê chả đủ ăn phở bồi dưỡng. Như anh có tính là hy sinh vì nghệ thuật không?

Cái này có lẽ phải sòng phẳng. Nghệ thuật cho mình nhiều chứ. Sự nổi tiếng chẳng hạn.

Anh thích nổi tiếng?

Thích chứ. Nó tốt cho cái sự sĩ hão của mình. Nó cũng tốt cho công việc của mình. Nói thật, diễn mà phim không phát, mà không có sự phản hồi từ khán giả thì ai đi diễn làm gì.

Sống lâu trong môi trường nghệ thuật, cái gọi là nghệ sĩ tính có ngấm vào anh không?

Nếu hiểu nghệ sĩ tính là nhậu nhẹt, tụ tập, đào hoa thì tôi miễn nhiễm. Tôi sống nội tâm, thiên về gia đình. Là người chồng, người cha tốt.

Nghe cứ như bảng kê thành tích cá nhân.

Tôi nói thật đấy. Trước, nhiều cô gặp tôi cứ nghĩ anh này lúc nào cũng bông phèng, khó quản, dễ mất. Có mỗi vợ tôi mắt to là nhìn thấy ông chồng tận tụy trong tôi.

Nãy giờ toàn thấy anh khoe ưu điểm của mình. Anh không có khuyết điểm gì thật à?

Khi tôi tức giận, tôi hay nói bậy hoặc ném điện thoại để xả. Ném xong rồi lại lúc cúc tự đi nhặt ấy mà. Tôi ki bo. Với bản thân thôi nhé, chứ với người thân, tôi là người có chữ hiếu to đùng đấy.

Ví dụ đi?

Không bao giờ dùng hàng hiệu để lòe thiên hạ. Tôi toàn mua đồ sale, mua cả mớ về dùng dần. Điện thoại rẻ tiền. Quần áo rẻ tiền. Giầy dép rẻ tiền. Có mỗi cái ô-tô là hàng hiệu vì nó liên quan đến chuyện an toàn cho gia đình.

Nói qua về đời sống tinh thần của anh, anh giải trí thế nào?

Tôi là người buồn chán lắm. Trước đây, khi chưa vợ con tôi rất sợ những ngày nghỉ lễ vì chả biết làm gì. À, chắc thú vui lâu dài nhất có lẽ là xem Jackie Chan.